Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút

Chương 19



LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 19

Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh

Edit: Alex

_____________

Cho dù ủy thác ly hôn của Thẩm Tĩnh Tuệ và Phùng Thiệu có không thoải mái cỡ nào thì nó cũng đã thật sự mang lại chỗ tốt cho Khương Vu. Ít nhất, mức độ nổi tiếng của Khương đại luật sư lại tăng lên không ít.

Chẳng qua bản thân Khương Vu là mới cưới, mỗi ngày phải nhìn một loạt kiện tụng ly hôn do ngoại tình, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Trong hàng loạt ủy thác ly hôn tìm đến, cô chọn ra một vụ. Đương sự tên Thái Vân, nhìn có vẻ là một phụ nữ hiền hòa, bình thường. Lần này hẳn là sẽ không dính líu gì tới giới giải trí, đèn sân khấu, mạng xã hội các thứ nữa.

Không phải Khương Vu sợ, nhưng Thẩm Mộ kiếm cơm nhờ nó, cũng không thể mình ăn no mà để vợ chết đói.

Khương Vu gật đầu, cực kì hài lòng với lựa chọn của bản thân. Vô cùng hoàn mỹ!

Nhưng vào một buổi chiều không lâu sau đó, nói chuyện với người ủy thác xong, Khương Vu lại hỗn loạn trong gió.

Thái Vân đến Hoa Sách vào một buổi chiều âm u, mây đen giăng đầy, không có nổi một tia nắng, cũng như vẻ ảm đạm trên mặt cô ta vậy.

Thái Vân có vẻ câu nệ. Từ khi bước vào phòng vẫn luôn xoắn tay, thậm chí không dám giương mắt nhìn thẳng Khương Vu, chỉ im lặng ngồi trên ghế như không khí.

Không cần cô ta mở miệng, Khương Vu đã có thể đoán được đại khái cuộc sống của người này. Cô ta hẳn đã sống một cuộc sống khép kín trong thời gian dài, sợ là đã lâu không tiếp xúc với người lạ.

- Chị Thái, chị đừng khẩn trương, chúng ta chỉ tán gẫu một chút thôi. Chị vừa ký hợp đồng ủy thác, như vậy tôi chính là luật sư của chị. Chị có yêu cầu gì đều có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp chị tranh thủ. - Khương Vu nói với giọng thật nhẹ nhàng, khác hẳn những lúc hùng hổ dọa người. Cô thậm chí còn cầm bút ghi âm, đó là thói quen khi làm luật sư của cô. - Nếu chị để ý, chúng ta có thể tắt nó đi, không sao hết. Nhưng hy vọng là thân chủ, chị có thể thẳng thắn với tôi một chút. Chỉ khi biết được suy nghĩ thật sự của chị, chúng ta mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Bàn tay túm chặt vạt áo của Thái Vân cuối cùng cũng dần buông lỏng. Cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn Khương Vu.

Khương Vu đúng lúc đẩy một ly nước ấm vào tay Thái Vân, cũng thử nhích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thái Vân không phản đối.

Nếu một người cho phép bạn tiến vào vùng an toàn của họ nghĩa là họ đã phần nào tín nhiệm bạn.

Khương Vu thở phào, cố gắng khiến cả bản thân lẫn Thái Vân đều có thể thả lỏng một chút.

- Như vậy, chị Thái, giờ chị đã chuẩn bị tốt chưa?

Thái Vân nhấp ngụm nước ấm, hít sâu một hơi, gật đầu với Khương Vu.

- Luật sư Khương, tôi... tôi muốn ly hôn. - Thái Vân thấp giọng nói.

Ai tới đây cũng muốn ly hôn, nhưng có người bình tĩnh thản nhiên, có người nhút nhát lo sợ. Thái Vân nói nhỏ đến mức Khương Vu ngồi ngay trước mặt vẫn nghe không quá rõ. Khương Vu nhìn ra được, cô ta rất tự ti.

- Chị là nội trợ trong nhà sao? - Khương Vu dò hỏi.

Thái Vân đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy hoảng sợ, cứ như bản thân cô ta là một quả bóng bay, mà bốn chữ "nội trợ trong nhà" đột nhiên đâm thủng nó.

- Tôi, tôi... - Thái Vân muốn giải thích, nhưng đến cuối cùng khi mắt đã đỏ lên cũng không nói ra được một chữ.

Khương Vu nở nụ cười đầy thiện ý, vỗ vỗ tay Thái Vân.

- Lựa chọn của chị đáng được kính nể.

Thái Vân khó tin ngẩng đầu. Cả chồng lẫn mẹ chồng đều cảm thấy sự tồn tại của cô ta như ký sinh trùng, phải sống dựa vào người khác. Mỗi ngày ở nhà ăn ở không, thoải mái lại nhàn rỗi, ngay cả những người bạn còn liên lạc thi thoảng gặp nhau cũng nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, hâm mộ cô không phải làm việc, không phải chịu áp lực, không phải làm gì cũng có được cuộc sống giàu sang. Chưa có ai nhìn thấy được giá trị của cô, nhưng người luật sư mới gặp lần đầu trước mắt lại nói lựa chọn của cô đáng được kính nể.

Khương Vu nói tiếp: "Không phải ai cũng có thể từ bỏ hết thảy những thứ mình từng có để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Ít nhất là tôi làm không được. Tôi tin chị nhất định rất yêu chồng con mình."

Thái Vân nhìn Khương Vu, chỉ một nháy mắt trôi qua, cô ta đã bật khóc thất thanh.

Thứ không thiếu nhất trong sở luật Hoa Sách chính là những tiếng khóc lóc và cãi vã. Nhưng cho dù đã nghe suốt bao nhiêu năm, Khương Vu vẫn cảm thấy khổ sở khi người ủy thác trước mắt có thể giải phóng cảm xúc.

Hẳn là trước giờ chưa từng có người công nhận sự trả giá của Thái Vân, cho nên hôm nay cô ta mới có thể phát tiết hết nỗi ấm ức và không cam lòng chỉ vì mấy câu nói vô cùng đơn giản của Khương Vu.

Nhưng vậy cũng tốt. Đã mở được cánh cửa đó rồi, tin chắc Thái Vân sẽ có dũng khí kể ra chuyện của mình.

- Đúng như luật sư Khương nói, tôi là nội trợ trong nhà. Tôi cùng chồng kết hôn đã gần mười năm, có một đứa con trai tám tuổi.

Thái độ Thái Vân đã bình thản hơn nhiều. Qua lời kể của cô ta, Khương Vu xem như đã hiểu biết đại khái mọi chuyện.

Thái Vân năm đó cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, là đàn em cùng trường với chồng cô ta hiện giờ. Hai người đã từng có một quá khứ đẹp, có thể xem như hôn nhân dựa trên tình yêu điển hình.

Gia cảnh Tưởng Chí Hồng khá tốt, Thái Vân cũng vậy. Hai người tốt nghiệp xong liền đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau, hơn nữa còn cùng nhau gầy dựng sự nghiệp.

Hẳn là do may mắn, lại thêm biết nắm bắt thời cơ nên công ty phát triển rất thuận lợi. Nhưng cũng chính vì quá thuận lợi nên khi Thái Vân phát hiện mình có thai, Tưởng Chí Hồng uyển chuyển nói hy vọng cô có thể tập trung tinh lực vào lo cho gia đình và con cái. Thái Vân khi đó còn đang chìm đắm trong niềm hân hoan vì có kết tinh tình yêu nên đã đồng ý yêu cầu của Tưởng Chí Hồng mà không cự cãi gì.

Cô lựa chọn gia đình, tự nhốt bản thân trong cái ngục giam mang tên nhà, suốt tám năm.

- Đây không phải lần đầu tiên tôi phát hiện anh ta ngoại tình. - Ánh mắt Thái Vân có vẻ mông lung, - Mới đầu anh ta xằng bậy ở bên ngoài, về đến nhà còn biết che giấu một chút. Tôi nhớ mấy năm trước, có một cô gái trong công ty khóc lóc tìm đến tôi, nói là... nói là ảnh ép người ta làm mấy chuyện đó. Tôi kéo bọn họ ba mặt một lời, anh ta lúc đó còn biết xấu hổ, biết nhận sai, biết bảo đảm nói không bao giờ tái phạm. Nhưng sau này công ty làm ăn ngày càng tốt, phát triển ngày càng lớn, anh ta cũng chẳng bận tâm gì nữa. Từ sau đó, chỉ cần tôi mở miệng hỏi anh ta về chuyện này, ảnh sẽ nổi điên quát tôi, nói tôi chỉ là một phế nhân phải nhờ ảnh nuôi, có tư cách gì mà chỉ trích, nói tôi thay đổi, không hiểu cho những vất vả của anh ta. Cha mẹ chồng, thậm chí cả cha mẹ ruột đều khuyên tôi, nói đàn ông thì phải xã giao, chỉ cần còn biết đường trở lại, vẫn mang tiền về nhà không phải được rồi sao.

Gương mặt Thái Vân không giấu được nỗi thất vọng. Có đôi khi đả kích chí mạng nhất không phải đến từ kẻ địch mà đến từ người thương, bạn bè và... gia đình. Đối mặt với kiểu vừa ăn cắp vừa la làng điển hình thế này, Khương Vu chỉ có thể thở dài: "Chuyện có vẻ đã liên tục xảy ra rất lâu, sao trước kia chị không nghĩ đến chuyện ly hôn?"

Nói tới đây, nước mắt Thái Vân bắt đầu lăn dài trên má. Cảm xúc cô ta có phần kích động, lớn tiếng nói: "Tôi có nghĩ, có nghĩ chứ. Tôi cũng từng đề nghị, nhưng hắn ta căn bản không để bụng, hắn nói nếu tôi thật sự nghĩ kĩ rồi hắn có thể ký tên vào đơn ly hôn, nhưng tôi vĩnh viễn đừng mong gặp lại được con. Bởi vì tôi không có thu nhập, khả năng cao tòa sẽ không cho tôi quyền nuôi con. Nó là mạng của tôi đó, tôi không thể nào mất đi Thông Thông được."

Tiếng khóc của Thái Vân cũng không lớn. Cô ta rất áp lực, cũng thật khắc chế. Nhưng chính như vậy mới càng khiến người ta cảm nhận được sự tuyệt vọng, luống cuống trong lòng cô.

- Chị muốn giữ con? - Khương Vu đưa qua một tờ khăn giấy.

Thái Vân mắt đẫm lệ nhưng lại vô cùng kiên định: "Luật sư Khương, tôi cần phải giữ được con."

Khương Vu tôn trọng ý muốn của Thái Vân, cô sẽ tận lực tranh thủ cho thân chủ.

Khương Vu đã hiểu biết đại khái những gì Thái Vân yêu cầu, hỏi tiếp: "Tôi có thể hỏi nguyên nhân cuối cùng thúc đẩy quyết định của chị là gì sao?"

- Thì đợt nghỉ dài hạn vừa rồi, tôi dẫn con trai ra ngoài giải sầu, khi về bắt gặp hắn ta cùng một phụ nữ trong nhà, nhìn đến hai người kia làm trò xấu xa ngay trước mặt con! Lúc hắn đưa người phụ nữ kia đi, Thông Thông còn gọi cô ta một tiếng dì Trương. Thì ra con tôi đã từng gặp phải tình huống đó rồi, ra đó không phải lần đầu tiên, chỉ là hôm ấy tôi mới bắt gặp mà thôi. - Thái Vân ban đầu còn có thể bình tĩnh kể lại, nhưng sau đó giọng cô ta ngày càng thấp, nhắc đến Tưởng Chí Hồng còn nghiến răng nghiến lợi. - Vì con trai, vì cái nhà đó, cái gì tôi cũng nhịn được. Hắn ta có thể không yêu tôi, nhưng không thể nhục nhã tôi như vậy. Tôi tuyệt đối không thể để con tiếp tục sống chung với loại người đó nữa. Tuyệt đối không để con trai tôi lớn lên cũng trở thành kẻ giống vậy.

Khương Vu đã hiểu hết đầu đuôi mọi chuyện: "Chị Thái, trong tay chị có chứng cứ ngoại tình của chồng chị không?"

Thái Vân phớt lờ câu hỏi của Khương Vu, trực tiếp truy vấn: "Luật sư Khương, cô... cô có thể làm tòa án phán cho tôi quyền nuôi con đúng không?"

Khương Vu cười nhạt đẩy bàn tay Thái Vân đang duỗi đến nắm chặt mình ra.

Trong gần như tất cả những vụ tố tụng ly hôn cô từng tiếp xúc hoặc từng nghe được, người vợ nhất định sẽ đưa ra yêu cầu với quyền nuôi con, chỉ một số rất ít trực tiếp buông tay. Nhưng trong số những trường hợp mà Khương Vu biết, sau khi ly dị, người phụ nữ thường sẽ ngày càng lụn bại trong cuộc sống làm mẹ đơn thân, còn người chồng dù có tệ bạc hay không thì thoát khỏi trói buộc rồi hình như đều sống khá tốt.

Nếu người ủy thác có thể nghe lọt kiến nghị của mình, Khương Vu thật sự muốn khuyên nhủ đối phương rằng con cái cũng không phải khúc gỗ cứu mạng để cô bám víu. Nó không phải giá trị cuộc sống của cô, chính cô mới là người tạo ra giá trị cho riêng mình.

Nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy cầu khẩn của Thái Vân, Khương Vu lại thu hồi những lời đã ra đến miệng mà trả lời một cách bình tĩnh, lí trí: "Chị Thái, đầu tiên chị phải hiểu, về vấn đề quyền nuôi con, chị có ưu thế, cũng có chỗ yếu thế. Con chị đã qua tuổi ưu tiên đi theo mẹ, tòa sẽ tổng hợp các điều kiện của chị và chồng mà quyết định con đường thích hợp nhất cho đứa bé."

Thái Vân đột nhiên khẩn trương: "Vậy tôi... tôi đây chẳng phải không còn hy vọng rồi sao?"

Khương Vu cười nói: "Cho nên chị Thái, chị mới cần đến tôi. Tôi sẽ cố hết sức giúp chị. Bây giờ, phiền chị trả lời vấn đề mới rồi của tôi. Trong tay chị có bằng chứng ngoại tình của chồng hay không?"

- Có ghi âm, nhưng... chắc là không dùng được. - Thái Vân lo lắng.

- Là nghe trộm sao? - Khương Vu hiểu ngay.

Thái Vân gật đầu: "Công ty gần đây có hợp tác với Thiên Duyệt ở một dự án phim điện ảnh, hành vi của Tưởng Chí Hồng cũng thu liễm không ít. Nhưng mà dự án này sắp kết thúc, tôi nghĩ chắc hắn cũng không nhịn được bao lâu nữa."

Hả?

Từ từ...

- Chị Thái, chị vừa nói hợp tác với ai? - Khương Vu cứng đờ.

- Thiên Duyệt, công ty giải trí Thiên Duyệt. - Thái Vân nói, - Luật sư Khương là người bận rộn, sợ là không quá chú ý mảng này nên không biết.

Không... Cô biết.

Thiên Duyệt cô thực sự biết rất rõ.

Khương Vu hỗn loạn trong gió. Cô thật sự không ngờ mình chỉ tùy tiện nhận một đơn ủy thác thôi mà lại dính đến Thẩm Mộ nữa rồi.

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện