Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 4



Cả tiếng đồng hồ sau đó Hạnh mới có thể đứng dậy và lết từng bước trên con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người....

Liệu rằng có bao nhiêu thứ đè lên đầu cô nữa thì cô mới có thể tìm được yên bình cho bản thân? Hay cho dù đến khi nhắm mắt xuôi tay thì những đau đớn những uất ức ấy vẫn không ngừng đeo bám....

Hạnh lang thang trên con đường ấy đến khi trời tối mịt, bụng đói, cơ thể đau nhức, lại một lần nữa Hạnh ngã xuống đường, lại một lần nữa xung quanh chao đảo....

kíttttt....

Tiếng xe bánh xe ma sát với lòng đường tạo nên âm thanh khó chịu, một cô gái đi từ trên chiếc xe máy xuống bực bội...

- cái quái gì thế, hết chỗ nằm rồi hay sao mà nằm giữa đường thế này....

Cô gái ấy đi tới chỗ Hạnh, nhìn Hạnh một lát rồi đưa tay lên mũi xem Hạnh còn thở hay không...

- đã tối rồi còn gặp ngay cái của hãm này, cứu mang về nhà cũng chết mà không cứu thì lại phải tội.....

Cô ta lẩm bẩm một lát rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, lát sau thì có hai cô gái nữa đi tới, nhìn thấy Hạnh đang nằm ở giữa đường 1 đứa nhăn mặt..

- Đừng nói với tao là mày tông xe vào nó nhé...

- bố mày còn chưa kịp tông thì nó đã nằm ở đấy rồi...

- Bây giờ làm sao?

- sao trăng gì, mang nó về phòng trọ rồi tính....

- trông con này cũng ngon đấy, mày định chăn nó à...

- Mày bớt nói mấy câu vớ vẩn đi, không phải ai cũng thích cái công việc nằm ngửa ra như mày với tao đâu....

- Thế mày cứu nó làm gì, Gọi điện thoại cho công an người ta đến mang nó đi là được rồi...

- Tao không thích dính tới mấy cái pháp luật ấy, mất công lắm. Bọn công an đấy chỉ nghĩ đến thôi là tao đã thấy bực bội rồi chứ nói gì đến chuyện tiếp xúc, tường trình cho nó những chuyện đã xảy ra.

- vậy bây giờ đưa nó về phòng thật à?

- một đứa ngồi sau ôm nó, một đứa chạy xe kia về..

- không biết nó là con nào, không chừng làm ơn mắc oán thì bỏ mẹ.

- thôi nhanh đi. Hoang vắng thế này không may gặp mấy thằng nghiện ngập thì lại khổ.

Hạnh được mấy cô gái ấy đưa về phòng, một lát sau khi về đó thì Hạnh tỉnh.

- cuối cùng mày cũng tỉnh, mày mà chết ra đấy thì tao đúng khổ.

Hạnh thều thào nói với cô ta.

- em khát, cho em nước..

- vừa dậy đã sai tao rồi, đợi đấy..

Lát sau cô ta quay lại đưa cho Hạnh cốc nước.

- uống đi...

Hạnh không thể ngồi dậy, cô ta đành đỡ Hạnh để Hạnh uống được nước. Sau đó đưa cho Hạnh hộp sữa.

- nhìn mày cứ như bị bỏ đói lâu ngày ấy...

Hạnh uống được mấy miếng sữa thì cơ thể cũng tỉnh táo hơn một chút, mới hỏi.

- chị là ai vậy?

- là người đã cứu mày..

- chị tên gì ạ.

- Mai...

- vâng...

- gái nhà lành à? Hay ăn chơi bỏ nhà đi...

- em có thai, em trốn đi.

- cái gì?

- bố mẹ em bắt em bỏ đứa bé.

- thế bố nó đâu.

- anh ấy không nhận.

- khốn nạn...

Hạnh khóc, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống thì đã bị quát.

- im đi, khóc lóc gì. Không có thằng đấy thì có thằng khác, yếu đuối như mày bảo sao...

- ( im lặng)

- cơm ở dưới bếp, ăn thì lấy. Tao đi làm.

- muộn rồi chị làm gì ạ.

- làm gái.

- làm....gái ạ..

- sao, coi thường cái nghề này à.

- em không dám.

- coi thường thì cứ nói là coi thường, có gì đâu mà phải chối. Thôi tao đi đã..

- vâng.

- mà này, ở yên trong nhà, mày mà bước chân ra ngoài là tao không chịu trách nhiệm đâu. Ai gọi cũng kệ, cấm không trả lời, không mở cửa.

Hạnh cũng không có ý định ra khỏi phòng, nhưng khi nghe Mai dặn như thế lại lo lắng, sợ hãi...

Hạnh đi tắm, tiền bạc túi xách mất hết, bây giờ trong người không một xu dính túi, không biết làm gì sống.

Cũng chỉ mở tủ lấy bộ đồ xấu nhất, cũ nhất, chỉ sợ Mai không vui sẽ chửi...

Hạnh tắm sạch hết những tàn dư từ lão già khốn khiếp kia, bản thân đã thực sự nhớp nhuốc quá rồi.

Tắm rửa xong Hạnh ngồi thẫn thờ ở góc phòng, cô chợt nhớ đến nhà, đến bố mẹ. Không biết họ đang lo lắng đi tìm hay đang nguyền rủa, đang trù ẻo cho cô mau chết đi.

Chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai, Hạnh chỉ biết là mình đã bảo vệ được con, được giọt máu của mình.

Hạnh mệt mỏi đi xuống bếp, nếu muốn sống tiếp thì phải ăn cơm, còn không thì chỉ có bỏ mạng nơi đất khách. Bếp lạnh lẽo, có bát cơm nguội trong nồi, vài miếng thịt kho cũng nguội, bát canh để trên bàn loáng thoáng vài cái rau nhưng Hạnh ăn vẫn cảm thấy rất ngon. Người ta bảo đói ăn cơm muối cũng ngon, cơm muối Hạnh đã ăn nhiều rồi, có thịt nguội ăn đã tốt..

Phòng của Mai khá bừa bộn, Hạnh ăn cơm xong thì đi dọn dẹp lại hết, bát đũa cả chậu chưa rửa, quần áo cũng một chậu, Hạnh chỉ biết lắc đầu, mọi thứ bừa bộn khiến cô dù mệt mỏi nhưng vẫn cố làm.

Hạnh rửa bát xong thì cho quần áo vào ngâm, quét nhà, sắp xếp lại đồ đạc, xong hết mọi thứ cũng nửa đêm..

Đã nửa đêm rồi nhưng bên ngoài khá ồn ào, tiếng xe đi lại tấp lập y như ngoài đường lộ, thi thoảng có vài tiếng cười, lại có cả những câu chửi thề thô tục.

Hạnh lên giường đắp chăn cố gắng ngủ, sau đó thì sự mệt mỏi cũng khiến Hạnh ngủ say được.Gần sáng Hạnh giật mình vì nghe tiếng gọi, vội vã chạy ra mở cửa, vừa thấy Hạnh Mai đã nhăn nhó.

- ngủ gì mà say như chết rồi thế hả.

- em xin lỗi.

- thôi, khóa cửa vào đi, mở cửa lâu giờ này phiền lắm.

Hạnh khóa cửa ngay sau đó, điện được bật sáng, Mai nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng cảm thấy khá thoải mái.

- lâu rồi nó không sạch như thế.

- sao chị không dọn, nửa tiếng là xong thôi.

- tao lười...

Mai nằm xuống giường nhắm mắt ngủ luôn. Trên người cô ấy vẫn phảng phất mùi nước hoa, cổ có vết bầm, cả ngực cũng vậy. Son phấn vẫn còn nguyên trên mặt, Hạnh cứ thế ngắm nhìn vì cô ấy thực sự rất xinh đẹp..

- mày nhìn cái gì?

- ( lúng túng) em....

- ngủ đi.

- vâng...

Sáng hôm sau Hạnh dậy sớm, giặt xong chậu quần áo rồi mở tủ lạnh lấy đồ nấu bữa sáng. Trong tủ chẳng có gì ngoài trứng với một ít hành, Hạnh chiên trứng rồi nấu mì tôm. Thấy Mai chưa dậy cũng không dám đổ nước vào. Cứ thế ngồi trong phòng không dám mở cửa, qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.

gần 12h trưa Mai mới ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong thì mở cửa, bảo Với Hạnh.

- sáng rồi, mày có định về nhà không?

- em không dám về.

- thế mày định đi đâu.

- em cũng không biết.

- đúng là nợ mà. Chắc kiếp trước tao ác với mày lắm này. Đi theo tao.

Hạnh theo Mai đi ra ngoài, lúc này thì mọi người ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng khá đông. Vừa thấy Hạnh cái cũng nhìn.

Chị áo đỏ: ai đây

Chị áo xanh: mới à?

Áo hồng: ngon đấy, mới tậu ở quê à.

Mai: con em họ, mới ở quê lên...

Áo xanh: bao giờ cho đi làm.

Áo hồng: đi luôn đi chứ còn gì nữa.Mà sao ăn mặc cũ kĩ thế.

Mai nhăn mặt.

- nó không đi khách.

- thế nó đến đây làm gì?

- chửa hoang, bố đứa bé không nhận, bố mẹ đẻ đuổi.

Mấy người đó nhìn Hạnh bằng nhiều kiểu khác nhau, sau cùng có một chị hỏi.

- thế mày định để nó ở đây à? Rồi mày lấy gì nuôi nó.

- mang nó ra đây để các chị em ai cần giặt quần áo, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa thì thuê nó.

Áo Hồng bĩu môi.

- gớm, ngày có khi 1 nghìn cũng không có thì lấy gì mà thuê nó..

Mai trừng mắt nhìn cô ta.

- có mày ế thôi chứ người khác thiếu gì tiền. Thấy hoàn cảnh nó cũng khổ, chúng mày xem có gì thì bảo nó làm để nó kiếm tí tiền nuôi con...

Chị áo đen: việc thì có đấy, nhưng quan trọng phải thật thà chịu khó. Lươn lẹo không ở được đâu.

Hạnh: em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ.

- vậy thì được. Qua dọn phòng, giặt cho chị mấy bộ đồ, làm xong chị cho mày một trăm.

Hạnh nghe thấy như thế thì vui lắm, đi theo chị ấy làm luôn.

Đến phòng chị ấy hỏi.

- mày tên gì?

- em tên Hạnh ạ.

- tên mày chắc nằm trong chữ bất hạnh chứ không phải hạnh phúc đâu..

- vâng..

- may lắm mới gặp được con Mai đấy, lo mà đối tốt với nó.

- em biết rồi ạ.

- đấy, công việc nó chỉ có vậy, làm xong rồi lấy tiền.

Chị ấy đi ra ngoài rồi sang phòng Mai.

- con bé đấy nhìn ngon, mỗi cái có bầu không làm ăn gì được.

Mai nhìn chị ấy rồi cười nhạt.

- bà nghĩ cái nghề này cao sang lắm à, đứa nào không dính vào là may đấy.

- nghề này thì sao? Miễn không lừa đã cướp giật của ai là được.

- nó đâu rồi.

- đang lau phòng.

- ở đây bà có tiếng nói nhất, tôi nhờ bà nói với bọn kia đừng khó dễ gì nó.

- ở cái nơi này toàn những đứa tứ xứ tạp nham, muốn chúng nó không làm gì cũng khó đấy.

- vậy tôi mới nhờ bà.

- hiếm thấy mày quan tâm ai như thế.

- coi như kiếp trước nợ nó đi, bầu bí thế cũng tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện