Chương 101: C101: Chương 101
Nếu như đây không phải là bữa tiệc mừng Trịnh Tư Vận đỗ đại học, nắm đấm của Nghiêm Dục đã vung sang từ lâu rồi.
Cậu ta chưa từng bị người ta khiêu khích như vậy, đối phương lại còn là Giang Thù, cũng may cậu ta rèn luyện ở nước ngoài mấy năm, nếu như chuyện này đặt ở năm mười sáu tuổi, chắc chắn Giang Thù sẽ bị cậu ta đánh đến nằm viện.
Trịnh Tư Vận tiễn một nhóm khách cuối cùng xong, nhìn thấy Nghiêm Dục ngồi ở trên ghế sô pha, chống đầu với vẻ mặt nặng nề.
Cô ấy đi qua, vươn tay quơ quơ ở trước mặt cậu ta: "Đang làm gì đấy?"
Nghiêm Dục chậm rãi nhìn về phía cô ấy, lại tiếp tục nhịn, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: "Không có gì."
"Thần kinh."
Trịnh Tư Vận cũng mệt mỏi, bèn dứt khoát ngồi xuống bên kia ghế sô pha nghỉ ngơi.
Ngay lúc cô ấy sắp ngủ thì nghe thấy tiếng nghiến răng.
Cô ấy bực mình mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Dục, kêu lên một tiếng: "Sao thế?"
Nghiêm Dục lập tức bô lô ba la bày tỏ một trận: "Cậu có biết có một loại người sẽ được đằng chân lân đằng đầu không? Bây giờ đã không còn là chuyện của cậu và cậu ta nữa, tôi cho cậu biết, cậu ta gây chuyện rồi, cậu ta chọc phải phiền phức rồi, người lần trước chảnh cún ở trước mặt tôi như vậy, bây giờ cũng đã biết sợ rồi đấy!"
Trịnh Tư Vận quả quyết đứng dậy, che lỗ tai: "Dừng lại, đừng nói với tôi, tôi không có chút hứng thú nào với xung đột của các cậu hết."
Hôm nay cô ấy cũng nhìn thấy Giang Thù đi tìm Nghiêm Dục.
Hai người kia xúm lại với nhau, đối với cô ấy mà nói chính là một sự giày vò không phải con người.
Cô ấy không muốn biết hai người bọn họ nói cái gì, hôm nay là ngày tốt lành của cô ấy, không phải là đến để chịu tội.
Sau khi nói xong, cô ấy bèn nhanh chóng chuồn mất, sợ ở lâu một giây sẽ nghe thấy những lời khiến cô ấy muốn giơ nắm đấm.
Nghiêm Dục: "..."
Trịnh Tư Vận cũng rất khó hiểu.
Tuy rằng Nghiêm Dục rất nghịch ngợm, nhưng vào lúc then chốt thì đáng tin hơn bất cứ ai. Miệng cũng rất kín, nói bí mật với cậu ta, cậu ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác nghe.
Còn Giang Thù thì sao, cho dù trong một khoảng thời gian nào đó hồi lớp mười một, cô ấy cũng cảm thấy dường như đầu óc của cậu ta có chút không được bình thường... Nhưng cô ấy đã chứng kiến hết sự thay đổi của cậu ta trong một năm nay, bây giờ cậu ta đi ở bên ngoài, dù là ai nhìn vào cũng đều tin tương lai cậu ta sẽ có tiềm lực vô hạn.
Nhưng mỗi khi hai người kia chạm mặt, nhất là lúc cô ấy làm người đứng xem, cô ấy như thể đi nhầm vào phim trường có ít nhất một trăm cái máy quay.
Cho dù Trịnh Tư Vận muốn che lỗi tai lại, nhưng trước giờ Nghiêm Dục luôn thích làm lố...
Cậu ta đăng ký học sanda, quyền anh, taekwondo...
Ngay cả Trịnh Vãn cũng hỏi Nghiêm Quân Thành vào lúc ăn cơm: "Mấy ngày trước chị dâu đến chỗ của em làm dự án và uống trà, chị ấy nói với em, bây giờ Nghiêm Dục ngày ngày ở nhà tập với bao cát, có chuyện gì vậy?"
Nghiêm Quân Thành từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại liếc qua Tư Vận đang cặm cụi ăn cơm.
Tư Vận khóc không ra nước mắt.
Nhờ phúc của những người xung quanh, cô ấy đã đoán sơ sơ được là chuyện gì.
Một thế giới chỉ có một mình cô ấy bị thương đã đạt được rồi.
Trước khi vào học, Trịnh Tư Vận đi Tập đoàn Thành Nguyên một chuyến, lúc đang đón nhận sự nhiệt tình của các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp, Hà Thanh Nguyên đi ngang qua, gọi cô ấy một tiếng, cô ấy ngoan ngoãn đi ra, Hà Thanh Nguyên hào hứng hỏi: "Nghe nói bạn trai tương lai của bé Tư Vận có một yêu cầu không thể thay đổi, phải đánh golf thắng chú mới được?"
Trịnh Tư Vận nổi điên: "Chú Hà!"
"Xem ra chú phải tiếp tục luyện thôi." Hà Thanh Nguyên vươn tay vỗ bả vai cô ấy: "Không thể để bạn trai tương lai của cháu qua cửa dễ dàng được, có đúng không?"
Trịnh Tư Vận: "..."
-
Trịnh Tư Vận đã lấy được bằng lái xe ở học kỳ một của năm nhất đại học.
Có điều lái xe ra đường lại là chuyện của năm hai đại học. Nguyên nhân là do cô ấy có một người cha dượng vô cùng cẩn thận. Sau khi Nghiêm Quân Thành ngồi ở ghế phó lái giám sát khảo sát cô ấy gần hai tháng, cuối cùng mới mở lời tôn quý, cho phép cô ấy sau ngày có thể một mình lái xe ra đường.
Trông tuổi tác của cô ấy còn trẻ nhưng thật ra cô ấy có kinh nghiệm của kiếp trước, cũng rất quen thuộc đường xá Đông Thành.
Cô ấy cảm thấy mình lái xe còn chắc hơn Nghiêm Dục nhiều.
Đoạn đường trước cổng Đại học Đông Thành cực kỳ tắc nghẽn, khó khăn lắm đường xá mới bắt đầu hết tắc, cô ấy nhìn thấy Giang Thù đang chờ xe ở bên đường, bèn lái xe đến trước mặt cậu ta, cửa sổ xe hạ xuống, sau khi cậu ta nhìn rõ người lái xe là cô ấy, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường.
Cậu ta mặc áo trắng quần đen, tuấn tú sạch sẽ.
Bên cạnh có mấy nữ sinh cũng đang nhìn trộm cậu ta.
"Lên xe." Trịnh Tư Vận nói: "Tôi cho cậu ké một đoạn."
Giang Thù không do dự chút nào. truyện đam mỹ
Đây là cảnh "Tình cờ gặp" mà cậu ta tính toán cẩn thận mới chờ được, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua.
Tuy rằng bây giờ bọn họ học chung một trường nhưng lại không học cùng nhau nhiều, bọn họ cũng không chung lớp, bình thường không có nhiều cơ hội gặp mặt, còn không bằng ba năm cấp ba trong quá khứ, ít nhất ở trong một lớp học mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy.
Sau khi lên đại học, Giang Thù cũng không rảnh rỗi, trái lại cậu ta còn bận hơn bất kỳ ai.
Cậu ta không lừa Trịnh Tư Vận, cậu ta thật sự rất cảm ơn những điều kiện tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đồng thời cũng khắt khe kia của Nghiêm Dục.
Mỗi khi cậu ta nhìn một cái, sự nóng nảy lỗ m ãng của cậu ta đều sẽ bình tĩnh lại.
Không cần người khác nhắc nhở, cậu ta cũng biết giữa mình và Trịnh Tư Vận chênh lệch ở đâu. Cho dù cậu ta may mắn lừa được cô ấy, những thử thách bày ở trước mặt bọn họ trong tương lai cũng sẽ không ít hơn hiện tại, mà cậu ta cũng không muốn đóng gói bản thân hai bàn tay trắng của hiện tại thành dáng vẻ thâm tình để lừa cô ấy.
Có chính là có, không có chính là không có.
Giang Thù ngồi ở trên ghế phó lái.
Cậu ta vừa lên xe, Trịnh Tư Vận đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt: "Xịt nước hoa hả?"
Giang Thù do dự hai giây, bình thản trả lời: "Bạn cùng phòng xịt chắc là bị dính vào."
Hiếm khi Trịnh Tư Vận không vạch trần cậu ta.
Mẹ cô ấy thích mua các loại nước hoa dành cho nam cho chú, mà cô ấy lại rất nhạy cảm với mùi hương, cô ấy ngửi một chút là biết mùi hương này là loại nào.
Nghĩ đến cảnh Giang Thù xịt nước hoa với gương mặt lạnh lùng như vậy, cô ấy cố gắng kiềm chế bản thân đừng cười quá lộ liễu, để tránh dọa đến thiếu niên ngượng ngùng.
"À, cũng dễ ngửi lắm." Trịnh Tư Vận nói: "Cậu về hỏi giúp tôi xem bạn cùng phòng của cậu dùng loại nào, tôi muốn mua để tặng người ta."
Sau khi nghe thấy câu đằng sau, vẻ mặt vốn đang bình thản của Giang Thù lập tức cứng đờ, cậu ta thản nhiên hỏi: "Tặng người ta?"
Tặng ai?
"Ừm."
Trịnh Tư Vận gật đầu, vốn định nói gì đó nhưng đèn xanh đã sáng lên, cô ấy đạp chân ga.
Bị chen ngang như vậy, dường như cô ấy đã quên mất chủ đề này.
Giang Thù lại vẫn đang chờ cô ấy trả lời.
Tặng ai?
Tại sao không nói?
Đã mấy lần Giang Thù muốn mở miệng hỏi cô ấy "Là ai", nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cậu ta chỉ là một người theo đuổi còn đang cố gắng, chỉ là một bạn học, hỏi vấn đề như vậy không quá phù hợp.
"Cậu về nhà hay là đi đâu?" Trịnh Tư Vận hỏi.
Giang Thù:... Vấn đề này không quan trọng.
Vẫn nên trả lời câu hỏi trước đi.
"Đi công ty một chuyến."
Trịnh Tư Vận: "Vẫn là ở Tín Huy à?"
"Ừm. Bên đó cách trường học khá gần, tiện hơn."
"Tín Huy rất tốt."
Trịnh Tư Vận cũng không xa lạ gì với Tín Huy, Hứa Văn Trác là một trong những người sáng lập Tín Huy, Hứa Văn Trác rất thiên vị sinh viên Đại học Đông Thành, bởi vì Đại học Đông Thành cũng là trường học cũ của anh ta, cũng chính vì vậy, với thân phận sinh viên Đại học Đông Thành hiện giờ, Giang Thù cũng có thể qua vòng phỏng vấn, đương nhiên Giang Thù có thể ở lại hoàn toàn là do năng lực cá nhân rất xuất sắc.
"Ừm." Giang Thù còn đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục chủ đề nước hoa một cách tự nhiên mà không gượng gạo đây?
Rốt cuộc cô ấy muốn tặng nước hoa cho ai?
Trên đường đến Tín Huy cũng sẽ ngang qua Bác Triệu. Đúng lúc đang kẹt xe, Trịnh Tư Vận nghiêng đầu nhìn về phía tòa cao ốc cao vút đến tận trong mây ở ngoài cửa sổ.
Giang Thù cũng nhìn ra theo tầm mắt của cô ấy, cho rằng cô ấy đang cảm thấy hứng thú với điều này, bèn giới thiệu: "Đó là Bác Triệu."
"Tôi biết."
Đương nhiên Trịnh Tư Vận biết, trong quá khứ cô ấy đã từng tới đây không biết bao nhiêu lần.
Hiện giờ trong giới đều biết rõ, Bác Triệu nhìn như mang họ Quý nhưng thật ra đã đổi người cầm quyền. Trần Tuyết Quân hành động quyết đoán nhanh chóng, có nhà họ Trần giúp đỡ và bảo vệ, những người kỳ cựu đã đứng về phía bà ta từ lâu, Quý Bách Hiên không thể truyền vào được nửa câu.
Còn Quý Phương Lễ, thân phận của cậu ta ở nhà họ Quý rất xấu hổ, nói cậu ta tàng hình, Trần Tuyết Quân lại phòng bị cậu ta còn chặt chẽ hơn cả phòng bị Quý Bách Hiên, nói cậu ta nổi bật, nhưng ngoài Trần Tuyết Quân ra cũng không có ai coi cậu ta ra gì.
Không phải ai cũng có cơ hội nằm gai nếm mật.
Trịnh Tư Vận đi theo bên cạnh Hà Thanh Nguyên lâu ngày nên cũng biết rõ đời này Quý Phương Lễ không thể có cơ hội đợi thời trở lại nữa.
Trừ phi cậu ta có thể thoát khỏi nhà họ Quý, sáng lập sự nghiệp dựa vào bản lĩnh của mình.
Nhưng cậu ta không làm thế, cậu ta vẫn không rời khỏi nhà họ Quý.
"Sao thế?" Giang Thù thấy cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm tòa cao ốc kia, bèn hỏi.
Trịnh Tư Vận thu tầm mắt lại: "Không có gì."
Giang Thù rất để ý đến tất cả mọi biểu cảm của cô ấy.
Đây không thể nào "Không có gì" được, rõ ràng cậu ta nhìn thấy sự phức tạp trong mắt cô ấy.
So với "Không có gì", cậu ta vẫn muốn hỏi chuyện nước hoa hơn.
"Lát nữa cậu có rảnh không?" Giang Thù hỏi cô ấy.
"Không rảnh." Cô đáp: "Lát nữa tôi phải đi bệnh viện một chuyến."
"Không thoải mái ở đâu?"
"Không phải, một người dì của tôi ở bệnh viện, tôi đi qua thăm dì ấy một lát."
"Vậy cậu dừng ở ven đường một lát, tôi đi mua một thứ." Giang Thù nói.
Mấy phút sau, Giang Thù xuống xe.
Cậu ta trở lại rất nhanh, trong tay xách theo cái túi đưa cho cô ấy: "Có khẩu trang dùng một lần với khăn ướt khử trùng và kẹo bạc hà, mùi ở bệnh viện không dễ ngửi cho lắm, gần đây còn là mùa cảm cúm, cậu cẩn thận một chút."
Tư Vận hơi ngạc nhiên, nhận lấy, mặt mày cong cong nói cảm ơn.
Cậu ta lại do dự không đi.
Tín Huy mà cậu ta cần đến ở ngay đối diện bên kia đường, dừng xe ở đây là thích hợp nhất.
Trịnh Tư Vận thấy cậu ta còn có lời muốn nói, cũng kiên nhẫn chờ cậu ta.
"Nước hoa kia..."
Cho dù tỏ ra chín chắn chững chạc đến mấy, năm nay cậu ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi, đối mặt với cô gái mà mình thích nhiều năm, trong lòng cậu ta cất giấu rất nhiều lời.
Không biết nên nói câu nào, dường như câu nào cũng không nên nói.
Hận không thể viết dòng chữ ngày sau còn dài lên cánh tay, có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.
Ngày sau còn dài...
Ngày sau còn dài...
Không được.
Nhưng bây giờ cậu ta rất muốn biết rốt cuộc cô ấy muốn tặng nước hoa cho ai.
Trịnh Tư Vận chớp mắt mấy cái: "Làm sao?"
Giang Thù chán nản, không hỏi nên lời.
Chiếc mặt nạ bình tĩnh đã có một vết nứt, cậu ta không muốn cô ấy nhìn thấy mặt hỏng bét của cậu ta.
Ngây thơ lại bất lực.
"Chẳng phải sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi của cậu hay sao?" Trịnh Tư Vận mỉm cười: "Mùi hương đó rất thích hợp với cậu, tôi mua chai nước hoa tặng cậu làm quà nhé."
Bình luận truyện