Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!

Chương 78: Diệp Hàm Huyên "thưởng trà"



"..........." Đại ý quay đi quẩn lại, tên ngốc này vẫn là đang ám chỉ muốn cô sinh bảo bảo cho hắn sao? Khi cô đi làm, sẽ không phải hai cha con nhà này ở nhà giày xéo trân bảo của cô chứ?

""Khu vườn" này còn thiếu gì không? Sao anh không nuôi gà, chăn bò luôn xừ nó đi!"

Hai chữ "khu vườn" được Diệp Hàm Huyên đặc biệt nhấn mạnh, này hẳn là khu vườn đấy haha....

"Có chứ, phía bên phải là trang trại nuôi đủ loại động vật, gà Ayam Cemani, bò Kobe, lợn Jamon Iberico...."

"............"

"À, phía bên trai là hồ nước nhân tạo, nuôi cá nóc Fugu của Nhật Bản, tônm Black King Kong, tôm hùm đế vương, cá ngừ vây xanh...."

".............."

"Mẹ kiếp, sao anh không đem cả thế giới bỏ vào đây luôn đi!"

"Ý tưởng không tồi nha! Nếu vợ thích chồng đương nhiên sẵn lòng, điều kiện tuyệt đối là bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo...."

"............" Đáy lòng Diệp Hàm Huyên đã có phần rung động, con mẹ nó, không phải tên ngốc này cố ý dùng tiền dụ dỗ cô đấy chứ? Dù cô không phải người yêu tiền như mạng, nhưng nào có ai ghét tiền đâu?

Kính Thiên Minh có chút tiếc hận nói, "Ngày nào chúng ta chẳng ăn nông sản từ khu vườn nhỏ này, haizz do vợ không để ý thôi!!!!"

"Khụ....Khụ.......Khụ...."

Diệp Hàm Huyên ho khan liên hồi, ngày nào cũng cũng nuốt một núi vàng- à không núi kim cương con mẹ nó rồi! Ông trời thật bất công! Sao cô lại không sành về ăn uống chứ!!! Giả như tuần trước tên này cho cô ăn thịt heo, hôm kia ăn hải sản, hôm qua ăn thịt bò.....

Ai đó còn nhấn mạnh "khu vườn nhỏ" như muốn oán trách trước kia cô vợ nông cạn của mình chê "nhỏ"!

Diệp Hàm Huyên câm nín, cô chọn cách im lặng, không sẽ phát điên vì tiền mất...

Sau một hồi cuối cùng đã đến nơi.

Giữa rừng trúc xanh rì, thân trúc mọc thẳng, kiên cường, gió bão không nghiêng ngả.

Lại có một ngôi nhà bằng trúc.

Khác với thân trúc ngoài kia, ngôi nhà mang sắc xanh biêng biếc, quanh đó là những khóm hoa dại màu vàng, còn có những cánh bướm lững lờ nhẹ bay.

Diệp Hàm Huyên không ngờ nơi đây lại có phong thủy hữu tình đến vậy! Xa xa, cô có thể trông thấy ba người Tần Cảnh Dật, Bạch Thiên Ân, Sở Kinh Dực đã ngồi đợi tự khi nào, trên một cái bàn gỗ trầm đục.

"Thiên Ân đáng lẽ phải đi sau chúng ta chứ....?" Diệp Hàm Huyên cau mày hỏi.

"Còn tại sao nữa chứ? Chồng vốn muốn dẫn vợ và em ấy thăm thú nhà mình một chút, chắc chắn là anh vợ lôi em ấy đi rồi...." Kính Thiên Minh bịa bừa ra một cái lý do, trả lời qua quýt cho xong chuyện. Anh có làm gì đâu? Chỉ là đi vòng vèo thêm "một chút" thôi mà...

"Anh nghĩ tôi là đồ ngu chắc!"

"Vợ này, em chẳng phải rất ghét họ Sở sao? Giờ mà em cau có không vui, chẳng phải hắn sẽ mừng sao? Vì thế vợ chồng chúng ta càng phải tình củm, phải nhét cho hắn một đống thức ăn chó, em thấy có đúng không...?"

Diệp Hàm Huyên cười trừ, không phủ nhận cô thấy lời tên ngốc này nói rất có lý....Rải cẩu lương cho Sở thần kinh....

Sở Kinh Dực lặng nhìn đôi vợ chồng nhà ai đó ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng thầm mắng, thật không biết xấu hổ!

"Huyên Nhi, lại đây dùng trà này thử đi...." Tần Cảnh Dật khẽ lắc nhẹ ấm trà tử sa, cao giọng nói.

"Ây, Minh, mau thả em xuống đi...Mọi người nhìn kìa!" Diệp Hàm Huyên ngọt ngào nói, thanh âm có chút nũng nịu nói.

Đối với bộ dáng này của vợ yêu, Kính Thiên Minh tâm can mềm nhũn, giá như lúc nào cô ấy cũng như này thì tốt rồi! Có thể yếu đuối một chút, dựa vào bờ vai của anh, để anh che chở cô ấy nửa đời còn lại thì tốt rồi...

"Ừm, vợ uống thử đi." Vừa nói anh vừa khẽ đặt cô xuống, còn có chút lưu luyến không muốn rời.

Tần Cảnh Dật nâng ấm trà xoay xoay, lắc lắc rồi mới chậm rãi rót ra chiếc ly nhỏ, đưa cho Diệp Hàm Huyên. Chưa cần đưa lên miếng Diệp Hàm Huyên đã cảm thấy mùi hương thanh khiết, đậm đà lan toả tới chóp mũi.

Cô ung dung nhận lấy ly trà bạch ngọc từ tay của Tần Cảnh Dật, quan sát chất lỏng màu đỏ nhạt khẽ sóng sánh, đưa lên miệng thưởng thức. Mới đầu hương vị chát chát sộc nồng khoang miệng khiến Diệp Hàm Huyên bất giác nhíu mày.

"Chát quá, hic...Đây là trà tốt anh trồng đấy à?" Diệp Hàm Huyên nhăn mặt nhìn Kính Thiên Minh trách cứ.

Chợt Diệp Hàm Huyên cảm giác bầu không khí có chút kì dị, Kính Thiên Minh sắc mặt vô cùng khó coi, Bạch Thiên Ân, Tần Cảnh Dật có vẻ đang nén cười, còn Sở Kinh Dực không kiêng nể mà bắn cho cô một đạo ánh mắt khinh thường, nhếch môi nói, "Kém hiểu biết, kém sang...."

"Vợ uống chậm lại chút, tâm tĩnh, từ từ cảm nhận....."

"Đi tu tiên xừ nó rồi! Đùa chứ, trà dởm này mà cũng trồng nổi sao? Không biết cái này giá thành thế nào chứ chẳng ngon bằng gói trà vài trăm mua ngoài chợ...."

Diệp Hàm Huyên càng nói lại càng thấy bầu không khí càng thêm quái dị hơn, nhưng cũng không phát giác ra điểm gì khác thường. Cô miễn cưỡng đưa ly trà lên miệng thử uống chậm chút.

"Diệp ma nữ, em cũng thật biết thưởng trà đấy! Đại Hồng bào đem so với trà ngoài chợ? Để anh đây tốt bụng nói cho em biết, cái trà này cũng rẻ thôi mà! Tầm 1 triệu USD/1kg thôi ý mà...."

"Phụt....."

Cơn sặc từ cổ họng ập đến làm cô không kìm được mà phun hết chỗ trà trong miệng ra ngoài- vừa hay trúng ngay mặt Sở Kinh Dực....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện