Chương 89: Công khai
Tác giả: Lâm Miên Miên
Dịch: Lili
Nếu nói La Bối không có ý kiến gì với Lôi Vũ Hạo thì không có khả năng, lời Cố Khiêm Ngôn nói đúng là một câu đúng trọng điểm.
Cũng không phải do lúc trước Lôi Vũ Hạo không nhận ra mình yêu Phiên Phiên làm cô thấy phản cảm, mà cô khó mà hiểu được hành động của anh ta. Nói chung là lúc trước anh ta muốn trái ôm phải ấp, chỉ cần anh ta quyết đoán một chút, kể cả chủ động chặt đứt quan hệ với Phiên Phiên còn đính hôn với người khác thì La Bối cũng sẽ kính trọng anh ta một phần.
Một bên muốn đính hôn với người khác, một bên lại muốn duy trì quan hệ với Phiên Phiên, suy nghĩ này đúng là khiến người khác buồn nôn.
Nhưng La Bối không phải Triệu Phiên Phiên, Triệu Phiên Phiên có tình cảm rất sâu đậm với Lôi Vũ Hạo, cô chỉ là người đứng xem nên thật sự không thể đưa ra ý kiến mang ý nghĩ chủ quan của mình cho Triệu Phiên Phiên.
La Bối thở dài một hơi, "Đây là chuyện riêng của Phiên Phiên, chúng ta tốt nhất vẫn không nên nhúng tay."
Cố Khiêm Ngôn liếc mắt nhìn cô, "Anh biết em sẽ nói như vậy."
La Bối mà anh biết chính là một người như vậy, cô không thích quản chuyện của người khác, dù đó là Triệu Phiên Phiên người là bạn thân của cô thì trong chuyện này, cô cũng sẽ không nhúng tay.
"Chị ấy với Lôi Vũ Hạo thế nào thì chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, người ngoài có thể làm gì chứ?" La Bối dừng một chút, "Nếu chị ấy đồng ý quay lại với anh ta thì em cũng sẽ chúc phúc, còn nếu chị ấy không quay lại thì em cũng sẽ ủng hộ. Giữa bạn bè kiêng kị nhất là quyết định thay đối phương."
"Người như Lôi Vũ Hạo nếu đã phải nhờ em nó vài câu trước mặt Phiên Phiên thì chắc chắn ở chỗ Phiên Phiên chưa được sắc mặt tốt." Không thì với cái tính cách một lời khó nói hết của Lôi Vũ Hạo, không phải nghẹn đến trình độ nhất định, thì sẽ không mở miệng nhờ anh.
"Vậy là được rồi, nếu anh ta tìm em thì em cũng không đáp ứng." La Bối nhân tiện khen Cố Khiêm Ngôn một chút, "Tiểu Chu, lần này anh làm rất đúng, đáng giá khen ngợi."
Anh hiểu cô cho nên mới giúp cô cự tuyệt Lôi Vũ Hạo, đương nhiên, suy nghĩ của cô và anh là giống nhau, chuyện này rất khó có được, không bởi vì anh và Lôi Vũ Hạo cùng là đàn ông mà giúp anh ta, không thì La Bối sẽ cảm thấy khó chịu giống như nuốt một con ruồi vậy.
Cố Khiêm Ngôn sửng sốt, "Sao em còn gọi anh là Tiểu Chu?"
La Bối thử thăm dò nói: "Vậy Tiểu Cố?"
"Cũng không phải." Anh lắc đầu, suy nghĩ một chút, "Anh thấy gọi như vậy rất xa lạ lại có chút cổ lỗ giống như chúng ta cùng trong một đội sản xuất ấy."
La Bối bị so sánh của anh làm cho tức cười, "Vậy em gọi anh là gì đây, Khiêm Ngôn?"
Cố Khiêm Ngôn lắc đầu, "Anh còn nghĩ là em gọi người khác."
Anh vẫn chưa thể thích ứng với cái tên mới này dù anh đây là tên thật anh đã dùng hơn hai mươi năm.
"Vậy anh nói em nên gọi anh như thế nào?"
"Anh cũng không biết nhưng chắc phải có một cách xưng hô nào đó chứ, Tiểu Chu hoặc Tiểu Cố nghe xa lạ quas."
"Kiến Quốc?"
Cố Khiêm Ngôn nhìn về phía La Bối, "...... Nhất định phải xa lạ như vậy sao?"
Hai người đối diện không nói gì, thật sự cũng không nghĩ ra nên thay đổi xưng hô như thế nào.
Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ gọi Tiểu Chu hoặc Tiểu Cố. Bây giờ mà gọi chồng thì quá sớm, gọi Khiêm Ngôn thì không quen, gọi Kiến Quốc, cũng tạm chấp nhận......
"Thôi vậy, Tiểu Chu, Tiểu Cố hoặc Kiến Quốc, tùy tâm trạng của em."
La Bối xì cười lên tiếng, người yêu đương đều nhàm chán như vậy sao? Sẽ bởi vì một cái tên xưng hô mà rối rắm cả buổi.
***
Sau khi ông nội Cố nghe nói Cố Khiêm Ngôn đang ở trong tiệm rửa xe, thì bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đương nhiên còn mang theo cả ông bạn già của mình, ông ngoại của Cố Khiêm Ngôn tới xem.
Lần đầu tiên La Bối nhìn thấy ông ngoại của Cố Khiêm Ngôn, là một người rất văn nhã giống như một vị tiên sinh dạy học thời cổ đại, vô cùng khách khí kể cả đối với sư phó và cậu học đồ.
Ông ngoại Cố Khiêm Ngôn họ Trần, lúc ông Trần nhìn thấy La Bối, trong mắt tràn đầy tán thưởng, trực tiếp nói trước mặt Cố Khiêm Ngôn, "Ông rất thích cô bé này. Ông vẫn nghĩ Khiêm Ngôn sẽ không bao giờ yêu đương, có lẽ là do chưa gặp được cô bé nào đáng yêu như thế này."
La Bối nghe xong lời này, lỗ tai đỏ lựng lên.
Tuy từ Cố Khiêm Ngôn cô cũng biết, người nhà của anh đều rất hòa thuận, nhưng không ai nói với cô ông ngoại anh còn biết nói chuyện như vậy!
Cố Khiêm Ngôn: "......" Không cần nhấn mạnh sự thật anh độc thân rất nhiều năm chứ.
Tuy cậu học đồ biết xe ông Cố đi đến đây cũng là của nhà ông chủ nhưng đối mặt với chiếc siêu xe nghìn vạn này, cậu vẫn không dám rửa vì thế trọng trách này cũng chỉ có thể giao cho Cố Khiêm Ngôn, rốt cuộc trước kia cũng là anh rửa xe.
Vì thế, ông Cố nói với La Bối: "Bối Bối, cháu có thể mang hai cái ghe ra đây cho bọn ông để bọn ông phơi nắng không?"
Ông ngoại cũng gật đầu, "Đúng đúng đúng, hôm nay trời rất đẹp."
...... Hôm nay làm gì có mặt trời.
Tuy La Bối rất bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn nhờ cậu học đồ mang hai cái ghe ra.
Hai ông cụ ngồi xuống, vẻ mặt hưởng thụ xem Cố Khiêm Ngôn rửa xe.
Vốn dĩ La Bối còn tưởng Cố Khiêm Ngôn sẽ không rửa x echo ông cụ nữa, nhưng không chỉ trợn mắt một cái rồi vẫn thành thật thay quần áo bắt đầu rửa xe.
La Bối: "......"
Rốt cuộc thì tính cách của anh trước kia có bao nhiêu đáng ghét đây!
Ông nội Cố nói với ông ngoại: "Ông xem đi ra ngoài rèn luyện một năm vẫn là có tác dụng, cái khác thì tôi không dám nói nhưng riêng kỹ thuật rửa xe này thì đúng là không tồi nhỉ?"
Ông ngoại vui tươi hớn hở gật đầu, "Tôi đã nói với ông là không cần đưa nó trở về sớm như vậy mà, tình tình như vậy vẫn nên tôi luyện thêm."
La Bối đứng ở một bên không nói chuyện.
"Bối Bối, đây đều nhờ có cháu." Ông ngoại nhỏ giọng nói, "Trước kia nó...... Haizz, thôi không nói nữa."
Ông Cố đứng dậy đi đến bên xe, "Ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, những cái rãnh ở lốp xe này cũng phải rửa sạch, ông bỏ ra 25 tệ để làm gì hả?"
Câu này sắp trở thành câu cửa miệng của ông rồi.
La Bối có thể cảm giác được tuy Cố Khiêm Ngôn không kiên nhẫn, nhưng anh cũng chưa nói gì, trước kia anh đã nói với cô, làm ngành dịch vụ phải đối mặt mọi loại tình huống, ngành dịch vụ đúng ra chính là phục vụ khách hàng.
Tuy khó tránh khỏi sẽ gặp phải những khách hàng khó tính, nhưng chỉ cần không phải quá ác liệt thì người làm buôn bán nhất định phải nhẫn nhịn.
Cô không biết trước kia anh là người như thế nào, nhưng cô hiểu anh của hiện tại, anh là một người cực kì có trách nhiệm với công việc, dù gặp phải khách hàng có cực phẩm đến mấy thì anh vẫn ứng phó được, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ đúng như ông nội Cố nói, một năm nay, đã trải qua quá nhiều, anh đi từ tầng dưới chót lên, so với ai khác đều biết cuộc sống khó khăn.
La Bối tin tưởng, anh trở về làm Cố Khiêm Ngôn, sẽ càng thêm ưu tú hơn so với trước kia.
Tựa như lúc này, tuy ông nội Cố và ông ngoại đều đang dạy bảo anh, nhưng trong mắt họ tràn đầy vui mừng và kiêu ngạo.
Đúng vậy, anh trở thành người càng tốt hơn, đây là một chuyện đáng giá để kiêu ngạo.
Ông ngoại đột nhiên nhìn về phía La Bối, thấp giọng nói: "Bối Bối, thật ra Khiêm Ngôn của chúng ta cũng là một đứa bé không tồi."
Xem ra ông ngoại cũng đã biết việc cô và Cố Khiêm Ngôn ở bên nhau nhưng không phải bọn họ mới xác lập quan hệ ngày hôm qua sao? Tại sao tốc độ biết tin của mọi người nhanh vậy nhỉ?
La Bối có chút thẹn thùng gật đầu, "Vâng, cháu luôn nghĩ anh ấy rất tốt."
Ông ngoại lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông có cháu nội, cũng có cháu ngoại, nhưng khách quan mà nói thì Cố Khiêm Ngôn là đứa có năng lực nhất, cho nên ông cũng có chút thiên vị. Tuy tính cách nó có chút bá đạo nhưng người cũng không xấu, chuyện làm ông lo lắng nhất là nó mãi vẫn không yêu đương, tuổi nó cũng đâu còn nhỏ. Lúc ăn tết mọi người đều thúc giục, ai người cuối cùng người bị chèn ép đến không nói ra lời chính là mấy ông bà già.
Dù sao bọn họ cũng là bậc ông bà sẽ không so đo với nó nhưng cũng vẫn lo nó sẽ sống cô độc sống quãng đời còn lại. Có điều lo lắng thì lo lắng chứ nghĩ đến tính tình này của nó, cũng không ai dám thật sự sắp xếp đối tượng cho nó...... Tính thằng nhóc này có khác gì quả pháo đâu, hơi tí là nổ, ai mà chịu được chứ.
Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng thằng nhóc này cũng có bạn gái! Mặc kệ có thể đi đến cuối cùng hay không thì cũng có nghĩa là nó không bài xích chuyện yêu đương, cũng không cảm thấy đây chuyện lãng phí thời gian và sinh mệnh!
Việc này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao?
***
Chờ rửa xe xong, vốn dĩ ông ngoại còn muốn mời La Bối đi ăn một bữa cơm, nhưng bị một câu của Cố Khiêm Ngôn chặn lại, "Ông hãy cho đôi nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt này có thời gian ở chung được không ạ?"
Ông Cố và ông ngoại lập tức lên xe đi ngay, nhưng trước khi đi vẫn dặn dò anh, nhớ rõ buổi tối về nhà, ngày mai còn phải đi công ty mở họp.
La Bối bị câu "Nam nữ đang trong thời kì tình yêu cuồng nhiệt" của anh làm sợ hãi.
Hiện tại hình thức bọn họ ở bên nhau cũng không khác trước kia là mấy, ngoại trừ bây giờ tay trong tay thì hình như cũng không khác gì.
Cố Khiêm Ngôn rất hào phóng đưa cho cậu học đồ 300 tệ để thêm tiền ăn cơm tối cho sư phó và cậu.
Anh và La Bối cũng không đi nhà hàng xa hoa gì mà là đi ăn lẩu, trong tiết trời rét buốt thế này thì ăn lẩu là một lựa chọn sáng suốt.
Tiệm lẩu cũng có không ít người đang đợi. Tiện thể lúc rảnh rỗi, Cố Khiêm Ngôn kéo La Bối chụp ảnh chung. Tuy trước kia bọn họ cũng có chụp ảnh chung nhưng đây là lần đầu tiên họ chụp ảnh thân mật đầu dựa đầu, tay anh choàng lên vai cô. Hai người đều có nhan sắc nên kể cả không cần photoshop cũng rất đẹp.
Cố Khiêm Ngôn không biết người khác yêu đương như thế nào nhưng bây giờ anh muốn nói với những người quen biết anh và La Bối rằng bọn họ đang yêu đương.
Anh hỏi La Bối, "Chị Bối, em không ngại khoe khoang chút chứ?"
"Nếu em bảo ngại thì anh có thể không khoe nữa không?"
"Không."
"Vậy thì anh thích làm gì thì làm."
Cố Khiêm Ngôn ngồi chỉnh sửa một lúc, rốt cuộc mới phát lên vòng bạn bè, viết thêm vào ảnh chụp kia ——
【 Bây giờ tôi đã là người có thân phận rồi. ( mỗi bình luận chúc phúc nhận được bao lì xì 0,5 tệ, viết vượt qua 50 từ nhận được bao lì xì 1 tệ. ) 】
Bình luận truyện