Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 15: Lại vô đề



“Các người ở cùng một chỗ sao?” Vu Đồng ngược lại cảm thấy hứng thú.

“Đúng vậy a.” Dương Minh giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kích động nói, “Dịch ca, có điện thoại sao?”

Dịch Nhiên thuận tay đưa di động cho Dương Minh.

Dương Minh rất nhanh bấm vài số, bên trong vẫn là là tiếng ‘tút tút tút tút’.

“Sao không có người tiếp?!” Dương Minh nóng nảy, hắn vừa ra cửa trường thì mượn điện thoại di động gọi, kết quả không có người tiếp, hiện tại đã qua hai tiếng, vẫn không có người tiếp… Chẳng lẽ… Sẽ không! Tuy an ủi mình như vậy, cả người lại sa sút tinh thần không ít.

Vu Đồng thấy Dương Minh như vậy, cũng đoán được Dương Minh là lo lắng người trong nhà, không khỏi nhớ tới tình huống nhà mình, trầm mặc không nói thêm gì nữa.

Dịch Nhiên không quan tâm đến hai người kia, cậu một mực chú ý ven đường, tựa hồ tang thi biến nhiều…

Dịch Nhiên đang lái xe trong mắt lóe lên sắc bén, đây nhất định không phải là do ảo giác… Người sống trên đường càng ngày càng ít, phần lớn đều mang theo sợ hãi liều mạng chạy trốn, lúc trước mở cửa hàng buôn bán, giờ lại đóng chặt cửa.

Mọi người rốt cục ý thức được …

Không biết nghiền nát bao nhiêu tang thi, Dịch Nhiên ổn định tốc độ.

“A! Là cảnh sát! Là cảnh sát! Cảnh sát rốt cuộc đã tới!” Dương Minh đột nhiên hưng phấn lên, lập tức bất an nói, “Dịch ca, chúng ta đoạt nhiều như vậy, cảnh sát sẽ không bắt chúng ta a?” Nhặt lên thức ăn tùy ý ném trong xe đem nhét dưới ghế ngồi, “Vu Đồng, mau đem giấu đi.”

Dịch Nhiên thấy Vu Đồng cũng bắt đầu giấu đồ, mới nói, “Yên tâm, bọn họ không rảnh quản các cậu đâu.”

Nghe được lời này của Dịch Nhiên, Dương Minh liền trấn định, lúc này mới nhìn những cảnh sát kia, mỗi cảnh sát đều ăn mặc kín đáo, mang khẩu trang, đeo kính râm, tại mùa hè nóng bức mới nhìn đã muốn chảy mồ hôi.

“Bọn họ mặc nhiều như vậy không nóng sao?” Dương Minh lần đầu tiên thấy trang phục cảnh sát như thế.

“Nếu như so với tánh mạng, chút nóng này cũng không là gì.” Vu Đồng đã tận mắt thấy quá trình một người sống biến thành tang thi.

“A? Không phải chỉ cần cẩn thận không bị cắn là được sao?”

“Ai nói, bị tang thi cào trúng cũng sẽ biến thành tang thi.”

“…”

Chỉ bị một chút vết thương nhỏ cũng sẽ biến thành tang thi sao? Dương Minh trầm mặc.

“Cậu bị cào?” Dịch Nhiên thấy Dương Minh trầm mặc liền hỏi.

“Không có, Dịch ca, bị cào là một bạn học, cùng nhau đánh tang thi.”

“Không có cùng các người ngụ cùng một chỗ a?” Dịch Nhiên cũng không hy vọng đến đó còn phải giết tang thi, dựa vào tốc độ này, có thể cả nhà Triệu Vũ đều bị lây bệnh, dị năng giả sau 6 tiếng đồng hồ sẽ biến thành tang thi, mà người bình thường chỉ cần 5-10 phút.

“Không có, chúng tôi vừa ra cửa trường đều tách ra.” Dương Minh vội vàng khoát tay nói, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như vừa rồi bị tang thi cào…

Dịch Nhiên nhìn hướng cảnh sát chạy tới… Bệnh viện sao? Đã qua lâu như vậy, phỏng chừng trong bệnh viện đã không có người sống a…

“Dịch ca, anh tính đi đâu?”

“B thị.”

Dương Minh gãi gãi đầu, xấu hổ nói, “Cũng không thuận đường, không cần quá xa, chỉ cần đặt tôi bên cạnh quốc lộ là tốt rồi, tôi đi đường nhỏ cũng được.”

Dịch Nhiên nhìn Dương Minh, nâng cằm lên, dương dương tự đắc, “Cậu không sợ sau khi trở về sẽ trông thấy tất cả đều là quái vật?”

“… Tuy sợ, nhưng vẫn muốn trở về nhìn…” Nói không sợ là gạt người, nhưng không quay về nhìn có lẽ từ nay về sau cũng sẽ không an tâm.

Vu Đồng đột nhiên chỉ vào ven đường, “Dịch ca, có một siêu thị nhỏ, mau đến xem sao?”

Cửa siêu thị nhỏ mở phân nửa, có thể nhìn thấy vết máu đỏ thẫm bên trong.

Nhìn chân trời, Dịch Nhiên lắc đầu, “Chúng ta phải nắm chặt thời gian ra khỏi thành phố.”

“Dịch ca, tôi…” Dương Minh chờ mong nói.

“Tôi không có thể bảo chứng an toàn của cậu, an toàn của cậu chính mình phụ trách, chết cũng chỉ có thể trách chính cậu.”

“Dạ! Yên tâm đi, Dịch ca, Dương Minh tuyệt đối sẽ không liên lụy các người.” Dương Minh vui vẻ cam đoan nói, đột nhiên lại lắp bắp, “Cái kia, Dịch ca, tôi đáp ứng lớp trưởng, mang thức ăn cho bọn họ, bọn họ hiện tại… Còn có chị dâu…”

“Tôi và Nhan Diễm chỉ là chơi đùa, hiện tại đã chia tay.”

“A.” Dương Minh thành thật đáp lời, hắn biết rõ Dịch Nhiên ở trên người Nhan Diễm tốn bao nhiêu tiền.

Hắn là người hầu của Dịch Nhiên, Dịch Nhiên đã thay đổi 4 người bạn gái, cho nên hắn cũng có thói quen nghe Dịch Nhiên nói chia tay, nếu như ngày nào đó Dịch Nhiên nghiêm túc nói với hắn thật lòng yêu người nào đó, hắn ngược lại còn có thể kinh ngạc, “Thức ăn…”

“Bọn họ ở lầu mấy?”

“A? A, lầu 5,  trong lầu có 2, 3 gia đình, thời điểm tôi đi xuống đều không có gặp được tang thi.”

Tính toán thời gian, nếu như một đường thuận lợi, phỏng chừng chỉ cần 10 phút gì đó, hẳn là không chậm trễ ra khỏi thành phố a…

Dịch Nhiên lại nhìn chân trời, mới gật gật đầu, “Cho cậu 10 phút.”

“A! Dịch ca… Anh đi cùng tôi được không…” Lúc trước không biết bị tang thi cào sẽ biến thành tang thi cho nên không sợ, hiện tại biết một trảo cũng rất nguy hiểm, cho nên Dương Minh trong nội tâm lo lắng.

“Được.” Dịch Nhiên gật gật đầu, lần này ngược lại không có do dự.

Có lẽ Dịch ca còn thích Nhan Diễm a… Dương Minh thấy Dịch Nhiên dứt khoát như vậy, liền suy đoán ra cái kết luận này.

Nếu như có tang thì có thể tranh thủ luyện tập, dù sao cậu thật đúng là không thể một mình giết chết tang thi, lỡ lúc nào đó gặp phải một đám lại tay chân lúng túng, không bằng thử một chút.

Dịch Nhiên không thích tránh ở phía sau người, cho dù là ở đây, cho dù là đến B thị, cậu cũng muốn bảo vệ Ngao Mộ Thiên, mà không phải tránh ở sau lưng Ngao Mộ Thiên làm cho người ta bảo vệ, cho nên cậu cần phải có năng lực tự bảo vệ.

Cậu đã từng nhiều lần nghĩ, nếu như Ngao Mộ Thiên có thể cùng cậu trốn vào không gian hẳn là tốt lắm, hai người cùng một chỗ, mỗi ngày cùng một chỗ, hoặc là cái gì cũng không nói cứ như vậy cũng tốt, mặc kệ bên ngoài là hủy diệt hay là xây dựng lại, cậu thầm nghĩ muốn hai người cùng một chỗ, nếu chết ở trong không gian sẽ hóa thành bụi đất…

Cậu biết rõ, nếu như cậu mở miệng, Ngao Mộ Thiên tuyệt đối sẽ đáp ứng, nhưng mà cậu cũng biết, Ngao Mộ Thiên tuyệt đối không phải người thích hợp làm diễn viên chủng điền, cho nên cậu bỏ đi ý niệm này, cậu muốn Ngao Mộ Thiên có thể làm chuyện hắn thích, đời trước, Ngao Mộ Thiên vì cậu mà chết, cả đời này cậu sẽ vì Ngao Mộ Thiên mà sống…

Lái xe đến phố số 47 phố Phúc Tân, trên đường cũng có yêu cầu đi nhờ xe, Dịch Nhiên hờ hững, Dương Minh muốn nói cái gì lại bị Dịch Nhiên dùng lời nói ngăn chặn, “Muốn giúp bọn họ, tự mình tìm một cái xe đi.”

Nhà Triệu Bộ Vũ ở lầu 5, bởi vì nhà này nằm trong phạm vi phá bỏ và phải dời đi nơi khác, cho nên không có rào chắn, đồng thời cũng vì nguyên nhân này, mà nhà này phòng ở đã cũ, đỡ không nổi bị tang thi liên tục đánh.

S thị phụ thuộc vào đô thị lớn mới phát triển kinh tế được, nên loại phòng ở tường có dát xi măng rất ít, phần lớn đều là dán gạch men sứ lên, ánh sáng chiếu lên sẽ có phản xạ.

Dịch Nhiên đem xe đỗ dưới lầu, Dương Minh cầm mấy thứ thuộc về hắn, Dương Minh xách hai túi nhựa, mắt nhìn hành lang âm u, lại nhìn Dịch Nhiên, bộ dáng đáng thương …

Bộ dạng đáng thương làm cho Dịch Nhiên chấn động nổi da gà, bất quá cuối cùng nghĩ Dương Minh còn cùng cậu đi tiếp một đoạn đường, Dịch Nhiên bắt đầu dò xét nhà lầu này.

Nhà lầu này có 7 tầng, một tầng có 4 hộ gia đình, hành lang âm u, hộ gia đình đóng chặt cửa, nếu không có đại đa số đều dọn đi rồi, chỉ sợ ngay cả Dịch Nhiên cũng không dám đơn giản đi lên.

Lúc trước Dương Minh và Triệu Bộ Vũ bọn họ có đi qua một hàng lang, lần kia rất may mắn, chỉ gặp được 1 tang thi, bị Dương Minh dùng mộc côn ngăn lại, Triệu Vũ bọn họ nhân cơ hội chạy lên lầu 5.

Cha mẹ và anh hai của Triệu Bộ Vũ đều rất may mắn, không có biến thành tang thi, thời điểm nhìn thấy Triệu Bộ Vũ đều rất vui vẻ, chỉ là khi nhìn thấy ba người đằng sau Triệu Bộ Vũ, sắc mặt có chút khó coi.

Lương thực nhà bọn họ vốn đã không đủ rồi, hiện tại phải nuôi 7 người, thật sự rất khó, vì vậy Dương Minh rất tự giác đi tìm thức ăn, có thể là do bệnh độc vừa bộc phát, hoặc là tang thi còn rất sợ hãi ánh sáng mặt trời, Dương Minh một đường đến siêu thị đều rất may mắn, mà tang thi trong hành lang kia cũng không biết đã chạy đi đâu.

“Dịch ca, những tang thi kia sợ mặt trời như vậy, có phải mỗi lần bị ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ biến mất a, giống như trên TV.” Dương Minh chờ mong nói, nếu như vậy, không bao lâu nữa, tang thi sẽ toàn bộ biến mất.

Dịch Nhiên liếc mắt nhìn hắn, “Tang thi trốn ở bên trong chỉ là không có thói quen với ánh sáng mặt trời mà thôi, cũng không phải sợ, chờ bọn nó một khi thích ứng, đến lúc đó cái thành phố này…” Cậu không có nói khoa trương, tang thi thích ứng ánh sáng mặt trời rất nhanh, nhanh đến nỗi nhân loại còn chưa kịp phản ứng, bọn nó đã nghênh ngang đứng dưới ánh mặt trời.

Vu Đồng ở một bên cũng rơi vào trầm tư, hắn thấy được trên đường những người kia vây công đánh một tang thi mà còn cười đùa được, những người kia cũng không biết tang thi đáng sợ thế nào, càng không biết trong thành phố này còn cất giấu rất nhiều tang thi, cũng không biết chỉ cần nhẹ nhàng bị cào một cái, trên đời này sẽ có thêm một tang thi, thiếu một nhân loại.

Dương Minh đánh cái rùng mình, “ZF (Chính phủ) hẳn là rất nhanh sẽ tới a, đúng rồi, tôi đã trông thấy cảnh sát.”

Dịch Nhiên không biết đời trước thời điểm tang thi vừa bộc phát thì ZF (Chính phủ) sẽ xử lý như thế nào, lúc đó cậu sợ hãi trốn trong nhà, không có radio, TV, máy tính, điện thoại đều không dùng được, cho nên cậu căn bản không biết ZF (Chính phủ) có phái quân đội không.

Cậu chỉ biết khi người kia cứu mình ra, cả thành phố đạn bắn khắp nơi, cửa tiệm nửa mở, hàng hóa tán loạn, vết máu đỏ thẫm, máy móc bị hỏng, xé rách tứ chi, tang thi khắp nơi, lúc ấy cậu chỉ biết nôn ra, nếu không có người ôm, chỉ sợ khi đó đã táng thân trong miệng tang thi.

Bất quá thời gian bộc phát là 6 giờ sáng, mặt trời buổi sáng không lớn, hơn nữa đại đa số mọi người đều ở nhà, đời này bộc phát là lúc 12 giờ trưa, người bên ngoài khẳng định cám ơn trời, hơn nữa tang thi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ánh mặt trời, cho nên tang thi đời này so với đời trước hẳn là yếu hơn, nhưng mà ai dám một mình đi cầu thang đánh tang thi?

Ý bảo Vu Đồng trông coi xe, Dịch Nhiên dẫn đầu lên lầu, Dương Minh một tay xách hai túi nhựa, một tay học Dịch Nhiên cầm một cây ống tuýp.

Hết chương 15.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện