Lưu Manh Lão Sư

Chương 18: Chiếm tiện nghi



Sau khi vừa hết tiết, Trần Thiên Minh liền tới phòng hiệu trưởng. Bởi vì hiệu trưởng không trả tiền điện thoại, cho nên hắn muốn gọi điện thì phải tới phòng Hiệu trưởng.

Mới vừa vào cửa, đã thấy hiệu trưởng Lý cùng cô quản thư Phạm Văn Đình đang liếc mắt đưa tình với nhau.

Cô Phạm Văn Đình này giáo viên trong trường cũng phải gọi một tiếng chị, đã hơn ba mươi, vô cùng dâm đãng (Dĩ nhiên cái này không phải do hắn nói ra, mà là theo lời số chính nhân quân tử ít ỏi trong trường). Nghe đồn rằng, chồng nàng cũng là một người đàn ông thành thật và hiền lành, hỏi 3 đáp 4, nên nàng gặp nam nhân đều rào trước đón sau. Theo logic mà nói, nữ nhân như vậy thường không có mấy tư sắc. Nhưng đối với lần này thì thật là không phải, nàng càng trưởng thành càng thêm phần thành thục, có thể tính là mỹ nữ.

"Hiệu trưởng, ngài khỏe chứ" Trần Thiên Minh lớn tiếng chào

"Có chuyện gì?" Hiệu trưởng Lý vẻ mặt vô cùng tức giận, hắn đang cùng cô thủ thư xinh đẹp nói chuyện vô cùng cao hứng, ai biết là sẽ ra kết quả gì.

"Em chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại thôi" Trần Thiên Minh cười giả lả đáp, thời điểm này, không thể chọc giận hiệu trưởng Lý được.

"Cậu cũng có điện thoại di động, sao lúc nào cũng dùng điện thoại trong văn phòng tôi thế".

"Em? Điện thoại của em hết pin" Tuy hắn nhìn Phạm Văn Đình cũng không hợp mắt, nhưng cứ như vậy mà để cho người khác thì bản thân không không thừa nhận được.

Mặc kệ Hiệu trưởng Lý, Trần Thiên Minh liền cầm lấy điện thoại chuẩn bị bấm số.

Đang nói chuyện với Phạm Văn Đình thì bị Trần Thiên Minh gián đoạn, bây giờ càng khó nói hơn, Hiệu trưởng lý liền cầm một cuốn sách lên giả vờ đọc.

Gọi xong, Trần Thiên Minh đặt máy xuống.

"Trần Thiên Minh, cậu thật không giống một nam nhi chút nào cả, có một chút như vậy mà cũng tính toán, gọi bằng di động thì tốn có bao nhiêu đâu?" Hiệu trưởng Lý có ý đả kích hắn trước mặt mỹ nữ.

Trần Thiên Minh bị Hiệu trưởng Lý nói như vậy thì khí tức nổi lên, liền cầm điện thoại lên lại, bấm gọi số nhà lão.

"A lo," Tiếng chào từ tay nghe truyền đến chính là con cọp cái ở nhà Hiệu trưởng Lý.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đặt máy sang một bên, quay lại nói với lão: "Đương nhiên em làm sao có thể so với anh được, anh là người đàn ông quyến rũ nhất trường ta mà! Em có nói phải không, chị Đình?"

Lão thấy nàng gật đầu, thì vô cùng cao hứng: "Cái đó là đương nhiên, mặc dù ta đã lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng phong độ. Trần Thiên Minh, phong độ đó, câu có hiểu không? Như là đàn ông bên nước Anh ấy".

"Ài, anh Lý, em làm gì có sức quyến rũ như anh chứ, nếu em có mị lực thì chị Đình đã thích em chứ không thích anh rồi" Hắn sợ sư tử cái bên kia của lão hiệu trưởng không nghe được nên càng cố ý lớn tiếng.

"Tiểu Đình thích ta thật sao?" Hai mắt lão chợt sáng lên, "Trần Thiên Minh, ăn bậy chứ không thể nói bậy được đâu!" Hiệu trưởng Lý vừa nhìn hắn vừa liếc bộ ngực khổng lồ của Phạm Văn Đình.

Bộ ngực chính là thứ đặc sắc nhất của chị Đình. Mọi người có liên quan thường bàn luận rằng bộ ngực này có thể đạt tới 100 cm. Thật là một thứ tốt, trước khi ngủ có thể chơi đùa, lúc ngủ thì có thể làm gối ngủ, chất lượng chắc chắn là hạng nhất.

"Nếu không tin, anh có thể hỏi chị ấy" Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Phạm Văn Đình.

"Hiệu trưởng Lý quả là nam nhân chân chính mà cô gái nào cũng thích" Nàng thấy hiệu trưởng phản ứng như vậy cũng chẳng biết trả lời thế nào khác. Dù sao nàng cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, nếu chọc giận Hiệu trưởng không phải là đập vỡ chén cơm của mình sao.

"Thật không? Thật không?" Lí hiệu trưởng cười dâm đãng, nếu không có Trần Thiên Minh ở đây, hắn đã lao thẳng vào nữ thư viện rồi, ở nhà chỉ có một con cọp cái vừa già, vừa xấu… Làm sao có thể so sánh với mỹ nữ phong tao trước mặt được chứ.

"Reng, reng, reng" Đột nhiên chuông điện thoại di động của hiệu trưởng Lý vang lên.

"Alo" Hiệu trưởng Lý liền cầm di động lên nghe.

"Lý Xuân, tên khốn nạn kia" Từ điện thoại Hiệu trưởng Lý vang lên tiếng gầm lớn của sư tử cái.

Trần Thiên Minh thấy âm mưu của mình đã thành công, cao hứng đi ra ngoài.

Phàm Văn Đình cũng nghe ra đó là giọng của sư tử Hà Đông nhà Hiệu trưởng, vội đi ra theo Trần Thiên Minh ra ngoài.

"Thiên Minh, em qua đây, tôi có việc muốn nhờ em".

Trần Thiên Minh nghe Phạm Văn Đình có việc muốn tìm hắn, liền đi theo tới thư viện trường.

Thật ra thư viện của trường cũng nằm trong một căn lầu, không giống như trong thư viên của đại học, bên trong chỉ có sách và sách.

"Chị Đình, có chuyện gì thế?" Hắn vừa nhìn bộ ngực của nàng vừa nói. Trong thời gian này, từ khi luyện Hương Ba Công, về chuyện này càng hay nghĩ tới. Trước cùng lắm chỉ một tuần một lần, bây giờ cứ một hai ngày lại một lần. Làm cho chính bản thân càng thêm sợ hãi, nếu cứ như vậy có khi nào bị dục hỏa thiêu chính mình không, bởi vì phun ra nhiều quá mà tinh hết người vong.

"Thiên Minh, em giúp chị đem mấy cái này vào thư phòng, nó cao quá, chị sợ ngã" Phạm Văn Đình thấy bộ dạng say đắm của hắn, hài lòng cười.

"Ồ, được" Trần Thiên Minh gật gật đầu, nhận lấy bịch sách từ tay nàng, liền trèo lên thang chữ A, bắt đầu sắp xếp.

"Ài, thời tiết dạo này nóng quá, chị ra hết cả mồi hôi, người ướt hết rồi".

"Cả người đầu mồ hôi, đã ướt hết rồi?" Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng lên, thầm nghĩ ở trên đầy mồ hay là ở dưới cũng đã ẩm ướt nhỉ? Hắn không khỏi cúi đầu nhìn xuống.

Phạm Văn Đình vừa thấy Trần Thiên Minh nhìn xuống, tay liền đặt lên vùng cổ áo.

"Chẳng lẽ là bên trong núi đôi đầy mồ hôi, thời tiết như thế này, nếu không lau, có thể nhiễm lạnh, tốt nhất là lau lúc này" Trần Thiên Minh hưng phấn nghĩ.

Quả nhiên, nàng liền tháo một nút cổ áo, phía trên hắn liền có thể chứng kiến môt ít cảnh tượng. Áo lót xanh, cái khe thật sâu, thật làm cho cổ họng Trần Thiên Minh trở nên khô khốc, muốn nuốt một ngụm nước miếng cũng không có.

Bởi vì nhũ câu lần này so với những cái rình xem lần trước hoàn toàn khách nhau, sóng sánh cũng mạnh hơn, to cũng to hơn. Theo tư liệu hắn từng tham khảo, rãnh sâu thế này, thì núi đôi càng cao.

Phạm Văn Đình chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó đưa nó vào cái rãnh sâu, nhẹ nhàng lau xuống, một chút đi vào, rồi lại kéo ra, rồi lại đi vào, rồi lại kéo ra thêm một lần nữa.

Nhìn thấy chiếc áo ngực màu xanh cứ di động, bị bàn tay nhỏ bé che đậy mất phong cảnh, hắn thật là muốn nổi khùng. Tại sao cái áo ngực không rớt xuống ra mà cứ động đậy mãi chứ? Chẳng lẽ phải giúp nàng một tay sao? Sao lại không để mình lau giúp nàng? Giống như đó làm một nhiệm vụ gì khó khăn lắm vậy, không thể để chị Định này tự ra tay, tốt nhất cứ để mình vất vả vì nàng là được.

"Thiên Minh, đã xếp xong chưa? " Phạm Văn Đình chợt hỏi.

"Chưa, em còn chưa nhìn kỹ!" Trần Thiên Minh vừa nhìn vừa nói.

"Cái gì?"

"À, là sắp xếp" Trần Thiên Minh lưu luyến không muốn rời chiếc thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện