Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạnh còn đang không biết thế nào thì bé Nhi chạy tới chỗ anh ta, con bé lay tay anh ta rồi gọi.

- chú đẹp trai ơi, chú đẹp trai dậy ăn cơm với mẹ con con này...

Con bé luôn như thế, luôn thân thiện với tất cả những người dù lạ hay không lạ. Nếu như ai có gì cần giúp đỡ chắc chắn con bé sẽ giúp, Hạnh luôn cảm thấy may mắn vì con bé không giống bố của nó, một kẻ máu lạnh vô tình....

Anh ta mở mắt, giấc ngủ bị quấy nhiễu tới hai ba lần có lẽ khiến anh ta khó chịu. Nhưng khi bắt gặp nụ cười thiên thần của nhi cơ mặt lại dịu xuống.

- con gọi chú à, có gì không con?

- Mẹ con mua bánh kem, hôm nay là ngày đầu tiên ở nhà mới. Chú có muốn ăn cùng mẹ con con không?

Lúc ấy anh ta mới thấy bụng mình đói, cả buổi tối chạy mệt mỏi với lũ truy sát kia cảm thấy cũng đói bụng...

Anh ta ngồi dậy, cũng cố gắng bước xuống ngồi ở dưới bàn....

Nhi: Mẹ ơi nến tắt hết rồi.

Hạnh: không có đến cũng được con ạ, mẹ lấy bánh cho con ăn nhé...

- Tôi cũng muốn ăn.

Nhi: chú đẹp trai tên gì vậy?

Người đàn ông ấy cười, thực ra thì nụ cười cũng khá ấm áp.

- Chú tên Phong...

Hạnh: nghe tên anh đã thấy sóng gió rồi, ở bên anh chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm.

Phong: Cô nói tôi nghe cứ như kiểu mấy bà thầy bói ở ngoài chợ vậy...

Hạnh: thì tôi nói vậy đấy, sao?

Phong: Ngang ngược...

Bé Nhi chăm chú nhìn mẹ, mẹ bình thường rất là ít nói nha, đặc biệt là với người lạ. Vậy mà với chú đẹp trai này lại nói rất nhiều, còn cãi nhau với chú ấy nữa...

Nhi: hai người đừng có cãi nhau được không? Ai không biết lại nghĩ rằng hai người thân thiết nhau lắm, không ai nghĩ là chị vừa mới gặp đâu...

Cả hai đều im lặng sau câu nói ấy, có lẽ lại quá tự nhiên rồi...

Hạnh nói cho qua chuyện.

- ăn đi...

Phong quay sang nhìn Nhi cười.

- hôm nào chú về con đến nhà chú chơi nhé.

Nhi còn chưa kịp trả lời thì Hạnh đã vội nói.

- không được..

- ( Phong nhíu mày) tôi mời con bé đến nhà chơi chứ có bắt cóc nó đâu, cô làm gì mà phải thái độ đến như thế.

- thì chúng ta đâu có thân thiết tới mức mà tôi để con gái tới nhà anh chơi. Anh bị hâm à.

- Cô nói chuyện nghe lạ lẫm nhỉ, thế trên đời này tất cả những người thân với nhau không phải đều từ người lạ mà ra à.

- xin lỗi nhé, tôi không có nhu cầu thân thiết gì với anh.

- này, cô đừng có mà ngang ngược, nếu như không phải con bé dễ thương thì tôi sẽ không mời con bé đi đâu cả.

- con gái tôi đương nhiên là dễ thương rồi, nhưng không phải ai muốn dẫn đi đâu thì dẫn...

Nhìn hai người lớn cãi qua cãi lại thì lấy hai tay bịt tai phản đối.

- hai người lại nữa rồi, ồn ào quá....

Câu nói của con bé lập tức lại có hiệu lực, Phong với Hạnh lại im lặng, một lát sau Hạnh lại hỏi.

- sao anh lại bị thương thế, anh còn bảo có người hại anh, công việc của anh có phải là du côn không?

- Cô nhìn tôi giống du côn lắm hả.

Hạnh nhìn Phong từ đầu tới chân, rồi lại nhìn ngược từ chân lên tới đầu, cuối cùng chốt hạ một câu.

- Nhìn hơi giống..

- con mắt của cô có lẽ chỉ có thể nhìn đồ ăn thôi chứ không thể nhìn người được. Tôi khí chất ngời ngời thế này mà cô lại ví ngang hàng với bọn du côn..

- Thế tóm lại anh làm nghề gì?

- Tổng Giám Đốc...

Hạnh nghe anh ta nói xong thì không nhịn được cười...

- anh nói đùa vui thật đấy.

- ý cô là tôi đang nói dối à?

- thì rõ ràng là như thế mà...

Phong không thèm nói chuyện với Hạnh nữa mà quay sang nhìn Nhi.

- con nói một câu công bằng đi, nhìn chú có giống nói dối không?

Nhi nhìn Phong một lát rồi bắt đầu đánh giá...

- con nhìn chú thấy chú đang nói thật.

Hạnh: con đừng có để cái bề ngoài hào nhoáng của chú ấy lừa. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy giống.

Nhi: mẹ à! Có phải mẹ đã quá nghi ngờ người khác rồi không?

Lý do gì mà con gái của cô lại binh người đàn ông này một cách kỳ quặc tới như thế? Một lát sau đó thì Hạnh thấy người đàn ông ấy lấy từ trong túi ra một cái card visit..

- Đây là số điện thoại của chú, có cả tên công ty của chú nữa, lúc nào con rảnh chú sẽ đưa con tới công ty của chú chơi...

Hạnh: hai người tính chơi ở trước cửa công ty à?

Phong: Cô nói như thế là có ý gì đây?

Hạnh: thì không vào được công ty chẳng chơi ở ngoài sân thì chơi ở đâu.:)))

- cô đúng là quá đáng..( quay sang Nhi) con đừng có nghe mẹ con nói bậy, chú hoàn toàn không có nói dối...

Dù như thế nào thì bé Nhi cũng chỉ là một đứa nhỏ, con bé làm sao có thể hiểu hết được mọi thứ trên đời. Nhưng kỳ thực mà nói thì nó cảm thấy rất quý mến Phong nên nó đã gật đầu đồng ý... Hạnh cũng chẳng thể nào làm được gì, nó chỉ là một đứa nhỏ, cô không thể nào gào lên rằng nói rằng nó không được phép nói chuyện với Phong, không được phép có biểu hiện quý mến Phong.

Hạnh trả vờ buồn bã.

- con sao có thể đồng ý đi chơi với người lạ như thế, mẹ thấy thất vọng vì con quá.

- Con có nói là sẽ đi nhưng mà con chị đi khi có mẹ đi cùng thôi mà.

Phong xoa đầu bé Nhi, sự quý mến một người luôn bắt đầu từ những cử chỉ đơn giản nhất...

Ngày hôm sau người đàn ông ấy rời khỏi, trước khi đi vẫn dặn Hạnh.

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu như cô và con gái cô có gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc..

- anh còn chẳng thể tự lo cho mình thì làm sao có thể giúp đỡ người khác.

- mấy chuyện này cô không hiểu được đâu, có gì thì cứ gọi điện cho tôi...

- anh là tổng giám đốc thật à?

- Nếu không tin thì cứ theo địa chỉ này, tới nơi kiểm tra thì sẽ rõ, khi người ta đã cảm thấy không tin tưởng thì có nói gì cũng thế....

Hạnh cũng cầm lấy cái card vissit nhưng cũng không để ý nhiều, có những con người chỉ lướt qua cuộc đời mình một lần duy nhất, nghĩ đến làm gì nhiều cho mệt...

Vài ngày sau đó thì Hạnh mở quán ở ngay tại ngôi nhà mới thuê, hai mẹ con phải tìm cái gì đó để sống, không thể nào cứ trông ngóng vào số tiền đã để dành mấy năm qua được...

Tối hôm ấy đang ăn cơm thì bé Nhi hỏi.

- Mẹ ơi sao không thấy chú đẹp trai quay lại đây nữa, mẹ có biết chú ấy đi đâu rồi không?

- chú ấy về nhà chú ấy rồi.

- Con muốn gặp chú ấy.

- Chúng ta không nên làm phiền người ta con à.

- nhưng mà chú ấy bảo nếu muốn gặp thì cứ đến gặp...

Trẻ con đúng là vô tư, chỉ cần cảm thấy quý ai là nhất định muốn gặp lại. Nhưng nếu người đàn ông kia quý mến con bé, thì anh ta đã quay lại chứ đâu cần phải để con bé đi tìm...

Giúp đỡ 1 người là không mong người ta giúp lại, cũng không vì chuyện đó mà trách móc người ta không nhớ dì đến ân huệ của mình....

Hai mẹ con đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, bỗng nhiên hạnh cảm thấy sợ, dù sao thì cũng chỉ có hai mẹ con ở trong căn nhà này..

- là tôi đây...

Bé Nhi nghe thấy giọng nói ấy thì lập tức nói.

- Mẹ ơi là chú đẹp trai kìa..

- để mẹ kiểm tra đã, không thể tùy tiện mở cửa được đâu con à.

Hạnh nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cửa, đúng là người đàn ông ấy thật. Cánh cửa mở ra, người đàn ông ấy ôm bé Nhi vào lòng, anh ta mua cho bé một con búp bê rất lớn.

- mấy ngày hôm nay chú bận, bây giờ mới qua thăm con được, không biết là con có nhớ chú không?

- con nhớ chú, con bảo mẹ cho đi thăm chú mà mẹ không cho đi.

Phong nhìn Hạnh, Hạnh nhìn lại.

- anh nhìn tôi làm gì, tôi đương nhiên là không cho con gái đi tìm anh rồi.

- tôi cũng không nói gì mà, à có cái này cho cô.

Phong lấy từ trong túi ra một cái hộp, trong đó là sợi dây truyền.

- Cái này là sao?

- thấy cô xấu quá nên mua tặng.

- anh có duyên quá nhỉ?

- cái này tôi không chối nha, ai cũng bảo thế.

Hạnh ném sợi dây vào người anh ta, khó chịu.

- đúng là đồ vô duyên..

- ơ, không lấy à.

- không cần.

- cái này tôi mua cho cô mà.

- này, tại sao tôi phải nhận?

- Vì cô đã cứu tôi, tôi không muốn nợ.

- Anh muốn trả thật à?

- đương nhiên.

- vậy tất cả quy ra tiền đi?

- hả..

Hạnh vào trong nhà lấy giấy bút, sau một hồi ghi ghi chép chép thì đọc vô cùng dõng dạc.

- tiền phòng 1 đêm 1 triệu, tiền ăn hai bữa sáng với tối 300k, tiền tôi vật vã lôi anh về nhà 1 triệu, băng bó vết thương 1 triệu, nói chuyện với anh thôi lấy rẻ 500. Tổng 3 triệu 8 trăm...

- cô cướp của người ta à?

- tổng giám đốc gì mà không có nổi mấy triệu, tôi cứu mạng anh mà, giá đấy là rẻ quá rồi.

- cô, đúng thật hết nói nổi.

Phong lấy từ trong ví ra một xấp 500k đưa cho Hạnh. Hạnh cầm lấy rồi lại ném vào lòng anh ta.

- tôi hào phóng lắm, cho anh hết để anh về học lại cách trả ơn người khác. Đồ điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện