Lũ Mùa Xuân

Chương 30



Sở Tấn nửa bi nửa hỉ, anh có tài cán gì, khiến một người tốt như Lận Diễm Trần phải lòng anh.

Anh biết rõ ràng mình không nên ở lại, thời điểm quay người chỉ ôm tâm lý may mắn, thậm chí chỉ muốn nhìn mặt Tiểu Lận một chút, nhìn một chút, nhìn xong anh sẽ đi ngay lập tức, không ngờ tới thật sự gặp được Tiểu Lận, lý trí trực tiếp vỡ tan tành.

Thật sự là khó kìm lòng nổi.

Từ lúc bắt đầu gặp phải Lận Diễm Trần, là sự thôi thúc trong  cuộc đời tuyệt vọng của anh, mỗi một lần, đều dùng ở trên người Lận Diễm Trần.

Hai người không khóc, nhưng nước mắt lưng tròng tay trong tay đi trở về.

Lận Diễm Trần một tay lôi kéo valy hành lý, một tay nắm Sở Tấn, hai người mười ngón đan xen chặt chẽ, cầm một đường, nắm tới lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn như cũ không muốn thả ra.

Rõ ràng bọn họ đã sớm tiếp xúc thân mật không còn khoảng cách rất nhiều lần, chuyện lớn mật hơn nữa đều đã làm, bây giờ Sở Tấn vừa mới bắt đầu cảm thấy tình yêu giống như làm người ngượng ngùng, chỉ là lòng bàn tay chạm lòng bàn tay đã lập tức làm hai má anh toả nhiệt.

Sở Tấn mắc cỡ đến hoảng loạn, anh đã là một lão đàn ông ba mươi tuổi, lại giống như thanh niên mới biết yêu, rất kỳ cục.

Tim Sở Tấn thẳng thắn nhảy loạn cả một đường, vừa vui vẻ, cũng vừa ưu sầu.

Anh làm như vậy, chẳng qua là uống rượu độc giải khát.

Anh vốn là dự định là: Sau khi anh chết, hồng thủy cũng đâu phải trách nhiệm của anh(*).

((*) “Après moi le déluge,” dịch sang tiếng Việt “sau tôi là đại hồng thủy,” thành ngữ nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp. được coi như lời phát biểu của người tình nổi tiếng Madame de Pompadour, hoặc của chính vua Louis XV (1710-1770), vị vua áp chót của triều đại Bourbon trước khi chế độ quân chủ Pháp bị đánh đổ bởi cuộc cách mạng 1789.

Ý nghĩa của câu nói này là sau nhiều năm vương triều Boubon vẫn có thể sống xa hoa tiêu xài hoang phí bất kể hậu quả với đất nước, tôi không cần biết điều gì sẽ xảy đến khi tôi không còn nữa.)

Bây giờ đã rối loạn toàn bộ.

Anh thực sự là người ích kỷ nhất trên đời này, rõ ràng sắp chết rồi, còn lưu luyến ôn nhu của Tiểu Lận, lòng tham không đáy muốn trải nghiệm một tình yêu chân chính.

Anh làm như vậy, đối với Tiểu Lận mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Lận Diễm Trần còn đang lo được lo mất: "Em không đi nữa chứ?"

Sở Tấn hỏi Lận Diễm Trần: "Tiểu Lận, nếu tôi muốn đi thật, cậu sẽ khó chịu bao lâu?"

Lận Diễm Trần hoang mang: "Em còn muốn đi?"

Sở Tấn: "Tôi chỉ ví dụ..."

Lận Diễm Trần chần chờ, lắc đầu một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Tôi không biết..."

Hắn cũng không nói lời gì đẹp đẽ, có lẽ mấy năm, có lẽ cả đời. Trước đây hắn từng tán gẫu với bạn, một đời người số lần có thể gặp được chân ái có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn cảm thấy, đời này duy nhất chỉ có một mới có thể gọi là chân ái, nếu như có mấy lần, vậy không quan tâm, lần nào cũng không thể coi là chân ái, chân ái phải là không thể thay thế, bạn hắn nói hắn quá ngây thơ.

Sở Tấn không hề hỏi kĩ, anh chuẩn bị không mang chuyện mình mắc phải bệnh nan y nói với Lận Diễm Trần, cũng không chuẩn bị tìm hiểu thân phận thật sự của Lận Diễm Trần. Sở Tấn sắp xếp suy nghĩ một chút, nếu như Lận Diễm Trần biết thân anh mắc bệnh nan y sẽ làm thế nào, anh tin tưởng Tiểu Lận tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh mà đi, còn có thể dẫn anh tìm bác sĩ xem bệnh, nhưng như thế chẳng qua là chia sẽ nổi thống khổ của anh cho Tiểu Lận mà thôi, bệnh này không trị hết, anh không hy vọng Tiểu Lận nhìn thấy dáng vẻ càng ngày càng xấu xí của anh khi sinh mệnh sắp kết thúc, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng anh.

Quản gia Adrian thấy hai bọn họ trở lại, sóng lớn không sợ, hết sức bình tĩnh.

Phảng phất cái gì cũng không xảy ra, bọn họ chỉ là đi ra ngoài hóng gió trở về.

Lận Diễm Trần hỏi anh: "Đói không?"

Sở Tấn lắc đầu, anh cảm thấy buồn ngủ, không biết là do ở sân bay khóc một hồi hay là tối hôm qua ngủ không ngon, hay là do ngồi xe, anh nói: "Tôi hơi chóng mặt, muốn ngủ một hồi."

Lận Diễm Trần dĩ nhiên không có không đáp ứng, một tấc cũng không rời theo sát anh, như chó bự dính người, thời điểm Sở Tấn quay người đều sợ không cẩn thận đạp phải chân của hắn. Sở Tấn thay áo ngủ lên giường ngủ, Lận Diễm Trần cũng lập tức chen vào ổ chăn, dán chặt lấy anh.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cái giường lớn KINGSIZE ngủ bốn năm người đều thừa sức, mạnh mẽ bị hắn tạo ra cảm giác chen chúc chật chội, ôm anh, săn sóc ôn nhu nói: "Em ngủ đi, A Tấn, tôi làm ấm chăn cho em."

Thật là đáng yêu, Sở Tấn không nhịn được hôn hắn một chút.

Lận Diễm Trần thật là cao hứng, hôn đáp lại anh.

Không hề mang theo tình dục, chỉ có ngượng ngùng kéo dài tình ý.

Sở Tấn thật sự rất mệt, lần này lại bỗng nhiên không cần thuốc an thần, anh dựa vào lồng ngực ấm áp của Tiểu Lận, mơ màng chìm vào mộng đẹp.

Sở Tấn thấy một giấc mộng.

Giấc mơ này hết sức vô liêm sỉ, anh lại mơ thấy Lận Diễm Trần cầu hôn anh: "A Tấn, anh yêu em, cùng anh kết hôn được không, anh muốn cùng với em cả đời."

Trong mơ anh không có sinh bệnh, anh đã đáp ứng lời cầu hôn của Lận Diễm Trần, bọn họ cử hành hôn lễ.

Đến giáo đường, Lận Diễm Trần không biết đi nơi nào, dẫn một bé trai nhấc theo một chiếc giỏ hoa bằng tre chứa đầy cánh hoa nho nhỏ, ban đầu Sở Tấn không thấy rõ, tò mò đứa bé này từ đâu tới, hỏi: "Bạn nhỏ, con là ai a?"

Bé con nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, một gương mặt giống y như Lận Diễm Trần, khi nhìn thấy anh, nở nụ cười mỉm: "Ba ba."

Sở Tấn cuối cùng giật mình tỉnh lại.

Mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc mai, làm sao anh gặp được một chuyện hoang đường đến cực điểm như thế, giấc mộng không lô gích chút nào cả.

Lận Diễm Trần cũng tỉnh rồi, bản thân buồn ngủ mông lung, còn đi lấy giấy ăn lau mồ hôi cho anh, từ từ thanh tỉnh: "Sao em ra nhiều mồ hôi như vậy? Lại thấy ác mộng? Không phải sợ, tôi ở đây."

"Không phải ác mộng, có thể xem như là một giấc mộng đẹp." Sở Tấn phiền muộn mà nói.

Lận Diễm Trần kỳ quái: "Thấy mộng đẹp không phải nên cao hứng sao? Mơ thấy cái gì."

Cũng bởi vì biết đó chỉ là giấc mộng, vĩnh viễn không có cách nào thực hiện mới làm người ngơ ngẩn a, Sở Tấn cũng ngại ngùng nói nội dung giấc mộng cho Lận Diễm Trần biết, khuôn mặt già của anh đỏ ửng: "Không thể nói với cậu."

Đôi mắt Lận Diễm Trần phản chiếu như là hổ phách, dường như phát sáng lên: "Sẽ không phải là mơ thấy tôi chứ?"

Sở Tấn vội vàng nói: "Tôi cũng không nói với cậu, không nên hỏi."

Lận Diễm Trần cười khà khà, hắn biết đáp án, không tiếp tục làm khó dễ Sở Tấn, lại hỏi: "Em còn muốn đi chơi chỗ nào? Tôi đều sẽ dẫn em đi."

Sở Tấn nhãn tình không chớp một cái nhìn hắn, trong chốc lát, ôn nhu nói: "Chỗ nào tôi cũng không muốn đi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu."

Lận Diễm Trần chỉ cảm thấy tim trở nên mềm nhũn, thật là đáng yêu, đáng yêu như thế! Khiến người muốn mắng một câu đáng yêu!

Lận Diễm Trần sững sờ hồi lâu, vò đầu bứt tai giống như sốt ruột, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt tình yêu của mình, lần đầu trong đời hắn biết  tiếng nói của mình cằn cỗi như vậy, cuối cùng chỉ hết sức cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Sở Tấn.

Hai người dựa đầu vào nhau đỏ mặt.

Tình sâu vô cùng, trái lại trở nên vô cùng ngây thơ.

Ngủ say một đêm, cảm xúc thật tốt.

Lận Diễm Trần không động tay động chân với anh, cũng không mở miệng nói khoác(*), buổi trưa ngày kế, bọn họ ăn cơm trưa, Lận Diễm Trần né tránh lặng lẽ lần thứ hai thay chính trang.

(*) 黄腔: khoang vàng, phương ngữ của người Tứ Xuyên. Có nghĩa là nói chuyện bừa bãi, khoe khoang, không đúng thực tế.

Sở Tấn không rõ vì sao, buồn cười hỏi: "Vương tử nhỏ của tôi, chúng ta cũng không ra khỏi cửa, cậu mặc thành như vậy làm cái gì?"

Lận Diễm Trần thẹn thùng ngại ngùng nói: "Bởi vì có chuyện rất trọng yếu muốn nói, cho nên phải mặc chính trang."

Sở Tấn hỏi: "Chuyện gì?"

Lận Diễm Trần chăm chú thâm tình ngắm nhìn anh, trịnh trọng hỏi: "A Tấn, tôi đã suy nghĩ cẩn thận một lần nữa nghiêm túc theo đuổi em, em có thể cho phép tôi theo đuổi em không?"

Sở Tấn run lên, anh cho rằng lúc ôm nhau ở sân bay chính là ngầm thừa nhận bọn họ bắt đầu nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới Lận Diễm Trần còn muốn trang trọng chính thức dò hỏi... Trên thế giới chỉ có Lận Diễm Trần sẽ đối xử với anh tốt như vậy, anh như bị Tiểu Lận ngượng ngùng cảm hoá, cũng có chút không biết làm sao, mặt đỏ tới mang tai.

Sở Tấn gật đầu: "Ừm."

Lận Diễm Trần cao hứng muốn nhảy lên, theo bản năng muốn ôm anh, nhưng nhớ tới bây giờ đang một lần nữa nói chuyện yêu đương, không thể vừa đến đã ra móng heo, khắc chế bản thân, hai mắt sáng ngời ngắm nhìn Sở Tấn, nói: "A Tấn, có thể không?"

Sở Tấn không có cách nào áp chế được mình nhếch miệng lên, tim đập cũng giống như bay lên: "Không những có thể, bây giờ tôi đáp ứng nói chuyện yêu đương với cậu. Cậu sẽ cảm thấy tôi không đủ thận trọng sao?"

Lận Diễm Trần choáng váng một chút, thật cao hứng, trái lại không biết nên nói cái gì, sờ sờ đầu của mình, đần độn: "A."

Sở Tấn nhìn thấy hắn ngốc thành dạng này cười cười: " "A" cái gì? Quá dễ dàng sao? Vậy tôi có nên từ chối cậu, suy nghĩ kỹ càng thêm mấy ngày, nhưng tôi cảm thấy tôi rất thích cậu, không nên ra sức khước từ, lãng phí thời gian."

Lận Diễm Trần dường như là hoa hướng dương nở hoa, trên mặt tràn ra một nụ cười ngớ ngẩn, kích động vồ tới, ôm chặt lấy Sở Tấn, còn giương cao: "Không, không, đừng từ chối tôi mà! Tôi rất là cao hứng!"

"A Tấn, cuối cùng em cũng nói em thích tôi."

Sở Tấn cười, hai tay kề sát ở khuôn mặt của hắn, sâu sắc nhìn hắn, chủ động hôn lên.

Một nụ hôn ngọt ngào.

Sở Tấn nhìn thấy mặt Lận Diễm Trần, tên nhóc thúi này ngất ngây ngất ngây, anh cười hỏi: "Mặt cậu làm sao hồng thành như vậy? Kẻ ngu si."

Con ngươi Lận Diễm Trần sáng ngời nhìn lại anh: "Em cũng rất nóng."

Hai má Sở Tấn lập tức nóng lên: "Chắc chắn không hồng bằng cậu."

Lận Diễm Trần: "Vậy chúng ta đi soi gương."

Sở Tấn: "Tôi mới không đi, như một kẻ ngu si."

Hai người giống như kẻ ngu si, cậu cười, tôi cũng cười.

Sở Tấn rất vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy được đầu có chút mê muội, anh cố nén xuống, đáy lòng sầu lo vẫn lái đi không được như trước. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện