Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 15: Oan gia lộ rất hẹp



Hạ bảo bối dựa người vào cửa, nhìn mẹ trong phòng khách.

Đó là người mẹ bé yêu nhất trong đời này, phòng khách không có mở đèn, nhưng ánh sáng trong VCD chiếu sáng lên gương mặt mẹ.

Bé vì mẹ ruột của mình mà đau lòng.

Quá khứ của mẹ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, bé không biết, bé có năng lực đi thăm dò, nhưng không nghĩ đi thăm dò.

Trừ phi chính miệng mẹ nói cho bé biết.

Nhất định là rất thương tâm, cho nên mẹ mới chọn cách quên đi quá khứ.

Người đàn ông mẹ yêu nhất định không phải là cha, nhưng ông ta lại là cha của bé, rốt cuộc là vì sao.

Bé cũng không muốn biết.

Có lẽ là bé không chờ mong .

Có lẽ bé là đứa con hoang.

Vậy thì thế nào?

Mẹ bé đem bé xem như trân bảo, che chở đầy đủ.

Mẹ bé vì bé, mấy năm qua cũng không cần người đàn ông nào.

Cho nên, bé càng muốn thương yêu, càng muốn bảo vệ mẹ.

Muốn cho mẹ tất cả những thứ tốt đẹp nhất .

Ở trong mắt Hạ bảo bối, mẹ bé là người phụ nữ tốt nhất trên đời.

Lạc quan, kiên cường, thông minh, xinh đẹp, phúc hắc, mẹ là con cưng của trời, nên lão trời đặc biệt ưu đãi mẹ.

Hạ bảo bối đi tới bên người Hạ Thần Hi, nắm tay cô.

Trong bóng tối Hạ Thần Hi, có một loại cô độc đơn bạc.

"Mẹ, bảo bối vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ."

Hạ Thần Hi ngẩn ra, mỉm cười, "Mẹ biết."

"Mẹ, bảo bối có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của mẹ, bảo bối là đứa con rất hiếu thảo, mặc kệ mẹ muốn cái gì, bảo bối đều có thể cho mẹ."

Hạ Thần Hi chợt cười, "Ta muốn một chiếc tàu chở máy bay."

Hạ bảo bối vô cùng bình tĩnh nói, "Mẹ, tàu chở máy bay với con mà nói, thật sự là quá dễ như trò chơi trẻ con, mẹ chờ."

Mặc dù biết Hạ bảo bối đang dỗ cô, nhưng Hạ Thần Hi vẫn như cũ phấn khởi.

Hạ bảo bối mím môi, con ngươi xảo hoạt xẹt qua.

Mẹ, bảo bối chưa bao giờ gạt mẹ.

Mẹ muốn tàu chở mấy bay, thì ngày mai bảo bối cũng có thể tặng người một chiếc.

Chỉ bất quá sợ mẹ kích thích quá, chịu không nổi mà thôi.

Ngày thứ hai đầu tuần Hạ Thần Hi đến WPL báo danh, cô mặc trang phục trang điểm thanh lịch.

Gương mặt tinh xảo thanh nhã, áo sơ mi màu đỏ, quần dài màu trắng, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ hiệu Christian•Louboutin.

"Thật xinh đẹp a..."

"Rốt cuộc chỉ là bình hoa, hay thật có bản lĩnh a."

"Hẳn là bình hoa..."

...

Toàn bộ phòng thiết kế bàn luận xôn xao, như ong vỡ tổ.

Hạ Thần Hi làm việc hiệu quả nhanh nhẹn, trong buổi sáng đã hoàn tất việc ký tên trên tất cả các văn kiện, để có được hợp đồng.

Phòng thiết kế tổng cộng hơn ba mươi người, đội kỹ sư Hạ Thần Hi cùng nhà thiết kế gồm sáu người, Tiết Giai Vân, Trần Khiết, Phù Sử Sơn, Thạch Phong, Chu Phóng, và cô.

Ba nam ba nữ.

Chu Phóng cùng Thạch Phong là kỹ sư, còn lại là nhà thiết kế.

Toàn bộ xây dựng WPL quốc tế chỉ có Hạ Thần Hi là nhà thiết kế kiêm kỹ sư.

Rất ít phụ nữ làm kỹ sư xây dựng.

Ngoài ý muốn của Hạ Thần Hi , giám đốc thiết kế WPL lại là Tưởng Tuệ.

Trần Bình vì bọn họ lựa chọn thời gian giới thiệu gặp mặt.

Hạ Thần Hi nhịn không được ở trong lòng kêu rên.

Oan gia ngõ hẹp, cổ nhân nói không sai mà.

"Cô chính là Hạ Thần Hi?" Tưởng Tuệ thanh âm sắc bén làm cho người khác nghe không thoải mái, cơ hồ luống cuống.

Không ngờ trong siêu thị gặp được người phụ nữ lôi thôi này, lại là người có tiếng tăm lừng lẫy Hạ Thần Hi.

"Giám đốc Tưởng, xin chào." Hạ Thần Hi cười đến tươi đẹp cùng rộng lượng.

Trần Bình hỏi, "Giám đốc Tưởng cùng Hạ tiểu thư có quen biết nhau sao?"

"Chúng ta đã từng gặp mặt một lần." Tưởng Tuệ rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhanh chóng cùng Hạ Thần Hi nắm tay, cũng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện