Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 21: Chạy đến nơi hi vọng



Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 21: Chạy đến nơi hi vọng

Tân rón rén từng bước tiến lại gần phía sau bức tường còn đứng vững của ki-ốt bán hàng, nơi con Lu cảnh báo có cái gì đó nguy hiểm đằng sau. Tới nơi, hắn nín thở nghe ngóng động tĩnh bên kia. Vài giây sau, khi không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, hắn mới cắn răng chậm dãi đưa máy quay phim ló qua mép tường bao quan sát. Con Lu đang đứng sát bên cạnh hắn. Nó nhìn hành động của chủ nhân liền đoán được điều gì sắp xảy ra. Lập tức, nó hạ thấp hai chân trước xuống, hai chân sau co lại, há mồm nhe răng, sẵn sàng lao tới tấn công bất cứ thứ gì bất ngờ xuất hiện.

Lúc đưa máy quay sang thì trong đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối mặt với mọi điều bất ngờ, nhưng hình ảnh truyền về vẫn chỉ là cây cỏ và đống đổ nát mà không thấy vật gì khác. Hắn cau mày khó hiểu, trong đầu tự hỏi rằng “Có gì đâu nhỉ… Chẳng lẽ con Lu đoán sai…”. Cảm thấy sự việc không đúng lắm, hắn ló hẳn đầu sang, cầm máy quay phim quét một vòng đằng sau. Cảnh vật bình thường đang chậm dãi truyền về trong mắt hắn, đến khi hắn đảo camera tới sát bức tường thì đột ngột có một khuôn mặt người xuất hiện trong ống kính.

Tí tách!

Ngay lập tức, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rỉ ra trên trán hắn rơi xuống đất. Môi run run, hắn cắn chặt răng cố gắng để cho mình không hét lên. Bởi đập vào mắt hắn bây giờ là hình ảnh rất kinh dị. Đó là, khuôn mặt của một người phụ nữ, nhưng nó đã bị lột hết da, chỉ còn cơ thịt bị rễ cây quấn lấy, mắt thì mở trừng trừng như lòi ra, cùng với trên đầu là lúc nhúc cây nấm. Con quái ở rất gần, khuôn mặt nó chỉ cách camera mấy centimet, hắn còn ngửi thấy trong không khí ập tới mùi máu tanh nồng nặc. Lúc vừa nhìn thấy, hắn giật bắn mình tí nữa thì đánh rơi camera xuống đất. Giờ nhìn kĩ, hắn kinh hoàng khi thấy đằng sau con quái nữ còn đến bốn, năm con khác đứng vật vờ.

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn giữ nguyên động tác không dám hoạt động. Mấy giây sau, hắn thấy mấy con quái vẫn đứng yên một chỗ cứng ngắc mới từ từ rụt camera về. Nép sát vào bức tường đằng sau, hắn không dám thở mạnh. Mặt mũi tái mét đi, hắn cảm thấy trước ngực mình bị đè nặng như muốn tắc thở. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn thật không ngờ rằng đứng ngay sau bức tường kia là một đàn những con quái vật “Nấm đầu người” đáng sợ.

Xiết chặt cái rìu, hắn lặng yên chờ đợi. Một lát sau, thấy đám quái vật không có biểu hiện gì, hắn mới thở phào một hơi. Lúc nãy, hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng cũng thấy đại khái sau bức tường có đến gần chục con quái. Với hoàn cảnh thế này, hắn không thể liều mình vượt qua quãng đường trước mặt được. Chắc chắn, hắn sẽ bị bọn quái vật xé xác chỉ trong vài giây. Chưa kể, còn một vị trí khác phía trước mà con Lu cảnh báo, hắn chưa nhìn, nhưng khả năng rất lớn cũng là đám quái vật “Nấm đầu người” nữa. Số lượng quái đông thế này, tốt nhất hắn phải nhanh chóng quay lại tìm lối đi khác. May mắn, hành động vừa rồi của hắn vẫn chưa kinh động tới lũ quái vật. Hắn phải nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra mình rời khỏi đây ngay mới được.

Nghĩ vậy, hắn giơ camera lên, cong người chuẩn bị dẫn con Lu nhẹ nhàng di chuyển thì từ đằng sau bất ngờ vang lên tiếng súng.

“Kình! Kình! Kình!”

“Graooo!”

Tiếng súng và âm thanh gào rú của quái vật ở rất gần, hắn nghe đâu đó như ở ngay cổng chợ. Vội quay mặt lại, hắn hé mắt nhô ra khỏi mép tường nhìn về phía trước. Tróng bóng đêm đậm đặc, hắn thấy khoảng hơn một trăm mét, đầu cổng chợ có những tia sáng lấp lóe bùng lên.

“Brừm! Brừm! Xình! Xịch!” - Rồi ngay sau đó, tiếng động cơ ô tô vẫn nổ đều đều trong doạnh trại bắt đầu di chuyển.

Nghe tiếng bánh xe lăn trên đường và tiếng súng nổ liên hồi, Tân hoảng sợ nhủ thầm trong đầu. “ Chết tiệt… Quân đội đi mất rồi… Mình phải làm sao bây giờ…”. Quân đội không còn ở doanh trại, hắn vòng lại đằng sau tìm hướng khác chắc chắn sẽ không kịp. Họ đi bằng ô tô, chỉ vài phút thôi là sẽ biến mất khỏi đây, hắn phải quyết định thật nhanh ngay lúc này.

Một là, hắn sẽ liều mình xông thẳng về đằng trước, dùng tất cả sức mạnh của mình chạy thật nhanh thoát khỏi đám quái vật trong khu chợ rồi hô hào kêu cứu. Nếu may mắn, hắn sẽ được quân đội tiếp ứng vì chỗ này khá gần với doanh trại. Hai là, hắn từ bỏ, quay lại tìm đường về xóm trọ và tiếp tục vật lộn một mình trong sợ hãi. Nhưng như vậy, mọi cố gắng tìm đường về với đồng loại của hắn trở nên vô ích, và cũng có khả năng gặp nguy hiểm rất lớn.

Giữa lúc hắn đang đấu tranh tâm lý, nôn nóng không biết làm sao thì ánh sáng leo lét từng đằng xa bỗng bùng lên mãnh liệt. Nheo mắt nhìn kĩ, hắn thấy đoàn xe của quân đội đang di chuyển thẳng về đây. Chắc chắn, họ đang nhắm tới đường lớn nằm đối diện cổng chợ này để di chuyển về căn cứ. “Hay quá…” Thốt lên trong đầu vui mừng, hắn cắn chặt răng, tay run lên nhè nhẹ vì kích động. Quân đội tới đây càng gần thì hi vọng của hắn càng lớn.

Nhân lúc có ánh sáng mạnh từ đèn pha ô tô chiếu vào, hắn đảo mắt nhìn hết một vòng trước mặt, thăm dò xem có bao nhiêu con quái vật “Nấm đầu người” và tìm lấy một lối đi tốt nhất. Lát nữa quân đội tới gần, hắn quyết định sẽ băng ra kêu cứu chứ không tìm cách về phòng trọ nữa. Hắn quá sợ hãi cảnh lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ rồi. Thà rằng liều một phen, nếu không hắn phát điên mất.

Cảnh vật rõ lên, hắn liền kinh hãi đến toát cả mồ hôi hột. Trước mặt hắn, dưới ánh đèn, khoảng trống đoạn trên gần cổng chợ lộ ra một đàn quái vật đứng chen chúc rất đông. Nhìn sơ qua phải đến hơn hai chục con, bọn chúng chụm lại với nhau, nép sát vào từng đống phế tích của ki-ốt, quầy hàng rồi quây thành nhiều vòng tròn nhỏ không biết để làm gì. May mắn, lúc nãy con Lu phát hiện ra sớm ngăn hắn lại. Nếu không, để hắn cứ thế xông lên thì hậu quả khỏi phải nghĩ.

Nuốt một ngụm nước bọt, Tân kéo con Lu tìm tới một chỗ kín đáo rồi ẩn nấp để không bị phát hiện. Sau đó, hắn hé mắt ra bên ngoài rồi lặng lẽ quan sát. Nhìm số lượng đám quái vật “Nấm đầu người” đông đảo, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi như thủy triều ập đến và có một chút chùn bước. Tim hắn lúc này đã đập bình bịch như trống, trước ngực bị áp lực nặng đến khó thở, chân tay thì run lên nhè nhẹ.

Theo thời gian, đoàn xe của quân đội áp sát ngày một gần. Lúc này, khoảng cách thu hẹp với cái chợ chỉ còn mấy chục mét. Ánh sáng chiếu từ đèn pha ô tô lại đây ngày càng trở lên chói mắt, động tĩnh phát ra cũng lớn hơn rất nhiều. Bỗng một con quái vật đứng trong trợ cất tiếng rú ầm lên.

“GRAOOO!”

Ngay sau đó, những con quái xung quanh cũng như được đánh thức. Bọn chúng nhao nhao gào thét vang trời:

“GẦM! Gruuuu! Grừuuu!”

“Uỵch! Uỵch! Loạt! Xoạt!” - Sau đó, đám quái vật lồng lên rồi đồng loạt xông ra ngoài chạy thẳng tới đoàn xe đang di chuyển của quân đội.

“Kình! Kình! Kình!” – Vài giây sau, tiếng súng trường vang lên dữ dội.

Qua ánh đèn, hắn thấy đám quái vật hung hăng bị ngã xuống liên tiếp. Những con quái xuất hiện không chỉ có ở mỗi chỗ hắn, mà bọn chúng từ khắp nơi bủa vây lấy đoàn xe gào rú đòi tấn công, nhưng tất cả nhanh chóng bị hỏa lực hùng mạnh của quân đội đánh tan. Nhìn hình ảnh những người lính mơ hồ đứng trên thùng xe dũng mãnh xả súng, hắn cảm thấy máu mình sôi lên, cảm giác sợ hãi với đám quái vật lập tức biến mất.

Cất máy quay phim vào túi áo khoác, Tân rút nốt mũi thương đằng sau thắt lưng ra. Ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đã vằn đầy tơ máu. Hắn quyết định lựa chọn thời điểm này để chạy trốn.

“Lu!” – Hắn kêu khẽ lên một tiếng với con Lu rồi tung người lao lên chạy trốn.

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Xiết chặt hai món vũ khí trong tay, hắn cắn răng dựa vào ánh sáng từ đèn pha ô tô, dẫn con Lu chạy hết tốc lực lao tới đoàn xe phía trước. Vút một cái, hắn và con Lu chạy được chục mét đến gần cổng chợ. Trước mặt chỉ còn khoảng vài chục mét nữa thôi là hắn có thể được cứu giúp, được bảo vệ an toàn.

Cũng trong lúc đó, từ phía đoàn xe đột nhiên vang lên liên tiếp nhiều tiếng người kêu cứu:

“CỨU!!!”

“CỨU TÔI VỚI…”

“Đừng... Đừng bắn... Tôi là con người...” – Tiếng hét lớn của một người đàn ông nào đó vang lên trong đêm tối mịt mùng.

“Tôi… Tôi nữa… Cứu…”

Âm thanh cầu cứu của những người sống xót tràn về từ bốn phương tám hướng. Nhìn thấy quân đội, họ cũng nhìn thấy hi vọng sống xót nên không ít người chọn cách liều mình giống hắn. Khi gần tới nơi, họ mới lên tiếng để tránh bị bắn nhầm với quái vật.

Nghe thấy tiếng người sống lẫn trong đám quái vật, đội trưởng của đoàn xe đã ngay lập tức cất tiếng ra lệnh cho những người lính:

“Các đồng chí chú ý! Hành quân chậm lại, ngắm thật chuẩn để tránh bắn nhầm vào người dân… Tiểu đội một và tiểu đội năm lập tức xuống đường tiếp ứng… Yểm trợ cho những người sống xót lại đây…”

Tân đang lo lắng không biết quân đội có tiếp ứng mình không, bây giờ đội trưởng trong đoàn xe lên tiếng, hắn cảm thấy mình như vừa được uống một liều thuốc trợ tim vậy. Niềm tin tăng mạnh, hắn cắm đầu chạy nhanh hơn nữa, bên cạnh con Lu cũng tăng tốc chạy theo.

Chỉ mất vài giây hắn đã đến cổng chợ. Nhìn đoàn xe ngay trước mặt, hắn há mồm cất tiếng báo ra vị trí của mình cho quân đội biết:

“TÔI…” - Nhưng vừa mới nói được một câu, hắn bất ngờ bị một cái đó đập mạnh vào ngực.

“UỴCH…”

“Hự!”

“GRAOOOO!!!”

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện