Liêu Vương Phi

Quyển 8 - Chương 9



Rõ ràng là yêu sâu đậm.

Rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng vẫn phải làm bộ như không có duyên với nhau.

Chỉ có thể kìm nén.

Chỉ có thể làm cho nó không lún sâu thêm nữa.

Đem tình yêu dấu chặt trong lòng, trốn tránh ánh mặt của mọi người.

Ngửa mặt lên trời cười mà hỏi có phải tình yêu đó vẫn chưa tan biến.

Xe ngựa dừng lại ở bên đình, nơi này khi tới mùa hạ hẳn là cây cối tươi tốt um tùm, ở một nơi tùy tiện và tục tằn như phương bắc này lại có một chỗ phong nhã như vậy thật làm cho người ta muốn tìm đến.

Tang Tấn vịn tay Tang Trọng Dương bước xuống xe ngựa, tìm một chỗ sạch sẽ trong đình ngồi xuống, Tần Lạc Y đi theo sau cũng ngồi xuống, nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn rõ chữ Hán được khảm ở trên đình là ba chữ: Túy Vãn Đình! Đúng là một cái tên tao nhã!

Vài hán sĩ khác cũng đến ngồi, bôn ba khá lâu nên mọi người đều mệt mỏi. “Các vị bằng hữu Trung Nguyên, Tang Tấn ta có tài đức gì có thể làm cho các vị liều mình cứu giúp như vậy, lão phu một lần nữa xin cảm tạ!” Tang Tấn nói với mọi người.

“Tang tướng quân ngàn lần đừng để ý việc nhỏ này, chúng ta luôn kính trọng ngài một lòng trung tâm ái quốc, hơn nữa bọn man di Khiết Đan luôn rắp tâm chiếm cứ Trung Nguyên, chúng ta đều là người có chung một kẻ thù!” Một hán sĩ trong đó nói.

Tang Tấn nén cơ đau trên người bật cười ha ha: “Được biết và kết bạn với các vị trong vài ngày này thật là một điều may mắn đối với lão phu, cho dù hôm nay có nhắm mắt cũng đáng lắm!”

“Cha nuôi….” Trong đáy mắt Tần Lạc Y thoáng qua chút đau thương.

Tang Tấn nhìn Tang Trọng Dương rồi lại nhìn Tần Lạc Y, than nhẹ một tiếng, nói: “Y nhi, con người ta sống chết có số, không cần vì cha nuôi mà bi thương, chỉ sợ là cô phụ các vị bằng hữu giang hồ đã liều mình cứu giúp!”

“Cha, người trước tiên đừng nói gì nhiều, để Y nhi xem mạch cho người đi!” Tang Trọng Dương lo lắng nói, Tang Tấn gật đầu.

Tần Lạc Y bắt mạch thật cẩn thận, sau đó đem hộp gấm đựng ngân châm luôn mang bên mình ra: “Cha nuôi, Y nhi phải châm cứu cho người!” Nàng nhẹ nhàng nói với Tang Trọng Dương.

“Y nhi, bệnh của cha có nghiêm trọng hay không?” Tang Trọng Dương lo lắng hỏi.

Tần Lạc Y thở dài nói: “Thuốc cha nuôi uống không sai, nhưng người châm cứu không đủ tay nghề, bởi vậy bệnh cứ mãi không khỏi!”

Tang Trọng Dương kinh ngạc: “Y nhi, vậy là muội có biện pháp trị tận gốc sao?”

Tần Lạc Y do dự một chút rồi nói: “Muội sẽ dùng tất cả năng lực của mình để trị khỏi cho cha nuôi!”

“Y nhi không cần phải quan tâm tới bệnh của cha nuôi, thật ra cha nuôi lại có thể nhìn thấy các con đã rất là vui rồi!” Tang Tấn vỗ nhẹ lên tay Tần Lạc Y, dịu dàng nói.

“Cha, người đừng nói như vậy, con tin Y nhi nhất định sẽ chữa khỏi cho người!” Tang Trọng Dương vội vàng nói.

Tần Lạc Y đau lòng nhìn cha nuôi, giọng nói của nàng trở nên nghẹn ngào: “Cha nuôi. Y nhi nhất định sẽ chữa khỏi cho người, không phải người còn muốn đi Trung Nguyên sao? Không phải người muốn…người muốn nhìn thấy con cùng Tang đại ca thành thân sao?”

Nàng cố nén cảm giác mất mát đang dâng lên trong lòng, nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt Tang Trọng Dương trở nên vui vẻ, thâm tình nhìn về phía Tần Lạc Y, giọng nói trở nên phát run vì vui sướng: “Y nhi, muội đồng ý rồi?”

Tang Tấn cũng dùng ánh mắt vui sướng nhìn Tần Lạc Y.

Duyên sinh duyên diệt, mình cùng nam tử này trốn không khỏi vận mệnh an bài.

Cười khổ trong lòng, mình vốn không có lựa chọn, gật nhẹ đầu một cái, trong lúc đó nàng tựa hồ như nghe thấy trái tim mình đang khóc.

“Được, Y nhi, cha nuôi nhất định sẽ đợi được tới lúc đó, ha ha!” Tang Tấn vui mừng cười to.

“Y nhi….” Tang Trọng Dương kích động ôm lấy thân hình mềm mại của Tần Lạc Y vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Tần Lạc Y để mặc Tang Trọng Dương ôm mình, cái ôm này tràn ngập tình thân cũng là cái ôm khiến cho trái tim loạn nhịp.

“Chúc mừng Tang huynh!” Vài vị trong đình đứng dậy ôm quyền chúc mừng Tang Trọng Dương.

Đúng lúc này, trong không khí tiêu điều đột nhiên vang lên một giọng nói rét lạnh âm hàn, giọng nói như lợi kiếm đâm thẳng vào Túy Vãn Đình.

“Muốn thành thân? Bản vương cho ngươi kiếp sau!”

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng!

Trong lòng Tang Trọng Dương kinh hoàng, nội công thật thâm hậu, hắn sợ hãi than thầm.

Tất cả mọi người trong Túy Vãn Đình đều sợ hãi đứng dậy, sau đó nhìn thấy hai hàng binh sĩ Khiết Đan vây quanh nơi này.

Tốc độ cực nhanh làm cho mọi người kinh ngạc vô cùng.

Mà khóe môi Tần Lạc Y trở nên run rẩy, từ vẻ mặt tái nhợt của nàng có thể thấy được trong lòng nàng lúc này đang hoảng hốt lo sợ cực độ.

Da Luật Ngạn Thác! Là giọng nói của Da Luật Ngạn Thác!

Làm sao có thể?

Nàng dựa sát vào trụ đình, để trụ đình đỡ lấy thân thể sắp té xỉu của của nàng.

Trên nền tuyết trắng, sương mù dần dần tán đi, một hãn huyết bạch mã chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, mà trên lưng ngựa cao cao kia chính là Đông Lâm Vương — Da Luật Ngạn Thác!

Trên người hắn khoác chiến phục, nhưng một thân nhàn hạ nhìn qua không giống như là người đang hành quân đánh giặc, hắn từ trên cao nhìn xuống mỗi người trong đình, khóe môi kéo lên nụ cười khó nắm bắt. Phía sau hắn là những binh sĩ đã được huấn luyện kỹ càng đều đang giơ cung nhắm thẳng vào Túy Vãn Đình.

“Bảo vệ cha và Y nhi!” Tang Trọng Dương nhìn chằm chằm nam nhân trên ngựa.

Hắn chính là Da Luật Ngạn Thác? Vì sao hắn không chết?

Tang Trọng Dương cẩn thận đánh giá hắn, quả nhiên như trong truyền thuyết, chính là mặt không đổi sắc vẫn có thể bộc lộ ra được sự điên cuồng cùng bất tuân một cách nhuần nhuyễn, hơn nữa nụ cười tà nịnh kia của hắn lại tràn ngập máu tanh.

Trang Trọng Dương cũng là người tinh thông võ nghệ, dựa vào ngàm dặm truyền âm của Da Luật Ngạn Thác ban nãy hắn biết người này nội công sâu không lường được, một khi giao chiến chính mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn, xem ra hôm nay khó tránh khỏi một trận huyết chiến.

“Ngươi….” Da Luật Ngạn Thác vừa mở miệng nói, không khí xung quanh như ngưng kết thành trường kiếm thẳng tắp chỉ vào Tang Trọng Dương: “Chính là Tang Trọng Dương?” Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập nội lực hùng hậu.

Trong lòng khẽ ‘hừ’ lạnh một tiếng, tên tiểu tử này cũng thật là khôi ngô, Y nhi phản bội mình là vì hắn sao?

Đôi mắt lạnh băng như mũi tên đảo qua Tần Lạc Y, khi bóng hình màu trắng xinh đẹp kia đập vào mắt, ánh mắt của hắn chợt tối sầm lại.

Tang Trọng Dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Da Luật Ngạn Thác, cùng là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu được ánh mắt đang nhìn Tần Lạc Y của Da Luật Ngạn Thác biểu hiện điều gì, hắn bực tức nói: “Ngươi muốn gì?”

Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng: “Tang Trọng Dương, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào khả năng của mấy người các ngươi có thể dễ dàng thoát ra được Đông Lâm Phủ của ta sao?”

“Có thể hay không, thử là biết ngay.” Tang Trọng Dương rút trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng đứng ở trước Túy Vãn Đình.

“Da Luật Ngạn Thác, tàng bảo đồ ở trên người của lão phu, nếu ngươi muốn, hãy thả mọi người trong đình đi, lão phu sẽ đi theo ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi định đoạt.” Giọng nói uy nghiêm của Tang Tấn vang lên.

Khi nãy nghe được giọng nói của Da Luật Ngạn Thác, hắn đã biết phen này trốn không thoát, hắn không muốn con mình và bằng hữu phải hi sinh tính mạng.

“Cha nuôi, đừng mà…” Tần Lạc Y lập tức phản ứng lại, nàng vội vàng đứng trước mặt Tang Tấn, cầm chặt cánh tay hắn.

Ánh mắt lãnh liệt như chim ưng của Da Luật Ngạn Thác nhìn thẳng vào Tần Lạc Y, trong lòng trở nên đau xót.

Tình cảnh đêm qua vẫn còn rất rõ ràng, từ lúc Tần Lạc Y rời giường tới khi nàng lấy kim châm hắn đều rất tỉnh táo, nhưng mà hắn muốn cược, cược nàng có tình cảm với hắn, cược nàng không nỡ ra tay, cược nàng không phải vì nam nhân kia mà phản bội hắn, kết quả là hắn thua rồi, tất cả sủng ái của hắn đối với nàng chung quy vẫn thua một tên Tang Trọng Dương.

Khi cây kim có tẩm Đàn hương thảo hạ xuống, hắn cảm thấy toàn thân bắt đầu run lên, vì thế hắn vội vàng vận khí, dùng nội công bưng kín huyệt đạo vì vậy mới thoát được một kiếp.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Da Luật Ngạc Thác càng trở nên lạnh lẽo, Tần Lạc Y nếu nàng vô tình như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.

Môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt không chút tình cảm nào, giọng nói lại như ác ma khát máu: “Được, chỉ cần ngươi giao nộp tàng đồ, bản vương nhất định sẽ bắt tất cả lại.”

Giọng nói lạnh như băng tràn ngập thú vui của kẻ giết người.

Tần Lạc Y kinh ngạc nhìn Da Luật Ngạn Thác đang ngồi trên lưng ngựa, đây thực sự là nam nhân mà nàng biết sao? Vì sao trên mặt hắn không có một chút tình cảm nào, giống như một người hoàn toàn khác, làm trong lòng nàng rét run.

“Được, vậy để ta xem ngươi có loại năng lực gì?” Tang Trọng Dương hét lớn, thả người một cái, trường kiếm phát ra ánh sáng sắc lạnh, đâm về phía Da Luật Ngạn Thác.

Da Luật Ngạn Thác không vội tránh đòn, khẽ cười châm chọc, ‘địch bất động ta động’ trong binh gia là điều tối kỵ, hắn vốn đã bại dưới tay mình rồi.

Sau đó hắn khẽ nghiêng sang trái một chút, đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên, bay qua, giống như chuồn chuồn nước giẫm lên trên lưng ngựa, một tay cầm kiếm đã ngăn được đòn tấn công của Tang Trọng Dương.

Tang Trọng Dương sợ hãi, vội vàng trở tay thu kiếm lại, ống tay áo run lên, mấy thanh đoản kiếm phóng về phía Da Luật Ngạn Thác.

Da Luật Ngạn Thác vừa định đáp xuống đất thì nghe thấy tiếng ‘xuy xuy’ vang lên bên tai, ánh sáng bạc từ đằng trước bắn tới, hắn không chút hoang mang, tay phải khẽ phất một cái thu toàn bộ đoản kiếm vào ống tay áo, tay trái phất ra, tấn công Tang Trọng Dương.

Tang Trọng Dương nghiêng người né tránh, chỉ nghe tiếng gió vù vù vang lên, đoản kiếm theo chưởng phong của Da Luật Ngạn Thác thẳng tắp đâm tới Túy Vãn Đình, ngói ngọc bị chưởng phong đánh trúng, từng miếng từng miếng vỡ nát.

Lực đạo mạnh mẽ đánh tới làm cho Tang Trọng Dương chống đỡ không nổi.

Tang Trọng Dương thi triển kinh công bay lên, dồn nội công vào lãnh kiếm, dùng chiêu thức trí mạng đâm Da Luật Ngạn Thác.

Da Luật Ngạn Thác đứng trên bậc thềm, quay đầu lại, mắt thấy Tang Trọng Dương tay trái trước, tay phải sau, hai thanh đoản kiếm đánh tới, kẹp chặt hai tay cướp lấy đoản kiếm của hắn.

Tang Trọng Dương chợt lật cổ tay, song kiếm giống như tia chớp vòng qua tay hắn.

Lần này Da Luật Ngạn Thác không đoạt được kiếm, không khỏi cười to: “Có thể tiếp được hơn mười chiêu của bản vương, ngươi là người đầu tiên, được, hôm nay bản vương sẽ đánh cùng ngươi, Tang Trọng Dương.”

Dứt lời, thắt lưng khẽ động, xoay người một cái, lướt qua huyệt đạo ở hai cổ tay của hắn.

Da Luật Ngạn Thác thay đổi chiêu thức vừa nhanh vừa hiểm, nếu Tang Trọng Dương không kịp buông kiếm, né chậm thì chỉ trong nháy mắt đã bỏ mình dưới lưỡi kiếm sắc bén rồi.

Chính là trong nháy mắt đó, tay Tang Trọng Dương bị kiếm cắt qua, Da Luật Ngạn Thác liền đoạt được kiếm của hắn, một chưởng phóng ra, đánh bay hắn về trước bậc thang của Túy Vãn Đình.

“Phốc….” Tang Trọng Dương chỉ thấy một cơn đau nhức ở ngực, máu tươi trào ra từ khóe miệng…

Mọi người còn chưa kịp chắn phía trước Tang Trọng Dương thì Da Luật Ngạn Thác đã điểm nhẹ mũi chân, vững vàng ngồi trở lại lưng ngựa.

‘Trả lại ngươi thanh kiếm….” hắn lạnh lùng thét to một tiếng, lãnh kiếm mang theo một cỗ hàn băng cắt ngang không khí, lấy tốc độ nhanh như sét đánh đâm thẳng vào ngực Tang Trọng Dương.

“Tang đại ca…”

“Trọng Dương…”

Tần Lạc Y và Tang Tấn khiếp sợ, vội vàng chạy tới bên cạnh Tang Trọng Dương.

“Tang huynh!”

Vài vị hán sĩ thấy vậy, nổi cơn thịnh nộ, đều rút kiếm ra.

Hai hàng binh lính giương cung bạt kiếm, cung tiễn trên tay nhắm thẳng vào những người này.

“Lui ra.” Da Luật Ngạn Thác vung tay lên.

Đám binh lính nghe lệnh lùi lại phía sau đợi chỉ thị tiếp theo.

“Mấy người các ngươi muốn báo thù cho hắn, bất cứ lúc nào bản vương cũng có thể phụng bồi, bản vương tuyệt đối không ngại dùng máu của các ngươi để rửa tay.”

Trong đôi mắt đen của Da Luật Ngạn Thác tràn ngập hung tàn cùng khát máu, cả người tựa như Diêm La đến từ địa ngục, khí thế làm cho người khác không dám kháng cự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện