Lưu Quỷ
Quyển 3 - Chương 19
A Bảo trừng mắt nhìn cô nói: “Đây là cái mà cô gọi là hợp tác đó hả?”
Trân Châu nói: “Có rất nhiều loại phương thức hợp tác, phương thức đồng sinh cộng tử có thể rất oanh oanh liệt liệt, nhưng nhất định là quá thiếu lý trí. Tào Dục so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn gấp bội, cho nên chúng ta phải phân phối tài nguyên sao cho hợp lý, như vậy mới có thể dùng tổn thất ít nhất mà thu hoạch được ích lợi lớn nhất.”
A Bảo nói: “Dùng tổn thất của chúng tôi để thu hoạch ích lợi cho cô, cô đánh bàn tính cũng thật là giỏi đó.”
Trân Châu nói: ” Tôi đổi lại cách nói đi, không phải là các anh muốn tìm Tư Mã Thanh Khổ với Cung Cửu sao? Tôi biết chỗ, tôi sẵn lòng nói cho các anh.”
A Bảo lại trừng mắt: “Kiểu nói này quả nhiên nghe xuôi tai rất nhiều. Thế nhưng cô có lợi ích gì đâu?”
Trân Châu nói: “Tôi chưa có nói hết, để báo đáp, tôi hy vọng khi các anh rời khỏi đây có thể mang tôi với San Hô đi cùng.”
A Bảo kinh ngạc nói: “Không phải cô nói San Hô muốn hại cô sao?”
“Anh hỏi như vậy tôi liền biết anh là con một.” Trân Châu nói, “Nếu anh có anh chị em thì anh sẽ biết, cho dù anh có ghét cô ta cỡ nào, lúc cô ta gặp phải nguy hiểm, anh vẫn sẽ lo lắng cho cô ta.”
A Bảo nói: “Nếu San Hô cũng nghĩ như vậy thì các cô sẽ không có mâu thuẫn.”
Trân Châu nói: ” Ý tưởng và thực hiện là hai chuyện khác nhau.”
Xa xa có một tiếng kéo cửa.
A Bảo đang muốn tìm chỗ trốn đi, đã bị Ấn Huyền mang chạy sang bên cạnh để trốn. Phòng này hiển nhiên không ai ở, trong viện tích đầy bụi, trên mặt đất dẫm lên nghe mềm nhũn giống như được trãi một tầng thảm dày.
A Bảo ngồi xổm ở góc tường, khóe mắt nhìn đến bóng dáng của Trân Châu ở chỗ góc tường quét vôi màu chợt lóe lên rồi biến mất.
Ở hướng phía ngược lại, một gã trung niên khô quắt đang lấm la lấm lét từ một cái sân phủ kín rơm rạ chui ra, cảnh giới nhìn nhìn chung quanh, sau đó chạy thật nhanh.
Kẻ trộm?
A Bảo làm khẩu hình miệng nói với Ấn Huyền. Chỗ này thật sự là rất kỳ quái, loại người nào cũng có.
Ấn Huyền hình như chẳng hề cảm thấy hứng thú với việc này, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt quét về phía bốn phía.
A Bảo đột nhiên bóp cổ tay nói: “Không xong rồi, Trân Châu còn chưa nói thôn Trường Gia ở nơi nào!” Những lời này mới là quan trọng nhất, những lời lúc nãy không có giá trị, không biết thì chẳng khác nào tất cả đều là vô nghĩa.
Ấn Huyền lôi kéo cậu chạy ra sân quẹo phải.
A Bảo thấy hắn đi mà không chút do dự, hiếu kỳ nói: “Tổ sư gia làm sao biết nhất định là hướng này?”
Ấn Huyền nói: ” Trước cô ta rời khỏi đã dùng tay ra hiệu.”
“......”
Kỳ thật tìm thôn Trường Gia cũng không phải việc khó, tựa như trong một đám gà tìm một con hạc, chỉ cần có phương hướng đại khái là có thể nhận ra. Tường đất màu đỏ giữa thảm bụi dày cuồn cuộn, màu đỏ đậm cũ kỹ giống như vừa mới được nung qua, đập ngay vào mắt làm cho người ta khó có thể bỏ qua.
Càng làm cho người khó mà không chú ý chính là sân trong được tường đất được vây quanh thế nhưng có đốt đèn.
A Bảo dùng khẩu hình miệng nói với Ấn Huyền: Đèn Khổng Minh?
Ấn Huyền gật gật đầu.
Đèn Khổng Minh có một mục đích sử dụng, chính là tục mệnh. Có thể làm cho Tào Dục dùng để tục mệnh, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có Tam Nguyên, thế nhưng Tam Nguyên đã chết, vậy đốt đèn thì có tác dụng gì?
A Bảo cảm thấy được từ khi vào thôn này, chỉ số thông minh của cậu liền bị vây ở trạng thái thiếu thốn cực độ, hận không thể lên mạng mua một mớ để bổ sung,
Ấn Huyền im lặng đánh giá địa hình.
Trân Châu nói Xuân Ba động ở phía sau núi, ở mặt sau thôn Trường Gia, thế nhưng từ nơi này căn bản nhìn không tới ngọn núi mà cô nói. Chẳng lẽ phải đi qua thôn Trường Gia mới có thể nhìn thấy?
Ấn Huyền nhíu nhíu mày.
Lúc này, Tào Dục hẳn là đang ở nhà, muốn từ phòng của hắn đi qua thì trước hết phải chế trụ được hắn. Nên vọt vào giết hắn khiến hắn trở tay không kịp, hay là ở chỗ này chờ hắn chủ động đi ra?
Cậu đang do dự, chợt nghe bên trong cửa sổ thôn Trường Gia bị người nào đó đẩy ra từ bên trong. Ấn Huyền cùng A Bảo đang ngồi xổm trong góc phòng, bóng tối chính là cái ô che của bọn hắn.
Từ trong cửa sổ thò đầu ra cũng không phải Tào Dục như trong tưởng tượng mà là Stirling.
Hắn cầm trong tay một cây côn gỗ, miệng lẩm bẩm, cầm côn gỗ quơ quơ về phía đèn Khổng Minh, đèn Khổng Minh đã có chút lờ mờ thoáng cái sáng lên.
Stirling đem cây côn bỏ vào trong ngực, vừa dụi dụi mắt vừa lùi đầu trở về.
Bại hoại.
A Bảo dùng khẩu hình miệng chửi nhỏ một câu.
Trước đó còn tưởng rằng nhân phẩm của Tào Dục chỉ có chút cặn bã, cuối cùng đối với Tam Nguyên vẫn là tình sâu mãi mãi, không nghĩ tới trong miệng hắn một bộ trong tay lại một bộ, một bên ra vẻ đối với Tam Nguyên tình thâm tựa như biển, bộ dáng điên cuồng như si, một bên lại cùng người ngoại quốc câu kết làm bậy, cùng ở dưới một cái mái hiên......
Cậu đang nghĩ ngợi như vậy thì trong cửa sổ lại lòe ra một bóng người, đem cửa sổ mở ra đóng lại, động tác của đối phương mặc dù nhanh nhưng thị lực của A Bảo quá sức tốt lại là hết sức chăm chú cho nên liếc mắt một cái đã nhìn ra người kia chính là lão chuột già.
......
Chẳng lẽ ba người bọn họ......
Trong đó có cả một con chuột già.....
Trong đầu A Bảo hiện lên hình ảnh một con gấu, một con khỉ lông vàng, cùng một con chuột đại chiến ba trăm hiệp. Này thật sự là...... Rất khiêu chiến khiếu thẩm mỹ của cậu nha.
Ba ba ba.
Xa xa truyền đến một tiếng dép lê va vào nền nhà lạch cạch của người nào đó đang chạy băng băng.
Ấn Huyền cùng A Bảo đành phải tiếp tục ngồi xổm tại chỗ.
Hai bóng người chạy qua rất nhanh trước mặt bọn họ, đều là người quen — mang dép lê cùng áo ngủ chạy ở phía trước 90% chính là San Hô, 10% là Trân Châu, tuy rằng là sinh đôi, nhưng biểu cảm của Trân Châu rõ ràng phong phú hơn so với San Hô.
Người mang giày vải theo ở phía sau dĩ nhiên là Phan Triết.
Phan chưởng môn làm sao lại ở cùng một chỗ với San Hô?
Mặc dù A Bảo bảo bản thân mình đừng nghĩ nhiều, cậu hẳn là nên tin tưởng Phan Triết, nhưng mà ̣ở cái chỗ quỷ dị này đây, cậu không thể không tăng liên tưởng của mình lên mấy phần. Hơn nữa sư phụ sư thúc của cậu không thấy bóng đâu, Phan Triết lại ở bên ngoài vui vẻ. Cho nên......
Thật sự rất khó mà không miên man suy nghĩ a.
Tiếng bước chân rất nhanh dừng lại, San Hô đứng ở cửa thôn Trường Gia, dùng sức đập cửa.
Cánh cửa rất nhỏ rất lùn, bị đập đến lung lay sắp đổ.
Lúc lão chuột già nghe tiếng đi ra thì cánh cửa đáng thương kia suýt nữa là nửa rớt khỏi khung cửa.
” Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì?” Lão chuột già tức giận cau mày.
San Hô nói: “Vũ Lực chết rồi.”
Lão chuột già ngẩn ra nói: “Chết như thế nào?”
San Hô nói: “Tự sát.”
Lão chuột già nhíu mày nói: “Là ai làm?” Một câu liên hệ bao hàm bao nhiêu là thâm ý.
Nhưng nghe vào trong tai San Hô thì không là như vậy. Giọng nói của cô dần dần lạnh, “Không biết.”
Lão chuột già dường như lúc này mới nhìn thấy Phan Triết đứng ở phía sau cô nàng, lạnh lùng hỏi: “Tại sao cậu ở chỗ này?”
Phan Triết mỉm cười nói: “Đi ngang qua.”
San Hô nói: ” Phan gia với tôi đồng thời nhìn thấy thi thể.”
Lão chuột già có thâm ý khác liếc mắt nhìn hai người một cái, “Tôi đi nói cho Tào tiên sinh.” Lão ta xoay người đang muốn quay trở vào thì Tào Dục cùng Stirling đã từ bên trong đi ra.
” Tôi đã nghe thấy rồi.” Tào Dục vừa đi vừa cài cúc áo. Mặc dù bộ lông trên mặt hắn đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng không có che khuất được hai mắt giăng kín tơ máu, “Thi thể ở nơi nào?”
San Hô nói: “Trên đường chính.”
Ở giữa đường tự sát?
Tuy rằng A Bảo không biết người tên Vũ Lực mà cô nói là ai, nhưng trong lòng cũng đã có chút khâm phục hắn.
Tào Dục quay đầu thấp giọng dặn bảo Stirling vài câu, Stirling liên thanh nói: “OK.” Sau đó, Tào Dục mang theo lão chuột già đi theo San Hô, Phan Triết đến nơi mà họ từ đó chạy tới.
Ấn Huyền chờ sau khi bọn hắn đi xa thì bất thình lình đứng lên.
A Bảo chấn động, nói khẽ: “Cứ như vậy mà đi?”
Ấn Huyền gật đầu. Xem cử chỉ của Tào Dục, trong thôn Trường Gia nhất định phàicất giấu thứ gì đó rất quan trọng, trừ phi toàn bộ người trong thôn được điều động như đêm qua, bằng không hắn tuyệt đối phải để người ở lại canh gác, một khi đã như vậy, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, chọn lúc bọn họ phòng thủ yếu kém mà tiến công.
Hắn đang muốn giải thích hai câu đơn giản với A Bảo liền nhìn thấy một quả cầu lửa bay về hướng mặt của A bảo, lập tức một tay đẩy cậu ra.
Quả cầu lửa sau khi bị né qua cũng không rơi xuống trên mặt đất mà là quay vài vòng trên không trung, lại bắn về hướng Ấn Huyền.
Ấn Huyền nhướng mày, rút ra một tấm hoàng phù, bất quá đối tượng công kích của hắn cũng không phải quả cầu lửa mà là Stirling đang trốn ở trong sân điều khiển quả cầu lửa!
Stirling hiển nhiên không nghĩ tới Ấn Huyền lại xông thẳng về phía mình, vội vàng múa may côn gỗ triệu hồi ra hai quả cầu lửa nữa. Thế nhưng sức mạnh của quả cầu lửa tuy lớn, tính linh hoạt cùng tốc độ lại rất hữu hạn. Chúng nó đang bay giữa không trung, còn chưa cảm nhận được chỗ của Stirling đang đứng thì bóng dáng của Ấn Huyền đã tiêu thất trước mắt.
Chờ hắn hoàn hồn, Ấn Huyền vốn đã nhiễu qua quả cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa một tay nắm chặt lấy yết hầu của hắn, lạnh lùng hỏi: “Muốn chết hay muốn sống?”
Stirling hoảng sợ trừng lớn mắt.
Ấn Huyền thả chậm tốc độ hỏi lại một lần, “Muốn chết? Muốn sống?”
“Sống, muốn sống.” Stirling đột nhiên nói ra một câu tiếng trung lập cà lập cập.
Trân Châu nói: “Có rất nhiều loại phương thức hợp tác, phương thức đồng sinh cộng tử có thể rất oanh oanh liệt liệt, nhưng nhất định là quá thiếu lý trí. Tào Dục so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn gấp bội, cho nên chúng ta phải phân phối tài nguyên sao cho hợp lý, như vậy mới có thể dùng tổn thất ít nhất mà thu hoạch được ích lợi lớn nhất.”
A Bảo nói: “Dùng tổn thất của chúng tôi để thu hoạch ích lợi cho cô, cô đánh bàn tính cũng thật là giỏi đó.”
Trân Châu nói: ” Tôi đổi lại cách nói đi, không phải là các anh muốn tìm Tư Mã Thanh Khổ với Cung Cửu sao? Tôi biết chỗ, tôi sẵn lòng nói cho các anh.”
A Bảo lại trừng mắt: “Kiểu nói này quả nhiên nghe xuôi tai rất nhiều. Thế nhưng cô có lợi ích gì đâu?”
Trân Châu nói: “Tôi chưa có nói hết, để báo đáp, tôi hy vọng khi các anh rời khỏi đây có thể mang tôi với San Hô đi cùng.”
A Bảo kinh ngạc nói: “Không phải cô nói San Hô muốn hại cô sao?”
“Anh hỏi như vậy tôi liền biết anh là con một.” Trân Châu nói, “Nếu anh có anh chị em thì anh sẽ biết, cho dù anh có ghét cô ta cỡ nào, lúc cô ta gặp phải nguy hiểm, anh vẫn sẽ lo lắng cho cô ta.”
A Bảo nói: “Nếu San Hô cũng nghĩ như vậy thì các cô sẽ không có mâu thuẫn.”
Trân Châu nói: ” Ý tưởng và thực hiện là hai chuyện khác nhau.”
Xa xa có một tiếng kéo cửa.
A Bảo đang muốn tìm chỗ trốn đi, đã bị Ấn Huyền mang chạy sang bên cạnh để trốn. Phòng này hiển nhiên không ai ở, trong viện tích đầy bụi, trên mặt đất dẫm lên nghe mềm nhũn giống như được trãi một tầng thảm dày.
A Bảo ngồi xổm ở góc tường, khóe mắt nhìn đến bóng dáng của Trân Châu ở chỗ góc tường quét vôi màu chợt lóe lên rồi biến mất.
Ở hướng phía ngược lại, một gã trung niên khô quắt đang lấm la lấm lét từ một cái sân phủ kín rơm rạ chui ra, cảnh giới nhìn nhìn chung quanh, sau đó chạy thật nhanh.
Kẻ trộm?
A Bảo làm khẩu hình miệng nói với Ấn Huyền. Chỗ này thật sự là rất kỳ quái, loại người nào cũng có.
Ấn Huyền hình như chẳng hề cảm thấy hứng thú với việc này, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt quét về phía bốn phía.
A Bảo đột nhiên bóp cổ tay nói: “Không xong rồi, Trân Châu còn chưa nói thôn Trường Gia ở nơi nào!” Những lời này mới là quan trọng nhất, những lời lúc nãy không có giá trị, không biết thì chẳng khác nào tất cả đều là vô nghĩa.
Ấn Huyền lôi kéo cậu chạy ra sân quẹo phải.
A Bảo thấy hắn đi mà không chút do dự, hiếu kỳ nói: “Tổ sư gia làm sao biết nhất định là hướng này?”
Ấn Huyền nói: ” Trước cô ta rời khỏi đã dùng tay ra hiệu.”
“......”
Kỳ thật tìm thôn Trường Gia cũng không phải việc khó, tựa như trong một đám gà tìm một con hạc, chỉ cần có phương hướng đại khái là có thể nhận ra. Tường đất màu đỏ giữa thảm bụi dày cuồn cuộn, màu đỏ đậm cũ kỹ giống như vừa mới được nung qua, đập ngay vào mắt làm cho người ta khó có thể bỏ qua.
Càng làm cho người khó mà không chú ý chính là sân trong được tường đất được vây quanh thế nhưng có đốt đèn.
A Bảo dùng khẩu hình miệng nói với Ấn Huyền: Đèn Khổng Minh?
Ấn Huyền gật gật đầu.
Đèn Khổng Minh có một mục đích sử dụng, chính là tục mệnh. Có thể làm cho Tào Dục dùng để tục mệnh, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có Tam Nguyên, thế nhưng Tam Nguyên đã chết, vậy đốt đèn thì có tác dụng gì?
A Bảo cảm thấy được từ khi vào thôn này, chỉ số thông minh của cậu liền bị vây ở trạng thái thiếu thốn cực độ, hận không thể lên mạng mua một mớ để bổ sung,
Ấn Huyền im lặng đánh giá địa hình.
Trân Châu nói Xuân Ba động ở phía sau núi, ở mặt sau thôn Trường Gia, thế nhưng từ nơi này căn bản nhìn không tới ngọn núi mà cô nói. Chẳng lẽ phải đi qua thôn Trường Gia mới có thể nhìn thấy?
Ấn Huyền nhíu nhíu mày.
Lúc này, Tào Dục hẳn là đang ở nhà, muốn từ phòng của hắn đi qua thì trước hết phải chế trụ được hắn. Nên vọt vào giết hắn khiến hắn trở tay không kịp, hay là ở chỗ này chờ hắn chủ động đi ra?
Cậu đang do dự, chợt nghe bên trong cửa sổ thôn Trường Gia bị người nào đó đẩy ra từ bên trong. Ấn Huyền cùng A Bảo đang ngồi xổm trong góc phòng, bóng tối chính là cái ô che của bọn hắn.
Từ trong cửa sổ thò đầu ra cũng không phải Tào Dục như trong tưởng tượng mà là Stirling.
Hắn cầm trong tay một cây côn gỗ, miệng lẩm bẩm, cầm côn gỗ quơ quơ về phía đèn Khổng Minh, đèn Khổng Minh đã có chút lờ mờ thoáng cái sáng lên.
Stirling đem cây côn bỏ vào trong ngực, vừa dụi dụi mắt vừa lùi đầu trở về.
Bại hoại.
A Bảo dùng khẩu hình miệng chửi nhỏ một câu.
Trước đó còn tưởng rằng nhân phẩm của Tào Dục chỉ có chút cặn bã, cuối cùng đối với Tam Nguyên vẫn là tình sâu mãi mãi, không nghĩ tới trong miệng hắn một bộ trong tay lại một bộ, một bên ra vẻ đối với Tam Nguyên tình thâm tựa như biển, bộ dáng điên cuồng như si, một bên lại cùng người ngoại quốc câu kết làm bậy, cùng ở dưới một cái mái hiên......
Cậu đang nghĩ ngợi như vậy thì trong cửa sổ lại lòe ra một bóng người, đem cửa sổ mở ra đóng lại, động tác của đối phương mặc dù nhanh nhưng thị lực của A Bảo quá sức tốt lại là hết sức chăm chú cho nên liếc mắt một cái đã nhìn ra người kia chính là lão chuột già.
......
Chẳng lẽ ba người bọn họ......
Trong đó có cả một con chuột già.....
Trong đầu A Bảo hiện lên hình ảnh một con gấu, một con khỉ lông vàng, cùng một con chuột đại chiến ba trăm hiệp. Này thật sự là...... Rất khiêu chiến khiếu thẩm mỹ của cậu nha.
Ba ba ba.
Xa xa truyền đến một tiếng dép lê va vào nền nhà lạch cạch của người nào đó đang chạy băng băng.
Ấn Huyền cùng A Bảo đành phải tiếp tục ngồi xổm tại chỗ.
Hai bóng người chạy qua rất nhanh trước mặt bọn họ, đều là người quen — mang dép lê cùng áo ngủ chạy ở phía trước 90% chính là San Hô, 10% là Trân Châu, tuy rằng là sinh đôi, nhưng biểu cảm của Trân Châu rõ ràng phong phú hơn so với San Hô.
Người mang giày vải theo ở phía sau dĩ nhiên là Phan Triết.
Phan chưởng môn làm sao lại ở cùng một chỗ với San Hô?
Mặc dù A Bảo bảo bản thân mình đừng nghĩ nhiều, cậu hẳn là nên tin tưởng Phan Triết, nhưng mà ̣ở cái chỗ quỷ dị này đây, cậu không thể không tăng liên tưởng của mình lên mấy phần. Hơn nữa sư phụ sư thúc của cậu không thấy bóng đâu, Phan Triết lại ở bên ngoài vui vẻ. Cho nên......
Thật sự rất khó mà không miên man suy nghĩ a.
Tiếng bước chân rất nhanh dừng lại, San Hô đứng ở cửa thôn Trường Gia, dùng sức đập cửa.
Cánh cửa rất nhỏ rất lùn, bị đập đến lung lay sắp đổ.
Lúc lão chuột già nghe tiếng đi ra thì cánh cửa đáng thương kia suýt nữa là nửa rớt khỏi khung cửa.
” Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì?” Lão chuột già tức giận cau mày.
San Hô nói: “Vũ Lực chết rồi.”
Lão chuột già ngẩn ra nói: “Chết như thế nào?”
San Hô nói: “Tự sát.”
Lão chuột già nhíu mày nói: “Là ai làm?” Một câu liên hệ bao hàm bao nhiêu là thâm ý.
Nhưng nghe vào trong tai San Hô thì không là như vậy. Giọng nói của cô dần dần lạnh, “Không biết.”
Lão chuột già dường như lúc này mới nhìn thấy Phan Triết đứng ở phía sau cô nàng, lạnh lùng hỏi: “Tại sao cậu ở chỗ này?”
Phan Triết mỉm cười nói: “Đi ngang qua.”
San Hô nói: ” Phan gia với tôi đồng thời nhìn thấy thi thể.”
Lão chuột già có thâm ý khác liếc mắt nhìn hai người một cái, “Tôi đi nói cho Tào tiên sinh.” Lão ta xoay người đang muốn quay trở vào thì Tào Dục cùng Stirling đã từ bên trong đi ra.
” Tôi đã nghe thấy rồi.” Tào Dục vừa đi vừa cài cúc áo. Mặc dù bộ lông trên mặt hắn đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng không có che khuất được hai mắt giăng kín tơ máu, “Thi thể ở nơi nào?”
San Hô nói: “Trên đường chính.”
Ở giữa đường tự sát?
Tuy rằng A Bảo không biết người tên Vũ Lực mà cô nói là ai, nhưng trong lòng cũng đã có chút khâm phục hắn.
Tào Dục quay đầu thấp giọng dặn bảo Stirling vài câu, Stirling liên thanh nói: “OK.” Sau đó, Tào Dục mang theo lão chuột già đi theo San Hô, Phan Triết đến nơi mà họ từ đó chạy tới.
Ấn Huyền chờ sau khi bọn hắn đi xa thì bất thình lình đứng lên.
A Bảo chấn động, nói khẽ: “Cứ như vậy mà đi?”
Ấn Huyền gật đầu. Xem cử chỉ của Tào Dục, trong thôn Trường Gia nhất định phàicất giấu thứ gì đó rất quan trọng, trừ phi toàn bộ người trong thôn được điều động như đêm qua, bằng không hắn tuyệt đối phải để người ở lại canh gác, một khi đã như vậy, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, chọn lúc bọn họ phòng thủ yếu kém mà tiến công.
Hắn đang muốn giải thích hai câu đơn giản với A Bảo liền nhìn thấy một quả cầu lửa bay về hướng mặt của A bảo, lập tức một tay đẩy cậu ra.
Quả cầu lửa sau khi bị né qua cũng không rơi xuống trên mặt đất mà là quay vài vòng trên không trung, lại bắn về hướng Ấn Huyền.
Ấn Huyền nhướng mày, rút ra một tấm hoàng phù, bất quá đối tượng công kích của hắn cũng không phải quả cầu lửa mà là Stirling đang trốn ở trong sân điều khiển quả cầu lửa!
Stirling hiển nhiên không nghĩ tới Ấn Huyền lại xông thẳng về phía mình, vội vàng múa may côn gỗ triệu hồi ra hai quả cầu lửa nữa. Thế nhưng sức mạnh của quả cầu lửa tuy lớn, tính linh hoạt cùng tốc độ lại rất hữu hạn. Chúng nó đang bay giữa không trung, còn chưa cảm nhận được chỗ của Stirling đang đứng thì bóng dáng của Ấn Huyền đã tiêu thất trước mắt.
Chờ hắn hoàn hồn, Ấn Huyền vốn đã nhiễu qua quả cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa một tay nắm chặt lấy yết hầu của hắn, lạnh lùng hỏi: “Muốn chết hay muốn sống?”
Stirling hoảng sợ trừng lớn mắt.
Ấn Huyền thả chậm tốc độ hỏi lại một lần, “Muốn chết? Muốn sống?”
“Sống, muốn sống.” Stirling đột nhiên nói ra một câu tiếng trung lập cà lập cập.
Bình luận truyện