Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Quyển 1 - Chương 33: Cáo biệt



Nhạc Thần ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời một khối màu lam nhạt, phiến phiến mây bay, ánh mặt trời chói lọi đến lóa mắt, thời tiết rất nóng, mặt đất giống như nổi một tầng tro, mờ mờ tối tối khiến người choáng váng.

Không nhớ đến bất luận cái gì, tâm lại không kìm được mà bắt đầu đau nhức.

Đau đầu còn chưa tốt, ẩn ẩn co rút khiến người khó chịu.

Nhạc Thần một tay chống đầu, một tay lật sách, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển tới mặt sách, ép buộc chính mình tập trung, mà không phải miên man suy nghĩ.

Chính là, vô luận cậu ép buộc chính mình thế nào, cậu vẫn như cũ không thể để tâm.

Cậu muốn khóc một hồi, biết đâu khóc xong sẽ tốt hơn.

Nhưng nước mắt lại không rơi được, nghĩ đến Thích Ngân cũng lợi dụng cậu, cậu cảm thấy tâm đều khô khan thành hoang mạc, rơi nước mắt lúc này chỉ làm cậu cảm thấy chính mình nhu nhược, mà hiện tại, nhu nhược chính là khuyết điểm cậu chán ghét nhất trên người mình.

Lâm đại nhân cùng Triệu đại nhân phải về kinh, một nhóm người trong quân cũng phải hồi kinh báo cáo công tác, Thích Ngân cũng ở trong đó, hắn lập được công trạng, hồi kinh sẽ được thăng chức được trọng dụng.

Gần giờ Tý, Nhạc Thần đã ngủ, trước kia vào khoảng thời gian này Nhạc Thần giống như là ngủ say như chết, nhưng hôm nay bởi vì khổ sở tích tụ trong lòng mà ngủ không yên.

Mơ hồ nghe được thanh âm đại môn bên ngoài tiểu thính được đẩy ra, sau đó có tiếng bước chân trầm ổn rất nhỏ.

Lúc này sẽ là ai đi vào, Nhạc Thần mơ mơ màng màng nghĩ, nghe được tiếng màn trúc trước cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Nhạc Thần lập tức cảnh giác, thần trí mơ hồ ban đầu cũng dần thanh tỉnh.

Tiếng bước chân dần dần đến gần, tới giường thì dừng lại.

Tâm Nhạc Thần muốn nhảy lên cổ họng, thân thể nằm trên giường cứng ngắc một chút cử động nhỏ cũng không dám.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vựng sáng mông lung, người đứng bên giường không chú ý tới người nằm trên giường không thích hợp.

Hắn lẳng lặng mà đứng một hồi, tại mép giường ngồi xuống.

Nhạc Thần không biết người kia là ai, cảm thấy không phải là Ngu Gia Tường, bởi vì Ngu Gia Tường sẽ không lẳng lặng bất động mà đứng bên giường như vậy, mà sẽ trực tiếp nhào thẳng lên giường.

Cảm giác được người này ngồi xuống, tâm Nhạc Thần càng thêm khẩn trương, nghĩ người này không phải là tới giết người đi!

“Nhạc Thần! Xin ngươi tha thứ cho ta!” Thanh âm thấp thấp mang theo phiền muộn thở dài vang lên trong phòng, tại màn đêm thanh thanh u tịch, khiến người nghe xong càng thương tâm.

Thân thể Nhạc Thần cương cứng, vào lúc này Thích Ngân làm sao lại đến? Hắn đến làm gì? Nếu bị Ngu Gia Tường bắt được thì phải làm sao?

Trong đầu Nhạc Thần dần hiện ra đủ loại nghi vấn, bởi vì lo lắng cho Thích Ngân, cậu ngay cả suy đoán liên hợp Thích Ngân cùng Ngu Gia Tường lợi dụng cậu đều để qua sau đầu.

Ngón tay Thích Ngân mang theo sương lạnh đêm khuya mát mát, trên đầu ngón tay có vết chai thật dày, mềm nhẹ mà vuốt mặt Nhạc Thần, làm Nhạc Thần cảm thấy có chút ngứa, loại ngứa này giống như là muốn thấm vào trong lòng, cậu có chút nhớ nhung muốn khóc, mà nước mắt cũng thật sự từ khóe mắt rơi ra.

Thích Ngân tại trên mặt Nhạc Thần chạm đến ẩm ướt, hắn có chút kinh ngạc, trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn đứng lên rời đi.

Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm như vậy, hắn đem nước mắt trên mặt Nhạc Thần nhẹ nhàng lau khô, nói, “Nhạc Thần, ngươi tỉnh sao?”

Nhạc Thần không trả lời, lại phát ra thanh âm nức nở rất nhỏ.

Cậu mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, chống lại vẻ mặt của Thích Ngân.

Trăng ngoài cửa sổ đã hạ xuống gần tường vây trong sân, cả phòng mông lung sáng rõ, Nhạc Thần hạ thấp ánh mắt nhìn Thích Ngân.

Thích Ngân có chút mất tự nhiên mà đem tầm nhìn dời đi chỗ khác, thanh âm trầm thấp mà nói, “Ta là tới hướng ngươi nói lời tạm biệt, sáng mai ta đi. Về sau nếu sẽ gặp lại, sợ là không còn quang cảnh như lần này, ta…, ta có chút hoài niệm thời gian trước kia cùng với ngươi, cho nên, cầu Đại tướng quân, để hắn cho ta đến thăm ngươi một chút!”

Nhạc Thần gục đầu xuống, đầu lại bắt đầu đau, như là nghe không hiểu lời Thích Ngân nói, qua thật lâu cậu mới phản ứng lên tiếng, “Ngươi một đường phải cẩn thận, phải chú ý thân thể. Hồi kinh phải hảo hảo bảo hộ chăm sóc chính mình, phải có tâm nhãn nhiều một chút, không được để người…, để người tính kế hãm hại linh tinh, nhân tâm phức tạp khó dò, ngươi phải cẩn thận đề phòng…”

Trong thanh âm Nhạc Thần dần dần mang theo nghẹn ngào, sau đó lại nói không ra lời.

Tiếng cậu nghẹn ngào trong đêm vắng thanh lãnh có vẻ phá lệ bi thương làm cho người  thương xót, Thích Ngân không biết nên nói cái gì, vươn tay đem Nhạc Thần nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

Cái ôm của Thích Ngân rắn chắc, nhưng cũng rộng lớn, làm người cảm thấy an tâm.

Chỉ là, người này sẽ không bao giờ còn là người chính mình có thể dựa vào.

“Thích Ngân!” Thanh âm Nhạc Thần có chút quạnh quẽ, kêu.

Thân thể Thích Ngân cứng nhắc một chút, không nói gì.

“Có phải ngươi cùng Ngu Gia Tường lợi dụng ta, lợi dụng ta đến mê hoặc người khác, để cho bọn họ tưởng rằng ngươi cùng Ngu Gia Tường nháo đến trở mặt thành thù.” Nhạc Thần vốn không muốn hỏi, nhưng lại không biết lời này như thế nào lại từ miệng nói ra.

Nhạc Thần rõ ràng cảm nhận được đôi tay Thích Ngân đang ôm cậu dùng lực, làm cậu cảm thấy có chút đau.

Thích Ngân đem Nhạc Thần buông ra, nói, “Đúng vậy! Ta không muốn lừa dối ngươi! Đại tướng quân cùng Thái tử tìm ta thay bọn họ bán mạng, bởi vì, ta xem như là người của hoàng thượng. Ban đầu ta nghĩ ai cũng sẽ không giúp, nhưng về sau phát hiện lại không được, ta nhất định phải lựa chọn một người. Hoàng thượng có ý đem ta triệu hồi về kinh đảm nhiệm chức vị phòng ngự kinh kỳ*, ý tứ này của hắn, làm Đại tướng quân và Thái tử càng thêm bức ép ta.

(*) Kinh đô và vùng ngoại ô.

Lần trước, ta được phái làm quân tiên phong đánh lén địch doanh, vốn không nghĩ sẽ còn sống trở về, nếu như chết trên sa trường, ta cảm thấy cũng coi như viên mãn, nhưng ta vẫn có rất nhiều chuyện chưa làm, ta không thể chết được, ta chỉ có thể sống sót.

Ta không biết Đại tướng quân từ chỗ nào tra được thân thế của ta, ta từ trên chiến trường trở về, hắn lại cho ta hứa hẹn, nếu ta giúp hắn, sau khi chuyện thành công hắn sẽ thay cha ta sửa lại án xử sai, năm đó cha ta vì nước chinh chiến sa trường cúc tung tận tụy, lại lạc đến tội danh bán nước, bị tru di cửu tộc, muốn cha ta ở dưới cửu tuyền phải chịu bất bình, ta lúc này sao có thể mặc kệ mang tội danh bất hiếu trên lưng. Nên ta đáp ứng điều kiện của Đại tướng quân.

Nhạc Thần, người duy nhất ta có lỗi chính là ngươi, ta không phải cố ý muốn lợi dụng ngươi, nhưng ta không thể không làm như vậy.”

Nhạc Thần cầm lấy chăn mỏng không nói lời nào, hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng thanh sáng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, “Ngươi đi đi!”

“Về sau, nếu ngươi có chuyện gì muốn ta giúp, ngươi cứ việc nói ra, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi bảo trọng!” Thích Ngân đứng lên, nhìn Nhạc Thần nói.

Nhạc Thần nghe xong những lời này của hắn, quặn đau trong lòng càng thêm lợi hại, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, nói, “Về sau đại ca thăng quan phong tước, chớ quên tiểu đệ là tốt rồi. Tiểu đệ lúc này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đường làm quan hanh thông. Ngươi đi đi, ta muốn ngủ, nên không tiễn.”

Nhạc Thần nói xong thì nằm xuống, dùng chăn mền che toàn bộ từ trên xuống dưới che khuất cả đầu.

Trong mắt Thích Ngân hiện lên ảm đạm đau xót, nhìn Nhạc Thần một hồi, xoay người rời đi.

Đại môn tiểu thính vừa đóng lại, không nghe được tiếng bước chân, Nhạc Thần trốn ở trong chăn khóc lên, nước mắt tựa như vô tận mà tràn ra bên ngoài.

Đây là một lần cuối cùng, một lần khóc cuối cùng.

Trong lòng Nhạc Thần nói với chính mình như vậy.HOÀN ĐỆ NHẤT QUYỂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện