Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 20: Tận thế đến (4)



Thẩm Duệ đưa tay, tiếp nhận một chén mì mẹ Thẩm đưa tới, liền vùi đầu ăn.

Bên kia Dương Sở Thuần bắt đầu vừa thì thào tự nói vừa xoay vòng vòng, “Ai nha, loại dị năng gì tốt đây? Nước? Lửa? Điện? …”

Thẩm An nghe, đen mặt, tên ngốc Dương Sở Thuần này cho rằng dị năng là thứ ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó?

Chu Vũ đại khái cũng nghe không nổi nữa, một bàn tay chụp đầu Dương Sở Thuần, lạnh lùng nói, “Ăn cơm!!”

Dương Sở Thuần ủy khuất bưng đầu, vừa nói thầm, vừa ngồi xuống cạnh Chu Vũ, “Chu đội anh cũng có dị năng, tôi còn không…”

“Cậu nghĩ dị năng là rau cải trắng sao! Muốn mua có thể mua?” Bạch Cảnh Khanh cười nhạo một tiếng, một tay bưng bát, một tay gắp mì sợi.

Từ Trường Thiên cũng nhìn về phía Chu Vũ cười nói, “Lão Chu, cậu nói một chút, như thế nào phát ra dị năng được?”

Chu Vũ mặt không đổi sắc giương mắt nhìn Từ Trường Thiên một lúc lâu mới lên tiếng, “Chỉ là nghĩ đến liền có!”

Lưu Khiết bên cạnh nghe vậy, khóe miệng run rẩy, nói như vậy có khác gì lão đại trả lời lúc nãy?

*******

Ăn xong mì sợi, mấy người ngồi vây quanh đống lửa trại, nhìn ký túc xá yên tĩnh đáng sợ trước mặt.

Không khí im lặng có chút ảm đạm, Thẩm Duệ giương mắt nhìn mọi người, lên tiếng, “Đi thử xem, các ngươi hẳn là đều có dị năng.”

Lời này của Thẩm Duệ làm mấy người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, mấy cặp mắt lóe sáng như sao trong đêm tối.

Thẩm An ngồi cạnh Thẩm Duệ bỗng cảm thấy giống như bị sói hoang theo dõi, lưng phát lạnh. Vậy mà trong đó còn có cả ánh mắt của ba mẹ nữa chứ!?

“Con trai, con nói thật chứ?” mẹ Thẩm ánh mắt lấp lánh hưng phấn.

Thẩm Duệ mỉm cười, gật đầu, “Thật sự.”

Thẩm An kinh ngạc, sao ca ca tự tin như vậy?

Dương Sở Thuần bên cạnh đã sớm kiềm chế không nổi nhảy lên, kéo Chu Vũ, hét lên, “Chu đội! Theo tôi đi luyện tập! Ta muốn có dị năng lửa!”

Thẩm Uyển cũng nhảy lên, vừa nhìn đồ vật phất phất tay, vừa lẩm bẩm, “Chẳng lẽ là động tác phất tay không đúng?”

Lưu Khiết đứng dậy, vừa đi vừa nhìn chằm chằm tay mình.

Từ Trường Thiên đẩy xe lăn dùm Bạch Cảnh Khanh, hai người đi đến bên kia, vừa đi vừa nói nhỏ.

“Ca, ca xác định bọn họ đều có thể có dị năng?” Thẩm An thấp giọng hỏi.

Thẩm Duệ đưa tay ôm Thẩm An, ban đêm gió thật lớn, hôm nay trong gió còn kèm theo một ít khí tức nguy hiểm, Thẩm Duệ đưa tay lập kết giới ngăn cách, mới thấp giọng nói, “Thử xem đi, còn hơn để bọn họ cả đêm nay ở trong này suy nghĩ miên man.”

Thẩm An giương mắt nhìn Thẩm Duệ, hắn hiểu được ý của ca ca, cha mẹ Bạch ca, cha nuôi Chu ca đều đang mê man trong ký túc xá, anh en đã từng cùng bọn họ vào sinh ra tử cũng đều ở trong ký túc xá.

Mấy hôm trước, danh sách cuối cùng được công bố, cũng chỉ còn sáu mươi lăm người.

Sáu mươi lăm người so với danh sách cấp A hai trăm năm mươi người hắn ngẫu nhiên thấy được ở chỗ Lưu ca là quá ít.

Thật hy vọng, ngày mai, những người này đều có thể bình an tỉnh lại.

Tốt nhất… Ai cũng không bị biến thành quái vật ăn thịt người …

“An An, em nhắm mắt lại nghỉ trong chốc lát, bổ sung tinh thần, ngày mai nói không chừng sẽ có rất nhiều việc phiền phức.” Thẩm Duệ nhẹ nhàng đem đầu Thẩm An tựa vào trên vai mình, hạ giọng ôn nhu nói.

Còn ca thì sao? Không nghỉ ngơi sao? Ngày mai nếu thực sự có sự việc phiền phức, người mệt nhất là ca đó? Nhưng Thẩm An giương mắt nhìn về phía Thẩm Duệ, đã thấy ánh mắt Thẩm Duệ nhu hòa đến cực điểm, đau tiếc sủng ái trong mắt nhìn không sót gì, Thẩm An không khỏi rũ mắt, không biết sao, đau tiếc sủng ái không chút nào che giấu như thế, làm hắn thế nhưng có chút không dám nhìn thẳng, một lúc lâu, Thẩm An chậm rãi nhắm mắt lại, cũng thấp giọng nói, “Ca, ca cũng nghỉ ngơi.”

Thẩm Duệ đưa tay vỗ về từng sợi tóc mềm mại của Thẩm An, cúi đầu Thẩm An đang dựa vào vai mình, Thẩm An không mở mắt, tay lại lôi kéo quần áo Thẩm Duệ, miệng cố chấp nói, “Ca, ca cũng nghỉ ngơi.”

Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, khóe miệng cong lên, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Thẩm An, dán chặt môi Thẩm An, nỉ non nói, “Được, ca nghỉ cùng em.”

Thẩm An lúc này mới buông lỏng tay ra.

Thẩm Duệ không nói cho có lệ, ngưng mắt nhìn khuôn mặt Thẩm An nhắm mắt ngủ yên bình, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cả thế giới đều ngủ, thời khắc này dường như chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Duệ trong lòng có cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có được.

—— rất là ích kỷ lạnh lùng, nhưng tâm tình lại vô cùng chân thật.

Đây là —— Thẩm Duệ.

******

Tay bị lão bà tử nhà mình lôi kéo, cha Thẩm nhìn hai anh em ngồi bên đống lửa đầu dựa vào đầu, ôm lấy nhau, vẻ mặt khó chịu, sau khi bị lão bà tử nhà mình dùng sức kéo kéo, hừ hừ, cha Thẩm căm giận xoay người cùng lão bà tử nhà mình là mẹ Thẩm rời khỏi.

Đi cùng tới đống lửa, Thẩm Uyển đảo cặp mắt trắng dã, cũng xoay người chạy lấy người, giữa ngón tay xẹt ra tia lửa.

Chu Vũ liếc mắt nhìn hai người kia, bịt miệng Dương Sở Thuần, mặt không đổi sắc đi ra chỗ khác. Dương Sở Thuần không cam lòng phất tay, không biết chém ra cái gì, cũng không biết đụng phải cái gì, bụp —— giống như tiếng bong bóng bể.

Nhưng đã thành công làm Thẩm An mở mắt nhìn đi qua.

Thẩm An chớp mắt, Thẩm Duệ sắc mặt trầm xuống.

Chu Vũ sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Dương Sở Thuần mờ mịt vô tội —— Tên ngốc này! Không biết rằng quấy rầy người khác luyến ái sẽ bị lừa đá sao! Làm phiền Thẩm lão đại sủng ái Thẩm đệ đệ sẽ bị diệt khẩu đó?!

Chu Vũ kéo kéo Dương Sở Thuần, nhìn về phía Thẩm Duệ, nói rằng, “Hắn là đồ ngốc.” Cho nên, nể mặt anh em, đừng cùng một tên ngốc so đo!

Thẩm Duệ ôn hòa mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Thẩm An nhảy lên, tò mò nhìn về phía Dương Sở Thuần, “Tiểu Dương Tử, anh cũng có dị năng?!” Thật sự có a? Vậy là đại ca nói trúng rồi?

Dương Sở Thuần đắc ý dào dạt phất tay, “Thẩm An đệ đệ, cậu xem đây!”

Dương Sở Thuần vung tay lên! Ầm!!

Lần này thanh lớn hơn nhiều. Nhưng hình như đánh trúng cái gì vậy, lại phốc một tiếng, nổ!

Dương Sở Thuần giật mình, hở?? Xảy ra chuyện gì?

Thẩm Duệ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, “Pháo không khí?”

Chu Vũ gật đầu, “Hắn có thể thao túng không khí.”

Thẩm Duệ nhướng mày, “Thứ tốt!”

Tuy rằng hiện nay giống như không có lực sát thương, nhưng có thể thao túng không khí? Đây chính là giết người không thấy máu!

“Không lợi hại như anh.” Chu Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, “Anh bố trí gì đó ở xung quanh?”

Thẩm Duệ mỉm cười, giơ tay lên, gỡ bỏ kết giới, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, “Kết giới.”

Chu Vũ nghe vậy, ánh mắt nheo lại, người này còn có bao nhiêu chiêu?!

Dương Sở Thuần đứng bên cạnh nghe, nghẹn họng nhìn trân trối, chọt chọt Thẩm An, thấp giọng hỏi, “Lão đại còn có bao nhiêu chiêu vậy?”

Thẩm An nghiêng đầu, bao nhiêu chiêu? Ca ca tu luyện thiên cơ bí quyết rốt cuộc là cái gì, cả ca ca cũng nói không rõ, hắn càng thêm nói không rõ, phỏng chừng bao nhiêu chiêu, cả ca ca cũng không biết… Vì thế, Thẩm An thành thực lắc đầu, “Không biết.”

Dương Sở Thuần khóe miệng run rẩy, cả Thẩm An đệ đệ cũng không biết?!

Dương Sở Thuần lại nhịn không được chọt chọt Thẩm An, “Vậy còn cậu?”

“Tôi?” Thẩm An chớp mắt nhìn về phía Dương Sở Thuần, cười sáng lạn, “Tôi cũng không biết…”

Hiện nay mọi người biết hắn có không gian, điều khiển được nước, về phần chữa trị, lắng nghe tiếng lòng động vật gì đó, ca nói, còn rất yếu, nên không muốn nói! Ca ca còn nói, lâu lâu tạo ra một ít kinh hỉ gì đó cũng không tồi.

Dương Sở Thuần liếc liếc xem thường, xong, Thẩm An đệ đệ đã bị Thẩm lão đại phá hư rồi!

Lúc này, một mũi băng tiễn đột nhiên bắn ra, khi sắp bắn tới đầu Dương Sở Thuần, bị một luồng sét đánh nát!

Chu Vũ mặt không đổi sắc nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh đang lười biếng ngồi trên xe lăn.

Dương Sở Thuần giơ chân giận dữ hét, “Bạch ca!! Anh đây là mưu sát! Mưu sát!!”

Bạch Cảnh Khanh lười biếng mở lòng bàn tay ra, một con dao băng chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn, “Cậu không phải là còn sống đó sao?”

Dương Sở Thuần giận dữ, “Đó là nhờ Chu đội phản ứng nhanh!”

Bạch Cảnh Khanh cười nhạo, “Cậu có thể thao túng không khí, sao cậu không nghĩ tạo cho mình một bức tường không khí!? Như thế nào? Hay là cậu muốn giống một nữ nhân, chờ Chu Vũ tùy thời làm anh hùng cứu mỹ nhân?!”

Sắc mặt Dương Sở Thuần nhất thời thay đổi!

“Dương Sở Thuần! Chu Vũ có thể phát hiện được băng tiễn của tôi, sao cậu lại không làm được? Mạt thế đã đến! Nói không chừng ngày mai liền có một đống quái vật bò ra, cậu còn lơi lỏng như vậy? Muốn chết sao?!” Bạch Cảnh Khanh lạnh lùng nói.

Thẩm An đứng bên cạnh nghe, vốn định tiến lên, lại bị Thẩm Duệ giữ chặt, Thẩm Duệ khẽ lắc đầu với Thẩm An, Thẩm An đành phải đứng im, nhìn sắc mặt Dương Sở Thuần thay đổi cùng với Bạch Cảnh Khanh mặt lạnh như băng.

Cha Thẩm và mẹ Thẩm đã quay lại, còn có Thẩm Uyển và Lưu Khiết liếc nhìn nhau, đều trầm mặc đứng ở tại chỗ.

Đánh vỡ im lặng chính là Dương Sở Thuần.

Dương Sở Thuần nhìn Bạch Cảnh Khanh, đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, nụ cười vẫn là trước sau như một ngốc hề hề, “Bạch ca, tôi biết. Cám ơn Bạch ca nhắc nhở tôi!”

Bạch Cảnh Khanh hừ hừ, hắn sẽ không thừa nhận mình là tâm tình buồn bực nhìn thấy Dương Sở Thuần vui tươi hớn hở liền tùy tay ném băng tiễn ra, sau đó tìm cớ mắng lung tung …

—— nhưng trong lòng cũng không muốn nhìn thấy tên gia hoả cười ngây ngô này sẽ giống những người trong ký túc xá, một ngày nào đó ngủ say, sống chết không biết!

Chu Vũ tiến lên, nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Khanh, “Cảm ơn, tôi nhớ kỹ.”

—— cám ơn thiện ý nhắc nhở.

—— tôi sẽ nhớ kỹ một mũi tên của cậu hôm nay! Hừ!

Tên ngốc nhà tôi không tới phiên Bạch Cảnh Khanh cậu giáo huấn!

Từ Trường Thiên bất đắc dĩ, nhìn Chu Vũ, ho nhẹ một tiếng, “Không cần nhớ kỹ làm gì.”

Chu Vũ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, “Hắn là băng, còn cậu?”

Từ Trường Thiên bắn ngón tay, giữa không trung, đinh sắt liền hướng Chu Vũ vọt tới, Chu Vũ còn chưa động, đột nhiên, đinh sắt đã bị cố định giữa không trung, ngay sau đó, ầm một tiếng, đinh sắt đã bị cái gì đó ném sang một bên.

Chu Vũ quay đầu nhìn về phía phía sau, Dương Sở Thuần cười đắc ý, ngón tay bắn đạn, nhếch miệng nói, “Thấy sao?”

Từ Trường Thiên vuốt cằm, nhìn Dương Sở Thuần, tỏ ra ngạc nhiên, “Nha, không tệ, hai người các ngươi tâm linh tương đồng a.”

Nụ cười trên mặt Dương Sở Thuần cứng đờ, lập tức giận dữ nói, “Cái gì mà tương đồng! Tôi và Chu đội đây chính là chiến hữu hợp ý nhau!”

Chiến hữu hợp ý?!

Từ Trường Thiên đồng tình nhìn về phía Chu Vũ sắc mặt càng lúc càng đen, chiến hữu hợp ý?! Đã đến mạt thế, lão Chu còn chưa thu phục được tên ngốc này?

“Khụ khụ…” Lưu Khiết đứng xem nãy giờ nhịn không được ho nhẹ một tiếng, “Xem ra tất cả mọi người đều có dị năng?”

“Ai nói!” mẹ Thẩm rất là oán niệm nhìn Lưu Khiết, “Bác không có!”

Thẩm An sửng sốt, nhìn cha Thẩm, “Ba ba, còn ba thì sao?”

Cha Thẩm buông tay, bất đắc dĩ, “Ba cũng không có.”

“Tiểu Uyển?” Thẩm Duệ lập tức nhìn về phía Thẩm Uyển, vẻ mặt có chút ngưng trọng, “Còn em?”

“Em có a.” Thẩm Uyển lắc lắc ngón trỏ, ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay nàng.

Thẩm Duệ suy nghĩ sâu xa, nhìn về phía Lưu Khiết, “Lão Lưu?”

Lưu Khiết phất tay, trong tay đột nhiên hiện ra một tô mì thịt trâu, lại phất tay, mì thịt trâu biến mất, “Không gian, đại khái rộng một trăm thước vuông, không lớn bằng Thẩm An.”

Thẩm An ngoài ý muốn nhìn về phía Lưu Khiết, không thể tưởng được Lưu Khiết lại là không gian?

“Này hình như có liên quan đến cá tính và kỹ năng chiến đấu của mấy đứa?” cha Thẩm nhìn mấy người, đột ngột mở miệng nói.

Thẩm Duệ khẽ gật đầu, chính xác như thế. Ví dụ như Từ Trường Thiên là rõ ràng nhất, thường ngày hắn đều tiếp xúc với kim loại, đạt được dị năng thao túng kim loại, còn Chu Vũ, được Thẩm Duệ đưa cho bộ công pháp gọi là《 lôi quyền 》, tính tình Chu Vũ trong nóng ngoài lạnh, thường ngày lạnh lùng, nhưng bên trong lại thật thô bạo. Cho nên, Chu Vũ có dị năng là sấm sét…

“Ba, mẹ, đừng nóng vội, nói không chừng mấy ngày nữa hai người cũng có dị năng.” Thẩm Duệ an ủi.

“Có dị năng hay không cũng không quan trọng, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ tốt bản thân.” cha Thẩm lắc đầu nói, đồng thời, vẻ mặt nghiêm nghị, “Tiểu Duệ, hiện tại đã là năm giờ.”

Thẩm Duệ cúi đầu mắt nhìn thời gian, đúng vậy, đã năm giờ. Nhưng, bầu trời vẫn là một mảnh tối đen như mực.

*****

Ngày 23 tháng 12 năm 2012

Thẩm An và Dương Sở Thuần hai người đi cùng với Lưu Khiết canh giữ ở trước ký túc xá, Chu Vũ và Thẩm Duệ đi cảnh giới, Bạch Cảnh Khanh và Thẩm Uyển, mẹ Thẩm tiếp tục dọn đồ vật đi, Từ Trường Thiên lo chỉnh lý trang bị (xe cải tiến, các loại vũ khí), Lưu Khiết tại dùng di động vẽ phác thảo chỉnh lý lộ trình.

Thẩm An đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, lập tức quay đầu nhìn về phía ký túc xá! Khí tức trong ký túc xá dường như có chút khác thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện