Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 111: Phiên ngoại: Vỡ tan (2)



“Thiếu gia, tiểu hỗn đản… Không còn nữa rồi.”

Ngày sau, toàn bộ căn cứ S thị đã từ trong rối ren lo lắng ngày trước bình tĩnh lại.

Củng cố các khu vực bị hỏng, bộ đội ngay nắn trật tự đề phòng địch nhân lần thứ hai đột kích, hỏa táng người chết, nghi thức thương tiếc cũng đơn giản xử lý hoàn tất, khu chữa bệnh với trạng thái bận rộn đến mức không chút phút nhàn rỗi rốt cục có cải thiện, Tần Sở lại sớm đã đứng cả ngày tại trước gian phòng gian đơn sơ kia.

Rốt cục xử lý toàn bộ việc trong tay, cô cũng rốt cục có thời gian đến thăm…

Cái phòng đã phong bế mấy ngày nay này.

Tần Sở đã từng nghĩ qua vô số lần, khi mình nói cái chân tướng tàn nhẫn kia cho Kỷ Xuyên Trình, phải nhận được phản ứng như thế nào. Bi phẫn thống khổ, thương tâm tuyệt vọng, thậm chí là thất thường, cô đều đã từng suy xét qua.

Hai mươi mấy năm qua làm bạn, cho dù là một cô gái đầu gỗ ngu ngốc, không hiểu nhân tình, cũng sớm đã có thể phát hiện Kỷ Xuyên Trình che chở Cảnh Hạ thế nào. Huống chi, cô là Tần Sở.

Nhưng mà, tất cả, cô trăm triệu lần thật không ngờ chính là ——

Kỷ Xuyên Trình gần như trầm mặc mấy phút đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn như tùy ý hỏi cô… nơi để thi thể, tiếp liền xoay người rời đi.

Tần Sở nhìn bóng dáng cao gầy gầy của Kỷ Xuyên Trình, trước mắt cô giống như lại hiện lên hốc mắt đỏ bừng của người đàn ông này vừa rồi, ngón tay gắt gao bấm vào lòng bàn tay, cùng với môi mỏng nháy mắt trắng bệch kia.

Dù có che dấu tốt, hai mươi mấy năm làm bạn cũng làm cho Tần Sở có thể phát hiện đối phương dị thường.

Tần Sở cảm giác bầu trời của mình như tối sầm lại, nó gần như muốn sụp xuống, nhưng lại sống chết chống một cây trụ cuối cùng. Cô nhìn bóng dáng Kỷ Xuyên Trình đi xa, nện bước vững vàng, không nhanh không chậm, chỉ là đi tới như vậy, nhưng là bóng lưng của hanh lại không cường đại đứng thẳng như trước kia nữa.

Là lúc nào… lưng thiếu gia cong rồi?

Tần Sở không biết, cũng chưa bao giờ muốn biết. 

Cô chỉ biết là, thiếu gia đã khóa trái chính mình tại phòng này cả ngày đêm rồi. Cả ngày đêm, không một giọt nước, một hạt cơm, thậm chí không có một chút ánh sáng đi vào.

Anh đã khóa mình cùng thân thể người kia thành một khối.

Hung hăng cắn răng, Tần Sở rốt cục quyết định: cho dù phải anh đánh ngất xỉu, cũng phải lôi anh ra!

Nhưng ra ngoài cô dự kiến chính là, cô vừa mới bước ra bước đầu tiên, cửa phòng đóng chặt ngày đêm kia liền “Cạch” một tiếng mở ra. Cô nhanh chóng tiến lên một bước: “Thiếu gia, ngài…”

Thanh âm im bặt.

Tần Sở giật mình ngốc đứng nhìn người đàn ông từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra kia, cô cảm giác trong cổ họng mình tựa hồ đang có một ngọn lửa mỏng manh đang nhẹ nhàng lay động, từng chút một xé vết thương trái tim cô, làm cho lời cô định nói đều bao phủ trong tư thái không lộ vẻ gì của đối phương, cảm nhận được cái loại bi thống vô thanh vô tức này.

“Ừ, đi thôi.”

Lúc Kỷ Xuyên Trình đi xuống bậc thang đầu tiên, thân hơi chút lảo đảo một chút.

Có lẽ là bởi vì nhiều ngày không ăn cơm, cũng có lẽ là bởi vì lúc trước từ căn cứ N thị chạy về quá phí công, lại có lẽ là bởi vì toàn bộ tinh thần đã suy kiệt, trở thành một khối xác không hồn dùng tín niệm mỏng manh kiên trì, anh dừng trong chốc lát mới đứng vững thân hình.

Tần Sở ngửa đầu, nhìn người đàn ông kia từng bước một đi xuống bậc thang, đi đến bên cạnh mình.

Khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã, mặt mày sắc bén thâm thúy, dưới cằm nhiều thêm một chút râu không thể che dấu, người này giống như một chút cũng không mỏi mệt, tinh thần như trước sung mãn giống như một thanh kiếm tốt, ra khỏi vỏ sắc bén.

Tần Sở môi mấp máy, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Rõ ràng đã mệt, vì cái gì… Vẫn cố chống đỡ như vậy?

“Thiếu gia, tôi biết tâm tình ngài hiện tại rất khó chịu, ngài từ sau khi phu nhân qua đời liền không còn khóc. Nhưng, nước mắt cũng là một loại phương thức phát tiết tâm tình, nếu như vậy có thể làm cho ngài thoải mái một chút, khiến cho ngài không còn đau lòng, vậy ngài không cần cố chống đỡ không cần…”

“Lòng tôi đau không?”

Vấn đề kỳ quái này khiến Tần Sở kinh ngạc không lên tiếng.

Cô kinh ngạc nhìn Kỷ Xuyên Trình chậm rãi quay qua, trầm mặc nhìn về phía cô. trong đồng tử u tĩnh tối đen giống như rốt cuộc bất luận ánh sáng gì đều chiếu không vào, chính là lẳng lặng nhìn cô như vậy, làm trong lòng cô đột nhiên trầm xuống, liền nghe Kỷ Xuyên Trình thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi làm sao mà đau lòng chứ…”

Bởi vì lòng tôi đã chết, cho nên không còn đau đớn nữa.

Trong đầu Tần Sở bỗng nhiên hiện ra cái đáp án này, nhưng cô lại như thế nào cũng không thể nói ra một chữ.

Cô trừng mắt nhìn Kỷ Xuyên Trình dùng tốc độ thong thả đến trì độn nâng tay phải lên, ánh mặt trời chiếu trên vết sẹo mu bàn tay trở nên trắng bệch, có vẻ phá lệ chói mắt. Kỷ Xuyên Trình tạm dừng thật lâu thật lâu, đến khi thời gian trôi qua đến ngay cả hô hấp đều cảm giác yên lặng, anh mới dùng hết khí lực toàn thân mà thở dài một tiếng, sau đó nắm chặt tay phải.

Chỉ một thoáng, một ngọn lửa không có từ đầu tại phía sau anh bốc cháy lên.

Cái phòng miễn cưỡng dùng để chứa thi thể này sớm đã mục nát, sau khi ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, rất nhanh liền đốt thành một mảnh tro tàn. Tần Sở thấy thế kinh hô: “Thiếu gia, ngài cứ đốt như vậy, sẽ tìm không được tro cốt của cậu ấy!”

Tần Sở chuyển tầm nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình, lại phát hiện đối phương vẫn luôn đưa lưng về phía chỗ đại hỏa hừng hực dấy lên, ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc lãnh tĩnh nhìn ánh mặt trời ấm áp trước mặt kia.

Địa cầu bị chiến tranh tàn phá như thế nào cũng đều hoàn toàn không ảnh hưởng đến thiên nhiên mỹ lệ bao la hùng vĩ xinh đẹp, ánh nắng chiều tím hồng  bao phủ hơn phân nửa không trung, dung màu sắc đa dạng thay đổi dần nhuộm phía chân trời vốn xanh nhạt thành bảy màu xinh đẹp.

Ánh sáng sáng ngời như vậy chiếu rọi trên khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Xuyên Trình, che dấu mỏi mệt nhiều ngày kia đi, mơ hồ mà làm nhu hòa những góc cạnh bén nhọn, làm cho cả người anh giống như đều dung nhập vào ánh nắng chiều tráng lệ.

Tần Sở trong lòng cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên giữa lúc đó, cô giống như nhìn thấy một giọt nước mắt từ trong đôi mắt trầm mặc của người đàn ông này chảy xuôi xuống, nhưng khi cô dùng sức dụi mắt nhìn lại, lại phát hiện tất cả đều cùng thường ngày không có bất luận khác thường nào.

Giọt nước mắt trong suốt yếu ớt kia giống như chỉ là ảo giác của cô, một ảo giác xinh đẹp.

Tần Sở vẫn cho rằng, cô đời này vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy nước mắt người đàn ông này.

Anh là Kỷ Xuyên Trình, từ sau khi phu nhân qua đời liền không còn rơi một giọt nước mắt.

Lời Kỷ tướng quân huấn đạo cho dù là Tần Sở, cũng như trước cảm giác như thường xuyên vang lên bên tai: Đàn ông Kỷ gia đổ máu không đổ lệ!

Nhưng Tần Sở trăm triệu lần không nghĩ tới, cô đời này, vậy mà có thể sau lúc Kỷ Xuyên Trình chín tuổi lại một lần nữa thấy anh… Bi thống rơi lệ đầy mặt.

Đó là sau lần thứ năm thú triều đột kích, Kỷ Xuyên Trình lãnh huyết lý trí chỉ huy cùng tham chiến để nhân loại bọn họ bắt sống biến dị thú cấp SS thứ nhất trên chiến trường. Conger biến dị kia đã từng càn rỡ đến không ai bì nổi lúc này bị chém đứt mấy huyết quản, chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa không ngừng trên mặt đất.

Nó phẫn nộ gào thét: “Các ngươi bọn sâu bọ chết tiệt! Vua sẽ khiến toàn bộ các ngươi đều diệt vong!”

Người mạnh nhất căn cứ S thị là Ngô Kế Thanh, giờ phút này Kỷ Xuyên Trình đang đứng tại tổng bộ phía sau đại bộ đội để chỉ huy, anh được lệnh đại biểu nhân loại can thiệp.

“Vua của mày chưa từng hiện thân tới cứu mày, điều này đã nói lên tất cả vấn đề. Mày chỉ là một con cờ của nó thôi, thú tính khó sửa đổi, tụi bây vẫn chỉ là chủng tộc cấp thấp.”

“Im miệng!”

Tần Sở mơ hồ cảm giác lời nói Ngô Kế Thanh có chút kỳ quái, nhưng cô còn chưa mở miệng, liền thấy Tô Duy Thượng một bên tiến lên một bước, nói: “Conger, tụi bây nếu nhận thua, nhân loại chúng tao có thể cam đoan cùng biến dị thú phân chia lĩnh vực, chung sống hoà bình.”

Tần Sở rốt cục nhịn không được: “Tô Duy Thượng! Chúng ta căn bản không có quyết định này, lấy thế cục hiện tại cũng căn bản làm không được cảnh giới lý tưởng như vậy…”

“Nhân loại, ngươi đang lừa bịp ngô sao?” (Ngô hình như là một loại xưng hô danh cho vua.)

Lời nói trách cứ Tần Sở còn chưa nói hết, cô liền nghe được một giọng nam trầm thấp từ tính từ không trung vang lên. Thanh âm kia thẳng tắp xuyên qua màng tai cô, truyền vào lòng cô, khi cô chuyển mắt qua, liền nhìn thấy một người đàn ông tái nhợt đến quỷ dị đang từng bước một lăng không đi tới.

Hắn ta nện bước tao nhã bình tĩnh như vậy, giống như đang tham gia một buổi tiệc tối long trọng.

“Vua…” Tần Sở theo bản năng thì thào lẩm bẩm.

Người đàn ông một thân đồ đen kia nhẹ nhàng quét mắt toàn bộ nhân loại trên chiến trường một cái, sau đó tầm mắt của hắn ta dời xuống, nhìn thẳng Tô Duy Thượng. Vẻ mặt Tô Duy Thượng có chút kỳ quái, sắc mặt cậu ta trắng bệch, nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ, giống như thập phần hưng phấn.

Trong lòng Tần Sở cảm thấy một trận ghê tởm, cô không rõ biểu tình Tô Duy Thượng lúc này là có ý gì, nhưng cô liền có loại cảm giác buồn nôn quái dị, làm cho cô cảm thấy thái độ Tô Duy Thượng đối tên Vua này giống như có điểm gì là lạ.

Vua cứ như vậy cái gì cũng không nói lời nào nhìn Tô Duy Thượng hồi lâu, tiếng gió lạnh rung trên bờ biển thổi quét qua, khi Tần Sở kiên trì muốn thay người câm là Ngô Kế Thanh mở miệng, liền nghe tên Vua kia bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối với Tô Duy Thượng châm chọc: “Nhân loại, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ngô? Ích kỷ ngoan độc như ngươi, tàn sát đồng loại của mình, còn mưu toan lừa dối ngô?”

Tần Sở nghe vậy, giống như bị đánh đòn cảnh cáo.

Cô không hiểu lắm được ý tứ tên Vua kia, nhưng cô thấy sắc mặt Tô Duy Thượng tái nhợt đến cả người run rẩy, trong lòng đột nhiên có một chút linh quang hiện lên, biến mất cũng nhanh như vậy, khiến cô căn bản vô pháp bắt được.

Lúc này, Ngô Kế Thanh lại bỗng nhiên mở miệng: “Thú biến dị, đồng loại của mày bây giờ đang trong tay chúng tao, nếu mày muốn bảo trụ tánh mạng nó…”

“Cứ cho nó chết.” Vương lãnh huyết vô tình quét mắt nhìn Conger biến dị một cái, không một chút chần chờ mà nói.

Ngô Kế Thanh: “Mày!”

Conger biến dị cũng chỉ là cả người chấn động một cái chớp mắt, sau đó liền thành thành thật thật cúi cái đầu khổng lồ của mình xuống, một câu cũng không dám nói.

Nó vẫn luôn biết, Vua cho tới bây giờ đều là lãnh khốc không có cảm tình. Trên thế giới không có bất luận cái gì có thể khiến Vua sinh ra xúc động, nó tựa như một máy móc lạnh như băng, có được bề ngoài của nhân loại, nhưng máu cả người cũng là lạnh như băng, không sự sống giống như máy móc.

Nhưng ngay sau đó, một thanh âm lạnh lùng lại đánh gãy suy tư của Conger: “Mày nếu đến nơi này, vậy nghi là mày muốn đàm phán.” Theo thanh âm kia vang lên, đám người tiến hóa giả dần dần tránh ra một con đường, cho người đàn ông lạnh lùng cường đại kia từng bước một đi đến nơi giương cung bạt kiếm này.

Kỷ Xuyên Trình ngẩng lên khuôn mặt lạnh như băng của anh, ánh mắt tựa hồ nhìn lướt qua Tô Duy Thượng một bên khẩn trương, sau đó nhìn về phía thú biến dị tà ác tàn bạo kia, hỏi: “Cho nên, là cái gì khiến mày làm ra quyết định này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện