Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 44



Nói qua một chút về cuộc sống của thằng Nam sau khi vào tù. Cũng nhờ phúc đức của nó tích lại nên được các anh em trong trại đối sử rất tốt. Cơm ăn hai bữa quần áo phiên bản đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa là ngày ăn năm bảy trận đòn, không anh này đá thì cũng anh khác đạp. Ăn đòn thay cơm là chuyện thường nhật không có gì lạ.

Thi thoảng mẹ nó vào thăm, nhìn con trai mà nước mắt ngắn nước mắt dài.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu tính toán cũng vẫn là tay trắng chứ chẳng có gì khác.

Có hai đứa con nhưng bây giờ không có đứa nào bên cạnh, có thể có tới hai người vợ nhưng bây giờ cũng không còn bất cứ một ai.

5 năm cũng chẳng phải là dài nhưng nó cũng là một một khoảng thời gian đủ để đánh mất đi rất nhiều thứ ở bên ngoài.

Lẽ ra thì bà ta đã có con dâu có cháu có gia đình vui vẻ, nhưng cũng chỉ vì khinh thường người khác mà bây giờ cái giá mà bà ta phải trả đó chính là sống cô độc một mình. Hàng tuần hàng tháng qua lại nhà tù để thăm con trai.

Bà ta biết con trai có cuộc sống rất khổ sở nhưng biết lấy đâu ra tiền để mà đút lót cho quản giáo.

Tất cả những gì mà bà ta có thì cũng đã nộp trả hết cho nhà nước. Còn duy nhất căn nhà nếu bán đi thì sau này con trai ra tù lấy gì mà ở.

Tất cả mọi thứ âu cũng là quả báo dành cho những con người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Để đến khi một lúc nào đó họ gặp khó khăn thì không có bất cứ ai bên cạnh giúp đỡ.

Nhân quả thực sự không bỏ sót bất cứ một ai.

- -----------

Ở bên ngoài trời nắng hơn 40 độ, có một người phụ nữ già nua gầy gò lê từng bước trên con đường nhựa bỏng rát bán từng tờ vé số. Bà ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến cuộc đời của mình, bây giờ khi già sắp xuống với ông bà thì nhà cửa không có, con cái cũng không.

Nghĩ đến cuộc sống yên ả trước kia mà bà ta cảm thấy thèm, mỗi khi ốm đau là luôn có người nấu cháo chăm sóc, vậy mà bà ta lại không biết thân biết phận đem cái phận gì ghẻ của mình ra để mà hành hạ đàn áp người khác.

Bây giờ khi già chẳng thể nào làm được gì nữa mới thấm được. Nếu như bà ta biết điều yêu thương Hạnh một chút thì có lẽ bây giờ bà ta đã có cuộc sống vô cùng an nhàn.

Nhưng ông trời cũng chẳng thể bao dung nổi lòng người hiểm ác, những gì mà bà ta gây ra thì bà ta phải nhận lấy, cho dù có là ai có từ bi đến mức nào cũng chẳng thể nào cứ vớt nổi những điều ác độc mà bà ta đã gây ra.

Thử tưởng tượng nếu như cuộc sống của Hạnh không gặp được những con người tốt thì có lẽ bây giờ cô gái ấy là uất ức đến mức phải tự tử mà chết rồi.

Vậy nên tất cả những gì mà những kẻ kia phải chịu là hoàn toàn xứng đáng. Người tốt thì luôn luôn sẽ gặp những điều tốt, còn những kẻ khốn kiếp thì trước sau gì cũng phải gặp báo ứng.

Chủ nhật...

Không khí xung quanh không náo nhiệt như những đám cưới khác. Chỉ có mấy chục người bạn thân thiết, và những người thân đặc biệt quan trọng tới dự đám cưới của Hạnh và Phong.

Thực ra thì còn một cặp đôi khác, nhưng họ không mặc váy cưới, chỉ là một chiếc váy trắng dài và bộ vest màu xanh dương.

Phong cũng muốn để mẹ mình mặc váy cưới nhưng có lẽ do ngượng nên mẹ Phong không chịu.

Cô dâu chú rể ăn mặc trang nhã không quá nổi bật, Nhi thì khoác lên mình bộ váy thiên thần. Con bé cười suốt vì cảm thấy rất vui. Sau này cuộc sống của nó sẽ có bố đưa đón tới trường, chỉ cần nghĩ tới đó thôi là con bé đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Trong lễ đường, Phong nắm lấy tay Hạnh thì thầm.

" anh xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng thể tìm thấy em sớm hơn. Nhưng sau này nhất định anh sẽ lo lắng quan tâm em thật nhiều để bù đắp những ngày tháng khổ sở. Anh Yêu Em"

chỉ mấy lời đó thôi cũng đủ làm Hạnh cảm động đến phát khóc. Chiếc nhẫn được xỏ vào trong tay đồng nghĩa với việc Hạnh trao trọn hết cuộc đời mình cho Phong.

Các chị ở bên dưới nhìn Hạnh ai cũng chúc phúc cho cô. Cuộc sống của họ cũng không còn đen tối nữa, đã có thể ngẩng cao đầu thoát khỏi cái thân phận gái gọi thấp hèn. Đúng là làm việc tốt chắc chắn sẽ gặp được người tốt.

Ở xa xa phía lễ đường Dương nhìn về phía hai người họ, trên môi nở nụ cười.

" cho dù có đặc biệt ra sao thì qua bao nhiêu sóng gió nó cũng chẳng còn đặc biệt. Anh không trách móc bất cứ điều gì, chỉ mong sau này em sẽ hạnh phúc"

Lời thì thầm ấy giống như lời chúc phúc đến Hạnh, Dương quay lưng bước đi. Yêu một người có rất nhiều ý nghĩa. Nếu được ở cạnh người ấy chăm sóc thì là điều rất tốt. Còn nếu không thể thì hãy yên lặng để họ được hạnh phúc.

Mẹ à! Mau kết hôn.

Ngoại truyện mở cho Dương nhé.

Dương quay bước đi rồi nhưng lại quay lại, anh muốn thêm một lần nữa nhìn thấy nụ cười của Hạnh.

- này anh đẹp trai...

Dương quay lại nhìn về phía người gọi mình.

- cô là...

- tôi là bạn của Hạnh, đã gặp anh ở bệnh viện.

- vậy sao? Lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ tôi.

- đã đến đây rồi thì vào chụp chung tấm hình với cô dâu chú rể đi.

- không cần.

- có gì đâu phải ngại.

Ngọc cầm tay Dương kéo vào bên trong, từ lúc đến đã để ý anh cứ thơ thẩn một mình, quả thực đơn độc.

Dương bị kéo vào bên trong, khi bắt gặp ánh mắt Hạnh, Dương lại thoáng thấy đau lòng.

Ngọc: nào, chụp chung tấm ảnh đi hội chị em.

Ngọc, Mai, Vân cùng với Phong, Hạnh, bé Nhi và Dương, 6 người bọn họ đứng chung một chỗ. Hai người đàn ông đứng cạnh 4 người phụ nữ và một đứa nhỏ mà nụ cười méo xệch.

Ngọc: anh đẹp trai, có thể nào chụp chung một tấm được không?

Dương: tất nhiên là được.

Cũng chẳng thể nào quá khác biệt để người ta nhìn thấy tâm tư mình, thôi thì cố gắng vậy.

Chụp ảnh xong Phong với Dương đứng một góc nói chuyện, lúc ấy chỉ có mấy chị em đứng với nhau.

Vân: mày với anh nhà mày định đi tuần trăng mật ở đâu?

- chắc không đi chị ạ. Anh Phong bảo qua nước ngoài nhưng em không muốn đi, bé Nhi còn phải đi học. Để ở nhà với mẹ thực sự em không yên tâm.

- cả đời mới có một lần, đi vài ngày chứ đi mãi đâu mà sợ.

Mai: Không đi sang nước ngoài thì cũng đến chỗ nào đẹp đẹp nghỉ ngơi vài ngày. Có tiền chứ không có đâu mà phải bỏ lỡ.

- Vậy thì để cuối tuần bé Nhi được nghỉ rồi cả nhà đi chơi luôn.

Mọi người nói chuyện nhưng Ngọc không tham gia vào câu chuyện ấy, ánh mắt cô nhìn về phía Dương với biểu cảm rất lạ.

Vân: ê, con điên kia, mày làm gì mà nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?

Mai: Đừng nói là mày thích gã nó rồi nhé.

Ánh mắt ngọc có chút buồn.

- zai đẹp thì ai chẳng thích, nhưng vấn đề ở chỗ là có đủ cửa để mà thích hay không?

Mai: Thích thì nhích luôn đi mày ơi, đợi chờ làm gì cho tuổi xuân nó qua đi. Thích thì phát một còn không thích thì thôi, nhanh gọn đỡ mất thời giờ.

Hạnh: Chị Ngọc thích Anh Dương sao? Hai người gặp nhau từ lúc nào?

Ngọc: thì gặp vài lần lúc mày ở viện, sau này cũng thấy vài lần. khi nãy gặp lại có cảm giác trúng tiếng sét ái tình.

Vân: bố tổ, gặp phát đã muốn vớt luôn lấy người ta rồi.

Ngọc: dù là vậy thì em vẫn là không có khả năng, người ta sao có thể thích em được.

Mai: vãi, em cơ. Lại thùy mị nết na quá đà à.

Ngọc: bố mày hiền thục tí không được à,?

Mai: thôi mày cho bọn tao xin, mày cứ sống thật với bản thân là được rồi.

Ngọc: có tấm ảnh chụp chung coi như mãn nguyện.

Vân: trong đầu nảy số nhanh hơn công tơ điện mà không nghĩ được ra cách gì tán được anh kia à?

- không xứng, là không xứng đấy, hiểu không?

- mày nhích phát tao xem nào, quyết tâm lên.

- được à.

- bọn tao ủng hộ mày.

Rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạnh.

- sao các chị nhìn em.

Mai: thấy bảo anh nhà thân thiết với cờ rúttt của con Ngọc lắm à.

- vâng, anh Phong với anh Dương quen cũng nhiều năm rồi.

- vậy thì tốt, hậu phương coi như có chỗ dựa.

- các chị nói gì em không hiểu.

Vân: đào tạo lâu thế mà vẫn chưa hết ngu à?

- em...

Mai: thôi không giải thích, cứ trực tiếp nhờ tay Phong là ok.

Mai quay qua nhìn Ngọc.

- ơ con điên này, chị em vì mày mà vắt óc suy nghĩ,mày cũng phải nói gì đi chứ.

- tao...tao chỉ là cảm nắng chút thôi, tao....

Mai: thôi mày im đi. Nhìn là biết mày kết anh ta đến muốn nổ luôn con mắt ra rồi. Yêu quá hóa ngu thì thôi để chị em tao tính hộ.

- thôi...

- mày im đi...Vấn đề là mày có muốn hay không, mày không muốn thì bọn tao cũng chịu. giờ nói đi, muốn hay không?

Ngọc ngại tới đỏ mặt.

- muốn..

Vân: mày sợ không xứng thì cố gắng bán hàng để được lên quản lý, như vậy thì xứng rồi.

Ngọc vẫn còn có chút băn khoăn.

- nhưng quá khứ của em..

Lúc này Hạnh mới nói với Ngọc.

- em cũng có bé Nhi và quá khứ bị người ta hãm hiếp, vậy mà anh Phong vẫn chấp nhận và yêu thương em đấy thôi. Chị đừng có bi quan như thế.

Được mọi người động viên nên Ngọc cũng quyết tâm thử. Trước giờ cô gái này chưa từng yêu thương một ai, cái nghề mà cô ấy làm mới khiến cho cô ấy tự ti đến như vậy.

Bây giờ Ngọc đã hoàn toàn dứt khoát với cái nghề thấp kém ấy, tương lai phía trước cũng đang rộng mở thì có lý nào cô lại không dám thử một lần để đến với người đàn ông mà bản thân thực sự cảm thấy thích.

Trong lúc mấy chị em đang bàn chuyện thì ở một góc nơi đám cưới, Dương và phong cũng đang nói chuyện.

- cảm giác làm chú rể thế nào?

- thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

- Cậu có thể không hạnh phúc sao? Nếu cậu dám nói không hạnh phúc tôi lập tức sẽ đập cho cậu một trận.

- em hi vọng anh sẽ sớm tìm được một người phụ nữ có thể ở bên anh cả đời.

- cậu không cần phải lo cho tôi, phụ nữ trên đời này thực sự rất nhiều, chắc chắn tôi sẽ tìm được một người thuộc về mình.

- em mong ngày ấy sẽ tới thật nhanh.

- cậu sợ gì sao?

- Em đâu có sợ.

Dương cười, lần này chẳng phải là nụ cười gượng ép, nó là một nụ cười thoải mái. Suy cho cùng Dương bỏ được chính là điều tốt nhất.

Nếu như Dương cố chấp tranh giành cướp giật thì cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là Hạnh. Và cho dù sau này Hạnh có thuộc về Dương thật thì cũng là một người phụ nữ trong tim mang rất nhiều vết thương. Anh lại không nỡ nhẫn tâm chứng kiến cô đau khổ.

- cô gái ấy thực sự đã từng chịu rất nhiều thiệt thòi. Có những điều cậu chưa hiểu rõ nhưng tôi mong sau này cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy.

- em nhất định sẽ yêu thương cô ấy.

- Thôi được rồi, vậy tôi về trước.

- anh đi đâu sao?

- đi tìm người yêu.

- sao?

- không phải đây là điều mà cậu muốn hay sao? Tôi đi tìm người yêu của cuộc đời mình đây.

Phong nhìn theo Dương với ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng dù sao thấy người đàn ông ấy thoát khỏi bộ mặt nhăn nhó Phong cũng cảm thấy vui.

Dương đi ra ngoài định trở về nhà thì nghe có tiếng gọi. Lúc Dương quay lại c

Thì thấy Ngọc.

- cô gọi tôi có chuyện gì à?

- Anh có thể cho tôi đi nhờ được không?

Lúc đầu Dương cũng cảm thấy khá kinh ngạc nhưng vẫn hỏi.

- Cô muốn đi đâu? Nếu tiện đường Tôi có thể cho cô đi nhờ.

- Tôi muốn về nơi anh về.

Dương nhíu mày nhìn Ngọc.

- cô mới nói gì?

- không có gì.

Ngọc cười, nụ cười ấy tươi tắn đến mức cảm tưởng có thể sưởi ấm mọi thứ lạnh giá trên đời này.

- cô lên xe đi, muốn về đâu thì nói với tôi.

- Nếu lỡ ngược đường thì sao?

- , cũng không sao, dù sao thì bây giờ tôi cũng đang rảnh.

- Vậy anh đi chơi cùng với tôi có được không?

- đi bar?

- không, tôi muốn cùng anh tới một nơi lãng mạn hơn cái nơi xô bồ ấy.

- tôi với cô đâu có còn trẻ để mà suy nghĩ đến mấy thứ lãng mạn. Mà thôi cũng được, thử một lần đổi gió xem cảm giác có tốt hơn không.

Ngọc vui lắm vì mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hóa ra Dương cũng không lạnh lùng giống như vẻ bên ngoài mà trái lại còn là một người rất ấm áp.

Khi con người ta đứng ở bên bờ vực của sự đơn độc thì chắc chắn sẽ muốn níu với lấy một cái gì đó khiến cho họ có thêm hi vọng. Và sự nhiệt tình của Ngọc lúc ấy chính là niềm vui duy nhất đối với Dương. Cũng có sao đâu, hai con người đều đã trưởng thành thì đi đâu cùng nhau mà không được.

Theo sự chỉ dẫn của Ngọc từ sau hai tiếng đồng hồ Dương đã có mặt tại một quả đồi.

- anh thấy nơi này thế nào?

- cũng khá bình dị.

- nơi này thực sự rất phù hợp để các cặp đôi hẹn hò.

- nhưng cô không thấy là nó quá xa thành phố và bất tiện à? Ngoài mấy cái cảnh núi non ra thì không có bất cứ điều gì thú vị.

- rời xa cuộc sống xô bồ cũng tốt mà, anh nên học cách hòa mình với thiên nhiên.

- cô nói chuyện rất giống mấy tay thi sĩ suốt ngày thơ với văn.

- tôi trước đây nói chuyện như muốn đạp vào mặt người khác, mới thay đổi.

- từ bao giờ?

- từ khi gặp anh.

Ngọc cười, Dương cũng cười.

- thật thú vị.

Gió thổi mát rượi, mọi thứ xung quanh trở nên đẹp một cách kỳ diệu.

- Anh thấy thế nào nếu như tôi quyết định theo đuổi anh?

Đương nhiên là Dương không có biểu cảm gì khác ngoài kinh ngạc.

- sao cô nói toàn mấy thứ khó hiểu thế? Tôi và cô chỉ mới gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ mà cô có thể nghĩ đến chuyện theo đuổi tôi được à?

- sau 5 năm vẫn còn gặp lại nhau thì anh không thấy đó là duyên sao? Thêm một chút cố chấp của tôi thì chắc chắn sẽ có thêm chữ Phận.

- tâm trạng của tôi lúc này thực sự không phù hợp với những câu nói đùa.

- Tôi không nói đùa.

Nhìn vào đôi mắt đầy sự nghiêm túc của Ngọc là Dương hiểu được những thứ mà Ngọc nói ra thực sự không phải là một trò đùa. Và Dương hiểu làm bản thân mình cũng cần phải nghiêm túc.

- chúng ta trở về thôi.

Dương đứng lên đi trước, một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy Dương từ phía sau.

- có thể nào cho em cơ hội được không? Dù em biết là bản thân anh đang phải đối mặt với rất nhiều Tổn Thương. Anh có thể lợi dụng em cũng được, biến em trở thành người thay thế cũng được. Nhưng để em bên anh có được không?

Dương quay lại nhìn sâu vào đôi mắt ngọc.

- cô phải hiểu mọi thứ chính là thứ cảm xúc nhất thời mà cô đang nhầm lẫn đó là tình yêu.

- không phải, em biết anh thích Hạnh. Cũng đã không ít lần đứng một mình nhìn anh. Không phải hôm nay mới gặp anh lần đầu tiên, mọi thứ cảm xúc trong em chính là thật chứ không phải là nhầm lẫn..

- cô đã gặp tôi rất nhiều lần sao?

Hạnh không gặp lại Dương nhưng Ngọc thì đã gặp lại Dương rất nhiều lần. Chỉ có điều cô luôn đứng từ xa Nhìn Dương chứ không lại gần.

Kể cả thời điểm khi Ngọc còn là một người phụ nữ với thân phận gái gọi. Hay khi Ngọc đã có công việc ổn định thì Ngọc vẫn cảm thấy mình không có gì để xứng đáng với Dương nên không tiếp cận.

Thời gian gần đây Ngọc còn biết Hạnh và Dương có một cái gì đó không bình thường. Tìm hiểu kỹ thêm một chút thì biết là Hạnh có tình cảm với Phong chứ không phải là Dương.

Nhưng Ngọc vẫn luôn nghĩ nếu như Dương đến với Hạnh thì đó cũng là một điều tốt nên cô vẫn im lặng.

Ngày hôm ấy là đám cưới của Hạnh Ngọc mới quyết tâm nói chuyện với Dương, cứ đứng im lặng nhìn người đàn ông ấy thực sự Ngọc cảm thấy rất khó chịu.

Nếu không phải tất cả mọi người động viên thì chắc chắn Ngọc cũng chẳng bao giờ dám nói ra tình cảm của mình.

- em thích anh.

- tôi nghĩ cô đã nhầm lẫn rồi.

Dương vẫn chẳng thể nào thoát khỏi sự kinh ngạc khi đột nhiên một cô gái lại chạy tới ôm mình rồi nói là muốn mình cho cô ấy một cơ hội để được ở bên cạnh.

- em vẫn sẽ cố chấp.

- cô làm sao vậy? Cô là bạn thân của Hạnh vậy cô có biết là tôi rất yêu Hạnh không?

- em biết.

- vậy sao cô còn có ý định sẽ cố chấp?

- vì tình cảm em dành cho anh cũng nhiều giống như anh dành cho Hạnh. Và em tin một ngày nào đó khi quay lại anh sẽ nhìn thấy em.

- cô bị điên rồi.

- Vậy anh có chấp nhận cho người điên vì anh một cơ hội hay không?

- không được.

- em biết rồi.

- Nếu cô đã hiểu như thế thì cũng tốt.

- Ý em nói là ngày mai anh sẽ thay đổi suy nghĩ.

- ????

- bản thân em bây giờ chẳng có bất cứ điều gì ngoài sự kiên nhẫn và thời gian dành cho anh. Còn có cả trái tim này nữa.

- Thôi dừng lại.

Ngọc kéo tay Dương ngồi xuống thảm cỏ.

- đã tới đây rồi thì ngồi xuống ngắm hoàng hôn đi anh. Biết đâu sau ngày hôm nay ngày mai anh sẽ có tình cảm với em thì sao?

- chuyện ấy là hoàn toàn không thể.

- Vậy ngày mai, ngày kia?

- cũng sẽ là không thể.

- tuần sau và tuần sau nữa.

- không thể.

- tháng sau thì sao?

- cô thôi đi có được không?

- Nếu em theo đuổi anh tới tận năm sau, năm sau nữa thì anh có tình cảm với em không?

- thôi...

- Nếu mấy năm nữa mà anh vẫn không có tình cảm với em thì em sẽ dùng cả cuộc đời mình để theo đuổi anh.

Ngọc cười với Dương.

- chắc chắn anh sẽ vì sự lì lợm của em mà cảm động thôi.

Ngọc kéo tay Dương, nắm chặt.

- nếu như không thể là tự nhiên thì em sẽ dùng cố gắng của mình. Nếu còn một ngày của cuộc đời thì em sẽ dùng chọn một ngày ấy để theo đuổi anh.

- cố chấp.

- em cố chấp đấy thì sao nào?

- thôi.

- Anh không cần phải ở bên cạnh em lâu đâu. Chỉ cần 50 năm là đủ rồi.

Câu nói ấy của Ngọc khiến Dương bật cười.

- còn khoảng thời gian nào ngắn hơn không?

- có..

- bao lâu?

- 50 năm ấy em sẽ bớt cho anh một ngày được tự do.

- có một ngày thôi à?

- Anh có biết một ngày dài lắm không? Nếu tính giờ sẽ là 24 tiếng. Tính theo phút thì sẽ có 1.440 phút em không thể gặp anh. Còn nếu như tính theo giây thì sẽ có 84.600 giây em không có anh bên cạnh. Anh không thấy là thời gian ấy nó dài một cái khủng khiếp hay sao?

- thôi..

- vậy nên dù chỉ một ngày em cũng chẳng muốn xa anh.

- Đã bảo thôi rồi mà.

Ngọc tựa đầu vào vai Dương thì thầm.

- cho em 60 giây được dựa vào anh thôi. Sau ấy em sẽ dùng cả một đời mình để bù đắp....

Tình yêu vốn dĩ chẳng phân biệt ai là người tỏ tình trước. Cũng chẳng cho bất cứ ai biết trước kết quả là sẽ có hậu hay không?

Nhưng nếu có tình cảm với ai đó thì hãy cố gắng dùng hết khả năng của mình để nói cho người ấy biết.

Nếu như người ấy chấp nhận tình cảm của mình thì nó là điều tốt. Còn nếu không thì cũng là có lý do để bản thân dừng lại sống một cuộc sống tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện