Mê Mẩn Vì Em

Chương 17



Sau khi giữ tiên sinh Bảo Phiêu ở lại, Du Lệ yên tâm vô cùng.

Nhưng chỉ yên tâm trong nháy mắt, sau khi yên tâm rồi, cô lại nhanh chóng phát hiện ra trong phòng không có chỗ nào cho tiên sinh Bảo Phiêu ngủ, cũng vì muốn giữ người ta ở lại, không thể để người ta đợi tới lúc quỷ hút máu tới đi? Ai biết quỷ hút máu mấy giờ mới tới chứ?

Đôi mắt cô nhìn lên chiếc giường lớn ngắm nghía một lát, hai người ngủ không vấn đề gì, chỉ là….

Cô lựa lời nói khéo với tiên sinh Bảo Phiêu, “Anh có thể ngủ ở dưới đất được không?”

Chử Hiệt, “Không thể”

Du Lệ, “….”

Du Lệ đang buồn, chẳng lẽ là muốn cô ngủ dưới đất sao, thì lại nghe thấy tiên sinh Bảo Phiêu nói rất tự nhiên, “Trên giường lớn”

Du Lệ, “….”

Du Lệ nhìn kỹ anh, phát hiện ra là anh nghiêm túc, hơn nữa trong nghiêm túc còn có chỗ hơi khó hiểu, dường như không rõ, rõ ràng giường lớn như thế, vì sao lại phải ngủ dưới đất chứ?

Cô nghĩ, có lẽ người tài ba dị sỹ này không giống người thường họ là hay so đo, mẫn cảm với chuyện nam nữ cùng ngủ chung một giường, biết đâu trong lòng họ, giới tính chẳng là gì, không phân biệt nam nữ, tất cả mọi người đều là con người mà thôi.

Trong nháy mắt ấy, Du cô nương thậm chí còn cảm thấy tiên sinh Bảo Phiêu lúc này là một nhân sỹ vô cùng xuất trần thoát tục, không giống quan niệm rối rắm thế tục giữa người thường.

Vì thế cô cũng bình tĩnh lại.

Cũng tới giờ đi ngủ, cả hai cùng nhào lên giường nghỉ ngơi. Chiếc giường rộng hai mét, mỗi người chiếm một nửa.

Du Lệ ngồi trên giường, nhìn người đàn ông ở nửa bên kia, hơi khẩn trương hỏi, “Chử Tiên sinh, bao lâu thì quỷ hút máu sẽ tới? Tối qua lúc tôi tỉnh giấc, nhìn giờ thì cũng là ba giờ sáng”

Chử Hiệt nhìn giờ trên di động, lúc này là mười giờ tối, nói, “Tôi cũng không rõ”

Du Lệ “a’ một tiếng, nhìn anh, bỗng chốc chẳng biết nói câu nào.

Chử Hiệt nghĩ cô ngày thường làm việc và nghỉ ngơi, nói, “Cô có thể ngủ trước đi, tôi canh cho”

Du Lệ thở dài, “Nghĩ tới đêm nay quỷ hút máu sẽ tới, tôi đâu có ngủ được”

Thật sao?

Hai phút sau, Chử Hiệt nghiêng đầu nhìn thấy cô gái đã ngủ, duỗi tay ra kéo chăn đắp cho cô, cũng nằm xuống theo.

Du cô nương vừa bị kéo vào cảnh trong mơ hơi phát điên, kêu lên trong đám sương mù dày đặc, “Này, đêm nay tôi có chuyện đó, anh đừng có kéo tôi vào trong mơ được không?’

Sương mù vẫn dày đặc yên tĩnh.

Cô hơi bực mình khoanh chân ngồi ở đó, thầm nghĩ đến “người’ trong mơ xuất hiện như thế nào? Chẳng nhẽ đến Chử Hiệt cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của “Hắn” sao? Cái loại không phải người đó lợi hại tới mức nào đây?

Nghĩ tới chuyện tối qua đối phương đẩy cô, khiến cô kịp thời tránh được quỷ hút máu, trong lòng Du Lệ cũng thấy hơi khác thường, cảm thấy “Người” trong mơ hẳn không có ác ý gì với cô đi. Chắc là vậy đi?

***

Đêm không sao, gió núi thổi ào ào, toàn bộ lâu đài cổ chìm trong cảnh ngủ yên tĩnh. Đột nhiên, một đám mây đen tự dưng tràn qua, ánh trăng lẩn vào trong đám mây đen, toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối đen đặc.

Cửa sổ tầng ba của tòa lâu đài cổ nào đó tự dưng lặng lẽ mở, một bóng dáng nhanh nhẹn nhảy từ cửa sổ vào nhà.

Tối không trăng, trong nhà tối om, chỉ mơ hồ nhìn thấy được phong cách bài trí xa hoa trong phòng, con người ngủ yên trên giường. Hơi thở con người nhàn nhạt vang lên, đang chìm trong giấc ngủ say.

Trong bóng tối, bóng người đó đi tới trước giường, nhìn người trên giường trong bóng tối, chậm rãi thò tay ra.

Ngón tay chưa kịp đụng vào làn da ấm áp tươi sống của con người, kẻ đó đột nhiên có cảm giác trong không khí không thích hợp, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe phịch một cái, bóng đen đó đã bị quật ngã trên mặt đất phát ra tiếng động nhỏ.

Tách một cái, đèn đầu giường bật mở, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Người trên giường đang ngủ say tự dưng nhảy vọt lên, theo bản năng nhìn về mép giường cách đó không xa, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đang bóp cổ bóng người ấn sát xuống mặt đất.

Đây là quỷ hút máu sao?

Dưới ánh đèn mờ ảo, nam nhân đó có gương mặt trắng nhợt, tóc nâu, mắt đỏ, dung mạo anh tuấn. Nhưng lúc này gã đang bị bóp cổ ấn trên mặt đất như con gà con, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, nhe răng ra, để cô nhìn rõ ràng giữa đôi môi đỏ thắm kia lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Cô thầm nuốt nước bọt, bò dậy, đi giày vào đi tới.

Thấy cô tới gần, tiếng quỷ hút máu kia càng lớn thêm, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cô, lộ ra vẻ tham lam thèm muốn hút máu.

Đột nhiên, cái tay túm trên cổ gã bóp chặt, tiếng quỷ hút máu im bặt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trong mắt tham lam muốn ăn biến thành hoảng sợ.

Là quỷ hút máu, chúng có làn da cực cứng, sức cực mạnh, tốc độ nhanh, ít có người nào theo kịp. Nhưng lúc này bị người ta bóp cổ, gã phát hiện ra mình thế mà không có sức phản kháng lại, cứ cảm giác như cánh tay đó giống ngọn núi cao vậy, không lay động nổi.

Lực lượng quỷ hút máu trước mặt người này như con kiến vậy.

Đột nhiên Du Lệ sảng khoái, cũng không sợ hãi nữa. Quỷ hút máu là gì chứ, cô có tiên sinh Bảo Phiêu có thể trừ ma vệ đạo mà!

Có Chử Hiệt ở đây, cái gì cũng không sợ hết!

Cô đi tới, đánh giá con quỷ hút máu cẩn thận, sau đó hỏi, “Chử tiên sinh, gã là người hầu lâu đài à?” Nếu là người hầu, thì nhan sắc quỷ hút máu này không tồi.

Chử Hiệt không đáp, mà nhìn về phía quỷ hút máu kia.

Quỷ hút máu bị anh bóp chặt sắp chết, tuy chúng không cần thở, da cũng cứng như đá, nhưng nếu bị gẫy cổ thì mạng vẫn nguy hiểm, đặc biệt là với loại quỷ hút máu cấp thấp như gã, không có năng lực gắn lại như quỷ hút máu cao cấp, cổ mà gẫy thì mạng coi như không còn.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, quỷ hút máu miễn cưỡng gật đầu.

“Tối qua anh lẻn vào trong phòng tôi hả?” Du Lệ hỏi.

Quỷ hút máu lại lắc đầu.

Du Lệ kinh ngạc, chẳng lẽ còn có quỷ hút máu khác thèm muốn máu của cô nữa sao? Trong nháy mắt, sống lưng lạnh toát, nghĩ vậy lâu đài này không biết còn giấu bao nhiêu quỷ hút máu nữa, ai cũng thèm muốn hút máu cô, tự dưng cô cảm thấy mình trong tình cảnh không được an toàn.

Lại hỏi ít vấn đề nữa, quỷ hút máu ngoan ngoãn trả lời.

Cuối cùng, Du Lệ nhìn về phía Chử Hiệt, hỏi, “Xử lý anh ta thế nào?”

Chử Hiệt đáp dứt khoát, “Giết”

Quỷ hút máu hoảng sợ nhìn họ, rất muốn cầu xin họ tha cho mình, nhưng cổ bị bóp chặt sắp chết, vốn không cách nào nói chuyện được.

Du Lệ nhìn quỷ hút máu, nếu gã thu lại răng nanh thì thoạt nhìn như con người, nhưng….

Có lẽ cô trầm mặc khiến Chử Hiệt nghĩ tới điều gì, nói, “Tôi sẽ giải quyết”

Du Lệ “ừ” một tiếng, cũng không hỏi anh xem xem giải quyết thế nào, giao cho anh toàn quyền quyết định, cô không muốn dây dưa nhiều chuyện với thứ phi nhân loại này.

Chử Hiệt xách quỷ hút máu đang hoảng sợ mở cửa đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở trong lâu đài hắc ám.

Một mình Du Lệ ở trong phòng, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, lấy điện thoại ra xem giờ, đúng một giờ sáng.

Thế giới an tĩnh vô cùng, không có Chử Hiệt ở đây, lại khiến đáy lòng cô dâng lên nỗi sầu vô cớ bất an. Cô xuống giường đi đi lại lại, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đột nhiên hơi thở ngưng lại.

Trăng đã ló ra từ trong mây đen, ánh trăng như nước, toàn bộ lâu đài được ánh trăng bao phủ, có thể nhìn rất rõ mọi thứ trong đình viện, ở cạnh vườn hoa hồng có mấy bóng người đang hoạt động.

Những người đó rất nhạy bén, trong nháy mắt đã phát hiện ra ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn qua.

Dưới ánh trăng, họ lộ ra nụ cười thèm muốn hút máu cô, răng nanh sắc nhọn lấp lóe sáng, tỏ rõ thân phận của họ.

Con mẹ nó thứ đó chính là ổ quỷ hút máu mà!

Du Lệ cứng đờ người đóng cửa sổ lại, khóa chặt cửa sổ, nhưng vẫn cảm giác không mấy an toàn.

Mãi cho đến khi cửa phòng mở, Chử Hiệt đi vào, Du Lệ đột nhiên nhảy bật lên, đi thẳng tới chỗ anh rồi mới dừng lại.

Hai mắt cô trợn trừng nhìn anh chằm chằm, có vẻ vô cùng vui sướng thấy anh về.

Chử Hiệt dường như thấy hơi khó hiểu hành động của cô, tiếp đó lại nghe thấy cô nói, “Chử, Chử Hiệt, ở dưới có nhiều quỷ hút máu lắm, họ vừa rồi nhìn thấy tôi rồi. Làm sao bây giờ? Có phải còn có quỷ hút máu đến hút máu tôi nữa không?’

Cô mở to mắt mong đợi nhìn anh, hy vọng anh cho cô một đáp án an tâm.

Chử Hiệt, “Đúng vậy”

Du Lệ, “….”

Du Lệ tuy biết Chử Hiệt là người an tĩnh, nhưng lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng, hơn nữa còn rất thành thật, không có ý nói dối, không muốn trả lời thì trầm mặc ngay.

Du Lệ lại hơi mong muốn về nước, ở nước ngoài thực sự quá nguy hiểm, ai biết chỉ đi đóng phim thôi mà cũng có thể chạy thẳng tới sào huyệt của quỷ hút máu chứ.

Nhưng nghĩ tới An Như, không cần nghĩ cũng biết, người đại diện tuyệt đối sẽ không đồng ý, đây là cơ hội hiếm có tiến vào Hollywood, không biết lần sau có còn cơ hội nữa không.

Du Lệ chỉ bối rối một lát, rồi nhìn về phía tiên sinh Bảo Phiêu, không chút do dự quyết định.

“Chử Hiệt!” Vẻ mặt cô nghiêm túc, đến “Chử tiên sinh” cũng không gọi mà nói cực kỳ trịnh trọng, “Sau này anh cố gắng ở cùng bên tôi đi, tối cũng đừng về nữa”

Chử Hiệt “Được”

***

Hôm nay là ngày bấm máy bộ phim “Bí cảnh’, nhân viên đoàn làm phim đã dậy từ sớm triển khai, tất cả diễn viên cũng dậy rất sớm, kể cả Alger Guzman lúc nào cũng trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng ngoại lệ dậy sớm.

Lúc Alger mở cửa phòng ra, phát hiện phòng bên cạnh cũng mở.

Anh ta ngoái đầu nhìn lại, thì thấy cái vị nữ minh tinh Đông Phương có mùi máu thơm tinh khiết kia cũng đi ra.

Ngay sau đó, đi sau cô là một nam nhân cao lớn tuấn mỹ, trên mặt người đó không đeo kính, tự dưng nhìn thấy gương mặt đó, dù dung mạo quỷ hút máu được coi là mỹ lệ rồi, cũng không kìm được mà thất thần nhìn.

Anh ta nhận ra người đàn ông đi theo bên cạnh Du Lệ là hộ vệ.

Alger Guzman nhìn nhìn hai người, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh, nói đột nhiên, “Hóa ra hai người có loại quan hệ này”

Du Lệ???? Loại quan hệ nào???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện