Linh La Giới

Chương 12: Đệ tử ưu tú



Tộc trưởng Hạ Phi Long cau mày, ánh mắt nhìn về phía Hạ Cổ Thu. Tam trưởng lão Hạ Trường Hà vừa rồi mới nói, hắn đột nhiên nhớ ra, Hạ gia còn có một đệ tử trực hệ. Hạ Ngôn mặc dù là con của tiện nhân đó, nhưng dù sao cũng là con của Hạ Đông Thăng, mà Hạ Đông Thăng đã vì Hạ gia mà lập biết bao công lao.
 
Địa vị Hạ Ngôn ở Hạ gia so với tên đệ tử bình thường của chi khác cũng không bằng. Mà đệ tử ở chi thứ cũng không có bị đối xử như Hạ Ngôn, mà trong gia tộc cũng có nhiều người không cho rằng Hạ Ngôn là đệ tử Hạ gia. Nếu không, nha hoàn, tỳ nữ, cũng không dám đối xử bất kính với Hạ Ngôn.
 
Lời nói của Hạ Trường Hà, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, rất nhiều người cũng đoán được đệ tử thứ bốn mươi bốn là ai. Trong đám người không khỏi truyền ra tiếng nghị luận.
 
"Hừ, con của Hạ Đông Thăng, ta thân là huynh trưởng. Đứa con của Hạ Đông Thăng là Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cũng là tôn nhi của ta, hiện tại hắn còn chưa chết! Hạ Cổ Thu, ta hỏi ngươi, ngươi sao không tính cả Hạ Ngôn? Hiện tại có mặt tham gia tuyển chọn bốn mươi hai đệ tử cũng không có Hạ Ngôn, mà ngươi nói không có mặt người thứ bốn mươi ba Hạ Mạt Phi. Hừ, vậy ngươi xem ta là cái gì? Ở trong mắt ngươi, còn có Tam trưởng lão Hạ Trường Hà này sao?" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Hạ Trường Hà đột nhiên đề cao, lớn tiếng chất vấn. Áp lực hơi thở trầm trọng làm Hạ Cổ Thu cứng cả miệng.
 
Kỳ thật Hạ Trường Hà thịnh nộ như vậy, hoàn toàn là vì thái độ của Hạ Cổ Thu, Hạ Ngôn không có đả thông được võ đạo kinh mạch, hiển nhiên là không có khả năng tham gia đại hội tuyển chọn lần này. Điểm này, Hạ Trường Hà cũng rõ ràng. Nhưng Hạ Cổ Thu lại trực tiếp xem nhẹ Hạ Ngôn, điều này thật sự làm cho hắn phẫn nộ. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thở dài, nếu Hạ Ngôn tu luyện có thành tựu, cho dù có một nửa thiên phú của phụ thân, cũng không bị tộc nhân khác xem nhẹ như thế.
 
Cha con Hạ Lai cũng không thể xem hắn không ra gì!
 
Hạ Cổ Thu bị Hạ Trường Hà chất vấn không nhịn được thân hình run lên, hắn không nghĩ đến Hạ Trường Hà tức giận như vậy, bây giờ thì diễn trò cho người ngoài coi. Tuy chuyện Hạ Ngôn là phế vật ở Ngọc Thủy thành thì đa số là biết. Nhưng sự việc đang diễn ra không thể không nghi ngờ là bị Vương gia và Tịch gia còn có các danh sĩ chế giễu!
 
Hạ Cổ Thu nhìn Tộc trưởng cùng Đại trưởng lão, trên mặt có chút xấu hổ. Tộc trưởng Hạ Phi Long hung hăng trừng mắt hắn một cái, tựa hồ cũng trách cứ hắn.
 
"Không thể tưởng được, Tam trưởng lão Hạ Trường Hà lại bảo vệ Hạ Ngôn như vậy!"
 
"Đúng vậy, Hạ Ngôn. Hạ Ngôn dù sao cũng là đứa con của Hạ Đông Thăng. Nghe nói, Hạ Ngôn tu luyện suốt mười năm, đến bây giờ vẫn chưa có đả thông kinh mạch nào, có tiếng là tên phế vật nhất của Hạ gia. "
 
"Mẫu thân của Hạ Ngôn là tiện nhân của Ám Dạ đại lục. "
 
Đám đệ tử thấp giọng xì xào!
 
"Hừ!" Đại trưởng lão Hạ Lai hung hăng phẩy tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng.
 
"Ha ha, tộc trưởng, các vị trưởng lão. Ta tính dù sao là người ngoài nhưng cũng nói một câu, ta thấy Hạ Ngôn không có khả năng tham gia đại hội lần này của Hạ gia rồi. Ta nghĩ, hiện tại bắt đầu đại hội được rồi, đợi một chút nữa là đến trưa rồi!" Chiếu Kính đứng lên hành lễ với Hạ, sau đó mới chậm rãi cười nói.
 
Chiếu Kính là đại diện của Tịch gia phái tới
 
"Đúng, đúng là vậy! Đứa nhỏ Hạ Ngôn, ta cũng đã được nghe nói. Ai, đáng tiếc, hắn lại không thể tu luyện. Bất quá, phụ thân của hắn Hạ Đông Thăng là một thiên tài, nếu không phải gặp bất trắc ở Tội Ác Sâm Lâm, tương lai tất nhiên có thể trở thành Linh sư." Vương Lam cũng đứng lên, thuận thế nói, không biết là thương tiếc hay là thấy may mắn khi người ta gặp họa, dù sao hắn không thể không hi vọng Hạ Đông Thăng xảy ra bất ngờ.
 
Vương Lam là đại diện do Vương gia phái tới. Hai người này thấy nội bộ Hạ gia không đoàn kết, trong lòng tự nhiên mừng thầm. Bất quá là khách, bọn hắn cũng nên hợp thời đứng ra nói vài câu.
 
Thấy hai nhà Tịch gia cùng Vương gia nói xong, một ít danh sĩ Ngọc Thủy thành cũng sôi nổi nói theo.
 
Đứng trong bốn mươi hai người trong quảng trường, Hạ Tử Hân mặc váy tím, trên khuôn mặt xinh đẹp có nét ảm đạm, chân mày nhăn lại, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Nàng vĩnh viễn không quên tình huynh muội ngày đó với Hạ Ngôn. Thấy tộc nhân đối xử lạnh lùng với Hạ Ngôn như thế, Hạ Tử Hân cũng thấy khó chịu vô cùng, nhưng nàng tuy là nữ nhi của tộc trưởng nhưng cũng không có cách nào thay đổi.
 
Nàng là thân nữ nhân, nếu không phải quyết định cả đời sẽ không rời Hạ gia, nàng cũng không thể nào vào Luyện tập võ nghệ đường tu luyện. Nói cách khác, cho dù nàng lập gia đình, thì đối phương cũng phải ở rể Hạ gia, không thể ở nhà khác được.
 
"Tốt lắm, đại hội chính thức bắt đầu!" Hạ Phi Long sắc mặt nghiêm trang, áo lông màu vàng dưới ánh mặt trời trở nên lấp lánh. Đám khách mời nói xong thì Hạ Phi Long nói, đè ép âm thanh nghị luận xuống.
 
Hơn một ngàn đệ tử bốn phía đều im lặng. Cả quảng trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại.
 
Đại trưởng lão Hạ Lai liếc Hạ Trường Hà một cái, hừ lạnh một tiếng rồi mới ngồi xuống chỗ của mình.
 
"Hạ Cổ Thu, ngươi chủ trì cuộc đại hội lần này đi!" Hạ Phi Long mặt không chút thay đổi nối với Hạ Cổ Thu.
 
Hạ Cổ Thu vội khom người trả lời rồi lui nhanh về.
 
Đại hội tuyển chọn năm người đệ tử ưu tú mạnh nhất, năm người này sẽ quyết đấu cùng với người Vương gia và Tịch gia để chọn ra năm người tham gia khảo hạch của Tử Diệp học viện, bởi vì chỉ có năm danh ngạch cho ba đại gia tộc nên mười lăm tên đệ tử ba đại gia tộc, chỉ có năm người có thể tham gia sát hạch của tử diệp học viện.
 
.
 
"Hạ Ngôn?"
 
Hạ Ngôn đang lúc vội vàng chạy đến quảng trường, đột nhiên nghe được có người gọi tên hắn, dừng cước bộ, ánh mắt nhìn về hướng thanh âm phát ra.
 
"Hạ Mạt Phi? Đại hội đã bắt đầu rồi? Ngươi sao lại còn ở đây?" Hạ Ngôn hơi kinh ngạc một chút, có chút bất ngờ hỏi.
 
Hạ Mạt Phi ở trong đám đệ tử Hạ gia, thiên phú xem như cũng là cao. Hơn nữa, Hạ Mạt Phi là một trong những đệ tử không kì thị Hạ Ngôn, ít nhất Hạ Mạt Phi chưa từng nói móc Hạ Ngôn bao giờ.
 
"Ai, ta đột nhiên bị bệnh, cho nên không thể tham gia cuộc sát hạch lần này. Hiện tại, ta đi đến quảng trường xem bọn hắn sát hạch ra sao thôi. Nếu mình không tham gia, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội được quan sát a!" Hạ mạt phi thở dài một tiếng, sắc mặt ảm đạm.
 
Hạ Ngôn thấy sắc mặt Hạ Mạt Phi có chút trắng bệch, hơn nữa tinh thần nhìn khá tiều tụy. Hạ Mạt Phi năm nay cũng đã mười lăm tuổi, bỏ qua đại hội lần này, mà hắn thấy hắn cũng không có cơ hội tham gia sát hạch của Tử Diệp học viện.
 
Hạ Mạt Phi nhìn Hạ Ngôn cười khổ nói: " Hạ Ngôn, ngươi đi đâu mà giờ lại trở thành như thế?"
 
Lúc này, áo quần Hạ Ngôn rách rưới như ăn mày. Lúc trước, Hạ Ngôn tuy thường thường mặc thanh sam đầy nếp nhăn, nhưng luôn luôn giữ sạch sẽ. Hạ Mạt Phi biết là Hạ Ngôn phải đi đâu mới như thế, cho nên hỏi.
 
"Nga, ta ở trong Ngọc Thủy sơn tu luyện." Hạ Ngôn cũng không giấu diếm nói thẳng.
 
Nghe Hạ Ngôn nói là đi tu luyện, Hạ Mạt Phi mím môi, hắn cũng biết Hạ Ngôn tu luyện mười năm không có tiến triển nhưng vẫn chưa bao giờ buông tha. Tinh thần của Hạ Ngôn thật đáng nể nhưng hắn xem ra rất là ngoan cố.
 
"Đại hội đã bắt đầu, ta không kịp trở về thay bộ khác đàng hoàng hơn cho nên đành phải. " Hạ Ngôn cười khẽ một chút, hắn biết ý của Hạ Mạt Phi, bất quá hắn cũng không định giải thích cái gì.
 
Huống hồ, không bao lâu nữa mọi người biết ta luôn kiên trì tu luyện là không sai. Hạ Ngôn ánh mắt chợt lóe, hưng phấn nắm chặc bàn tay. Đến lúc đó, mọi người đều phải chấn động vì ta!
 
"Cái gì, ngươi muốn tham gia đại hội tuyển chọn lần này?" Hạ Mạt Phi nhịn không được trừng mắt há hốc miệng, trên mặt vẻ bệnh hoạn có vẻ giảm bớt, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ rằng Hạ Ngôn tham gia đại hội lần này. Hạ Ngôn tu luyện mười năm ngay cả một cái kinh mạch cũng không đả thông, ngay cả đứa trẻ ba tuổi trong Ngọc Thủy thành cũng biết tên hắn. Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn lại muốn tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử ưu tú?
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện