Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 28: Mạt thế trăm thái (2)



Kiếp trước Thẩm An đã từng thấy qua một lần, sau khi mạt thế đến, ráng chiều là màu xanh tím, cho nên Thẩm An bình thản nhìn không có gì lạ mắt, liền quay đầu tìm kiếm ba mẹ nhà mình.

Thẩm An thấy một sợi dây đỏ thẫm căng thành một cái vòng tròn vòng, trong vòng tròn là một mảnh đất trống lớn. Giữa mảnh đất trống, người thuộc bộ hậu cần của Lưu Khiết đang vội vàng đốt lửa trại, chuẩn bị nồi và lương thực. Sau xe bọn họ, lều trại đã chuẩn bị cực kỳ chỉnh tề.

Chu Vũ đang nghiên cứu một tấm bản đồ trải rộng trên bàn xếp, bên cạnh còn có hai người thuộc bộ tác chiến, những người còn lại thuộc bộ tác chiến đang rèn luyện, chị Thẩm Uyển và Ngải Hiểu Trân cũng đang trong số đó.

Còn Từ Trường Thiên mang theo bốn anh em họ Lý kiểm tra chiếc xe.

Tầm mắt Thẩm An chuyển một vòng, rốt cục tìm được mẹ mình đang cùng vài dì lớn tuổi chuẩn bị đồ ăn, nhóm đại thúc đang chuẩn bị lều trại. Còn có ba đang vừa thanh lý rác thải vừa nói chuyện với một người bên ngoài vòng dây đỏ, bên cạnh là Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ.

Nam nhân kia không mặc đồng phục đoàn đội, chắc là người xa lạ.

Mà ở phía sau nam nhân kia còn có hai nam hai nữ.

Thẩm An nhìn thoáng qua, an tâm, Dương Sở Thuần có dị năng không khí và Ngải Hiểu Sơ có dị năng gió thân, khẳng định ba sẽ không gặp phiền phức.

Vì thế, Thẩm An quay đầu nói với Thẩm Duệ, Anh, em đi tìm mẹ.”

Thẩm Duệ cười vỗ vỗ đầu Thẩm An, “Ừ.” Dừng một chút, Thẩm Duệ kề sát vào Thẩm An, hạ giọng nói, “Yên tâm, lát nữa Anh hai sẽ đi ‘Cứu’ em!”

Thẩm An vừa nghe, ánh mắt cong lên, xem như nhẹ nhàng thở ra, mẹ mà cằn nhằn thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được giống ba.

Thẩm Duệ nhìn Thẩm An vui vẻ, khóe miệng cười càng sâu, nhìn theo Thẩm An chạy về phía mẹ, lại nhìn mẹ giận đứng lên, hai tay chống nạnh bắt đầu giáo huấn Thẩm An, nước miếng bay tứ tung, Thẩm Duệ không khỏi cười nhẹ một tiếng, nhưng vẫn xoay người tránh ra, dù thế nào, An An cũng phải tiếp thu giáo huấn, mỗi lần đều muốn làm anh hùng xung phong đầu tiên thì tuyệt đối cần phải giáo huấn thật mạnh!

Vì thế, Thẩm Duệ xoay người đi về phía Chu Vũ, mà đối với mấy người bên ngoài sợi dây đỏ đang nói chuyện với ba mình, Thẩm Duệ không thèm để ý.

Trên thực tế, không chỉ Thẩm Duệ, những người khác cũng không.

Mà lúc này, cha Thẩm bị mấy người xa lạ kia tươi cười đón chào cũng đang ảo não bất đắc dĩ! Hắn không nên bởi vì con trai lớn nói một câu, “Ngài trước kia làm chính ủy, làm chính ủy, loại chuyện này rất quen thuộc, cho nên về sau giao tiếp với người ngoài đều làm phiền ngài …” Liền thí điên thí điên đáp ứng.

“Các vị à, thật sự chúng tôi cũng chỉ muốn nghỉ ngơi tốt một đêm, nếu các vị thật sự không có biện pháp mang theo chúng tôi, vậy đem chúng tôi bỏ lại giữa đường là được!” Nữ nhân đáng thương hề hề nhìn cha Thẩm, đồng thời trộm ngắm Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi kéo búa bao.

Đáng tiếc, Dương Sở Thuần chuyên chú chơi căn bản không phát hiện, Ngải Hiểu Sơ phát hiện cũng không để ý.

Dù sao nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ cha Thẩm, mà thực rõ ràng, mấy người đó không phải đồ ngốc, ở trong tình huống người nhiều như vậy, mấy người đó cho dù có ba người là dị năng giả, bọn họ cũng không dám xằng bậy!

Cho nên, lúc này vẫn là chơi bao búa kéo đặt cược tương đối có lực hấp dẫn hơn.

“Ta đã nói rồi, thật xin lỗi, không được. Cho nên, phiền các ngươi quay về đi.” cha Thẩm cười ha ha nói. Tuy rằng trên mặt cười, nhưng không kiên nhẫn trong mắt đã thật rõ ràng.

Nữ nhân còn muốn nói, nam nhân chừng ba mươi tuổi vẫn đứng không mở miệng tiến lên, trầm ổn nói, “Làm phiền, chỗ này của tôi có ba bao mì ăn liền, tôi muốn đổi khẩu súng với ngài, nếu không được, tôi còn có một cái ngọc bội.”

Nam nhân nói, đưa tay, trên tay liền hiện ra ba bao mì ăn liền.

Cha Thẩm ánh mắt lóe lóe, a, dị năng không gian? Giống An An a.

Cha Thẩm nhìn nhìn ba bao mì ăn liền, quay đầu đá Dương Sở Thuần một cước, “Tiểu Dương Tử, đến hỏi một chút, có người muốn cùng đổi súng với chúng ta!”

Dương Sở Thuần cười hì hì lên tiếng, liền đứng dậy chạy tới chỗ Thẩm Duệ.

“Thẩm đại nhân!” Dương Sở Thuần chạy tới chỗ Thẩm Duệ, nghiêm đứng vững, hô một tiếng.

Thẩm Duệ vừa cùng Chu Vũ nói xong về lộ trình, nghe thấy Dương Sở Thuần gọi Thẩm đại nhân, cũng không ngẩng đầu, ôn hòa nói, “Ừ, nói.”

“Có người muốn đổi đồ vật với chúng ta!”

“Đổi cái gì?”

“Súng đạn!”

Đổi súng? Thẩm Duệ ngẩng đầu, nhìn Chu Vũ, xoay người nhìn về phía mấy người bên ngoài dây đỏ đang khẩn trương nhìn bọn hắn.

Thẩm Duệ nhướng mày, đổi súng? Có kiến thức.

Thẩm Duệ thu hồi ánh mắt, nhìn về Chu Vũ, “Mấy người kia có chút quen mắt.”

Chu Vũ gật đầu, “Một trong đó là Lý Chấn Đông, thời điểm trong bộ đội, chúng ta và hắn trong cùng một quân khu, tại đại hội luận võ của quân khu hắn thua ở trên tay ngươi.”

Thẩm Duệ vừa nghe, a một tiếng, lập tức cười cười nói, “Tôi thật không nhớ rõ.”

Chu Vũ thật bình tĩnh, “Tôi biết.”

—— đúng vậy, Thẩm đại nhân chỉ nhớ rõ hai loại người, hữu dụng (lợi dụng được) và quan trọng.

Chu Vũ biết rất rõ ràng điều đó, mà Chu Vũ rất may mắn, trong trí nhớ của Thẩm đại nhân, hắn và mấy người Dương Sở Thuần, Lưu Khiết là quan trọng, mà không phải hữu dụng.

Thẩm Duệ nhìn Dương Sở Thuần tùy ý nói, “Đi tìm lão Lưu, nếu lão Lưu cảm thấy súng đạn có dư thì đổi. A, đúng rồi, hỏi rõ ràng, ai là Lý Chấn Đông, hỏi hắn có súng không, không có thì lấy cho hắn.”

Dương Sở Thuần nghiêm lớn tiếng nói, “Rõ! Tuân chỉ Thẩm đại nhân!”

“Cút!” Thẩm Duệ cười mắng một tiếng, Chu Vũ trực tiếp mặt không đổi sắc nhấc chân đá một đá.

Dương Sở Thuần giả vờ giơ chân kêu khóc, “Chu đại nhân, ngài đánh nhẹ a! Tiểu nhân vừa mới có thai a!”

Ha ha ——

Mấy người vừa vặn đi ngang qua đều phá lên cười!

Có người trực tiếp trêu chọc, “Tiểu Dương Tử, mấy tháng rồi? Nha! Cậu đừng chạy nhanh như vậy! Coi chừng rớt cháu trai của anh!”

Chu Vũ đen mặt, cắn răng định tiến lên cho tên ngu ngốc đó một trận thì Dương Sở Thuần đã chạy đến vòng dây đỏ!

Thẩm Duệ ha ha cười, nhìn Chu Vũ đầy hàm ý, “Lão Chu! Giỏi a! Xuống tay rất nhanh nhẹn!”

Chu Vũ trong lòng nghiến răng, mặt lạnh, không mặn không nhạt trả lời một câu, “Đâu có! Chỉ nhanh hơn Thẩm đại nhân một chút thôi!”

Thẩm Duệ đình trệ, nụ cười trên mặt cứng đờ.

******

Vòng dây đỏ, Dương Sở Thuần lôi kéo cha Thẩm đi qua một bên, thiết lập tường không khí, chiêu phòng bị tai vách mạch rừng này là học theo Thẩm đại nhân. Ừ, cực kỳ hữu dụng.

Dương Sở Thuần nhanh nhẹn lập lại phân phó của Thẩm đại nhân, lại đưa qua hai khẩu súng.

Cha Thẩm tiếp nhận, liền đi qua chỗ nam nhân kia, nam nhân vẻ mặt trầm ổn, khí chất bình tĩnh, lúc đứng thân hình thẳng tắp, áo dính máu, còn bị xé rách vài chỗ, quần bò cũng rách vài nơi, nhưng nam nhân không có nửa điểm chật vật.

Cha Thẩm gật đầu, xuất thân quân đội, vẫn là hơn người như vậy!

“Tên của cậu?” Cha Thẩm hỏi.

“Lý Chấn Đông.” Nam nhân nói.

Cha Thẩm gật đầu, tên đúng rồi, “Trước kia thuộc khu nào?”

Nam nhân, cũng chính là Lý Chấn Đông nhìn Chu Vũ đang thương lượng với Thẩm Duệ cách đó không xa, quay đầu nói rằng, ”quân khu XX.”

“Rất tốt.” cha Thẩm cười cười, đưa ra một khẩu súng lục và một hòm đạn. ”Cầm đi.”

Lý Chấn Đông tiếp nhận, nói một câu, “Cám ơn.” Liền muốn đem mì ăn liền và ngọc bội trong tay đưa qua, nhưng cha Thẩm lại đẩy trở về.

“Đây là Thẩm đại nhân của chúng ta đưa.” cha Thẩm mỉm cười nói, liền nhìn về phía những người khác, “Rồi, có cái gì đổi, liền đem lại đây đi.”

Lý Chấn Đông ngẩn người, nhìn về phía Thẩm Duệ cách đó không xa, trầm mặc một hồi lâu, xoay người muốn đi, lại không ngờ bị những người khác ngăn lại, “Anh Lý! Anh quen người bên trong đúng không? Anh cùng bọn họ nói một câu, mang theo chúng ta đi! Chúng ta có dị năng, cũng sẽ đánh quái vật, chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của họ!”

Một nữ nhân trong đó còn khóc nói rằng, “Anh Lý! Anh là quân nhân! Anh không thể cứ như vậy a!”

Lý Chấn Đông biến sắc. Cha Thẩm lại nở nụ cười. Mà trên mặt Dương Sở Thuần và Ngải Hiểu Sơ cũng xuất hiện một tia khó chịu.

Quân nhân? Đã từng là quân nhân lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị ném khỏi quân đội, đối với bọn hắn cái xưng hô quân nhân cái này là vinh quang còn với bọn họ lại là sỉ nhục!

Lý Chấn Đông nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, trầm mặc một hồi lâu, mới ra tiếng, “Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo hộ mấy người rời đi, bọn họ không phải quân nhân, bọn họ không nguyện ý thu lưu chúng ta, tôi cũng không có cách nào.”

Nữ nhân xinh đẹp kia đang định mở miệng, Lý Chấn Đông vẫn lạnh lùng ngắt lời, “Nếu mấy người muốn đối phương thu lưu, thì tự mình đi nói! Tôi phải đi!”

Lý Chấn Đông dứt lời, liền nhanh chóng nắm chặt súng lục rời khỏi!

Nữ nhân xinh đẹp kia tức giận giậm chân, nhưng hai nam nhân còn lại liếc nhau, liền tiến lên thương lượng với cha Thẩm.

“Vị này, chúng ta có ba bao mì ăn liền, tuy rằng không có ngọc bội, nhưng có một cái đồng hồ Thụy Sĩ, ngài xem, có thể đổi cho chúng ta một khẩu súng không?” Trong hai nam nhân, một người tuổi còn trẻ thực hòa khí mang theo một tia lấy lòng hỏi.

Một nam nhân khác dáng người khỏe mạnh, thanh âm thực hùng hậu, cứng rắn nói, “Chỗ này của tôi cũng chỉ có một cái điện thoại di động và bốn bao khoai tây, nếu không thể đổi lấy khẩu súng, mã tấu cũng được!”

Cha Thẩm cười nói, “Được, hai người chờ, tôi kêu người hỏi một chút! Tiểu Dương Tử, đến hỏi tiểu Khiết, di động, khoai tây, đồng hồ Thụy Sĩ đổi được hay không?”

Dương Sở Thuần vừa nghe, lập tức cười hì hì đáp, “Dạ! Con đi hỏi liền!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện