Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 8: Thần y



“Cáng cứu thương ở bên này, qua giúp một tay đi, cẩn thận chút.”

“Lấy chăn bông đắp lên, may mà bây giờ không phải là mùa đông, bằng không thế nào cũng có chuyện.”

Trong khi các bác sĩ và y tá khác bận tối mặt tối mày, không ngừng xoay quanh một người toàn thân ướt sũng, có một y tá cầm khăn tay nhỏ giọng, khóc thút thít, “Gia, rốt cuộc ngài có luẩn quẩn gì trong lòng thế a a a!”

Người nằm trên cáng cứu thương sụt sịt một tiếng, rồi mới nói một cách đứt quãng, “Người ta… Người ta có sống cũng vô dụng a…”

“Sao có thể vô dụng a?” Y tá kia liền gục đầu khóc lớn. “Nếu ngài rời khỏi cõi đời, chúng tôi đều phải đi theo chôn cùng a a a! Gia, ngài hãy vì chúng tôi mà nghĩ lại đi!”

Một vị đại gia khác của trại an dưỡng, Thúc Văn đồng chí mặt than, lúc này đang yếu ớt nằm trên cáng cứu thương, môi run run nói, “Không… Đừng… Người ta có sống cũng vô dụng mà…” Nước mắt chảy ròng ròng từ khóe mắt, thê lương nói. “Các ngươi… các ngươi để cho ta đi đi…”

Mọi người thống khổ nhìn Thúc Văn, đồng thời nghĩ thầm, ảnh hưởng của vị Vương gia kia đối với trại an dưỡng này rốt cuộc lớn đến thế nào?! Cậu ta vừa lên cơn, liền khiến những người còn lại trong viện này đều đi theo gặp tao ương a a a! Mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là biểu tình bi thống.

“Đây đã là lần thứ ba rồi, rốt cuộc có biện pháp nào ngăn cản cậu ta không a! Rốt cuộc thì chấp nhất của cậu ta đối với hồ nước này sâu đến mức nào?!”

“Cậu ta chẳng lẽ không sợ chết sao? Ba lần rồi mà vẫn không chết được, hay là do chúng ta cứu quá đúng lúc? Bằng không chúng ta trước để câu ta ngâm trong nước một lúc rồi hẵng cứu cậu ta lên?”

“Dù có ngâm bao lâu cũng vậy thôi, cái hồ này căn bản không dìm chết người được! Mà nếu để cậu ta ngâm nước lâu quá, lỡ thật sự xảy ra chuyện thì làm thế nào bây giờ?”

“Vậy…” Một vị y tá khác yếu ớt gãi đầu. “Nếu thật sự không được nữa thì chúng ta trói cậu ta lại đi…”

“Ô ô ô, cậu nghĩ tôi không muốn sao!” Bác sĩ chính điều trị cho Thúc Văn đồng chí lập tức rơi lệ đầy mặt, nói trong đau khổ, “Một là viện trưởng sẽ không đồng ý cho chúng ta làm như vậy, hai là bối cảnh của vị đại gia này chúng ta cũng không thể trêu chọc. Lỡ người nhà cậu ta biết được, chúng ta cũng xong đời. Nếu như là ở một cái bệnh viện bình thường, chúng ta còn có thể dùng thuốc an thần, nhưng ở đây ngay cả thuốc an thần cũng bị hạn chế, trừ khi bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, không khống chế được, còn không không thể dùng. Trời biết tôi bây giờ có bao nhiêu muốn đánh ngất cậu ta luôn đi cho rồi!”

“…” Mọi người đều đình chỉ động tác, trầm mặc một hồi, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn bác sĩ, hai mắt tỏa sáng.

Vị bác sĩ kia nhất thời run run. “Đều, đều nhìn tôi như vậy làm gì?! Muốn ăn thịt sao?! Lão tử cũng không phải là Đường Tăng!”

“Không, không.” Y tá sùng bái nhìn bác sĩ. “Bác sĩ, ngài vừa nói cái gì?”

“Nói cái gì là nói cái gì?” Bác sĩ nghĩ nghĩ rồi nói. “Là viện trưởng không cho phép, mà thân phận vị đại gia này cũng rất đặc thù, chúng ta trêu không được, như thế nào?”

“Không không, sau đó ấy, câu cuối cùng ấy!”

“Cuối cùng…” Bác sĩ hai mắt nhìn trời bắt đầu suy ngẫm, đột nhiên nhớ tới câu “đánh ngất cậu ta”, liền rất nhanh hiểu được, cắn móng tay nhìn bọn họ. “Tôi chỉ nói vậy thôi, mấy người sẽ không…”

Mọi người đều đồng loạt gật đầu, ngửa đầu nhìn một dải mây trôi trên trời, lặng lẽ nói, “Thật ra… đây cũng là một cách…”

“…” Bác sĩ biểu tình vặn vẹo nhìn họ. “Nói nghe thật hay, vậy ai làm?”

Mọi người lập tức lại im lặng, nói đùa à, ai dám đánh? Bọn họ theo cáng cứu thương đi vào trong, chân chó vây quanh người bác sĩ, mặt cười như hoa. “Ngài là bác sĩ chính a, ngài lợi hại nhất, vĩ đại nhất!”

“Đúng đúng, lực thừa nhận của ngài cũng là cực mạnh, tâm tính cũng tuyệt đối là tốt nhất ~”

“…” Bác sĩ nói, “Vậy nghĩa là tôi làm đúng không?”

Mọi người lập tức che mặt khó xử. “Ây, đừng nói như vậy mà, người ta cũng là vì ngài suy nghĩ thôi…”

“…”

Bọn họ vừa đi vừa nói, từ trên cáng cứu thương vẫn còn truyền ra những thanh âm ngắt quãng, Thúc Văn đồng chí nhìn chim bay chao liệng trên bầu trời, nghẹn ngào nói. “Các ngươi hãy để ta đi đi…”

Cô y tá lúc trước vẫn đang tiếp tục thút thít khóc. “Ngài đi rồi chúng tôi phải làm sao a?”

“Không có việc gì, ngươi… các ngươi có thể… đầu… đầu nhập Cái Bang…”

Y tá lại càng khóc lớn hơn.

Thúc Văn an ủi. “Hàng xà* thập bát chưởng rất… rất lợi hại…”

*chỗ này raw là chữ “xà” không phải “long”, nhưng đoạn sau nhìn như không nhân vật nào thấy thắc mắc hay phun tào nên tự hỏi không biết tác giả viết nhầm hay cố ý nữa, cuối cùng quyết định để nguyên văn bản raw của tác giả…

Mọi người vừa nghẹn ngào đáp lời vừa nhanh chóng đi vào trong, trên đường đi qua một cái đình, bên trong đều là người, trong đó có thể nghe được thanh âm quen thuộc đang xướng khúc, một khúc “Đậu Nga oan” vang lên lập tức khiến tất cả nhân viên của viện an dưỡng đứng trong đình quỳ xuống đất khóc ô ô, loáng thoáng còn có thể nghe được giọng nói trầm ổn của Sở thần y truyền ra, “Phu nhân thỉnh chờ một chút, tại hạ bây giờ liền đi bốc dược.”

Mấy người đang khóc liền hít một hơi thật sâu, có người lớn mật hơn một chút thậm chí xoay người nhào tới một bên, “Vương gia, chủ tử nhà ta không hiểu chuyện, xin ngài tha mạng a!”

“Đúng vậy Vương gia, xin tha mạng…”

Bên này, mấy người đứng vây quanh cáng cứu thương đều nghiêng ngả, lảo đảo, mặt tái nhợt. Gì? Vương gia ở chỗ này?!

“Nhanh… nhanh…” Bác sĩ chính của Thúc Văn lấy tay ôm ngực, an ủi cho trái tim yếu ớt của mình. “Đi mau, không thể để bệnh nhân của chúng ta lại chịu kích thích nữa…”

Bọn họ quay người muốn đi, ai ngờ bạn nhỏ Sở Kiên lại thấy được một góc của cáng cứu thương xuyên qua kẽ hở giữa đám người. Thân là thần y, ý muốn cứu người liền tức khắc bùng nổ, nhảy dựng lên quát, “Đứng lại!”

Mấy người đứng xa xa sửng sốt, đồng loạt quay đầu, thì thấy Sở Kiên hùng hùng hổ hổ chạy đến, chẳng mất bao nhiêu thời gian liền đứng ngay trước cáng cứu thương. “Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh rồi?” Cậu ta căn bản chẳng thèm nghe bọn họ và Thúc Văn nói cái gì, hỏi xong câu vừa rồi liền kéo tay Thúc Văn, hai ngón tay đặt lên cổ tay Thúc Văn, sau đó lập tức lâm vào trầm tư.

Thúc Văn vẫn đưa mắt nhìn xa xăm, nói, “Ngươi cho ta một đao thống khoái đi…”

Các y tá bác sĩ theo Sở Kiên chạy tới không cần nghĩ cũng biết câu tiếp theo là gì, bởi vì nguyên đội ngũ tham gia xem bệnh hồi nãy bất kể là nam hay nữ đều nhận được cùng một câu trả lời 一

Sở thần y buông tay xuống, bình tĩnh nói, “Không có gì đáng ngại, là hỉ mạch. Phu nhân có hỉ sự rồi.”

Mấy người đứng sau lưng cậu ta nhìn trời, thầm nghĩ, thấy chưa… bọn họ biết thế nào cũng là kết quả này mà.

Mấy người bên này hắc tuyến đầy đầu, vội vã gật gật. “Đa tạ đại phu, chúng tôi sẽ chú ý.”

Sở thần y khoát tay áo, chắp tay ra sau lưng. “Nhấc tay chi lao, không cần bận tâm.”

Bọn họ cảm ơn liên tục, định cất bước rời đi, không ngờ người nãy giờ vẫn luôn tìm đến cái chết đột nhiên bắt lấy vạt áo Sở thần y, bất khả tư nghị hỏi, “Ngươi… ngươi nói cái gì?!”

Các y tá bác sĩ của Thúc Văn đồng loạt hít sâu một hơi, trong lòng tự hỏi lần này sẽ thế nào đây? Liệu có trở thành một lần đả kích trí mạng nữa hay không?

Bạn nhỏ Sở Kiên không chút để ý đến vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu của những người xung quanh, bình thản nói. “Phu nhân có thai rồi.”

“Ta… Ta…” Thúc Văn buông tay ngã người ra sau, một lúc lâu sau mới run rẩy nói, “Ta có rồi?”

“Đúng vậy.” Sở thần y gật đầu, nhìn nhìn quần áo ướt sũng trên người Thúc Văn nói, “Phu nhân cần phải chú ý điều dưỡng, sau này ngàn vạn lần không thể mặc y phục bị ướt.”

“Hảo, hảo.” Thúc Văn vội vã gật đầu, chậm rãi vỗ về bụng mình. “Ta nhất định chú ý, nhất định, ta sau này cần phải cách xa hồ nước thật xa, ân, ta cần lên mạng tìm tri thức về phương diện này, an dưỡng cho thật tốt.”

Vừa dứt lời thì nghe “lộp bộp” vài tiếng, toàn bộ y tá bác sĩ của Thúc Văn đều hóa đá cả rồi. Vị đại gia làm cho bọn họ thúc thủ vô sách, thiếu chút nữa làm não họ cũng muốn hỏng luôn này, cứ như vậy dễ dàng bị một câu đơn giản như thế qua loa khuyên bảo, không chỉ có như vậy, cậu ta thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến vấn đề dưỡng sinh.

Bọn họ cảm thấy công sức mấy chục năm học tập gian khổ đều đổ sông đổ bể cả rồi. Tất cả hít hít mũi, quay đầu nhìn bác sĩ chính, run giọng nói, “Bác sĩ, chúng ta nắm tay cùng nhau đi nhảy sông tự tử đi? A? Đi nhảy sông đi?”

Bác sĩ chính mặt xám như tro chậm rãi gật đầu, một bộ mất hết hy vọng, giọng khàn khàn nói, “Ừ ừ, chúng ta đi nhảy sông, đi nhảy sông, đi thôi, bây giờ đi luôn…”

Bọn họ toàn thân rã rời quyết tuyệt quay đầu liền đi, Thúc Văn vẫn đang nằm trên cáng vẫy vẫy tay. “Đại phu, nhân gia xin cáo từ.”

Sở Kiên gật đầu, “Phu nhân đi thong thả.” Sau đó quay về cái đình bên kia, mấy người đi theo vẫn đứng tại chỗ dùng ánh mắt đồng tình nhìn đám người kia run cầm cập mất trật tự tiến vào bên trong, sau đó mới đồng loạt chuyển ánh mắt trở về, rồi bắt đầu run rẩy, bởi vì đại gia của bọn họ đang thản nhiên đi tới trước mặt Long Tuấn Hạo, ôi chao, đây rõ ràng là tự mình đi tìm cái chết a!

Một y tá thông minh lập tức chạy đến trước mặt đại gia nhà bọn họ, cướp lời nói trước khi Sở Kiên kịp mở miệng, định dời sự chú ý của vị vương gia kia đi chỗ khác, “Vương gia cát tường.”

Long Tuấn Hạo biết mục đích của nàng, không để ý ừ một tiếng. Hắn quét mắt nhìn Sở Kiên một cái, từ lần trước đánh người này một trận xong, hắn cũng xả bớt cơn bực tức rồi, hơn nữa hiện giờ tâm tình hắn cũng tốt, nên cũng lười tính toán với y.

Bạn nhỏ Sở Kiên tất nhiên không biết tính toán của cô y tá kia, mở miệng liền kêu, “Phu…”

“Vương gia hôm nay đại giá quang lâm không biết là có chuyện gì? Người đâu, thượng trà.” Cô vội vàng lớn tiếng cắt đứt lời nói của đại gia nhà mình, lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt lấy lòng tiến lên. “Vương gia muốn uống trà gì ạ?”

Long Tuấn Hạo lười biếng nhìn đám y tá và bác sĩ đứng phía sau Sở Kiên đang gấp đến độ vò đầu bứt tai, khinh thường nói, “Không phải muốn đưa hắn nhanh chóng rời khỏi đây sao, cực kỳ đơn giản, đều nhìn mà học tập đi!” Hắn vừa nói xong liền thay đổi thái độ, lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên nắm lấy y phục Sở Kiên chỉ qua một bên lo lắng nói, “ Đại phu, tức phụ nhà Trương đại mụ sắp không được rồi, ngươi nhanh đi xem xem!”

“Cái gì?” Sở Kiên kinh hãi gật đầu. “Hảo hảo, ta đi ngay bây giờ!” Nói dứt lời liền bước dài chạy về hướng được chỉ, đầu không hề quay lại, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng nữa.

Cô y tá hồi nãy lập tức thút thít khóc lên. “Ta, ta, chúng ta cũng đi nhảy sông đi…”

Long Tuấn Hạo lười biếng trở về ngồi xuống ghế đá, nhìn một đám người đang dần bị phong hóa thành bụi, nhướn mi hỏi, “Thế nào?”

Mọi người lập tức rầm rầm quỳ xuống hành lễ, bái lạy. “Vương gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ dữ thiên tề!” (đại ý là vĩnh viễn được thần tiên ban phúc, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất)

Cô Thần nghe nói Vương gia nhà mình rất có thể nổi điên, liền vội vã chạy tới, ai biết được vừa chạy tới thì thấy chỉ có mình Long Tuấn Hạo. Anh thấy buồn cười, liền đi qua vò đầu Long Tuấn Hạo, “Hạo Hạo.”

Long Tuấn Hạo ngước mắt nhìn anh, cười với anh một cái, nụ cười rực rỡ làm cho xung quanh đều phải ảm đạm, Cô Thần không khỏi ngẩn người nửa giây, đến khi hoàn hồn lại liền mạnh tay vò vò đầu cậu. Sao trước đây anh trước đây lại không phát hiện người này dễ nhìn đến vậy nhỉ?

Bị Cô Thần ôm vào lòng, vuốt ve từ trên xuống dưới, Long Tuấn Hạo lập tức tức giận, vừa muốn phát tác thì thấy Cô Thần nheo mắt lại, nháy mắt khoác vai tướng quân. “Không cho?”

Long Tuấn Hạo tức khắc choáng váng, ngây ngốc gật đầu. “Cho ~”

Mọi người hận không thể dụi hai mắt, đây… đây là vị Vương gia vẫn luôn cáu kỉnh đó sao? Nói giỡn à?!

Cô Thần rất thỏa mãn, tiếp tục ăn đậu hủ. Đôi mắt đẹp của Long Tuấn Hạo híp lại, trong lòng nghĩ nhất định phải lợi dụng triệt để cơ hội lần này. Nhìn khuôn mặt bên cạnh mình, Long Tuấn Hạo nhanh tay giữ lại, không chờ người ở đây khôi phục lại trạng thái liền nghiêng người “ba” một tiếng lên môi Cô Thần.

Cô Thần ngây ngẩn cả người, cảm thấy thế giới của mình nứt ra một lỗ hổng ở nơi nào đó, càng ngày nứt càng lớn, lung lay sắp đổ.

Xung quanh im lặng như tờ, Long Tuấn Hạo liếm liếm khóe miệng, lười biếng đứng dậy, nguyện vọng lâu nay có thể hoàn thành khiến hắn cười đặc biệt hài lòng, bỏ lại đám người hóa đá đằng sau, nhảy chân sáo rời đi.

Khi đã hoàn hồn lại rồi thì Cô Thần chỉ còn có thể nhìn thấy một góc vạt áo của Long Tuấn Hạo, trên môi còn lưu giữ nhiệt độ ấm áp và xúc cảm mềm mại. Anh từ từ đứng thẳng dậy, liếm liếm môi, ánh mắt ám ám không nhìn ra cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện