Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies)

Chương 13



"Piggot chết thật rồi sao ?"

"Hắn chết thật rồi." Lucas chăm chú quan sát khuôn mặt nàng qua bàn ăn sáng. Anh đã ra ngoài và mua những đồ ăn cần thiết, và cả hai người bọn họ đều ăn như thể họ sắp chết đói, mà đúng là thế. Trước đó anh không hề chú ý đến việc ăn uống. Việc tìm lại Jay và đưa nàng về nơi nàng thuộc về quan trọng hơn nhiều. "Anh đã hoàn thành công việc." Sự thật không hề đẹp đẽ, nhưng nàng có quyền được biết về người đàn ông nàng sắp cưới.

Nàng nhấp một ngụm cà phê, rồi ngước đôi mắt xanh sẫm đáng kinh ngạc đó lên và nhìn vào anh. "Em vui vì hắn đã chết", nàng nói gay gắt. "Hắn đã cố giết anh."

"Và gần như thành công."

Nàng rùng mình, nghĩ về những ngày anh nằm giữa sự sống và cái chết, rồi anh nắm lấy tay nàng. "Nào, cưng. Kết thúc rồi mà. Quãng thời gian đó đã qua rồi. Phần còn lại –" anh siết lấy tay nàng "-- mới vừa bắt đầu thôi - nếu em chắc chắn rằng em có thể chịu đựng việc nhìn khuôn mặt này qua bàn ăn sáng mỗi ngày."

Nụ cười bừng lên trên khuôn mặt nàng như ánh mặt trời. "Hưm, anh không điển trai lắm, nhưng anh chắc chắn là rất sexy."

Với một tiếng gầm gừ anh vồ lấy nàng, kéo nàng vòng quanh chiếc bàn và đặt nàng ngồi lên đùi anh. Đôi tay nàng vòng quanh anh ngay cả khi anh nâng mặt nàng lên hôn nàng. "Nhân tiện, anh không phải là một điệp vụ."

Nàng giật lùi, hoảng hốt. "Cái gì ?"

"Không còn nữa. Anh đã chính thức nghỉ việc rồi, vào ngày hôm qua. Sabin chấp thuận cho anh nghỉ. Một khi vỏ bọc của anh đã bị lộ, sẽ chẳng có cách nào anh có thể quay lại làm việc mà không gây nguy hiểm cho gia đình anh. Anh đã rút khỏi công việc này từ ngày vụ nổ xảy ra, nhưng Sabin chưa ra quyết định chính thức cho đến khi Piggot bị bắt."

"Vậy thì em đoán cả hai chúng ta đều phải đi tìm việc thôi." Anh đã nghỉ việc ! Nàng như nghe thấy những bài thánh ca vang lên. Nàng sẽ không phải lo lắng mỗi lần anh bước ra khỏi cửa rằng nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa.

Anh day day ngón cái mình vào môi dưới của nàng. "Anh đã có sẵn một công việc rồi, bé yêu. Anh là một thương gia, cộng tác kinh doanh với anh trai anh trong một hãng kỹ thuật. Anh đi khắp thế giới. Đó là một vỏ bọc tốt cho công việc mà anh làm cho Sabin. Nhắc đến anh trai anh, giờ này chắc Sabin đã báo cho họ tin có nhầm lẫn trong việc xác định danh tánh các nạn nhận của vụ nổ và anh vẫn còn sống. Đây sẽ là một cơn sốc tồi tệ cho gia đình anh đây, đặc biệt là với cha mẹ anh."

"Ý anh là một cơn sốc có lợi chứ."

"Nó vẫn là một cơn sốc, bất kể bản chất nó ra sao. Với những thay đổi trên khuôn mặt và giọng nói của anh, họ sẽ khó thích nghi đây."

"Và anh còn đem một người phụ nữ lạ mặt về nhà nữa." nàng nói, mắt nàng tối lại vì lo lắng.

"Oh, cái đó àh. Đừng lo về cái đó. Mẹ đã đeo bám anh nhiều năm nay để bắt anh ổn định. Trước đây nó chưa từng là lựa chọn của anh, nhưng điều đó đã thay đổi rồi." Anh tặng nàng một nụ cười hư hỏng. "Anh vốn dĩ đã quyết định nghỉ việc, để anh có thể dành thời gian để giữ cho em thoả mãn."

Anh chắc chắn là đã làm thế rồi. Jay dựa đầu nàng lên vai anh, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi của anh. Vòng tay anh siết lại. "Anh yêu em", anh kiên quyết khẳng định.

"Em cũng yêu anh, Lucas Stone". Nàng sẽ không bao giờ chán việc nói lên câu đó, và anh cũng chẳng bao giờ chán nghe nó.

Anh đứng dậy với nàng trong vòng tay anh. "Hãy đi làm một cú điện thoại nào. Anh muốn nói chuyện với người thân của anh và cho họ biết họ sẽ có một cô con dâu."

Họ có thực hiện cuộc gọi đó, nhưng không phải ngay lập tức. Đầu tiên anh hôn nàng, và khi anh ngẩng đầu lên ánh nhìn trong mắt anh thật mãnh liệt. Anh bế nàng vào trong phòng ngủ, và rồi chiếc gương trên tường phản chiếu hình ảnh rõ nét của hai con người đang xoắn lấy nhau khi họ yêu nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện