Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 41



Phong đến bệnh viện thì thấy Dương đang đứng ở ngay phòng cấp cứu, nhìn bộ dạng của Dương lúc ấy vô cùng lo lắng.

- cô ấy sao rồi hả anh.?

- nó vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Phong im lặng, vì thực sự lúc ấy cũng chẳng biết phải nói gì.

Dương: nó sẽ không sao đúng không?

- Cô ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo.

Mọi thứ lại trả về sự im lặng vốn có, hai tiếng sau có bị bác sĩ đi ra, Dương vội vàng chạy tới chỗ ông ấy.

- em gái tôi sao rồi?

Nhìn cái bộ dạng căng thẳng của bác sĩ khiến cho cả hai càng thêm lo lắng. Họ chờ đợi ông ấy nói tình trạng hiện tại của Thảo.

Bác sĩ: cô ấy bây giờ đã qua tình trạng nguy kịch, đầu cô ấy bị chấn thương nên phải theo dõi thêm.

Dương: chấn thương là sao? tình trạng có nguy hiểm không?

- chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị chấn thương sọ não. Bây giờ đang tiến hành chụp CT, có kết quả sẽ báo cho gia đình.

Bác sĩ vừa rồi khỏi thì bố mẹ Thảo cũng đến nơi, Nghe Dương nói qua về tình trạng của Thảo mà mẹ Thảo cảm tưởng như sắp ngất. Bốn người ngồi ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức, cho dù giữa Phong và Thảo có chuyện gì xảy ra thì Phong cũng hi vọng Thảo bình an vô sự.

Mấy tiếng sau đó có kết quả, thảo bị chấn thương sọ não nhẹ, phải nằm ở khoa hồi sức tích cực để điều trị.

Bố mẹ Thảo vẫn không biết giữa Thảo và phong có chuyện gì xảy ra nên họ đối xử với Phong rất niềm nở. Chỉ có Dương biết lý do mà Thảo bị tai nạn là gì, tuy nhiên Dương cũng không trách móc gì Phong, bởi mọi thứ xảy ra đều là do Thảo cố chấp.

- cậu đã thức cả đêm ở đây rồi, còn công việc nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây cũng không thể có quá nhiều người ở lại.

- Khi nào cô ấy tỉnh lại em sẽ về.

- cậu không cần phải cảm thấy có lỗi. Lỗi không phải do cậu.

- em cứ có cảm giác nếu như em không quá tuyệt tình thì cô ấy cũng sẽ không lái xe nhanh. Và nếu như thế thì cô ấy cũng không gặp tai nạn.

- đây không phải là lần đầu, trước nó cũng đã từng tự tử một lần. Nếu như ngày hôm qua mà nó không bị tai nạn thì nó cũng sẽ tự tử. Mà giữa cậu và nó thì không thể nào tiếp tục được đúng không?

- Em xin lỗi.

- Nếu đã như vậy thì lần này dứt khoát một lần cho xong. Dù sao thì tình trạng của nó cũng không đến nỗi quá nặng, cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy làm gì. Về phía bố mẹ tôi tôi sẽ tự giải quyết.

Phong không nghĩ là Dương có thể bình tĩnh để xử lý mọi chuyện một cách thấu đáo như thế.

Dù rất muốn ở lại nhưng Phong còn công việc, hơn nữa ở cạnh Thảo cũng có rất nhiều người nên Phong đã đi về.

Phong về nhà thay đồ trước rồi mới tới công ty. Không đi cả đêm không nói năng gì khiến hạnh cảm thấy rất lo lắng, vừa thấy Phong trở về Hạnh đã hỏi.

- hôm qua anh đã đi đâu vậy?

- Thảo bị tai nạn.

Nghe thấy tim Thảo bị tai nạn Hạnh đã vô cùng hoảng hốt.

- tình hình như thế nào rồi, cô ấy có làm sao không?

- bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương sọ não. Nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nên em không cần phải quá lo lắng.

- tôi muốn đi thăm cô ấy.

- Không cần đâu, anh thay đồ tới công ty đã.

- đồ ăn sáng tôi làm xong rồi, anh ăn rồi hãy đi.

Phong ăn sáng xong mới đi làm, đang định đi thì bé Nhi gọi.

- chú đẹp trai.

Con bé nhìn Phong cười, mọi lo lắng muộn phiền cũng theo đó mà bay hết.

- Có chuyện gì vậy con?

- Chiều nay chú đẹp trai có đi làm về sớm không?

- chú cũng không biết, nhưng có chuyện gì sao?

- Con muốn đi xem phim.

- phim gì vậy?

- bí mật..

- Bí mật không thể bật mí được sao?

Con bé nhìn Phong rồi lắc đầu.

- Thôi được rồi, chú sẽ sắp xếp công việc tối về đưa con đi xem phim.

- có thật không ạ?

- chú đã nói dối con lần nào chưa?

- Con cảm ơn chú.

Con bé chạy tới chỗ phong rồi ra hiệu cho Phong ngồi xuống, nó thơm lên má Phong một cái.

- con yêu chú.

Phong cười, nụ cười đầu tiên sau một đêm dài mệt mỏi.

Lúc Phong đi rồi Hạnh với hỏi bé Nhi..

- con rủ chú đi đâu vậy?

- đi xem phim mà mẹ.

- Sao tự nhiên con lại muốn chú dẫn đi xem phim?

- bạn ở trường bảo phim ấy hay lắm.

- phim gì vậy con.

- Tối đi xem rồi mẹ sẽ biết.

- cả mẹ cũng giữ bí mật sao?

- vâng.

- một chút cũng không thể nói à?

- đúng là như vậy.

- Con bé này thật là, thôi bây giờ đi học, muốn gì thì tối về nhà rồi tính tiếp.

Buổi chiều hôm ấy trước khi về nhà Phong có ghé qua bệnh viện thăm Thảo. Lúc Phong đến cũng là lúc Thảo tỉnh lại.

Thảo từ từ mở mắt, ánh mắt khi nhìn Phong không phải là cái ánh mắt như mọi ngày, mà nó là cái ánh mắt như nhìn người xa lạ. Và khi Thảo nhìn những người xung quanh thì cũng bằng ánh mắt ấy.

Câu đầu tiên mà Thảo nói.

- các người là ai vậy?

Câu nói ấy của Thảo khiến cho những người xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Bố mẹ Thảo là người sốc nhất, họ vội vã nắm lấy tay Thảo hỏi lại.

- con gái, con mới nói gì vậy? Bố mẹ đây mà, bố mẹ là bố mẹ ruột của con đây mà.

- bố mẹ sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Đây là đâu, tôi là ai?

Dường như đầu óc của cô ta lúc này đang vô cùng quay cuồng, cô ta muốn nhớ nhưng lại không thể nhớ.

Cô ta cứ liên tục hỏi mình là ai, liên tục hỏi những người xung quanh có quan hệ gì với mình. Cô ta ôm đầu vô cùng đau đớn Dương vội vã chạy đi tìm bác sĩ.

Một lát sau thì có mấy bác sĩ chạy lại khám cho Thảo, Thảo cứ ôm đầu la hét nên buộc bác sĩ phải chích cho Thảo một mũi thuốc an thần loại nhẹ, để cho cô ta có thể bình tâm.

15 phút sau thì Thảo không còn la hét nữa, Nhưng cô ta vẫn không thể nhớ mình là ai, cũng không nhận ra bố mẹ của mình.

Phong đến gần Thảo, ánh mắt Phong nhìn thẳng vào mắt Thảo.

- em có nhận ra anh không?

Thảo chăm chú nhìn Phong, rồi lắc đầu.

- tôi không quen anh

rồi Thảo nhìn sang phía Dương.

- tôi cũng không quen người đàn ông này.

Tất cả mọi người đều moang mang chỉ có Dương là vô cùng bình tĩnh. Dương hỏi bác sĩ.

- tình trạng của em gái tôi như thế này là sao?

- chấn thương gây ra mất trí nhớ, nếu như may mắn thì nó chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, còn không thì sẽ làm mất trí nhớ vĩnh viễn.

- có cách nào để khôi phục lại trí nhớ cho con bé không?

- Tạm thời thì phải điều trị cho dứt điểm chấn thương sọ não đã. Sau đó sẽ đến phục hồi các chức năng.

- cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ đi rồi Dương mới nói với Phong.

- con bé đã quên cậu thì cứ để cho nó quên luôn đi. Cậu không cần phải nhắc lại giữa cậu và nó đã từng và đang xảy ra những chuyện gì.

- em biết rồi.

Sau đó Dương đưa ra một tấm ảnh cho Thảo nhìn.

- em nhìn đi, người trong bức ảnh chính là em, bố mẹ và anh.

Thảo chăm chú nhìn vào bức ảnh và rồi cuối cùng cô ta cũng tin những người xung quanh là người thân của mình. Sau rồi cô ta nhìn Phong, có lẽ cô ta tò mò.

- người đàn ông này là ai vậy?

Dương chẳng một chút do dự mà nói luôn.

- Đây là tài xế lái xe.

- tài xế sao ăn mặc nhìn có vẻ lịch sự quá vậy?

- Thời buổi giờ đi đâu mà không phải đẹp. Em không cần phải để ý đến những con người thấp kém như anh ta làm gì.

Thảo nghe Dương nói như thế cũng không thắc mắc gì thêm. Cô ta mặc dù quên hết nhưng cái bản tính hống hách khinh người hình như không hề thay đổi.

Dương ra hiệu cho Phong Đi ra ngoài, ra đến hành lang bệnh viện Dương bảo với Phong.

- cậu về đi và từ giờ đừng bao giờ đến đây nữa. Con bé từ giờ cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa. Giữa cậu và nó kể từ giây phút này là hoàn toàn chấm dứt. Chỉ còn giữa tôi và cậu.

- anh nói như vậy là sao?

- cậu quên là tôi và cậu đang cùng yêu thương một người phụ nữ sao. Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Dương chỉ nói như thế rồi đi vào trong. Bản thân Phong cũng cảm thấy rất lo cho Thảo nhưng thiết nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để thảo dứt khoát không còn liên quan gì đến mình, nên Phong đi về. Gia đình của Thảo cũng chẳng phải không có điều kiện để lo kinh phí chữa trị cho cô nên Phong cũng không phải lo về vấn đề tiền bạc. Có lẽ sau này chỉ lên hỏi thăm tình hình của Thảo qua Dương mà thôi.

Hạnh ở nhà đi qua đi lại không biết làm như thế nào khi tình hình của Thảo bị như thế, cô lấy điện thoại gọi cho mấy chị để hỏi ý kiến xem mình có nên đến thăm Thảo hay không.

Hạnh lấy điện thoại gọi cho Mai, có lẽ đang trong giờ làm nên Mai không nghe máy. Nửa tiếng sau thì mai gọi lại.

- gọi chị có chuyện gì vậy?

- Thảo bị tai nạn rồi.

- bị tai nạn? Đm.

- chị sao thế?

- bọn tao còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, tai nạn nhẹ nhàng cho nó quá.

- em đang muốn hỏi là em có nên đến đấy thăm Thảo không.

- mày bị ngu à.

Mai tắt điện thoại, Hạnh cũng từ bỏ ý định đến thăm Thảo. Bé Nhi đi học về thay quần áo xong rồi đi xuống.Con bé nhìn đồng hồ mặt tiu nghỉu.

- mẹ ơi chú đẹp trai sao vẫn chưa về vậy? Mẹ thử gọi điện cho chú ấy xem.

- Chắc chú ấy đang bận việc gì đấy, gọi nhỡ làm phiền chú ấy thì sao?

- nhưng sắp đến giờ chiếu phim rồi, chú ấy không về kịp thì làm sao chúng ta đi xem phim được.

- con gái ngoan, đợi thêm một lát nữa đi.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì nghe có tiếng xe đi từ ngoài cổng vào. Hạnh chạy ra mở cửa cho Phong, nhìn phong lúc này vô cùng mệt mỏi.

Phong: Mẹ anh đâu rồi.?

- bác ấy đi ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về.

- để anh gọi điện cho mẹ cho mẹ.

- alo.

- mẹ đang ở đâu vậy?

- mẹ đang đi du lịch với bạn. Vài hôm nữa sẽ về.

Dường như không ai báo chuyện của Thảo cho mẹ không biết, như vậy cũng tốt để mẹ không khỏi phải áy náy. Có lẽ đã cùng ông Mạnh đi đâu đó rồi.

Bé Nhi chạy từ trong nhà ra, nắm lấy tay Phong.

- chú ơi mình đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi.

Bé Nhi đưa tờ giấy ghi địa chỉ, Phong chở hai mẹ con Hạnh đi. Trên đường đi Hạnh rất muốn hỏi tình hình của Thảo nhưng rồi lại thôi.

Đi đến nơi nhìn thấy bộ phim sắp chiếu mà bé Nhi nói Hạnh cảm thấy giật mình.

- Đừng nói với mẹ bộ phim mà con muốn xem là bộ phim ma kia nhé.

- Đúng rồi mẹ, bạn My lớp con bảo bộ phim ấy rất hay.

- thôi mẹ không xem đâu, mấy cái thể loại phim kinh dị ấy xem sợ lắm.

Phong thấy Hạnh có vẻ sợ hãi nên quay sang nhìn bé Nhi rồi nói với con bé.

- hay mình đi xem phim khác nha, lát nữa cũng chiếu phim hoạt hình kìa.

- Con muốn xem phim này cơ.

- Nhưng đây là phim ma mà.

- con không sợ, mẹ Hạnh lớn rồi không lẽ còn sợ.

Hạnh có cảm giác mình thậm chí còn yếu đuối hơn là một đứa trẻ. Lúc này cô mới lấy hết can đảm mà nói với bé Nhi.

- Mẹ không sợ, mẹ không có gì phải sợ cả.

- Vậy chúng ta vào thôi.

Bé Nhi nắm lấy tay Phong rồi lại nắm lấy tay Hạnh, không khí u ám ánh đèn lờ mờ khiến Hạnh bắt đầu cảm thấy sợ.

Chẳng hiểu từ lúc nào mà bé Nhi đã bỏ tay Hạnh ra và bàn tay nắm lấy tay Hạnh lại là bàn tay của Phong..

Ba người vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc phim bắt đầu chiếu.

Mấy âm thanh mở đầu bộ phim đã khiến Hạnh run bắn người.

Tay cô cứ thế mà mẫu vào áo Phong. Phong ngồi cạnh Hạnh, bé Nhi ngồi ngoài cùng, con bé chăm chú nhìn vào màn hình tivi, nó không hề có chút biểu hiện nào gọi là sợ.

Không biết là do nó không sợ hay là do nó chưa biết gì để mà sợ.

Hạnh chưa bao giờ ngồi gần Phong đến như thế, gần đến mức Phong có thể cảm nhận được nhịp tim của Hạnh, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc. Bé Nhi ở bên cạnh đã ngủ từ lúc nào.

Phong nhẹ nhàng đặt lên tóc Hạnh một nụ hôn, Hạnh ngước mắt lên nhìn Phong, bắt gặp ánh mắt ôn nhu dịu dàng kia mà ngỡ bản thân mình say nắng.

Hạnh vội vàng chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, vô tình thấy cái cảnh đáng sợ trên màn hình lại lập tức ôm lấy Phong, sợ hãi quá rồi còn ngại ngần gì tầm ấy nữa. Phong ở bên cạnh nói đùa.

- anh mới là người bảo vệ em những lúc nguy hiểm.

- nguy hiểm gì chứ?

- lúc tâm tư em cảm thấy nguy hiểm.

- vớ vẩn.

Phong cúi sát mặt mình vào tai Hạnh rồi thì thầm " anh yêu em "

Hạnh như chẳng tin vào tai mình, Phong vừa tỏ tình với Hạnh sao?

- anh mới nói gì?

Phong nhìn Hạnh rồi cười cười.

- để anh nói lớn lên cho mọi người cùng nghe nhé.

Hạnh vội vã nắm chặt lấy tay Phong giữ cho anh ngồi yên

- anh bị điên à.

- vậy em nghe anh nói gì chưa?

Mặt Hạnh đỏ.

- nghe rồi.

- ( vẻ mặt nghiêm túc) anh muốn chính thức được theo đuổi em.

Hạnh im lặng.

- em sao vậy?

- tôi và anh đâu có hợp.

- anh không quan tâm quá khứ của em.

- nhưng tôi quan tâm.

- anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ ấy.

Phong kéo Hạnh vào xát người mình.

- ngồi gần anh một chút, sắp tới cảnh đáng sợ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện