Mang Em Về Chăm Sóc, Tiểu Bảo Bối

Chương 6: Chương 6




Sau khi Tạ Trí khỏi ốm, thái độ anh đối với Chu Bùi Cảnh cũng thay đổi dần tốt hơn.
Ví dụ như lúc anh bảo Chu Bùi Cảnh giữa trưa về kí túc chép bài tập ngữ văn giúp anh thì giọng điệu từ " Giữa trưa trở về chép bài cho tôi, sai một chữ tôi sẽ khiến cậu ba năm không viết được chữ." Biến thành " Nhóc con, giữa trưa nhớ về đấy, tôi có chuẩn bị quà cho cậu."
" Tạ Trí là người tốt chỗ nào chứ....." Trong lúc Lâm Trác Quân và Hạ Phỉ Phỉ lần nữa cố ý nói chuyện về Tạ Trí trước mặt Chu Bùi Cảnh, vốn định khiến cậu cùng thảo luận đề tài này với mình thì Chu Bùi Cảnh rốt cuộc không chịu nổi đành nói câu đó.
Bởi vì cậu vừa nhận được tin nhắn của Tạ Trí: [ Tối nay mang bánh bơ kem về.]
Chu Bùi Cảnh hỏi anh: [ Ngày mai không được sao?]
Không bao lâu, Tạ Trí trả lời: [ Chẳng lẽ ngày mai cậu mới ăn cơm chắc?]
Chu Bùi Cảnh khẽ nhập tin trên điện thoại: [ Tôi tình nguyện ngày mai mới ăn cơm, hôm nay không mua bánh kem được chứ?] Rồi lại xóa từng câu từng chữ đi, nhập lại [ Để tôi thử đi xem.]
" Đàn anh Tạ chỗ nào không tốt chứ, cậu không được bôi nhọ anh ấy!" Lâm Trác Quân vốn là fan não tàn của Tạ Trí lập tức đứng ra bảo vệ thần tượng.
" Tạ Trí có phải hơi nóng tính không?" Trong lòng Lục Phong vẫn còn sợ hãi, hỏi Chu Bùi Cảnh " Lần trước làm mình sợ muốn chết."
Sao có thể chỉ hơi nóng tính chứ....Chu Bùi Cảnh không biết nên dùng biểu cảm gì chỉ đành nhìn thoáng qua Lục Phong.
Hạ Phỉ Phỉ nói: " Cậu nghĩ nhiều rồi, chị mình từng học với anh ấy, nói rằng anh ấy đối với người khác rất tốt đấy."
" Đừng nói về anh ta nữa, các cậu biết chỗ nào gần trường bán bánh kem không?" Chu Bùi Cảnh nói sang chuyện khác " Cái loại bánh kem có bơ ấy."

" Không biết....!Cậu định làm gì à?" Lâm Trác Quân hồ nghi nhìn Chu Bùi Cảnh.
" Đột nhiên muốn ăn thôi." Chu Bùi Cảnh cúi đầu chơi di động, bằng không thì bảo bác tài xế mang đến đây một cái vậy.
" Bữa sáng của nhà ăn Tây có bánh kem bơ đấy" Hạ Phỉ Phỉ nói " Vị cũng rất ngon, giờ cậu đi có lẽ vẫn còn đấy."
" Vậy mua giúp mình một cái!" Lâm Trác Quân vẫy vẫy tay.
" Mình cũng muốn!"
" Mình nữa!"
Chu Bùi Cảnh chỉ đành nhân lúc giờ nghỉ giữa các tiết mà lẻn đi nhà ăn, cũng may hiện giờ ở tầng ba vẫn còn mười bảy, mười tám cái bánh kem bơ, người phụ trách nhà ăn thấy cậu mua nhiều như vậy rất nhiệt tình đóng gói gọn gàng giúp cậu, còn lấy thêm mấy hộp nến ở trước quầy cho cậu coi như tặng kèm.
Lúc trở lại lớp, bánh kem đã bị các bạn chia nhau hơn nửa cái, còn có người không biết còn tưởng sinh nhật cậu, liền vừa ăn bánh vừa chúc Chu Bùi Cảnh sinh nhật vui vẻ khiến cho cậu rất ngượng.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể giấu đi miếng đẹp nhất định giữa trưa mang về để tủ lạnh.
Chu Bùi Cảnh rất ít khi về phòng buổi trưa, dạo một vòng cũng không có việc gì làm liền mở TV ra xem, trong lúc quảng cáo thì lấy điện thoại gửi tin cho Tạ Trí: [ Bánh kem tôi để ở trong tủ lạnh đấy.]
Giữa trưa có một kênh đang chiếu một bộ hài kịch nước ngoài rất hay, Chu Bùi Cảnh xem đến mức vui vẻ, trong TV vai chính đang điên cuồng ăn thức ăn mà Chu Bùi Cảnh giữa trưa lại ăn ít nên giờ xem bắt đầu thấy hơi đói.

Tìm khắp nơi cũng không thấy có gì để ăn liền mở tủ lấy miếng bánh ra xúc từng muống ăn.
Bánh kem không lớn lắm, tròn tròn lại nhỏ nhỏ, giống như chiếc bánh trung thu thời xưa, mùi vị cũng rất chính gốc, ăn cũng khá ngon.
Ăn được một nửa thì cửa mở, Tạ Trí bước vào, Chu Bùi Cảnh còn đang xúc bánh ăn, hơi ngây người quay đầu nhìn cửa bị Tạ Trí vừa vặn nhìn thấy.
Tạ Trí nhướn mày: " Cậu chính là tủ lạnh?"
Chu Bùi Cảnh đỏ mặt, nói: " Tôi mua hai cái, cái này là của tôi, cái của anh ở trong tủ lạnh kìa."
Tạ Trí lập tức đi đến trước tủ lạnh, mở cửa, cẩn thận nhìn bánh kem được đặt trong hộp nhựa trong suốt, bình luận: " Đây không phải là cái bánh của bữa sáng ở nhà ăn Tây sao?"
" Anh muốn bánh kem để làm gì vậy?" Chu Bùi Cảnh nhìn xung quanh không trả lời câu hỏi của anh.
Tạ Trí hơi trầm ngâm chút, nói: " Tiết tự học tối nay, cậu xin nghỉ đi."
Chu Bùi Cảnh không theo kịp suy nghĩ của anh chỉ nhìn anh không nói gì.
" Cùng ăn bánh với tôi" Tạ Trí đến bên Chu Bùi Cảnh, sờ sờ đầu cậu " Được không?"

Số lần Tạ Trí trưng cầu ý kiến của Chu Bùi Cảnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Chu Bùi Cảnh ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay ấm áp của Tạ Trí còn đặt trên đỉnh đầu cậu, anh đang nhìn xuống cậu.

Tạ Trí là trung tâm trong đám người, là thần tượng vườn trường, nhưng mà Chu Bùi Cảnh khi nhìn Tạ Trí lại luôn thấy sự cô độc.
Chu Bùi Cảnh có chút không nỡ, đành gật đầu, cười trả lời: " Được chứ, có cần đốt nến không? Ông chủ tặng tôi một hộp đấy."
Tạ Trí cũng cười cười: " Đốt đi."
Chu Bùi Cảnh ăn xong cơm tối thì lắc lư trở về phòng, người bạn cùng phòng đang chờ cậu.
Tạ Trí đang chơi game trực tiếp trên TV, trong TV không ngừng phát ra tiếng vỗ tay và tiếng còi.

Chu Bùi Cảnh cũng không thích vận động có tính đối kháng mạnh nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đọc sách.

Tạ Trí chơi xong thì tắt đi, đặt tay cầm xuống, ý bảo Chu Bùi Cảnh đi lấy bánh kem.
Chu Bùi Cảnh đặt bánh lên bàn trà, nói: " Nên châm mấy cây đây?"
" Một cây đi, có ý là được." Tạ Trí đến bên cạnh cậu lấy một cây nến cắm trên bánh kem.
" Hôm nay là sinh nhật anh hả?" Chu Bùi Cảnh nhìn Tạ Trí, nghiêm túc hỏi.
" Đúng vậy, làm sao?" Tạ Trí phát hiện không có bật lửa liền đứng dậy vào phòng lấy, thuận tiện cầm một hộp thuốc lá.
Anh vừa mới châm nến thì Chu Bùi Cảnh liền tắt đèn, vỗ tay, nhẹ giọng hát chúc mừng sinh nhật, từ từ đi về phía anh.

Gương mặt cậu nhóc tinh xảo lại xinh đẹp giống như những con búp bê Nga, giọng nói cậu còn chưa vỡ giọng nên vừa trong sáng vừa đánh yêu, dưới ánh nến lập lòe ánh sáng cậu vừa ấm áp vừa mềm mại.

Chu Bùi Cảnh dịu ngoan đi theo ánh nến, đi theo bánh kem cũng thuận tiện đi vào lòng Tạ Trí.
" Được rồi, mau ước đi rồi còn thổi nến!" Chu Bùi Cảnh thúc giục Tạ Trí.
Tạ Trí thổi tắt ngọn nến, trong phòng lập tức tối đen, bức màn hơi kéo ra, bên ngoài là ánh trăng tròn dường như có chút ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào.

Tạ Trí đốt thuốc trầm mặc hút.
" Sinh nhật vui vẻ nha đàn anh, tôi có một món quà muốn tặng anh." Chu Bùi Cảnh chạy về phòng, chỉ một lát sau liền cầm hộp ra.
Tạ Trí hút được nửa cũng không nghĩ tới Chu Bùi Cảnh lại chuẩn bị quà cho anh, anh đi ra bật đèn, dập tắt thuốc nhận hộp quà, vừa mở ra liền thấy là vở bài tập ngữ văn Chu Bùi Cảnh chép cho anh, lập tức ngây người.
Chu Bùi Cảnh cười đến mức ngã ra đất, không ngoài dự đoán bị Tạ Trí bắt nạt một trận.
Nhưng cả hai người bọn họ đều biết, mối quan hệ giữa hai người đã khác ngày xưa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện