Chương 67: Nói ngọt.
La Bối cảm thấy ánh mắt của em gái này nhìn rất kỳ lạ nhưng vẫn lễ phép hỏi: "Xin hỏi cô là ai? Tìm chúng tôi có chuyện gì sao?"
Khương Oái buộc chính mình bình tĩnh lại, cô ta vừa trả lời vừa đánh giá La Bối: "Tôi họ Khương, xin hỏi chỗ này của cô còn phòng cho thuê không? Tôi muốn thuê nhà."
Khách quan mà nói, La Bối thực sự rất xinh đẹp, còn xinh hơn cô ta một chút, trong lòng Khương Oái hơi phức tạp, cô gái trước mắt chính là con cưng của trời đất. Có chuyện tốt gì cũng bị cô ta chiếm mất, nói không hâm mộ, không ghen ghét là nói dối.
La Bối lấy thẻ từ trong túi, mở cửa rồi nghiêng người để cho Khương Oái đi vào: "Chỗ chúng tôi có phòng đơn, một phòng khách một phòng ngủ hoặc hai phòng ngủ một phòng khách cũng có, cô muốn loại phòng nào?"
Khương Oái kéo vali hành lý đi vào nhà, cô ta cố ý nhìn thoáng qua lối đi vào tầng hầm, hỏi dò: "Tầng hầm còn phòng không?"
Nếu cô ta không nhớ lầm thì bây giờ Chu Kiến Quốc vẫn đang ở tầng hầm, cũng không biết tầng hầm còn phòng nào trống không.
La Bối kinh ngạc liếc nhìn Khương Oái một cái, có rất ít khách thuê nữ muốn trọ tầng hầm. Hiện tại lại là mùa đông, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, rất nhiều cô gái trong tháng sẽ có mấy ngày đau đến chết đi sống lại, nếu còn ở trong phòng có điều kiện kém như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không nhỏ. Hơn nữa, cô gái họ Khương này vừa nhìn cũng không giống người thiếu tiền, không hiểu sao lại muốn ở tầng hầm?
"Xin lỗi, tầng hầm có người thuê hết rồi."
Tuy Khương Oái tiếc nuối nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, cô ta gật đầu, nghĩ thầm, gần quan được ban lộc, chỉ cần ở cùng một nhà, không ở cùng tầng cũng không có vấn đề lớn, nói: "Vậy cho tôi thuê phòng có một phòng ngủ một phòng khách đi, tôi cũng chỉ ở một mình thôi mà."
La Bối đưa Khương Oái lên tầng 4, bây giờ chỉ còn tầng 4 là còn thừa phòng có điều kiện như vậy thôi.
"Để tôi giúp cô." La Bối thấy Khương Oái phải cố hết sức kéo vali, đợt này cô hay phải làm việc nên thể lực cũng tăng lên không ít, cô gái này lại muốn thuê phòng nhà cô, vậy cô nên giúp đỡ cô ấy một chút.
Khương Oái nhanh chóng lắc đầu: "Không, không cần, để tự tôi kéo!"
Nếu lúc này chẳng may bị Chu Kiến Quốc nhìn thấy vậy thì ấn tượng của Chu Kiến Quốc đối với cô chẳng phải càng kém hay sao? Tuy cô ta rất không muốn thừa nhận nhưng La Bối gầy hơn cô ta nhiều nếu nhìn vào sẽ làm mất hảo cảm!
La Bối thấy cô ta kiên quyết cự tuyệt như vậy thì cũng không kiên trì muốn giúp đỡ nữa.
Đi đến tầng 4, Khương Oái đã mệt đến thở hồng hộc, La Bối mở cửa, đi vào phòng nói: "Khương tiểu thư, tuy phòng này không có hướng nhà tốt như mấy phòng khác nhưng mỗi ngày cũng sẽ có mấy giờ có ánh nắng, diện tích cũng lớn hơn một chút, hơn nữa còn có phòng đơn, rất thích hợp cho cô ở một mình."
Khương Oái đâu có để ý phòng ở như thế nào, tùy tiện thế nào cũng được, chỉ cần để cô ta có cơ hội tiếp xúc với Chu Kiến Quốc là được.
"Phòng này là được rồi, vậy hôm nay tôi có thể dọn vào ở ngay được không?"
Cô gái này thuê nhà thật đúng là nhanh thần tốc.
Ngay cả tiền thuê nhà cũng chưa hỏi......
La Bối nói rõ tiền thuê nhà và các chi phí khác cho cô ta rồi đưa cô ta đi kí hợp đồng, tốc độ nhanh chưa từng có.
Căn phòng này có đầy đủ các vật dụng, có thể trực tiếp vào ở, La Bối nghĩ về sau cũng là hàng xóm, sau khi ký hợp đồng thì chuẩn bị giúp cô ta dọn dẹp phòng, rốt cuộc lúc này cũng không còn sớm, cô có thể giúp chút nào hay chút ấy.
Khương Oái chần chờ một chút, vẫn uyển chuyển từ chối: "Để tự tôi dọn là được, cảm ơn cô."
Một mặt cô ta đương nhiên hy vọng La Bối giúp dọn dẹp, như vậy cô ta cũng đỡ vất vả nhưng mặt khác, cô ta lại không muốn tạo cơ hội để La Bối biểu hiện là một người tốt.
"Vậy một mình cô có dọn kịp không?" La Bối định mời Khương Oái ăn cơm nhưng nghĩ lại bữa ăn hôm nay là vì hoan nghênh tiểu Cảnh Châu lại đây, cô sợ Khương Oái sẽ xấu hổ. Rốt cuộc cô ấy cũng không quen biết bọn họ, trên bàn cơm cũng không biết nói gì, tốt nhất là không mời nữa, lần sau có cơ hội, lúc đó mọi người cũng đã quen biết rồi mời cũng không muộn.
Khương Oái gật đầu: "Hôm nay tôi chỉ tùy tiện quét tước một chút, ngày mai dọn dẹp sau."
La Bối cũng không cố chấp: "Vậy được rồi, có chuyện gì cô có thể gọi tôi ở tầng dưới."
"Được."
Chờ La Bối đi rồi, Khương Oái đóng cửa lại, âm thầm cổ vũ chính mình.
Cô không được quên mục đích của mình, nếu Chu Kiến Quốc và La Bối còn chưa ở bên nhau, vậy thì cô ta còn có cơ hội, chỉ tiếc nuối duy nhất là, cô ta xuyên sách không đúng lúc, nếu tới sớm hơn một chút, lúc Chu Kiến Quốc mới vừa mất trí nhớ đã xuất hiện bên cạnh anh thì làm gì còn có La Bối?
Nhưng thôi cô ta đã có bàn tay vàng lớn nhất rồi đó là cô ta biết cốt truyện, biết về mọi chuyện về Chu Kiến Quốc, chỉ cần cô ta cố gắng thì việc trở thành người bên cạnh Chu Kiến Quốc cũng không phải quá khó khăn.
***
Mặc kệ nói như thế nào, La Bối cũng rất vui vì lại có người thuê phòng, kiếm được tiền ai chả vui vẻ.
Bà La không chỉ gói rất nhiều sủi cảo, còn làm một bàn món ăn.
Triệu Phiên Phiên đút Thần Bảo Bảo ăn bột khoai lang rối mời rảnh đi ăn sủi cảo, hỏi: "Có phải lại có khách thuê mới không?"
La Bối gật đầu: "Là một cô gái xinh đẹp, ở tầng trên, tốc độ ký hợp đồng siêu nhanh, cô ấy chỉ thoáng nhìn qua phòng rồi quyết định muốn thuê, nếu mỗi khách thuê đều như vậy thì tốt quá."
Lượng cơm của Chu Kiến Quốc rất lớn, một lúc anh có thể ăn hai ba mươi cái sủi cảo.
"Lúc trước tôi thuê nhà cũng rất nhanh."
"Đúng vậy, đúng vậy!" La Bối gắp cho anh một đũa thịt bò xào cười nói: "Để cảm ơn anh."
Phương Cảnh Châu là trẻ con nhưng lúc ăn cơm rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện cũng không cần người lớn thúc giục mà có thể ăn hết một chén nhỏ sủi cảo và rau xanh. Bé ăn cái gì cũng giống một con sóc, gương mặt phình phình, cố gắng nhai xong, lúc này mới nói: "Chắc chắn không xinh đẹp bằng Bối Bối, đúng không, chú Tiểu Chu!"
Chu Kiến Quốc dường như rất nghiêm túc suy nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
"Cháu biết mà!" Phương Cảnh Châu lại bắt đầu khen ngợi La Bối: "Bối Bối là cô gái xinh đẹp nhất thế giới!"
Chu Kiến Quốc lập tức trả lời: "Vậy thì chưa chắc, chắc phải có người xinh đẹp hơn cô ấy."
Phương Cảnh Châu bất mãn: "Nhưng cháu chưa thấy!"
Chu Kiến Quốc kiên nhẫn mà trả lời: "Đương nhiên cháu chưa thấy rồi vì người đó còn chưa sinh ra, xinh đẹp hơn Bối Bối đó chính là con gái tương lai của cô ấy."
La Bối cảm thấy hai người kia nói ngọt đúng là vô cùng đáng yêu!
"Con gái Bối Bối?" Phương Cảnh Châu lại nhìn La Bối: "Cháu còn chưa gặp cho nên bây giờ Bối Bối vẫn là cô gái xinh đẹp nhất thế giới!"
Chu Kiến Quốc sờ sờ cằm: "Tạm thời có thể nói như vậy."
Triệu Phiên Phiên nhìn La Bối lại nhìn Chu Kiến Quốc, mỉm cười.
Tuy không biết Bối Bối đang phân vân cái gì nhưng cô ấy cảm thấy hai người kia sẽ ở bên nhau, bởi vì quá xứng đôi.
***
Ngày hôm sau sáng sớm, Phương Cảnh Châu còn đang ngủ, ngày mùa đông thời tiết lạnh, bé cũng thích ngủ nướng, La Bối cũng không gọi bé dậy, tay chân nhẹ nhàng ra cửa đi cùng Chu Kiến Quốc đến cửa hàng.
Lúc này chưa đến 7 giờ, buổi sáng sớm và buổi tối vẫn rất lạnh, La Bối nhanh chóng ăn một bát canh mới thấy ấm lên.
Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh......
Mùa xuân và mùa thu thì nhanh chóng qua.
Buổi sáng nay kinh doanh cũng không tệ lắm, có vài khách hàng rửa xe và đánh bóng. Khoảng 10 giờ, ông cụ nhà giàu lại tới nữa, lần này thay đổi xe khác, không phải Rolls-Royce mà là một chiếc Maybach.
La Bối đã sớm biết này ông cụ này rất có tiền nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng cậu học đồ và sư phó đang tò mò xoay quanh chiếc xe để thưởng thức, đúng là nhìn không chớp mắt. La Bối phát hiện dụ hoặc của xe đối với đàn ông còn lớn hơn cả mỹ nhân.
Ông cụ vẫn giống lúc trước, chỉ đích danh Chu Kiến Quốc rửa xe còn ông đứng một bên nhìn thuận tiện chỉ đạo anh rửa thế nào cho sạch.
Ông cầm bình giữ ấm thường thường uống một hớp trà nóng: "Cậu kiếm tiền của tôi thì tất nhiên phải làm hết sức, tiền không dễ kiếm, rửa một lần kiếm mấy chục tệ của tôi, vậy thì cậu phải dụng tâm là đúng rồi."
Chu Kiến Quốc cười cười: "Đúng như thế, tôi sẽ cố gắng làm ngài hưởng thụ phục vụ 200 tệ."
"Không sai, càng kinh doanh nhỏ lẻ càng không dễ dàng, buôn bán nhỏ phải tự tay làm lấy, đặc biệt là ngành dịch vụ." Thầy Chu lại bắt đầu tiền hành dạy dỗ Chu Kiến Quốc: "Thu tiền của người ta thì phải làm việc thật hoàn hảo, chỉ có như vậy, buôn bán nhỏ mới có thể phát triển."
Chu Kiến Quốc đã học được vào tai này ra tai kia.
Anh đoán có lẽ con cháu ông lão này đều không thích nghe ông ấy lải nhải nên ông ấy mới phải đến đây lải nhải với một người xa lạ như anh.
Thôi, ai bảo ông ấy có tiền chứ, ai bảo ông ấy nạp một lần 5000 tệ chứ.
Ông cụ nói một nửa cảm thấy lạnh nên đi vào trong tiệm, bảo tài xế từ cốp xe cầm một hộp quà tặng rồi ông tự đưa cho La Bối.
La Bối rất kinh ngạc, cô biết logo trên hộp, là nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da cao cấp.
Dù sao cô không dám mua, quá đắt, làn da của cô bây giờ cũng không tồi nên dùng loại đó cũng rất lãng phí.
"Ông cũng không biết các cô gái trẻ tuổi thích dùng loại nào nên mới bảo thư kí ở nước ngoài mua một bộ." Ông lão cười tủm tỉm nhìn La Bối: "Tặng cho cháu, Bối Bối, cháu là một cô gái rất tốt, ông rất quý cháu."
Làm sao La Bối dám nhận, giá một bộ mỹ phẩm dưỡng da này đâu có rẻ ít nhất cũng cả vạn tệ: "Ông Chu, cháu cảm ơn ông nhưng thứ này đắt lắm, cháu không thể lấy được."
Ông lão lại rất kiên trì: "Ông mua cũng mua rồi, cháu nhận đi."
...... Nhưng vì sao chứ?
La Bối không nghĩ ra lí do gì!
Lúc cô đang định từ chối thì ông cụ thấp giọng nói: "Coi như là ông cho cháu quà cảm ơn."
Cảm ơn?
La Bối càng không hiểu.
Bình luận truyện