Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 397



Edit: Meimoko

Tiểu Ngưng nín cười, cúi xuống, nhưng đôi môi đỏ không che giấu được mà cười toe toét. Lời của đạo diễn nói không có sai, tuy có hơi thô lỗ.

Biểu hiện vừa rồi của cô người mẫu kia xác thực là…….Giống như là đang bị…..

Đúng lúc cô muốn ngừng cười, ngẩng đầu lên tiếp tục xem chụp ảnh thì đột nhiên bên hông có bàn tay to lớn ôm chặt lấy. Cô theo phản xạ muốn thét lên nhưng một giọng nói nhỏ quen thuộc vang lên bên tai: “ Là anh!”

Giọng nói mạnh mẽ lại hấp dẫn trí mạng, phảng phất giống như một ly rượu vang đỏ lâu năm của Pháp, muốn nhâm nhi mãi không thôi, khiến người ta mê say trong đó.

Tiểu Ngưng thu hồi lại vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhìn gương mặt của người đang ôm cô. Nới lỏng khoảng cách ra một chút, cô mới nhìn rõ được hắn: “ Sao anh lại đến đây? Còn tiến thẳng vào phòng chụp hình thế này nữa chứ?”

“ Ừ, lo lắng cho em! Em cũng biết bây giờ chính là thời điểm then chốt!” Hắn trước tiên trả lời câu hỏi của cô, sau đó tiếp tục nói: “ Vừa rồi ở ngoài cũng chẳng ai ngăn cản anh!”

Sau khi nói xong, hắn ôm cô vào lòng, động tác vô cùng tự nhiên không hề để ý đây là đâu.

Tiểu Ngưng cau mày, gạt tay của hắn ra, dùng môi ngữ: “ Em đang làm việc! Anh đừng làm gì xằng bậy!”

Cánh tay của Đường Hạo lại xao xoa trên vòng eo của Tiểu Ngưng: “ Vậy mà đã xằng bậy rồi sao? Nếu như anh hôn em thì như thế nào?”

Vừa nói, gương mặt của hắn vừa đè xuống mặt cô, làm bộ như sắp hôn cô.

Tiểu Ngưng theo phản xa đưa tay lên đẩy hắn ra: “ Được rồi! Được rồi! Đừng náo loạn!”

“ Vì sao?” Tuy hơi miễn cưỡng nhưng hắn cũng vẫn thả cô ra. Bởi vì, không biết từ lúc nào hắn đã quen với việc cô ra lệnh.

Tuy vậy, hắn vẫn thích ở trước mặt người khác biểu lộ sự thân mật giữa hai người.

“ Anh còn hỏi là vì sao à? Chán ghét, loại câu hỏi vô nghĩa này về sau đừng có hỏi em!” Tiểu Ngưng nhỏ giọng nói, sau đó lại chăm chú nhìn về phía nơi chụp ảnh.

Cô người mẫu trên giường dưới sự chỉ đạo của đạo diễn càng diễn càng không xong. Có thể nói, cô ta thêm được vài tiếng “ư, a, ô’ để tự an ủi mình.

Tiểu Ngưng nhịn không được mà xoay người lại, nhún nhún vai cười với Đường Hạo, còn nhìn là lại muốn cười.

Đường Hạo căn bản không hề chú ý đến người mẫu trước mặt ra sao, mọi ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người của cô gái trước mặt.

Nhìn bộ dạng nín cười đến không được của cô, hắn tả oán nói: “Cười? Cười cái gì? Vì cô ta mà tất cả mọi người ở đây đều phải kéo dài thời gian làm việc, thế mà em còn cười được sao?”

“ Em…” Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên, buồn cười đến mức hai mắt chảy nước, “ Em khống chế không nổi…”

“ Cắt! Cắt! Cắt! Không đạt!” Đạo diến lần này tức giận hét còn to hơn. Lập tức người cầm máy quay cùng các nhân viên khác phát ra tiếng phàn nàn.

“ Loại phụ nữ như cô chỉ thích hợp đóng phim cấp ba, đừng mong mà đóng được quảng cáo hay phim truyền hình!” Tức giận, đạo diễn mắng nhiếc thậm tệ, không để cho cô người mẫu kia chút mặt mũi nào.

Cô gái kia tốc chăn đơn lên, vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng.

“ Lúc này, nên kết thúc được rồi, đúng không?” Nhìn một màn vừa rồi, người vui sướng nhất chính là Đường Hạo.

Tiểu Ngưng không phải chạy đi chạy lại trang điểm cho cô ta nữa rồi, đành bất đắc dĩ gật đầu: “ Phải!”

Người mẫu bị đạo diễn mắng cho bỏ chạy, mọi người không thể nào tiếp tục công việc được nữa đành phải thu dọn trường quay.

“ Hôm nay mọi người vất vả nhiều rồi!”

“ Quản nhiều như vậy…… Đi!” Đường Hạo lôi kéo cánh tay Tiểu Ngưng chuẩn bị rời khỏi.

Tiểu Ngưng đứng ở nơi đó lắc đầu, tránh thoát khỏi tay hắn: “ Không được! Đạo diễn còn chưa nói kết thúc!”

Đường Hạo xoay người, cau mày nhìn cô: “ Sao em cứ nghe lời như học sinh vậy? Đạo diễn mắng diễn viên bỏ chạy rồi, không về thì ở lại làm gì?”

“ Không nhất định là thế! Lát nữa, người mẫu sẽ quay lại!” Trước kia cũng phát sinh tình huống như thế nào, cuối cùng cũng vẫn làm tiếp.

“ Nữ diễn viên kém như vậy, anh nghĩ đạo diễn chắc phải kèm cô ta học bù vài buổi, hiện tại cũng chưa vội đâu!” Tuy hắn chỉ là người đứng ngoài cửa nhưng cũng biết nữ diễn viên kia quá kém.

“ Vậy cũng có thể sẽ đổi người mẫu sau mới tiếp tục! Những chuyện này cũng không phải hiếm!”Tiểu Ngưng đẩy Đường Hạo ra, trấn an nói: “ Anh đi qua phòng bên uống cà phê! Nếu muốn ăn món gì cứ gọi, hôm nay em mời!”

Cô nói chuyện bằng ngữ điệu giống như đang dỗ trẻ con, xem Đường Hạo như một đứa trẻ ba, bốn tuổi.

Đường Hạo nghe cô nói mà dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, bật cười hỏi: “ Em nói muốn mời anh ăn?”

“ Đúng vậy!”Tiểu Ngưng gật mạnh đầu, chỉ cần hắn không quấy rầy công việc của cô là được rồi.

“ Em nghĩ anh từ xa đến đây chỉ vì để được em mời uống cà phê hay ăn món gì đó thôi sao?”Đường Hạo vẫn cười cợt hỏi nhưng ánh mắt kia lại nổi lên hai ngọn lửa, hình như có chút bất đồng.

“ Ê…” Tiểu Ngưng bị hắn hỏi khó, đành cười hì hì. Đẩy hắn sang một bên, sau đó cô ngước mặt lên, nhíu mũi với hắn, “ Đừng giận! Em bây giờ còn đang làm việc mà, không phải sao?”

Bàn tay mềm mại không xương xoa xoa đầu vai của hắn, vuốt lên mái tóc của hắn, cô nói: “Anh xem, lúc trước chính anh đã nói sẽ tôn trọng công việc của em mà!?”

“ Nhưng mà, hiện tại không phải đi được rồi hay sao?” Đường Hạo dựa vào tình huống mà phán đoán. Vốn đã không thể làm việc được nữa rồi thì vì sao không trở về cho đỡ lãng phía thời gian?’

“ Công việc ở đây, anh không hiểu đâu! Nếu như đạo diễn nói kết thúc công việc thì em sẽ đi cùng anh ngay lập tức, được chưa?” Tiểu Ngưng kiếng mũi chân, hôn ‘chụt’ cho hắn một cái.

“ Anh còn muốn….” Đường Hạo nhanh chóng ôm lấy người cô, đè đầu của cô xuống, kiên quyết không cho cô rời đi khỏi mình.

“Ừ…” Bị hắn hung hăng hôn, Tiểu Ngưng cũng chỉ có thể phối hợp với hắn.

Đường Hạo giống như tìm được sự đền bù, ôm chặt lấy thân Tiểu Ngưng, không coi ai vào mắt, kịch liệt hôn cô.

Không khí trong không gian nhỏ hẹp càng lúc càng nóng, nóng đến mức muốn đem tất cả đồ đạc trong phòng vứt ra ngoài.

Tiểu Ngưng dần dần đắm chìm trong nụ hôn của Đường Hạo, hai tay lúc trước kháng cự cũng chuyển thành chủ động quấn lấy cổ hắn. Từng tiếng kiều ngâm phát ra từ khẽ hở giữa đôi môi của bọn họ.

Những người xung quanh đứng tại chỗ vài giây đồng hồ, thật sự không chờ được đến lúc bọn họ tách ra đành thức thời ho vài tiếng: “ Khụ! Khụ! Khụ!”

Nghe được bên cạnh có người, Tiểu Ngưng giống như kẻ trộm, lập tức thất kinh đẩy người mình yêu ra. Cô đỏ mặt nhảy qua một bên. Hai gò má giống như sắp bốc cháy, ngượng ngừng nhìn người đối diện.

Trái với Tiểu Ngưng đang kinh hoảng, Đường Hạo lại giống như người không có sao cả. Hắn đứng một bên sửa sang lại quần áo, và thắt lại cà vạt. Bất quá, khuôn mặt của hắn đen lại, nhìn kỳ đac cản mũi trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện