Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Quyển 1 - Chương 29: Hai người buồn phiền



Ngu Gia Tường đang bồi hai vị Lâm Triệu đại nhân trong kinh mới đến dùng cơm, thì thấy một binh sĩ kích động chạy tới, quỳ xuống bẩm báo, nói, “Đại tướng quân, chỗ Nhạc Thần công tử xảy ra chuyện.”

Tay Ngu Gia Tường cầm đũa gắp đồ ăn dừng một chút, “Xảy ra chuyện gì? Không phãi đã nói vô luận y làm chuyện gì cũng không phải quản, chỉ cần không cho y xuất môn là được rồi.”

“Là thịt ếch đưa đến có độc, Nhạc Thần công tử…” Lời binh lính còn chưa nói hết, Ngu Gia Tường chỉ nghe đến câu đầu tiên, bình tĩnh vốn có thường ngày đều không còn, lúc này cả kinh đến mức chiếc đũa trong tay cũng đều rớt, sắc mặt đại biến, “Trúng độc?”

“Là trúng độc!” Binh lính kia nhìn Đại tướng quân như vậy, cảm thấy nhất định phải đem chuyện nói rõ ràng, bằng không chính mình chỉ có thảm, “Bất quá không phải Nhạc Thần công tử trúng độc, là hạ nhân hầu hạ của y.”

Ngu Gia Tường đã muốn từ chỗ ngồi đứng lên, cấp tốc đi ra ngoài, sau lại nghe được câu này của binh lính, hắn dừng lại cước bộ, sắc mặt ban đầu từ kích động sốt ruột biền thành âm trầm, hét lên một tiếng, “Ngươi về sau liền ăn nói trọng điểm!”

Binh lính kia bị dọa đến rùng mình, “Vâng!”

Ngu Gia Tường ban đầu căn bản không có nhìn lại hai vị Lâm Triệu đại nhân, lúc này nghe nói không phải Nhạc Thần trúng độc, mới quay người cấp hai vị đại nhân giải thích, “Không thể phụng bồi hai vị đại nhân dùng cơm, ta đi xem trước.”

Hai vị đại nhân lập tức đứng lên đáp lễ nói không ngại, nhưng trong lòng lại nghĩ Ngu Gia Tường thật sự là đem nam sủng kia cưng chiều đến độ này.

Ngu Gia Tường bây giờ mới hướng đến tiểu viện Nhạc Thần trụ mà đi.

Dọc trên đường liền suy nghĩ sự tình thịt ếch có độc, may mắn Nhạc Thần không có ăn vào, cư nhiên lại là nô tài hầu hạ cậu trúng độc, nghĩ đến là Nhạc Thần không có ăn thịt ếch, đem nó ban cho hạ nhân kia ăn.

Đi vào phòng nhìn thấy Nhạc Thần hoàn hoàn hảo hảo đứng ở bên giường, tâm Ngu Gia Tường mới hoàn toàn an xuống.

Nhạc Thần nghe được phía sau có âm thanh, xoay đầu lại nhìn thì thấy Ngu Gia Tường đi đến.

Biểu tình trên mặt Ngu Gia Tường trầm trọng, một đôi phượng nhãn ánh mắt thâm trầm đang nhìn chăm chú đến chỗ mình, như là chứa đầy thân thiết quan tâm cùng tình nghĩa sâu sắc.

Trong lòng Nhạc Thần loạn nhảy, không rõ Ngu Gia Tường làm sao lại có ánh mắt này.

“Ngươi đã đến rồi. Lý Lực đã không còn gì nguy hiểm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, tiếp tục loại bỏ phần độc còn sót lại, vài ngày là có thể khôi phục tốt.” Lúc này Nhạc Thần không dám đối diện với Ngu Gia Tường, giống như chính mình tiếp xúc ánh mắt cùng hắn, tâm sẽ bị thiêu cháy, tầm mắt dao động, nên cuối cùng cậu đem đường nhìn định ở trên người Lý Lực đang nằm.

Ngu Gia Tường không có đáp lại lời nói của cậu mà chú ý đến thịt ếch trên bàn cùng vết nôn trên đất, nhíu mày, cho người đến thu thập sạch sẽ mọi thứ.

Nhìn đến Lý Lực mặt mày trắng bệch nằm trên giường, tình trạng nhắm mắt hôn mê thì hắn thấy vô cùng may mắn khi Nhạc Thần không có việc gì.

Y sư thi châm xong xuôi mới đứng dậy cấp Ngu Gia Tường hành lễ, Ngu Gia Tường hướng y sư hỏi tình huống trúng độc của Lý Lực, sau đó cho y sư khai dược rồi bắt lão nhất định cam đoan Lý Lực phải hoàn toàn khôi phục.

Trúng độc bị thương đầu óc là chuyện tình rất có khả năng xảy ra, Ngu Gia Tường từ trong cung đến đây đối với chuyện hạ độc căm thù đến tận xương tủy, hơn nữa trong lòng còn mang nỗi khổ riêng.

Mẫu thân của hắn chính là trúng độc mà chết, vì vậy thời điểm vừa nghe đến thịt ếch mang đến cho Nhạc Thần có độc hắn mới kinh hoàng thành như thế.

Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường từ lúc đi vào nhà vẫn nhăn mày cau có không hề giãn ra, hơn nữa sắc mặt còn đặc biệt dọa người thì cậu có chút sợ hãi không dám nói chuyện với hắn.

Mọi thứ trong phòng cũng đã thu thập xong, Ngu Gia Tường phân phó để Khánh thái y đến kiểm tra độc dược trong thịt ếch, phái người đi thăm dò thịt ếch đã qua tay những người nào, tra ra là ai hạ độc.

Sau đó phân phó đem Lý Lực dời khỏi gian phòng Nhạc Thần đến một nơi khác điều dưỡng, đem đồ vật trên giường cũng thay đổi, lại cho người tiến vào đem sàn nhà lau sạch một lần lại một lần.

Nhạc Thần ngồi một bên nhìn Ngu Gia Tường giày vò người khác không ngừng lau sàn nhà, trong lòng có chút không thoải mái, cậu cảm thấy Ngu Gia Tường đây là có chứng cường bách, một chút nôn mửa làm sao có khả năng lưu lại độc vật xuống dưới.

“Ngu Gia Tường, muốn uống nước không?” Nhạc Thần thấy sắc mặt Ngu Gia Tường không tốt, liền mang trà đưa đến trên tay Ngu Gia Tường.

Ngu Gia Tường liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái, sắc mặt căng thẳng thả lỏng hơn rất nhiều, đem trà tiếp nhận uống hết.

Nhạc Thần không ngừng cố gắng, trên mặt xả ra ý cười lấy lòng mà nói, “Ngươi đừng cho bọn họ lại lau nữa, đã đủ sạch rồi.”

Ngu Gia Tường nhìn chằm chằm Nhạc Thần, vẻ mặt trầm sâu ban đầu lúc này trầm tĩnh lại, “Ngươi đừng nở nụ cười như vậy, thật giả tạo, ta nhìn không thích.”

Nhạc Thần bĩu môi, tức giận mà nói thầm, “Ngươi nghĩ rằng ta muốn hả!”

Cho tất cả mọi người đi ra ngoài, Ngu Gia Tường đối với Nhạc Thần đang đứng một bên vẫy tay, “Lại đây!”

Nhạc Thần không rõ nguyên do đi đến bên cạnh hắn, còn chưa đứng lại đã bị Ngu Gia Tường một phen kéo đến ôm vào tròng lòng.

“A!” Nhạc Thần hoảng hốt giữa chuyện tình phát sinh mà kêu một tiếng sợ hãi, sau khi kịp phản ưng liền kháng cự muốn đứng lên, “Ngươi làm gì, buông!”

Ngu Gia Tường đem Nhạc Thần gắt gao ôm trong ngực, lực đạo rất lớn làm cho thắt lưng Nhạc Thần đều đau, Nhạc Thần phản kháng, Ngu Gia Tường không nói gì cũng không ngăn lại, chỉ là đem cậu ôm thật chặt.

Nhạc Thần từ chối một hồi, phát hiện không có tác dụng nên cũng không động nữa, thật cẩn thận hỏi, “Ngu Gia Tường, ngươi làm sao vậy? Thật nóng, ngươi đem ta buông ra được không?”

Ngu Gia Tường thở dài, buông Nhạc Thần ra.

Hắn chẳng qua là đột nhiên có chút thương cảm cùng ghi hận, còn có lo lắng cho Nhạc Thần sẽ bị trúng độc giống như mẫu thân của hắn, thời điểm một khắc trước còn nhìn thấy là người sống sẽ cười sẽ quan tâm hắn, một khắc sau đã là thi thể nằm ở trên giường.

Nhạc Thần từ trong lòng của hắn đứng lên, ngồi vào băng ghế bên cạnh.

Ngu Gia Tường khó chịu, đây là Nhạc Thần rút ra kết luận, vẻ mặt của hắn bất thường, hành vi của hắn bất thường, Nhạc Thần không rõ Ngu Gia Tường luôn luôn cà lơ phất phơ như thế nào lại đột nhiên trở nên thâm thầm đến mức như vậy.

Ngu Gia Tường thẳng tắp nhìn nhất cử nhất động của Nhạc Thần, vẫn đem cậu nhìn rõ, nhưng không biết rốt cuộc là nhìn cái gì, chỉ thấy đem Nhạc Thần từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một lần.

Nguyên lai chính là cùng người này ở chung một chỗ lại cảm thấy thoải mái, cảm thấy có ý tứ, hơn nữa nhìn biểu tình trên mặt cậu biến hóa không ngừng, sinh động như vậy, chân thật như vậy, hắn cảm thấy trong lòng chưa bao giờ vui sướng cùng sáng rực thế này, giống như cái gì phiền não đều có thể đi xa.

Sau đó thì hắn mê thượng loại cảm giác này, mỗi ngày nhất định dành ra một chút thời gian để đến đùa cậu ngoạn cậu, nếu như không có tới nhìn sẽ cảm thấy sự tình của ngày hôm đó kém đi một chút.

Chuyện mê muội mất cả ý chí là chuyện Ngu Gia Tường không thích làm.

Nguyên lai là Nhạc Thần nắm giữ cảm xúc của hắn, thời điểm khi hắn phát hiện người này cư nhiên lại giữ tâm tình của hắn, hắn cảm thấy rất mất hứng, hơn nữa có cảm giác còn sinh nguy cơ.

Không phải hắn không đánh cuộc được, nhưng khi đó  hắn đích thật là lựa chọn rời xa.

Thắng đến khi người trong cung tiến đến, Triệu Phương còn mang theo vũ cơ mỹ mạo, nói là Thái tử đưa cho hắn, loại người này được người đưa tới, hắn đương nhiên là không tín nhiệm, nhất định phải đuổi đi ra ngoài, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền nghĩ tới muốn dùng Nhạc Thần là bia ngắm, với lại, trọng yếu hơn là, muốn lợi dụng Nhạc Thần tạo thành mâu thuẫn của hắn và Thích Ngân trước mặt người khác.

Mấy ngày không gặp, Ngu Gia Tường lại một lần nữa nhìn thấy Nhạc Thần, Nhạc Thần từ cửa hướng hắn đi tới, khẽ cúi đầu, cước bộ ung dung, dáng đi phiêu dật, cả người phảng phất mang theo quang mang. Ánh mắt hắn chung quy không nhìn mặt cậu, chỉ nhìn đến dáng người, lúc ấy tâm tính Ngu Gia Tường liền có chút bồng bềnh, giống như hắn thật sự yêu thương người này, nguyện ý vì cậu cùng thuộc hạ của mình trở mặt.

Lôi kéo Nhạc Thần ngồi ở bên cạnh mình, vươn tay ôm lấy vòng eo cậu, hai người tựa như đôi phu thê ngồi cùng một chỗ. Lúc này đáy lòng hắn lại có thể sinh ra một cỗ ngọt ngào, nếu như Nhạc Thần chính là cái người được hắn sủng ái như vậy, dường như cũng là một chuyện cực kỳ tốt đẹp.

Chẳng qua, Nhạc Thần ở bên cạnh hắn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn đến Thích Ngân ngồi phía dưới, tuy rằng đây là sự tình đã đoán trước được bên trong, nhưng điều này thật sự làm cho trong lòng Ngu Gia Tường không thoải mái, vì vậy nhanh chóng đem thuộc hạ đuổi đi, Thích Ngân cũng rất biết điều, lập tức ly khai.

Thích Ngân là người trọng yếu hắn cực kỳ muốn dùng, nếu như trong lúc đó lựa chọn Nhạc Thần và Thích Ngân, hắn đương nhiên minh bạch là chọn Thích Ngân, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn phiếm lên một tia buồn bã không tha, hắn rốt cuộc không biết nên như thế nào?

Thời điểm dùng cơm, binh lính báo cáo nói thịt ếch có độc, hắn lúc đó sợ hãi kinh hoàng như vậy, tâm trong nháy mắt cũng như treo lơ lửng, kia cũng không phải là hắn làm bộ, hắn giống như là diễn trò đến mức tâm cũng để lại trong vở kịch.

Lúc này hắn mới phát hiện tâm mình, hắn lo lắng cho người kêu là Nhạc Thần.

Ngu Gia Tường đem Nhạc Thần nhìn kỹ, hảo hảo tại trên người cậu tìm ra một cái ưu điểm, để phân tích ra chính mình làm sao có thể đối với người này lo lắng cùng không tha như vậy.

Nhưng là, tìm vài vòng, hắn thật sự tìm không ra người này có phương diện nào có thể đem hắn mê hoặc a.

Diện mạo không đủ mỹ, thân thể không đủ nhu, tính cách không đủ hòa nhã, học thức không đủ uyên bác, còn có yếu đuối vô năng, hơn nữa tâm còn đặt trên người kẻ khác…

Ngu Gia Tường thầm thở dài, người này như thế nào lại tồi tệ như vậy chứ?

Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường nhìn đến trong lòng sợ hãi, thấy ánh mắt hắn một chốc thì tỏa sáng, một chốc thì mặt lại bình tĩnh, còn có thở ngắn thở dài.

Vì thế quan tâm hỏi, “Này, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm a?”

Có lẽ là bộ dạng tùy ý không có tâm nhãn của cậu làm hắn cảm thấy an tâm, cho nên, quả thật đối với người này có ý tưởng khác.

Ngu Gia Tường phán đoán như vậy, chú ý đến cần cổ trắng ngần tuyệt đẹp, xương quai xanh từ cổ áo lộ ra như ẩn như hiện, cảm thấy hơi khô khát, vì thế vươn tay, muốn sờ sờ đoạn cổ tuyết trắng kia.

Bàn tay duỗi đến trên cổ chính mình, Nhạc Thần sợ hãi một cú, cho rằng Ngu Gia Tường đây là muốn đem cậu bóp chết, vọt đứng ra đằng sau, chạy đến một bên, hoảng sợ mà quát, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Ngu Gia Tường nhìn đến bộ dạng Nhạc Thần bị dọa thành như vậy, trong lòng có chút chua xót, lại cảm thấy dị thường buồn cười, nên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng*, “Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm cái gì?”

(*) Ko biết =.=

Nhạc Thần cảnh giác mà trả lời, “Ta làm sao biết ngươi muốn làm cái gì? Nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt.”

Ngu Gia Tường tiếp tục cười, “Đi đem y phục đổi đi, có chút bẩn.”

Nhạc Thần cuối đầu hảo hảo đánh giá y phục của mình, khi nãy bị Lý Lực nôn lên, cái này cậu đã đổi sạch sẽ, có chỗ nào lại dơ. Vì thế thực nghi hoặc, “Không có bẩn a!”

“Phía sau bẩn.” Ngu Gia Tường mở to mắt nói dối, mà lại nghĩa chính ngôn từ*.

(*) Chắc là nói hùng hồn.

Nhạc Thần nghĩ muốn vén phía sau lên nhìn một chút, nhưng lại thấy làm ở trước mặt Ngu Gia Tường sẽ bị chê cười, vì thế bèn tin tưởng lời hắn, đi tìm y phục đến thay.

Cầm quần áo đi ra chuẩn bị đổi, phát hiện Ngu Gia Tường vẫn ngồi trên ghế nhìn cậu mà không có đi.

Mùa hè rất nóng, đồ bên trong cậu không có mặc, nếu như thay ra sẽ bị người nhìn hết, nếu là trước kia Nhạc Thần sẽ không để ý, nhưng là đối với Ngu Gia Tường không thể không để ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện