Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Chương 81: (Ngoại truyện quân): Hằng ngày – 2





Gần đây Dịch Hạo Thiên rất không cao hứng, cực kỳ không cao hứng. Bởi vì Dịch Hạo Nam dẫn theo bà xã nó, lấy việc công làm việc tư để đi ra ngoài du lịch.

Hai đứa nó đi du lịch thì mắc mớ gì tới anh, quả thực là không liên quan gì cả. Nhưng mà vấn đề là, vợ chồng tụi nó còn để lại ba cái bánh bao! Ừ thì ba cái bánh bao này cũng không liên quan gì tới Dịch Hạo Thiên nốt, nhưng mà vấn đề là Tiểu Thần nhà anh thế mà lại tự xung phong đi chăm sóc ba cái bánh bao đáng ghét kia!!! 

Loại chuyện này tuyệt đối khó mà nhịn nổi!

Vốn dĩ một ngày 24 tiếng của Tiểu Thần đều thuộc về một mình anh, hiện tại đột nhiên xuất hiện ra ba kẻ xâm lăng, đang yên đang lành lại chia sẻ Tiểu Thần với anh, sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này được chứ!

"Ca. . ." An Thần vô ý thức cọ cọ vào lồng ngực của Dịch Hạo Thiên, môi mỏng khẽ mở, từng luồng hơi thở ấm áp phả lên lồng ngực trần trụi, chọc cho bụng dưới của Dịch Hạo Thiên dâng lên một trận lửa nóng.

Không cần phải nói, trụ kình thiên lại lên đạn.

Độc chiếm Tiểu Thần. . . Dứt khoát làm cho Tiểu Thần ngày mai không dậy nổi là được!

Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, Dịch Hạo Thiên vẫn luôn tinh trùng thượng não lập tức quyết định chuyển thành thực tiễn.

An Thần đã bị lăn qua lăn lại đến ngủ thiếp đi, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, cơ bản là để mặc cho Dịch Hạo Thiên tùy ý đùa bỡn, cho dù có bị tiến vào lần thứ hai cậu cũng chỉ hơi khó chịu nhíu mày, đến cả mí mắt cũng lười mở ra một chút.

"Tiểu Thần. . ." Dịch Hạo Thiên thỏa mãn hôn một cái lên cặp mắt, khóe môi của người dưới thân, sau đó bắt đầu tiến công điên cuồng, cú trước còn mãnh liệt hơn cú sau, lần trước đâm sâu hơn lần sau, cả cây tiến vào sâu trong hang ổ, được nội bích nóng cháy siết chặt, tình triều xông lên từ sâu trong xương tủy, linh hồn phát ra từng đợt run rẩy.

Dù An Thần đang ngủ mơ mơ màng màng cũng không nhịn được bắt đầu rên rỉ.

Cả đêm không tiết chế đổi lấy hậu quả chính là qua hôm sau An Thần thực sự không thức dậy nổi ╮(╯_╰)╭, cậu vừa mở mắt ra, cả người nặng nề giống như bị xe nghiền qua, không khỏi khiến cho cậu cả kinh. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm với đại ca đến thiếp đi, thế nhưng tình huống bết bát như thế này thật đúng là mới gặp qua lần đầu đó.

Chẳng lẽ. . .

Nhất thời sắc mặt của An Thần biến đen, không phải trong hậu huyệt của cậu đang chứa cái thứ đồ chơi của tên khốn Dịch Hạo Thiên hay sao, rõ ràng cậu đã sớm nói qua sau khi làm xong không được ở lại bên trong rồi mà! Nhìn tình huống hiện tại, tiệt đối là tên khốn này thừa cơ cậu ngủ say lại tiếp tục làm nữa chứ gì! Đã vậy còn không chỉ một lần thôi đâu!!!

"Dịch Hạo Thiên!!!"

". . ." (~ o ~)~zZ

"Thức dậy cho em, không được giả bộ ngủ!"

". . ." (~ o ~)~zZ

"Đừng gạt người nữa, đều đã cứng rồi nè."

". . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện