Ma Vũ Đại Lục Hành Ký

Chương 65: Ám sát



“Cái gì?! Ngươi nói lão già của gia tộc Cruzte kia chẳng những không đáp ứng đem người giao ra đây ngược lại giết sứ giả của ta?!” Đức vua Oni cao cao ngồi trên vương tọa phía trên nổi giận quát, ánh mắt hung ác giết người, vốn gương mặt xem như tuấn tú một mảnh xanh đen, nhìn qua rất dữ tợn đáng sợ.

“HẮN ĐÁNG CHẾT, CÒN CÓ HAI TÊN KHỐN GIẾT CHẾT MA PHÁP SƯ THỦ TỊCH KIA, ĐÁM NGƯỜI FORDE CHẾT TIỆT KIA NỮA!!!” Đức vua Oni không hề phong độ đáng có ngồi trên vương tọa khàn giọng hét.

Đám đại thần quý tộc phía dưới lập tức một mảnh phụ họa và tiếng động, nhao nhao bắt đầu bày mưu tính kế nói hết ý giúp chủ nhân trút giận, các loại mưu kế thâm độc nham hiểm đều ồ ạt tuôn ra, Đức vua Oni nghe sắc mặt chuyển dần bắt đầu dịu đi.

“Được rồi, ta muốn…” Đức vua Oni cười gằn, cắn răng nghiến lợi bắt đầu đem hiến kế của chúng đại thần của mình chiết xuất ra tinh hoa lọc thành mưu kế nói ra…

Bên pháo đài Snow, tấn công của Vong Linh luôn luôn không ngừng lại, chẳng qua thân ảnh của Vong Linh cấp cao thiếu rất nhiều.

Chỉ là một chút Vong Linh cấp thấp mà thôi, loài người cùng với mười vạn Tinh Linh nhất là quân đoàn ma thú tự nhiên có thể dễ dàng đối phó được.

Bạch Hành từ trong ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện mình trên người một chút khí lực cũng không có – Tiểu Ngân lại không dùng ma pháp hệ quang chữa trị cho anh. Chỗ thân dưới nơi cực kỳ bí ẩn kia càng cảm thấy ướt át dính dớp, Bạch Hành dám dùng toàn bộ tu vi của mình đánh cược, Tiểu Ngân tuyệt đối chưa làm công tác rửa sạch phía sau cho anh!

Có phải là quá chiều hắn rồi?

Bạch Hành trong lòng âm thầm mà nghĩ…

“Bạch, em tỉnh?” Tiểu Ngân một tay xách một cái thùng gỗ đủ để làm bồn tắm loại nhỏ đi vào cửa – thùng gỗ dựng thẳng ở cửa vào, bởi vì độ cao của thùng gỗ đại khái chỉ cao nửa người, dựng thẳng còn có thể đưa vào cửa.

Bạch Hành ngay cả khí lực trừng hắn cũng không có.

Tiểu Ngân đi qua, vung tay lên, ánh sáng màu trắng rót vào trong cơ thể Bạch Hành. Nâng y dậy, tại trán hôn một cái.

“Đừng giận, Bạch.”

Nụ hôn vụn vặt từ cái trán thẳng đến khóe miệng, dịu dàng nhẹ nhàng, làm tức giận của Bạch Hành đều hôn mất tiêu.

“Anh rất giảo hoạt!”

Bạch Hành lên án nói, rõ ràng biết anh dễ mềm lòng nhất.

“Ta về sau sẽ không ức hiếp em.” Tiểu Ngân hôn hôn môi y, đưa ra cam đoan.

Nói xong, ôm lấy Bạch Hành hướng đến thùng gỗ.

Trong hành động, Bạch Hành có thể cảm giác được chất lỏng của Tiểu Ngân ở trong cơ thể mình ngày hôm qua không ngừng mà chảy xuống, còn nhỏ trên mặt đất.

Sắc mặt nhất thời biến đỏ bừng, tâm xấu hổ và giận dữ quả thật muốn cắn Tiểu Ngân cũng có.

“Bạch ——” Cảm ứng được cảm xúc của Bạch Hành, Tiểu Ngân khẽ gọi tên của y, trong ngữ khí mang theo một chút ngữ khí cầu xin tha thứ.

Đi đến cạnh thùng gỗ, Tiểu Ngân trực tiếp triệu đến nguyên tố nước hình thành một quả cầu nước thật lớn, sau đó nguyên tố lửa thêm nhiệt, lại đem nước ấm thêm nhiệt phóng vào thùng gỗ. Chỉ chốc lát, nước nóng hầm hập trong thùng gỗ liền xuất hiện ở trong thùng gỗ.

Tiểu Ngân ôm Bạch Hành ngồi trong thùng gỗ, bản thân tựa vào cạnh thùng, đem Bạch Hành đặt ở giữa hai chân của mình, để cơ thể vô lực của y tựa vào trước ngực của mình.

Nước ấm làm dịu cơ thể của Bạch Hành, cảm giác thoải mái cực kỳ.

Vừa rồi Tiểu Ngân dùng ma pháp hệ quang chỉnh sơ cơ thể của anh, vốn đã cảm giác không tệ, hiện tại lại ngâm tắm nước nóng – thật sự là thoải mái cực kỳ!

Bạch Hành dựa vào trong ngực Tiểu Ngân, động cơ thể tìm một cái tư thế thoải mái nhất, lẳng lặng nhắm mắt lại.

“Gì đó?”

Cảm giác được Tiểu Ngân lại bắt đầu đùa nghịch cơ thể của mình, Bạch thoải mái sắp ngủ không vui vẻ than thở một câu. Sau đó anh buồn ngủ lờ mờ cảm giác được trên miệng bị khẽ hôn một cái, bên tai truyền đến âm thanh Tiểu Ngân: “Giúp em rửa sạch một chút, em ngủ đi.”

Lúc sau, Bạch Hành liền dứt khoát ngủ mất, về phần Tiểu Ngân đối với cơ thể anh đùa nghịch – tùy hắn đi, dù sao Tiểu Ngân biết anh hiện tại mệt chết được, sẽ không thật sự làm cái gì. Người này mặc dù thời điểm nào đó, nhất là chuyện thời điểm hai người làm chuyện yêu, sẽ luôn biểu hiện ra một mặt thú tính, nhưng chuyện thật sự sẽ làm bị thương đến Bạch Hành hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Hắn thường thường có thể điều chỉnh lực độ tay rất tốt, tức là có thể thỏa mãn mình mức độ lớn nhất, lại sẽ không chân chính chọc giận hoặc là thương tổn đến Bạch Hành. Sau đó, vào lúc Bạch Hành làm ra nhượng bộ nắm lấy thời cơ tiến tới, đứng vững gót chân, lại tiếp tục hướng Bạch Hành tìm lấy càng nhiều khoan dung và sủng nịch…

Ngón tay cẩn thân đi sâu vào chỗ ngày hôm qua bị mình chà đạp rất lợi hại, vách ruột chặt khít mềm nhẵn lập tức làm dục vọng của Tiểu Ngân đứng thẳng.

Nhìn nhìn khuôn mặt ngủ im lặng của Bạch Hành, Tiểu Ngân kéo tay y qua, cùng tay của mình chụm vào nhau, bao vây dục vọng của mình, rất nhanh ma sát…

Một ngón tay khác vẫn còn ở trong cơ thể Bạch Hành cũng theo tiết tấu an ủi dục vọng rút cắm ở trong dũng đạo Bạch Hành…

Ở bên cạnh Tiểu Ngân, Bạch Hành luôn ngủ thật sự sâu. Hơn nữa anh lúc trước vừa mới trải qua tinh thần cạn kiệt, thời điểm ngủ vốn sẽ ngủ đến khác trầm, thẳng đến Tiểu Ngân thở hổn hển bắn ra, y cũng không tỉnh lại.

Nhìn thấy trắng đục trong nước trong suốt chậm rãi tản ra, trong mắt Tiểu Ngân hiện lên một tia bất mãn. Chẳng qua, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, nếu không Bạch thật sự nổi bão.

Cúi đầu, Tiểu Ngân tiếp tục cẩn thận giúp Bạch Hành rửa sạch cơ thể.

Thời gian buổi chiều, ánh mặt trời xán lạn theo cửa sổ chiếu vào.

Làn da trắng nõn có một loại cảm nhận hơi trong suốt, thân thể trơn non ở dưới sự làm dịu của nước tản mát ra một loại sáng bóng hấp dẫn.

Tiểu Ngân đột nhiên cảm thấy cho dù bất mãn một thân dấu vết đều là mình in, Bạch như vậy cũng là hoàn mỹ.

Cùng lúc đó ——

“Cái gì?! Vong Linh đột nhiên phát ra nhiều Vong Linh cấp chín đánh sâu vào quân đội chúng ta?!”

Nguyên soái Weson mạnh mẽ quay đầu, lạnh giọng hỏi.

“Đúng vậy!” Tướng lĩnh dưới quyền cung kính mà trả lời, “Hơn nữa, lần tấn công này vô cùng nhanh chóng tàn nhẫn, hy sinh rất nhiều binh lính và một số tướng lĩnh cấp thấp. Quan trọng nhất chính là năng lực hành động của Vong Linh vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng giảo hoạt, sau đó làm chúng ta tạo thành tổn thất rất lớn, trước lúc viện quân của chúng ta đến, chúng nó liền rời đi.”

Vong Linh, thế nhưng có trí tuệ như vậy sao?

Các tướng lĩnh có mặt trong lòng đều hiện lên nghi vấn như vậy.

Không thể trách chủng tộc của đại lục xem nhẹ Vong Linh, thật sự là trong Đại Chiến toàn bộ trước kia Vong Linh đều không có biểu hiện ra mặt trí tuệ nào. Không có chiến thuật, càng không có mưu kế, hoàn toàn là không hề kỹ thuật nội dung tấn công một mạch, cho dù Vong Linh cấp cao có được trí tuệ cũng bất quá là cơ thể thực lực mãnh mẽ, trong chiến đấu căn bản là đều vì bản thân, rất ít biết hợp tác và chỉ huy chiến đấu.

“Tình trạng thương vong thế nào?”

“Chết hơn năm ngàn người, bị thương một ngàn người, hơn một nửa bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu.”

Chậm rãi phun ra một hơi, Nguyên soái Weson không có đem tâm tình nặng nề để trên mặt. Ông mặt không chút thay đổi từ trên mặt tướng lĩnh phía trước từng người nhìn qua.

“Đại Chiến thật sự bất đầu! Ta nghĩ chúng ta đều nhận được một giáo huấn, dùng máu và sinh mệnh đổi lấy giáo huấn! Hiển nhiên, toàn bộ người có mặt, kể cả ta bên trong đều bị một đoạn thời gian chiến đấu thoải mái mê hoặc. Bị nhóm ma thú biểu hiện sức mạnh to lớn mê hoặc, chúng ta đều quên đây là một hồi chiến tranh như thế nào, quên tính tàn khốc của trận chiến tranh này!” Nói xong, Nguyên soái Weson trầm trọng thở dài một tiếng, “Hiện tại những sinh mệnh còn sống kia nói cho chúng ta biết xem nhẹ trận chiến tranh này sẽ có hậu quả gì.”

“Từ giờ trở đi, đó là lí do quân đội tăng cường phòng bị! Không được có tâm tính buông lỏng gì, cũng không nên cho ta cơ hội dùng quân pháp xử trí các anh và thủ hạ của các anh! Hiện tại, bắt đầu hội nghị tác chiến!”



Một Tinh Linh mảnh khảnh tay cầm cung tinh linh tinh xảo, thất hồn lạc phách tựa ở trên tường.

Khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt như tuyết, trong thần sắc kinh hoảng mang theo sợ hãi, thoạt nhìn mệt chán mà tiều tụy.

Đương nhiên, loại thần thái này có thể nói là chật vật thật sự không có tổn hại đến hình tượng của Tinh Linh, ngược lại làm cho người ta nổi lên một loại tình cảm thương tiếc.

Rất muốn đem người đẹp này ôm thật kỹ vào trong lòng dỗ dỗ nha…

“Cậu không có việc gì đi?” Một âm thanh ôn nhu ở bên tai Tinh Linh vang lên, cái lỗ tai nhọn nhọn nhẹ nhàng giật giật.

Tinh Linh ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn về phía loài người đối diện mình nói.

Chàng trai loài người nhã nhặn tuấn tú trong tay ôm một con gấu màu nâu lông xù mập mạp, vẻ mặt quan tâm nhìn xem mình.

“Chiến tranh, đều là như vậy sao?”

Nghĩ đến vừa rồi lúc bọn họ chạy đến chiến trường nhìn thấy máu tươi đem một mảnh tuyết đều nhiễm đỏ, mùi máu tươi gay mũi, thi thể đầy đất và tay chân cụt nội tạng, Tinh Linh đã nôn đến trong bụng không còn thứ gì nữa lại cảm giác được một loại cảm giác muốn ói.

“Chiến tranh vốn chính là bộ dáng này.” Người nọ gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề, “Nhưng mà, nếu không chiến trận chiến tranh hiện tại này, như vậy tương lai không chỉ là những người hiện tại này, toàn bộ chủng tộc trên đại lục đều sẽ biến thành bộ dáng đó.”

Sắc mặt Tinh Linh không thể trắng hơn nữa.

“Thật sự là quá đáng sợ.” Hắn thì thào nói.

Chàng trai loài người nhìn về phương xa, “Chiến tranh vốn chính là tàn khốc.”

Nói xong, đưa cho Tinh Linh một cái chai nhỏ, “Đem thứ này uống đi, sẽ dễ chịu một chút.”

Đồ vật nhét vào trong tay Tinh Linh, người nọ liền rời đi.

Tinh Linh mở nắp chai ngửi ngửi, phụt xì một tiếng bật cười.

“Senna, ngươi không có chuyện gì chứ?”

Một Tinh Linh đồng bạn gọi tên của hắn lo lắng chạy tới.

Tinh Linh tên là Senna lắc lắc đầu, ý bảo mình không có chuyện gì.

Nhưng thật ra đồng bạn để ý đến sắc mặt của hắn, đi tới đỡ lấy hắn, chú ý đến cái chai trong tay hắn.

“Hương vị này…Thứ này không phải Sương Tinh Linh cấp thấp chúng ta bán cho loài người sao? Tại sao lại ở trong tay ngươi, thứ này chất lượng không tốt, đừng uống vào. Ta đây còn có Sương Tinh Linh tốt, trở về ngươi uống cái đó.”

Senna đem cái chai nhỏ cất tốt.

“Tốt lắm, đừng quên đây là chính ngươi tự mình nói.”

“Ta nói ngươi sẽ không phải cố ý chứ, cái chai Sương Tinh Linh kém kia là để kích thích ta mắc mưu?”

“Nào có, nói đem đồ tốt cho ta là ngươi tự mình nói, ta nhưng cái gì cũng chưa làm!”

“Ngươi rất giảo hoạt! Quả thật giống như loài người!!!”

“Loài người cũng không phải tất cả đều giảo hoạt.”

“Cái gì?”

“Không có gì…Nhanh trở về, ta vừa mới đem mọi thứ đều nhổ ra, hiện tại bụng rất khó chịu.”

“Được rồi, cũng được, Sương Tinh Linh của ta ngươi chỉ có thể uống một ngụm.”

“Quá keo kiệt rồi.”

“Nào có, cho ngươi uống đã cũng được…”

Lúc Bạch Hành ôm Gấu con xuất hiện tại quân đoàn ma thú, Lão Gấu lập tức kích động mà nhào lên. Cơ thể thật to giống như núi hướng tới Bạch Hành và Tiểu Ngân liền áp tới.

Tiểu Ngân không kiên nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, hai chân khẽ cong, nhảy thẳng lên, cơ thể ở trong không trung xoay nửa vòng tuyệt đẹp, duỗi chân dài – rầm một tiếng, Lão Gấu bị đá ra ngoài.

Cơ thể thật to dừng ở trên tuyết, Bạch Hành rõ ràng cảm giác được mặt đất chấn động hai cái.

Lão Gấu lơ đểnh nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, vui vui vẻ vẻ chạy đến bên người Bạch Hành, thẳng thắn ở bên người anh xoay vòng vòng, con mắt quay tròn thẳng liên tục chăm chú vào trên người thằng con luyến tiếc rời khỏi.

Bạch Hành cười đem Gấu con ấm áp đưa cho Lão Gấu.

Một đôi tay gấu to lớn đem Gấu con ôm, đưa đến trước mặt gấu của mình, hung hăng mà cọ hai cái.

Hai cha con thân mật ngửi ngửi đối phương, tựa như đã lâu không gặp.

Bạch Hành đem Bé đáng yêu biến nhỏ cầm trên tay, để nó ở vòng ở trên cổ tay của mình.

“Hai ngày này bên này không xảy ra chuyện gì chứ?”

Bé đáng yêu lắc lắc đầu nhỏ, lưỡi rắn kịch liệt phun ra nuốt vào mấy lần.

“Hắn nói bên này có vài lần tấn công mang tính thăm dò, chẳng qua bị đánh trở về, mọi người có nhận mấy vết thương nhẹ, thương nặng không có. Chẳng qua, loài người bên kia hình như bị đánh lén một lần, tổn thất rất lớn.”

Tiểu Ngân bảng hiệu bộ máy phiên dịch tận chức tận trách phiên dịch nói.

Bé đáng yêu nghe, liên tục gật đầu nhỏ, thân mình dài mảnh ở trên cổ tay Bạch Hành không thành thật vặn vẹo.

“Tiểu Ngân, anh xem đó là tại sao vậy?”

“Hẳn là thăm dò, cộng thêm tận khả năng tấn công lực lượng bên đại lục. May mắn bên chúng ta thực lực mạnh kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, hơn nữa đề phòng các loại hoàn cảnh đều rất nghiêm, cho nên mới không bị đánh lén.”

Tiểu Ngân hiếm khi khen ngợi quân đoàn ma thú vài câu.

Bé đáng yêu vừa nghe, đắc ý thiếu chút nữa ở trên cổ tay Bạch Hành nhảy nhót, đầu lúc ẩn lúc hiện lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng cao hứng trực tiếp đem mình thắt kết – đương nhiên không phải thắt kết đơn giản, bởi vì quá cao hứng, cho nên hắn thử tiến hành luyện tập một bậc rất cao, kết quả thành công đem mình thắt thành nút chết.

Đáng thương hề hề hướng Bạch Hành phun lưỡi rắn cầu cứu.

Bạch Hành buồn cười giúp nó cởi bỏ thân thể, ngón trỏ nhẹ nhàng chọn đầu nhỏ của nó.

“Ngươi thật sự là…Về sau nếu ta không ở thì không nên luyện tập phương thức thắt kết độ khó quá cao.”

Bé đáng yêu nghe vội vàng gật đầu, lưỡi rắn lấy lòng liếm qua ngón tay Bạch Hành.

Loại hành vi này lập tức bị Tiểu Ngân tấn công mạnh mẽ!

Ngón tay thon dài xinh đẹp ở trên đầu nhỏ hung hăng mà búng, Bé đáng yêu liền bay về phía phương xa, xẹt qua một đạo đường cong tuyệt đẹp dừng ở trên tuyết.

Đợi nó choáng váng nẩng đầu lên, phát hiện chỗ Bạch Hành cách mình vô cùng xa xôi…

“Em mắc mưu.”

Tiểu Ngân lạnh lùng nói.

“Sao?”

“Hắn cố ý đem mình thắt thành nút chết, biết em sẽ mềm lòng.”

Gọn gàng vạch trần âm mưu của Bé đáng yêu, Tiểu Ngân không có nửa phần do dự – thế nhưng dám làm trò trước mặt hắn ăn đậu hủ của Bạch, vậy nên làm tốt chuẩn bị nhận lấy trả thù!

Tiểu Ngân híp mắt trong lòng rất thỏa mãn nhìn thấy Bạch Hành cười ôn nhu đem Bé đáng yêu gọi tới, phân phó nó thừa dịp cơ hội y ở đây đi luyện tập thắt kết.

“Tiểu Ngân.”

“Ừ?”

“Vua Vong Linh kia đối với anh và chuyện bên người anh hình như rất hiểu rõ.”

“Ừ.”

“Nhưng mà hắn không nên hiểu rõ như vậy, rừng rậm Sương Mù không có khả năng có gian tế của Vong Linh giới.”

“Ừ.”

“Cho nên, hắn hẳn là thông qua cách gì đó khác hiểu anh.”

“Đúng vậy.”

“Em đoán giữa các anh hẳn là có liên hệ kỳ lạ nào đó, hắn đối với anh rất để ý, đối với em cũng có chút để ý, chẳng qua em nghĩ thấy hắn đối với em để ý càng nhiều hơn là để ý đến từ anh đối với em.”

“Vậy sau đó?” Tiểu Ngân nhướn cao một bên lông mày.

“Tìm ra cách này, sau đó anh cũng đi hiểu hắn, tốt nhất là kiếm tình báo bên kia nhiều chút.”

Bạch Hành trực tiếp yêu cầu, về Tiểu Ngân có thể làm ra được mấy chuyện này hay không không có nửa điểm hoài nghi.

Tiểu Ngân nhìn y trong chốc lát, “Ta nghĩ ta đại khái biết một chút, nhưng không quá xác định, hơn nữa gì đó biết được cũng rất mơ hồ.”

Đối diện ánh mắt tò mò của Bạch Hành.

“Tin tưởng ta, hiện tại nói với em chỉ biết làm em càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì ngay cả chính ta cũng không đầu mờ mịt, đợi Đại Chiến lần này lần này sau khi chấm dứt chúng ta trở về rừng rậm Sương Mù, đến lúc đó có thể làm ra rõ ràng.”

Một khi Tiểu Ngân cũng nói như vậy, Bạch Hành đành phải ấn nhịn xuống hiếu kỳ trong lòng.

“Vậy tin tức của đối phương?”

“Ta sẽ thử xem, xác suất thành công có thể tương đối nhỏ, hiển nhiên, hắn hiểu so với ta nhiều hơn nhiều. Chẳng qua cũng chỉ có lần này, Đại Chiến lần sau hắn sẽ thấy cũng không có ưu thế gì!”

Năm trăm năm đối với sinh mệnh kéo dài của Tiểu Ngân mà nói thật sự là không tính dài lâu.

“Như vậy, hắn rốt cuộc có mục đích gì đây? Mỗi lần năm trăm năm tấn công, hơn nữa lại tựa hồ cũng không để ý thủ hạ tử vong. Mục đích giới Vong Linh tấn công đại lục, rốt cuộc là cái gì?”

Tiểu Ngân nắm bả vai Bạch Hành.

“Vấn đề này ta cũng từng suy nghĩ qua, đưa ra một kết luận rất vớ vẩn, không biết có đúng không.”

“Là gì?”

“Chính là…”

“Bạch, Tiểu Ngân!”

Bạch Hành và Tiểu Ngân quay đầu lại, thấy Andreu sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi cưỡi Long thú chạy vội đến.

Chưa bao giờ thấy qua Andreu chật vật như vậy.

“Sao vậy?” Bạch Hành chạy nhanh lôi kéo Tiểu Ngân đi đón.

“Nguyên soái Weson bị ám sát! Tiểu Ngân, nhanh, chờ anh đi cứu người đó!”

Andreu thở gấp nói.

Bạch Hành và Tiểu Ngân nhìn nhau, Tiểu Ngân trực tiếp biến thành hình sói, kêu Bạch Hành ngồi trên người hắn, rất nhanh hướng lều chủ tướng chạy qua.

Andreu bị bỏ lại tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lâu mới bình ổn khí tức.

Vốn không cần mệt như thế, nhưng mà vì gấp gáp đến chỗ này anh mới lên Long thú khó cưỡi nhất, dọc theo đường đi mới mệt lợi hại như thế!

Đang chuẩn bị cưỡi Long thú rời đi, kết quả một vật nhỏ tròn trùng trục hướng anh chạy tới.

Gấu con cao hứng mà đem quần Andreu níu, ngẩng đầu nhỏ nhìn xem anh, não khờ đầu ngốc ở trên đùi anh cọ sát hai cái.

Miệng khẽ kêu to, cùng Andreu chào hỏi.

Đối với hai người bạn này của Bạch, Gấu con rất thích!

Andreu rùng mình một cái, vô cùng xác định mình vừa rồi giữa đàn ma thú nhận được một tầm mắt tràn ngập sát khí, mặc dù không biết là con nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện