Lưu Ngân

Chương 19



Thiên Thánh năm thứ mười, ngày mùng 5 tháng 7, trời mưa.

Ngày mưa…

Sự tình vốn đã lên kế hoạch lại bị gác lại, không biết bao giờ bọn mình mới có thể xuất phát.

Hai ngày nay, Âu Dương đại ca đã dạy bọn mình rất nhiều thứ! Ha ha, Ngọc Đường vẫn còn mâu thuẫn với huynh ấy, mặc dù theo lý trí mình biết bọn họ tốt nhất vẫn không nên căng thẳng như vậy, nhưng sao vừa nghĩ tới việc Tiểu Bạch Thử vì mình mà cãi nhau với Âu Dương đại ca, mình liền cảm thấy —— cao hứng không tên vậy nhỉ?

Mình —— có lẽ mình hỏng rồi…

Không thích Ngọc Đường quá kề cận với Nguyệt Kiến cô nương, càng không thích Ngọc Đường đem ánh mắt vui vẻ đặt trên người Nguyệt Kiến cô nương —— rốt cuộc là mình sinh bệnh gì?

Kỳ thực Nguyệt Kiến cô nương là người rất tốt a! Ngoại trừ La Sát cô cô, có thể nói đây là lần đầu tiên mình cùng nữ tử ngoài người nhà ở chung gần như vậy, Ngọc Đường thân cận với Nguyệt Kiến cô nương cũng là rất bình thường…

Nhưng vì sao mình vẫn cứ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái?

Ừm, mình quả nhiên là hỏng thật rồi…

****************************

Chẳng ai ngờ Bạch Ngọc Đường sẽ thật sự xuất thủ, nhưng, Bạch Ngọc Đường đã thật sự xuất thủ rồi!

Họa Ảnh trên không trung xẹt qua một ánh hào quang tựa như tia chớp, nhanh như cắt đâm về phía hai nam tử kia, hoàn toàn không để ý đến con tin trong tay nam tử. Âu Dương Xuân thấy thế kinh hãi, nhưng phương vị của hắn không thuận tiện, kiếm thế của Bạch Ngọc Đường lại vừa nhanh nhẹn vừa chuẩn xác, hắn căn bản không kịp ngăn cản!

“Đừng —— ”

Vừa há mồm hô một tiếng, Âu Dương Xuân còn chưa dứt lời, bên tai liền truyền đến một âm thanh khác  —— tiếng kim loại va vào nhau mà hắn không thể quen thuộc hơn.

Đó là Triển Chiêu xuất kiếm chặn lại Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường.

Âu Dương Xuân vừa thở phào nhẹ nhõm, đang định tiến lên giáo huấn cho tiểu hài tử kích động lỗ mãng này một trận, vậy mà cùng lúc Triển Chiêu đỡ lấy kiếm của Bạch Ngọc Đường, tay trái giương lên, một chiếc ám tiễn bay vèo về phía nam tử đang giữ con tin. Đồng thời, kiếm của hai người Chiêu Bạch vốn đang ngăn trở lẫn nhau lại vẽ ra một đường cong quỷ dị, trong nháy mắt một kiếm đã tách ra khỏi bên người nam tử, một kiếm khác thì lại lựa thế nghiêng đi, lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm về phía nam tử giữ con tin.

Thấy thế, nam tử kia hoảng hốt, theo phản xạ buông nữ tử trong tay ra, lấy Thiết Bản Kiều [*] hiểm hiểm tránh thoát một chiêu kiếm ngoan độc của Bạch Ngọc Đường, chỉ là trong lúc né tránh, hắn cảm thấy trong lòng chấn động mạnh, kêu một tiếng “Không ổn!”, khi đứng dậy, trước người đã trống trơn, làm gì còn nữ tử nào?

Đợi đến lúc nhìn lại Bạch Ngọc Đường, nữ tử kia đã đứng bên cạnh họ không mất một sợi tóc, hai người bọn hắn muốn tiếp tục bắt giữ nàng, xem thế nào cũng là không thể.

Những biến cố này xảy ra quá nhanh, đừng nói là hai nam tử kia, ngay cả Âu Dương Xuân nhất thời cũng không thể phản ứng lại.

Mấy chiêu này chính là hiểu ngầm giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người sớm chiều ở chung, hiều ngầm tất nhiên những người khác không thể nào biết rõ. Cho nên khi Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường vẽ ra trong không trung đường cong ấy, Triển Chiêu liền hiểu ngay ý của hắn, thuận theo phối hợp sử dụng kiếm pháp hai người từng diễn luyện từ lâu, đồng thời lúc Bạch Ngọc Đường buộc người kia không thể không lấy Thiết Bản Kiều để tránh kiếm chiêu, liền kéo nữ tử kia đưa đến bên người Âu Dương Xuân.

Với sự từng trải của Âu Dương Xuân, những việc này hắn chỉ cần nghĩ lại một lúc là sáng tỏ. Đối với hai tiểu hài tử này, hắn không thể không nhìn bằng con mắt khác ——  hiểu ngầm phối hợp như vậy, tinh tế nắm bắt thời cơ như vậy, tuy bây giờ nhìn bọn chúng vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng nếu có thêm chút thời gian, ai cũng không thể coi thường hai hài tử này được nữa.

Hai nam tử kia thấy mất con tin, cũng biết nếu hai người bọn hắn còn ở lại chỗ này tất nhiên sẽ không chiếm được lợi lộc gì, lập tức không trì hoãn nữa, nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu.

Sau đó, một tên đột nhiên hất văng chiếc bàn trước mặt, chiếc này mang theo nội kình gào thét bay về phía ba người Âu Dương Xuân. Âu Dương Xuân nhướng mày, không nói hai lời liền bước lên trước một bước, hai tay mượn lực dụng lực, đem chiếc bàn đặt ngay ngắn trở lại mặt đất.

Đáng tiếc, tuy bàn đã bị chặn lại, nhưng hai tên kia đã thừa cơ chạy thoát.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu dù sao cũng thiếu từng trải trên giang hồ, từ lúc bắt đầu đã không lưu ý hai nam tử kia. Lúc này thấy bọn chúng bỏ chạy, theo phản xạ liền định đuổi theo, không ngờ lại bị Âu Dương Xuân kéo lại:

“Hai người các ngươi! Không biết đạo lý cùng khấu mạc truy (không đuổi giặc cùng đường) sao?! Nếu như đuổi theo, vạn nhất đối phương bày cạm bẫy gì, chỉ bằng hai người các ngươi cũng chẳng đủ nhét kẽ răng cho người ta!”

Triển Chiêu nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này liền hiểu rõ ý tứ của Âu Dương Xuân, cảm kích quay đầu hướng Âu Dương Xuân nở nụ cười. Bạch Ngọc Đường tuy cũng rõ ràng, nhưng lại rất xem thường lườm một cái, nói:

“Đại thúc, ngươi nói nhiều quá đấy!”

Đại… Đại thúc?!

Âu Dương Xuân trợn to hai mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, chỉ thiếu duỗi tay chỉ vào chóp mũi của chính mình.

“Tiểu tử, ngươi là nói —— ta?!”

“Ngoài ngươi ra thì còn ai?! Ba người chúng ta nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có ngươi xứng với danh xưng này đi!”

Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt y phục bị Âu Dương Xuân kéo đến nhăn nhúm, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nói. Trải qua chuyện như vậy, tuy rằng hắn đã tiêu khí rất nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho Âu Dương Xuân như vậy.

“...” Âu Dương Xuân há miệng chung quy không nói ra lời, trong lòng đối với tính tình của thiếu niên này cũng coi như là đã biết sơ sơ —— biến hóa như mưa như gió đến vậy, e là cũng chỉ có lam y tiểu tử tốt tính kia hiểu rõ. Còn hắn thì xin được miễn thứ cho kẻ bất tài.

Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên nữ tử được họ cứu lúc trước “Ưm” một tiếng, lảo đảo đưa tay vịn vào cạnh bàn. Không ngờ trọng tâm bất ổn, chiếc bàn kia trượt sang một bên, nữ tử không kịp thu thế, dĩ nhiên ngã nhào theo chiếc bàn!

“Cẩn thận!!”

Thấy thế, Triển Chiêu lập tức nhào lên trước, đỡ lấy nữ tử kia, kéo vào lòng mình. Nhưng nữ tử kia không hề đứng ngay dậy, mà mông lung đưa mắt nhìn y, dĩ nhiên liền như vậy hôn mê bất tỉnh!
[*] Thiết Bản Kiều: tuyệt chiêu cứu mệnh né tránh ám khí của đối phương bằng cách ngả người ra sau ngửa mặt lên trời, còn hai chân vẫn bám chặt mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện