Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Chương 85: Tề tụ ở châu Y



Edit: Thanh Thạch

“Có cái gì không đúng?” Lăng Thanh Vân lập tức hỏi, Trang Thành hiện tại rất tốt nha!

“Tôi cũng không biết, tôi không biết về ma tu, nhưng theo đạo lý thật sự không nên xuất hiện cái gì mà trí nhớ truyền thừa a…” Tiểu Công lắc lắc đầu, thấy Lăng Thanh Vân và Trang Thành đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, lại nhịn không được lui lại một bước.

Tuy rằng nó biết không ít thứ, nhưng thật sự không phải là vạn năng…

“Không phải mày đang dọa tao chứ?” Lăng Thanh Vân nhíu mày, Tiểu Công không nói thì hắn không thấy có cái gì không đúng, nhưng hiện tại Tiểu Công lại nói vậy….

Ma tu kia thật sự chỉ muốn bồi dưỡng một truyền nhân?

“Đương nhiên không phải! Nhưng những ký ức kia quả thật đến một cách kỳ quái!” Tiểu Công đi vòng quanh Trang Thành nhưng lại nhìn không ra chút khác thường nào.

“Thành Thành, em có thấy khó chịu gì không, có cảm thấy trí nhớ kia giống như của mình không?” Lăng Thanh Vân hỏi, Ma Quân kia không phải còn muốn ngóc đầu trở lại chứ?

“Không, nhưng ngược lại giống như đang dụ dỗ em đi giết hết những tang thi khác…” Trang Thành nhíu mày, miêu tả cụ thể cảm giác của mình, hiện tại, giống như thật sự chỉ khiến cậu nghĩ cách giết những tang thi khác mà thôi.

“Có lẽ Ma Quân kia muốn sớm bồi dưỡng ra người thừa kế.” Tiểu Công cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, bèn nói, ánh mắt lại hướng về phía Lăng Thanh Vân.

“Thành Thành, mặc kệ thế nào, anh cũng sẽ không để em gặp chuyện.” Lăng Thanh Vân cười, đặt chuyện này ở đáy lòng: “Thành Thành, ba mẹ muốn nhận con gái nuôi, em có biết không?”

“Con gái nuôi?” Trang Thành hơi ngạc nhiên hỏi, mấy ngày vẫn luôn chạy ở bên ngoài, nên cậu cũng không liên hệ với ba mẹ nhiều. Lăng Thanh Vân ngược lại kiên trì mỗi ngày gọi một cuộc.

“Đúng vậy, chắc anh kể với em về Vương Lan rồi đúng không? Cô gái mang bầu mà anh cứu, sau thì sinh con ở khu an toàn. Mẹ vẫn luôn thích đứa nhỏ, sau đó trong lúc vô tình phát hiện chồng cô ấy họ Trang, liền cảm thấy đây khẳng định là duyên phận cho nên muốn nhận cô ấy làm con gái nuôi!” Lăng Thanh Vân cảm thấy như vậy rất tốt, cô gái kia đã có con, cho nên nhận làm con gái thì có luôn cháu ngoại, cũng có thể khiến ba mẹ Trang Thành vui vẻ hơn.

Hơn nữa, ba mẹ Trang Thành phỏng chừng là muốn nhận cháu chứ không hẳn là nhận con, vô hậu vi đại* vẫn luôn được người nước Z tin phụng.

*Vô hậu vi đại: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (Tội bất hiếu có ba: không con nối dõi là tội lớn nhất) là lời nói của Mạnh Tử, chép trong thiên “Ly lâu thượng” của sách Mạnh Tử. (Nguồn: kienthuctiengtrung)

“Như vậy cũng tốt.” Trang Thành gật đầu, người họ Trang không nhiều lắm, có thể có đứa nhỏ họ Trang để ba mẹ chăm sóc cũng là chuyện tốt.

Còn cậu và Lăng Thanh Vân… Lấy thực lực của Lăng Thanh Vân và tình hình của cậu hiện nay, cho dù cuối cùng hai người đều khôi phục bình thường thì có lẽ cũng không phải người thường. Đến lúc đó, nếu bọn họ không có biện pháp ở bên chăm sóc ba mẹ thì có đứa cháu cũng không tồi!

“Nhưng ba mẹ nói là muốn cho chúng ta qua nhận thức một lần, cũng muốn cho em âm thầm xem đứa nhỏ.” Lăng Thanh Vân nói. Hắn không nói quá nhiều cho ba mẹ Trang Thành, hai người không biết Trang Thành còn có thể biến thành người…. Hơn nữa, hiện tại bọn họ ở bên ngoài, hai người sợ là cả ngày lo lắng, đã thật lâu không trở về, muốn bọn họ về nhìn xem cũng là bình thường.

“Nếu thế thì lúc nào rảnh chúng ta về xem đi, anh muốn đi YD trước hay về thành phố S trước?” Trang Thành hỏi, hiện tại nếu không phải màu da không đúng thì cậu chẳng khác gì người sống.

“Để xem tình hình đã, cũng không biết có cách nào xác định hành tung của tang thi kia không…” Một tháng này, bọn họ tìm tang thi trong phạm vi nước Z, đại bộ phận thời gian đều tốn ở việc tìm kiếm chung quanh, nếu có thể, hắn thật sự không muốn tiếp tục chạy!

Hơn nữa, với tốc độ và năng lực của tang thi cấp bảy, nếu thật sự muốn trốn….

Nói chuyện hồi lâu với Trang Thành, nhớ tới mình muốn đi tìm tang thi cấp bảy nước YD, còn muốn biết rõ sự tình của Trang Thành, Lăng Thanh Vân trở về khu an toàn phụ cận. Lúc này, người HN còn chưa rời đi.

“Cậu nói cậu muốn đi giết tang thi cấp bảy nước YD? Đó là cấp bảy đấy, cậu có chắc chắn không?” Gần đây tang thi cấp bảy ở nước YD rất kín tiếng, nhưng có lặng lẽ đến đâu thì tang thi cấp bảy cũng mạnh hơn cấp sáu nhiều? Ông vẫn luôn chủ trương làm việc ổn thỏa, cho nên lúc trước khi tang thi cấp sáu kia đưa ra đề nghị, ông mới có thể muốn đồng ý, nhưng hiện tại….

“Thực lực của tôi hẳn đã lên cấp bảy, mặc kệ thế nào, ra tay trước khi bọn chúng liên hợp lại cũng có lợi cho ta.” Lăng Thanh Vân nói.

“Như vậy cũng tốt!” Ông lão gật đầu, nói tiếp: “Tề Triệt vẫn luôn chăm chỉ tu luyện công pháp cậu cho, hiện tại giống như sắp đột phá lên cấp ba, cậu ta muốn hỏi cậu mấy vấn đề, không biết cậu có thể trả lời hay không?”

“Anh ta hình như không phải người tiến hóa đúng không?” Lăng Thanh Vân nhớ tới người một đầu tóc bạc kia, lúc trước rõ ràng trên người Tề Triệt không có bất cứ năng lượng nào tồn tại…

“Cậu ấy từng là người tiến hóa, sau lại xảy ra chút vấn đề…” Trên mặt ông lướt qua một tia tiếc nuối, bọn họ suy xét toàn cục nhưng cố tình mỗi người lại có tư tâm… Tề Triệt có thể khôi phục, ông cũng cảm thấy cao hứng.

Lăng Thanh Vân trước kia thường hay tiếp xúc với Tề Triệt, lúc này tất nhiên sẽ không từ chối: “Tôi có thể đi gặp anh ta, mặt khác, có thể giúp tôi tìm hiểu tin tức về tang thi cấp bảy kia không?”

“Không thành vấn đề.” Ông lão đáp.

Lăng Thanh Vân mặc dù trong lòng có việc nhưng khi đối mặt với Tề Triệt cũng không có lệ. Hắn cẩn thận nghiên cứu thân thể Tề Triệt mới phát hiện trên người đối phương có một số dây chằng bị thương, mà ban đầu đây hẳn là một người tiến hóa cấp hai.

Người tiến hóa cấp hai… Thiên phú thật tốt! Đáng tiếc là khi sử dụng xảy ra sai lầm bị thương gân cốt. Dưới tình huống này, hắn có thể khôi phục thành người tiến hóa cấp hai đã là phi thường hiếm thấy, muốn tiếp tục thăng cấp cơ bản là vô vọng!

“Có phải tôi vĩnh viễn cũng không thể đột phá đúng không?” Tề Triệt cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng chua xót. Ngay tại nửa tháng trước, Địch Mẫn đã thăng cấp, người tiến hóa cấp ba, là người mạnh nhất trên toàn thế giới nếu không tính Lăng Thanh Vân!

Mà trong nửa tháng sau đó, lục tục có thêm mấy người trở thành người tiến hóa cấp ba, nhưng hắn lại một chút động tĩnh cũng không có.

Ngay từ đầu khi tu tập công pháp, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì không đúng. Ngày đêm tu luyện, rốt cuộc trở thành người tiến hóa cấp hai, lại hoảng sợ phát hiện năng lượng mình tích cóp từng tý một thế mà đang chậm rãi tiêu tán!

Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, sau khi đạt tới trình độ nhất định liền không có cách nào đi thêm một bước nữa, giống như một cái thùng vỡ, sau khi đã đựng đầy nước thì có đổ thêm dù chỉ một giọt cũng sẽ tràn ra ngoài!

Hắn hỏi qua Địch Mẫn, đối phương hoàn toàn không có cảm giác như vậy, nghĩ tới nghĩ llui, cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩ tới Lăng Thanh Vân. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn muốn biết được đáp án.

“Trước kia anh từng bị thương? Mất công lực? Hẳn là khi đó không cẩn thận, bị thương kinh mạch, nên không thể chứa được quá nhiều năng lượng.” Lăng Thanh Vân mở miệng, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Tề Triệt trở nên ảm đạm.

“Cảm ơn…. Tôi nên sớm nghĩ đến, có thể trở lại thành người tiến hóa cấp hai cũng đã đủ rồi.” Tề Triệt nói, hắn tin tưởng năng lực của mình, liền tính vũ lực không đạt đến đỉnh cao, hắn vẫn nhất định có thể báo thù!

Cái tên chiến hữu đâm sau lưng mình, cho dù mặt ngoài hai người đã giải hòa, nhưng chỉ có mình hắn biết, bản thân có bao nhiêu hận kẻ kia! Mà mối hận đó không phải là vì chuyện này.

“Kỳ thật, tình huống của anh cũng không phải không thể chữa!” Lăng Thanh Vân liếc nhìn đối phương, mở miệng. Thiên phú của Tề Triệt vượt hắn mấy con phố thì thế nào? Quả nhiên tu công đức vẫn là nghịch thiên nhất, lực tín ngưỡng càng là không thể địch nổi ở phương diện trị liệu!

“Thật sự?” Tề Triệt kích động đứng lên.

“Thật sự!” Lăng Thanh Vân nghĩ đến mình còn chuyện của Trang Thành cần giải quyết, không nói nhiều nữa mà khống chế lực tín ngưỡng chung quanh mình tiến vào thân thể đối phương.

Đó là một loại cảm giác vô cùng thoải mái, Tề Triệt thậm chí còn thoải mái đến mức muốn ngủ, cho đến khi loại cảm giác này tiêu thất, hắn bỗng cảm thấy thân thiết hơn hẳn với Lăng Thanh Vân.

Loại cảm giác này tựa như vãn bối thân cận ngưỡng mộ đối với trưởng bối? Nhưng Lăng Thanh Vân rõ ràng nhỏ tuổi hơn hắn!

“Tốt rồi, tôi tin không bao lâu anh có thể trở thành người tiến hóa cấp ba.” Lăng Thanh Vân mỉm cười với Tề Triệt. Người được hắn dùng lực tín ngưỡng trị liệu qua đều sẽ có hảo cảm rất lớn đối với hắn, điểm này hắn đã sớm phát hiện, dưới tình huống đó, hắn đương nhiên rất nguyện ý trị liệu cho Tề Triệt. Về sau, Tề Triệt hẳn là sẽ không tính kế hắn nữa nhỉ?

“Cảm ơn!” Tề Triệt nói, hiện tại hắn cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng. Lăng Thanh Vân, thật sự thần kỳ!

“Không cần cảm ơn.” Lăng Thanh Vân vừa nói vừa rời khỏi phòng, không ngờ ra đến cửa liền đối mặt với một cậu thanh niên bộ dạng có chín phần tương tự Trang Thành.

“Lăng tiên sinh! Đồ ăn và phòng ở của ngài đều đã được chuẩn bị tốt!” Trong mắt người nọ có ngưỡng mộ và sùng bái, nhưng có nhiều tình cảm hơn nữa cũng không che giấu được tính kế nơi đáy mắt!

Nguyên bản, Lăng Thanh Vân còn nguyện ý xem tại khuôn mặt này của đối phương mà nói chuyện với cậu ta, nhưng hiện tại nhìn đến ánh mắt hoàn toàn bất đồng với Trang Thành, lại nghĩ đến lúc trước Trang Thành ghen, tâm tình không khỏi biến kém.

Huống chi hắn còn đang có việc phải làm nữa! Lăng Thanh Vân liếc nhìn đối phương một cái, trực tiếp rời đi. Giờ hắn đã hoàn toàn không có tâm tình có lệ với lãnh đạo khu an toàn chỉ biết nghĩ mấy cái chủ ý đường ngang ngõ tắt này!

Rời khỏi khu an toàn, Lăng Thanh Vân không đi tìm Trang Thành, ngược lại vào không gian.

“Tiểu Công! Tiểu Công!” Đối mặt với quần thể kiến trúc rộng lớn, Lăng Thanh Vân hô to.

“Anh muốn làm gì?” Tiểu Công từ trên nóc nhảy xuống, hồ nghi nhìn về phía Lăng Thanh Vân.

“Tao có chuyện muốn hỏi mày.” Lăng Thanh Vân nhớ tới lúc trước Tiểu Công nói “Không đúng”, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái: “Thành Thành thật sự không có việc gì đúng không? Liệu có thể là Ma Quân kia muốn…. đoạt xác không?”

Đoạt xác… Nghĩ đến đây, Lăng Thanh Vân liền cảm thấy cả người rét run, nếu hắn cố gắng che chở Trang Thành đi tới cuối cùng, kết quả…

Trang Thành không biết chuyện đoạt xác, là khi hắn xem công pháp trong đầu thì thấy cái này, hắn dùng tang thi làm phân thân kỳ thật cũng là một loại đoạt xác. Ma Quân kia làm ra trận trượng lớn như vậy, thật sự chỉ là muốn lưu lại một thân công lực của mình thôi sao? Có thể kỳ thật hắn ta muốn sống lại không?

Nếu thật là như vậy, hắn tuyệt đối không thể để Trang Thành trở thành tang thi mạnh nhất! Hắn nên làm chính là mau chóng khiến công đức đạt tới một trăm triệu, sau đó biến Trang Thành thành người thường!

Tiểu Công đi qua đi lại vài vòng: “Lúc trước, Thần Quân rõ ràng đã đánh tan nguyên thần của Ma Quân, hắn lại liều mạng nguyên thần bị hủy cũng tán toàn bộ công lực đến tinh cầu này, không có đạo lý còn có thể đoạt xác…”

“Nếu tao không để Trang Thành tiếp tục thăng cấp, mà mang theo cậu ấy trốn đi, chờ công đức của tao đạt tới một trăm triệu rồi tinh lọc thì cậu ấy… sẽ không có việc gì đúng không? Về phần tinh hạch những tang thi khác, tao có thể cho mày.” Lăng Thanh Vân nói, hắn sẽ giết chết tang thi cấp bảy kia nhưng hắn không hy vọng Trang Thành tiếp tục thăng cấp.

“Cũng tốt, nhưng như vậy anh phải nhanh chóng tăng công đức lên một trăm triệu!” Tiểu Công cẩn thận nghĩ, nói tiếp: “Tốt nhất là sau khi đạt được một trăm triệu công đức, anh giết hết tang thi rồi mới tinh lọc Trang Thành, bằng không đến lúc đó hai người gặp phải tang thi cấp cao liền phiền toái!”

“Được!” Lăng Thanh Vân đáp, sau đó sờ trán xem công đức.

67,809,xxx công đức, ba chữ số cuối cùng bởi vì luôn thay đổi mà không thể nói chính xác!

Chỉ cần một tháng nữa là công đức của hắn khẳng định có thể đạt tới một trăm triệu. Hiện tại, tốc độ tăng công đức thật sự rất nhanh, nhưng chỉ sợ tang thi tiến hóa….

Rời khỏi không gian, Lăng Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại gọi điện cho Tề Triệt: “Hiện tại đã có tin tức của tang thi nước YD chưa?”

“Hoàn toàn không có, tựa hồ như trốn mất tăm rồi, chúng tôi căn bản không tìm thấy, giờ cậu mà đi YD thì chắc cũng phải chậm rãi tìm.” Tề Triệt rất nhanh trả lời Lăng Thanh Vân.

“Một khi đã như vậy, tôi sẽ về khu an toàn thành phố S một chuyến, nếu có tin tức của tang thi cao cấp, mặc kệ có phải của nước Z hay không, hy vọng anh có thể lập tức báo cho tôi biết.” Lăng Thanh Vân nói.

“Tôi sẽ!” Thanh âm Tề Triệt lập tức truyền tới.

Lăng Thanh Vân hít sâu một hơi, cuối cùng sẽ có tang thi cao cấp lộ ra hành tung, bằng không, hắn muốn giết bọn chúng không dễ dàng, mà bọn chúng liên hợp lại phỏng chừng cũng không dễ dàng.

Nghĩ nghĩ, nhớ tới người mỗi lần gọi điện đều vô cùng lo lắng, Lăng Thanh Vân liền gọi cho ba mẹ Trang Thành: “Mẹ! Tối nay con sẽ về, chờ mẹ cho con nhận thức em gái đây!”

“Mẹ hỏi rồi, Vương Lan lớn hơn con, làm chị mới đúng!”

“Con không gọi chị đâu….”

“Hừ!”

“Được rồi được rồi, con gọi là được chứ gì?” Lăng Thanh Vân vội nói.

Lâm Hiểu Hồng bị Lăng Thanh Vân đùa cười rộ lên, nhìn sang Trang Diệu Tổ ngồi bên cạnh nghe đầu càng ngày càng sán lại gần, vươn một ngón tay ra ngăn ở trán đối phương.

Hai người bọn họ ở bên này tuổi đã ngoài năm mươi trò chuyện cao hứng vô cùng, bên kia, Vương Lan ôm con trong tay, thở dài một hơi.

Chồng cô không phải họ Trang, cô vì muốn con mình có tương lai tốt hơn, lại biết tâm tư hai ông bà mới có thể biết thời biết thế.

Người đàn ông vì mẹ con cô mà chết…. Con anh lại không thể mang họ anh… Nhưng nếu không có Lăng Thanh Vân thì cô cũng không sống được đến giờ, huống chi cô cũng có tư tâm – cô hy vọng con mình có thể có tương lai sáng lạn…

Lăng Thanh Vân đang lo tìm không thấy tang thi cấp cao, các quốc gia trên thế giới thì không ít đều đang hoan hô bởi vì tang thi cao cấp đột nhiên giống như tất cả đều mai danh ẩn tích…

Cũng không biết là trùng hợp hay là có âm mưu lớn hơn.

Tang thi cấp sáu ở châu F, tốc độ tiến hoá của cô vẫn luôn kinh người. Người nhà đã chết trong một lần xung đột bạo lực, cô không có họ hàng người quen cho nên chỉ có thể dựa vào thân thể trẻ tuổi để kiếm sống. Dưới tình huống đó, làm sao cô có thể không hận thế giới này?

Ngày đó, có người cho cô đủ tiền rồi đè cô trên thảm, sau đó, cô đột nhiên biến thành tang thi, ăn người kia, rồi đi ra ngoài ăn càng nhiều người.

Trong tiềm thức cô muốn giết sạch người trên thế giới này, mà hết thảy khi cô không còn là nhân loại lại có thể làm được. May mắn trùng hợp, cô từng bước thăng cấp, trở thành tang thi mạnh nhất châu F!

Cô kiêu ngạo, công phá rất nhiều khu an toàn, ăn thịt người, cũng ăn cả tinh hạch đồng loại, cuối cùng lên tới cấp sáu!

Sau khi đạt tới cấp sáu, cô vẫn tiếp tục làm như trước kia, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút không ổn.

Dân số ở châu F không đông, nên không thể khiến cô lên được cấp bảy…

Nơi này còn có rất nhiều người sống, cô rất muốn ăn sạch bọn họ, nhưng cô cũng hiểu, chỉ có thực lực trở nên càng mạnh thì mới không thành thức ăn của người khác.

Cô phải mạnh hơn, cô muốn ăn hết tất cả con người dơ bẩn này! Cho nên cô rời khỏi châu F, hướng về châu Y.

Chỉ cần thêm một tang thi cấp sáu, không, có lẽ chỉ cần thêm một tang thi cấp năm là cô có thể thăng cấp…

Nước M, một tang thi cấp sáu đang chậm rãi bẻ đầu một tang thi cấp bốn, lấy tinh hạch bên trong ra, sau đó buồn bực nhìn tư liệu trong tay.

Tại sao nơi gã ở diện tích lớn như vậy, cộng cả hai châu vào mà dân số chỉ có năm trăm triệu? Sau khi gã thật vất vả thăng lên cấp sáu thì ngay cả tang thi cấp năm cũng không gặp qua một ai! Liền nói để thăng lên cấp sáu, gã mất khoảng hai tháng chạy vô số nơi a!

Bi đát như vậy, gã ở đây làm thổ hoàng đế, sau đó chờ đồng loại cường đại ở nơi khác đến giết mình hay là rời khỏi nơi này?

Rửa tinh hạch trong tay nhét vào miệng, gã rốt cuộc quyết định rời khỏi nơi này. Nhưng dân số châu O không đến một tỷ, châu A thì không cần phải nói, phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể có tang thi cấp năm, như vậy, châu Y?

Châu O, nơi này đã im lặng thật lâu, trước đó từng có vài tang thi cường đại quấy rối, nhưng hiện tại không nhìn thấy một tên nào, khiến người sống sót thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà ở nơi bọn họ không biết, một tang thi đang bay qua một tòa núi cao, cười ha ha tiến vào châu Y.

Nước YD, tang thi vừa lên cấp bảy đang phẫn hận trốn ở một nơi hoang vu, cắn xé cô gái xinh đẹp trong tay. Trước kia gã sống thực khổ sở, hiện tại thật vất vả có thể sống tiêu dao, kết quả, Lăng Thanh Vân…

Thật sự là một cái tên đáng ghét…. Lăng Thanh Vân!

Gã sẽ không để hắn tìm được mình, tang thi cấp sáu kia bị giết cũng xứng đáng, nhưng có lẽ kết minh là một biện pháp không tồi?

Gã còn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể đi đến cuối cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện