Mãnh Một Thân Cận Chỉ Nam

Chương 10



Tác giả: Hứa Bán Tiên

Edit: Cánh Cụt

Hôm nay tinh thần của bà cũng không tệ lắm, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng Mạnh Nhất đút cho bà ăn cái gì bà cũng ăn hết, Mạnh Nhất rất vui mừng.

Vừa vui mừng liền nói với bà về việc mình quen với một giáo viên ngữ văn ở trên mạng.

Bà nghe xong híp mắt cười: “Nhất Nhất thích là được rồi.”

Mạnh Nhất đỏ mặt, nói: “Cháu còn chưa gặp người thật mà.” Hy vọng lần này thành công.

Bà chầm chậm nói: “Bà thấy ông Chu phòng bên hay nói về cháu trai của ông ấy, hình như cháu trai của ông ấy cũng thích nam đấy, có muốn nhờ ông ấy giới thiệu vào lần sau không?”

Mạnh Nhất vội nói: “Không cần đâu ạ.”

Mạnh Nhất ngồi đến 8 giờ, sau khi thấy bà ngủ mới rời khỏi viện dưỡng lão.

Cậu ngồi xe buýt về nhà, tới khi đến khu nhà ga nhỏ, thấy bên cạnh siêu thị có một hình bóng quen thuộc.

Người nọ ở quầy thu ngân thanh toán, trong tay xách theo một tá bia đi ra từ siêu thị, thấy Mạnh Nhất thì đến chào hỏi: “Thầy Mạnh đã về rồi à.”

Mạnh Nhất nhìn bia trong tay hắn nhịn không được nhíu nhíu mày: “Một ngày anh uống nhiều bia như vậy à?”

Chu Lâm ngừng lại hai giây, nhớ tới buổi sáng lúc ra mua bia cũng bị cậu thấy, liền giải thích nói: “À không phải, tôi làm vịt.”

Mạnh Nhất bất ngờ nói: “Làm vịt gì thế?”

“Vịt xào bia đó.” Chu Lâm nói, “Tôi nói phét với ông tôi là sẽ nấu cho ông ăn, mà đến giờ đã làm được gì đâu, cậu muốn làm không?”

Mạnh Nhất nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói: “Tôi không.”

Hai người yên lặng mà song song đi tới tiểu khu, Chu Lâm cúi đầu chơi điện thoại, muốn cấp tốc học cách làm vịt, lúc này gặp dì Thẩm hộ 601 đi tới.

Dì Thẩm cầm hai túi rác đã được phân loại, thấy hai người đi cùng nhau, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, hô to: “Hai đứa ra ngoài hẹn hò à?”

Hai người trăm miệng một lời: “Không có ạ!”

Dì Thẩm cười thầm kín, nói với vẻ mặt của người từng trải: “Được rồi dì hiểu mà.”

Nói xong không đợi hai người giải thích, chạy đến chỗ xe rác.

Hai người một trước một sau lên lầu, tới tầng 5 Mạnh Nhất nói câu “Tạm biệt” liền vào phòng.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cay nồng, là cặp tình nhân ở phòng bên đang nấu lẩu tự sôi.

“Thầy Mạnh muốn ăn cùng không?” Nữ sinh hỏi.

Mạnh Nhất lắc lắc đầu, nói: “Cảm ơn, tôi không.”

Bữa chiều Mạnh Nhất ăn không được nhiều, bây giờ thật ra có hơi đói, nhưng cậu cảm thấy họ chỉ đang khách sáo thôi nên hiểu chuyện mà từ chối.

Mạnh Nhất trở lại trong phòng, ngồi ở trước máy tính tìm túi bánh quy nhỏ, vừa ăn vừa tô màu bản vẽ tối hôm qua.

Làm được một nửa thì trên tầng lại truyền đến tiếng động “bụp bụp”.

Mạnh Nhất nhìn điện thoại, không thấy tin nhắn gì, hôm nay Chu Lâm không hỏi cậu có thể chạy bộ không, đúng là da mặt ngày càng dày thêm.

Nhưng dù sao vẫn còn sớm, Mạnh Nhất liền không quan tâm đến hắn.

Lúc này điện thoại rung một cái, có tin nhắn được gửi đến.

“Anh ngủ rồi à?” Giáo viên ngữ văn nhắn.

Mạnh Nhất buông bảng vẽ xuống, nhắn tin: “Chưa.”

“Đang làm gì thế?”

“Vẽ tranh.”

”Vẽ gì thế, tôi có thể xem không?”

“Được.”

Mạnh Nhất cúi đầu nhìn nhìn hai con hồ ly nhỏ mà mình vẽ trong màn hình, đột nhiên cảm thấy khó có thể gửi được.

Từ cuộc trò chuyện sáng hôm nay, cậu cảm giác đối phương là một người khá thành thục ổn trọng, hẳn là không thích những thứ này.

Mạnh Nhất lật giở một vài bản phác thảo trên giá, cuối cùng chọn một tấm vẽ tĩnh vật, chụp một tấm rồi gửi đi.

Đối phương nói: “Rất đẹp.”

Được khen ngợi khiến trong lòng Mạnh Nhất tan chảy.

Đối phương chủ động đề nghị nói: “Chúng ta có thể gặp mặt không?”

Tinh thần Mạnh Nhất nhảy dựng, nói: “Được, lúc nào thì anh rảnh?”

“Ngày mai được không? Bao giờ trường anh tan học?”

Mạnh Nhất nói: “5 giờ.”

“Lúc tôi tan học cũng tầm đấy, nhưng vì là chủ nhiệm của lớp nên sẽ muộn hơn một chút, đại khái khoảng 5 giờ rưỡi.”

“Tôi tới gần trường anh để gặp nhé.”

“Được”

Sau khi chốt địa điểm gặp mặt xong, hai người chúc nhau ngủ ngon.

Mạnh Nhất nhìn thời gian thấy không còn sớm lắm, buông điện thoại, định tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ.

Lúc này điện thoại lại rung lên, Mạnh Nhất tưởng giáo viên ngữ văn lại muốn nói gì đó, vội vàng cầm lấy xem.

Vậy mà lại là Chu Lâm ở tầng trên gửi.

“Tôi làm xong vịt rồi, muốn nếm thử giúp tôi không?”

“Tôi nếm suốt một ngày đến mức lưỡi tê rần mất vị giác rồi.”

【 emote trả tiền 】

【 emote trả tiền 】

Lúc nhìn thấy tin nhắn Mạnh Nhất vốn muốn từ chối, nhưng mùi lẩu ngoài phòng khách cứ không ngừng vẩn vương quanh phòng, làm Mạnh Nhất càng ngửi càng đói.

Mạnh Nhất nuốt nuốt nước miếng, trả lời “Được”.

Chưa đến một phút, Chu Lâm liền bưng bát đĩa xuống dưới.

Mạnh Nhất mở cửa, Chu Lâm chen vào, gấp không chờ nổi gắp một miếng thịt vịt không có xương đưa đến bên miệng Mạnh Nhất.

Mạnh Nhất nhíu nhíu mày, hé miệng ăn.

Trong phòng khách nữ sinh ngậm chiếc đũa, nhìn đến choáng váng: “Ui chao, thầy Mạnh phân biệt đối xử kìa, chúng tôi mời anh ăn lẩu anh không thèm, phải là người trên tầng đưa xuống mới ăn!”

Mạnh Nhất một bên nhai vịt một bên giải thích: “Không, anh ấy đang học nấu ăn, cần tôi nếm thử thôi.”

Nữ sinh cười nói: “Được rồi tôi hiểu, tôi hiểu mà.”

Mạnh Nhất nhai nhai, đột nhiên cảm thấy những lời này nghe quen quen.

Chu Lâm sốt ruột hỏi: “Thế nào thế nào, vị vẫn nhạt à.”

Mạnh Nhất nuốt thịt, nói: ”Vị vừa phải, nhưng mùi bia nồng quá, anh cho bao nhiêu bia vào thế?”

Chu Lâm nói: “Bốn lon.”

Mạnh Nhất: “……”

“Không sao, không cho thêm là được, ông nội của tôi thích uống bia, vấn đề không lớn, sáng mai mang đến cho ông là được.”

Chu Lâm nói xong, vui vẻ huýt sáo mà phấn chấn lên tầng.

Mạnh Nhất đóng cửa, vẫn hơi thèm mà chẹp miệng, ngoại trừ mùi bia ra thì hương vị khá ngon, không khác lắm so với bà làm.

Trước kia khi đôi mắt của bà còn nhìn được sẽ thường xuyên làm cho cậu ăn, sau này bà vào viện dưỡng lão, cậu sống một mình nên lười phải vào bếp, giữa trưa ăn ở căng tin trường, buổi tối thì ăn cho có.

Rất lâu rồi không có người nấu cho cậu ăn, Mạnh Nhất nghĩ, tuy rằng người này cũng không phải làm cho cậu ăn.

Ngày hôm sau trước khi ra cửa, Mạnh Nhất chọn một chiếc sơ mi thuần trắng, muốn tạo ấn tượng tốt cho đối tượng vào tối nay.

Cậu có dự cảm không tệ, cảm thấy buổi xem mắt ngày hôm nay sẽ không giống mấy lần trước.

Mạnh Nhất hơi nôn nóng, ban ngày lúc không có tiết thì ngồi ở văn phòng, tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Đối phương hỏi về cha mẹ của mình thì nên nói thế nào đây, khi không còn đề tài để nói thì nên làm gì để hâm nóng bầu không khí nhỉ.

Tâm trạng thấp thỏm như sinh viên vừa ra trường đi phỏng vấn xin việc.

Sau khi tan học Mạnh Nhất trực tiếp ngồi xe buýt đến gần Thất trung, bọn họ hẹn nhau ở một quán ăn bình thường.

Trước lúc Mạnh Nhất đi vào nhận được tin nhắn của giáo viên ngữ văn, nói: “Tôi tới rồi, hôm nay tôi mặc áo polo màu vàng nhạt, ngồi ở chỗ dựa cửa sổ, rất dễ nhận ra đó.”

Mạnh Nhất trả lời: “Oke, tôi cũng tới rồi.” Xong rồi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào.

Mạnh Nhất vừa mới bước vào cửa, bên cửa sổ có một người mặc áo vàng nhạt đứng lên.

Khoảng cách hơi xa, nhưng Mạnh Nhất vẫn thấy được vẻ kinh ngạc chợt loé trên mặt đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện