Liệp Quang

Chương 8



"Leonardo Coleman thực sự là một đứa nhỏ khôi ngô khó gặp."

Ian cảm thấy hết sức hoang đường: "Đại nhân, thứ cho tôi nói thẳng, cách giáo dục của ngài như vậy khó tránh khỏi hơi quá thô bạo rồi. Leon chỉ mới mười hai tuổi thôi, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu có một người trưởng thành ôn nhu dẫn dắt nó so với để bản thân nó đi ra ngoài va chạm với đời ạ. Nó vẫn còn ở cái tuổi mà người lớn phải bảo vệ..."

"Lúc tôi mười hai tuổi thì đã bắt đầu ngủ với Omega rồi, cha xứ!" Công tước ngắt lời lải nhải của tiểu cha xứ, tràn đầy châm chọc đối với thứ mà hắn tự cho là yêu thương này, "Lẽ nào gia tộc Coleman có thể xưng đế ba nghìn năm trong vùng tinh vực này chỉ vì chúng tôi biết cách trị quốc thôi à?"

Vẻ mặt của công tước trông vô cùng ngạo mạn, coi trời bằng vung: "Người đàn ông chảy trong người dòng máu của Coleman trời sinh đã trưởng thành và khoẻ mạnh sớm hơn bất kỳ ai cả, là Alpha trong mọi Alpha. Chúng tôi là gia tộc mạnh nhất quốc gia này, được vạn dân tôn sùng. Ngài không nên áp đặt cách dạy của một người đã trưởng thành trong đình ấm lên người chúng tôi, thưa cha xứ."

Ian cứng họng.

Công tước đứng dậy, hai tay để vào trong túi quần, đi tới trước đàn dương cầm bên cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thảm cỏ và bờ biển ngoài cửa sổ trông như tranh sơn dầu.

"Lúc vừa đến tinh cầu này, tôi mới có mười bảy tuổi thôi cha xứ, thậm chí còn chưa trưởng thành nữa. Khi đó trang viên Parthenon chỉ là một căn nhà ma bị bỏ đi, mà bên cạnh tôi ngoại trừ quản gia và đội cận vệ tuyệt đối trung thành ra, ngay cả một bóng người khác cũng chẳng có."

Người đàn ông nghiêng người nhìn lại, ánh nắng đan dệt với bóng người vĩ đại, vai rộng tay dài, khuôn mặt bảnh trai rõ rệt. Từ lúc đầu, tin tức tố mạnh mẽ nồng nặc của Alpha trưởng thành đã không ngừng phát động tấn công bốn phía rồi.

Cha xứ trẻ ngồi nghiêm chỉnh như một cái chuông, chỉ là vẻ mặt trông hơi xanh trắng và cứng ngắc.

"Tất cả những gì ngài thấy được bây giờ toàn là tôi tự tay thành lập trong suốt mấy chục năm qua đấy, cha xứ Mitchell. Tôi và công nhân cùng nhau sửa chữa tường gạch tàn tạ, cùng thợ đi chặt cây khô, dọn dẹp cỏ dại, trồng cây phượng trên mảnh đất kia. Là tôi khiến nền kinh tế của sao Friel phát triển một lần nữa, để người nghèo ở chốn này ít nhất có thể ăn no. Ngài đi một chuyến vào nội thành là sẽ biết ngay, dưới sự quản lý của tôi, Sao Friel không hề thẹn với danh hiệu "Hoa Đô"!"

Ian trầm mặc.

"Nơi này là nhà của tôi, cha xứ." Công tước Oran xoay người, đi về phía cha xứ áo trắng, giọng nói trở nên trầm thấp mà chất phác, "Không ai không yêu nhà và người nhà của mình cả. Tôi sẽ không phụ lòng những ai quan tâm đến mình."

Ian ngửa về phía sau, sốt sắng nhìn công tước đang bước lại gần hơn. Đôi mắt xanh tối của người đàn ông tập trung lên lọn tóc đen xoắn của cha xứ, chậm rãi cúi người, dựa gần về phía hắn.

"Tôi hi vọng ngài có thể hiểu cho tôi, cha xứ. Có lẽ tôi không đủ thành kính như ngài đã mong đợi, thế nhưng tôi có một trái tim nóng như lửa cháy và hết sức chân thành."

"Thánh... Thánh chủ hiểu rõ tất cả, thưa công tước đại nhân." Ian dán chặt lên lưng ghế sô pha, nỗ lực kéo giãn khoảng cách giữa mình và công tước, có chút hối hận tại sao khi nãy không đứng dậy, "Ngài ấy sẽ phù hộ tất cả tình yêu và lòng bảo vệ của bất kỳ ai. Ngài nhất định phải thường niệm tên Thánh của ngài ấy, chăm chỉ cầu xin thần linh phù hộ..."

"Tôi muốn xưng tội, thưa cha xứ!" Công tước đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Ian, dọa Ian sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên trên ghế sô pha.

"Tôi muốn xưng tội vì cuộc sống hoang đường trong quá khứ của mình." Công tước một phát bắt được tay mang nhẫn pháp của Ian, thân thể khôi ngô chặn hắn lại trong ghế sô pha, "Tôi quá mức sa đọa trong cảm giác sung sướng của thân thể mà không để mắt đến chuyện chỉnh đốn linh hồn. Bây giờ tôi hận cơ thể của mình, nhưng đã không thể nào tự kiềm chế nữa hết. Cha xứ, tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi tội ác này đây? Xin ngài soi sáng tôi bằng ánh sáng thánh khiết của mình..."

Người đàn ông còn bày vẻ bạo ngược tuyên thệ chủ quyền hồi nãy vừa quay đầu đã biến thành một tín đồ thấp kém đang thành kính cầu xin được cứu rỗi, biến hóa này lớn đến mức khiến Ian nghi ngờ trong cơ thể của vị công tước này có giấu một người khác hay không nữa.

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ rõ mà công tước đã cúi đầu, nhưng cũng không phải là hôn lên chiếc nhẫn pháp màu vàng mật trên tay Ian mà là hôn tới mu bàn tay trắng nõn trơn bóng của thanh niên!

Đồng tử của Ian đột nhiên co lại, một tay khác nắm thành quyền trong ống tay áo, con ngươi đen thui dĩ nhiên bắn ra một cảm xúc dứt khoát.

"Xin lỗi." Giọng nói của Leon vang lên bất thình lình, trước khi môi của công tước còn có một cen-ti-mét nữa là đụng tới mu bàn tay của cha xứ thì nó đã ngăn cản động tác tấn công còn lại của ông.

"Quấy rầy rồi." Leon mặt không thay đổi đứng ở cửa hông của thư phòng, "Công tước phu nhân cần ngài qua đó một chuyến, thưa cha xứ."

Ian hít sâu một hơi, dùng sức rút tay về, chui ra từ trong khoảng trống giữa công tước và ghế sô pha.

Công tước đứng dậy, không hề che giấu vẻ mặt đã mất hứng, cân nhắc lại hồi ức đặc sắc vừa rồi.

Thành kính xưng tội chỗ nào thế?

Vừa rồi chỉ là một tên lãng tử phong lưu mượn danh nghĩa bái thần để thực hiện thủ đoạn câu dẫn với Omega mà bản thân đã vừa ý thôi.

Thượng bất chính hạ tắc loạn!

Ian cắn răng nghiến lợi nghĩ, cũng đổ hết những biểu hiện thiếu giáo dưỡng và tính nết ác liệt của Leon lên đầu người cha không làm tròn trách nhiệm là công tước Oran này.

Có một người cha như vậy, hắn có thể không lo lắng về khoản giáo dục Leon à? Sống trong một gia đình như vậy, đứa nhỏ này căn bản không có một trưởng bối nam đáng tin nào để noi gương theo cả. Cho dù là thứ trưởng tử, nó cũng không nên có một vận mệnh bị bỏ rơi khi chỉ mới bắt đầu chứ.

Trong lòng cha xứ trẻ sôi trào nhiệt huyết, mỗi đứa trẻ đều là một hi vọng mới mà thần linh đã ban tặng cho chủng tộc này. Con nít là tài nguyên quý giá nhất, là thứ chân chính sẽ cứu rỗi cả loài người.

Có lẽ công tước Oran là một lãnh chúa tốt, thế nhưng thực sự ông không thể tính là một người cha tốt gì đâu.

Vội vã rời khỏi thư phòng, Ian mới phát hiện đằng sau áo sơ mi dưới lớp áo choàng đã ướt đẫm, là bị mồ hôi lạnh của mình thấm ướt.

"Công tước phu nhân đang ở đâu?" Ian hỏi.

"Bà ấy đã về phòng nghỉ ngơi rồi." Leon lạnh lùng nhìn hắn, "Ta chỉ cứu ngài khỏi móng vuốt của lão sắc quỷ kia thôi. Ông ta luôn là người như thế đó. Hôn xong mu bàn tay của ngài, tiếp theo ông ta sẽ cởi quần áo của ngài xuống. Hoặc, kỳ thực trong lòng ngài cũng rất mong đợi —— vậy thì tôi rất xin lỗi đã quấy rầy các ngài nhé. Bây giờ ngài trở về vẫn còn kịp đấy."

"Đừng học theo kiểu khẩu khí kia của cha con." Ian không biết nên khóc hay nên cười, "Còn nữa, ta là người giới luật đấy!"

Hắn giơ chiếc nhẫn màu bạc mộc mạc đang ánh lên trên ngón tay bên trái cho đứa nhỏ xem.

Đây là chiếc nhẫn giới luật, mặt trong có khắc lời thề của giáo sĩ với Thần, chỉ có bản thân giáo sĩ mới biết được nội dung. Trước khi lấy nó xuống, các giáo sĩ tuyệt đối sẽ không thể tiếp xúc thân mật với bất cứ ai cả.

Hơn nữa điều Ian không nói cho Leon biết chính là kết cấu bên trong chiếc nhẫn không đáng chú ý này kỳ thực vừa tỉ mỉ lại vừa phức tạp, nó có thể đo nhịp tim và nồng độ của tin tức tố. Khi phát hiện chủ nhân có dấu hiệu phát tình, nó sẽ tự động phóng ra một loại thuốc ức chế có thể hấp thụ qua da để giúp chủ nhân khống chế phản ứng sinh lý của mình.

Cho nên, dù Leon chưa từng xuất hiện, Ian cũng có lòng tin bản thân sẽ không bị công tước trêu tới mức thất lễ.

"Chỉ một chiếc nhẫn cũng không thể ngăn cản được cha đâu." Leon cười lạnh, "Sau này tốt nhất là ngài nên cảnh giác hơn một chút đi. Cha ta là một tay già đời trong chuyện cởi áo người khác. Thường thì những người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần là đã bị ông ta cởi hết rồi đấy."

"Cảm ơn con đã nhắc nhở." Ian nhẫn nhịn khóe miệng đang co giật, bảo trì dáng vẻ tao nhã khéo léo, "Hơn nữa cám ơn con đã giúp ta."

"Ngài đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngài lại một lần. Ta không muốn nợ ân tình của bất cứ ai cả." Leon thờ ơ nhún vai, xoay người rời đi.

"Chờ đã." Ian gọi nó lại, "Vết thương trên người con cần phải xử lý một chút. Con nên đi dùng khoang trị liệu một chút đi."

"Chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi." Leon không đồng tình, "Khoang trị liệu kia là thứ để mấy kẻ nhu nhược và yếu ớt sử dụng. Một Alpha kiên cường căn bản không dùng tới thứ đó!"

"Đây cũng là lời cha con nói à?" Ian đi theo sau Leon, áo choàng nhanh chóng phát ra những tiếng sàn sạt vang dội vì chuyển động, "Cũng không có bất kỳ một luật pháp hoặc giáo lý nào nói người bị thương thì không cần phải trị liệu cả. Mỗi công dân đều có quyền được chữa bệnh mà."

"Có phải không đó?" Leon xoay đầu liếc mắt nhìn một cái, "Nhưng ta chưa thấy dân thường bên ngoài dùng khoang trị liệu bao giờ."

"Khoang trị liệu khá đắt. Dân thường có cách chữa bệnh phù hợp với họ." Ian đáp, "Ta nhớ ngày mai con hẹn Kent leo núi. Hôm trước ta có nghe thấy tụi con đánh cược."

"Vậy thì làm sao?"

"Nếu con có lòng tin rằng con vẫn có thể thắng chắc đứa nhỏ kia dù vai trái đang bị thương thì cứ coi như ta chưa nói gì đi." Ian trả lời, "Nhưng nếu con bị thua, con sẽ phải làm chó đứng dưới vạt áo của nó. Hoặc là, kỳ thực trong lòng của con cũng rất mong đợi —— vậy coi như ta vừa xen vào việc không đâu nhé."

Ian hoàn toàn quật lại lời Leon vừa nói ra khi nãy.

Leon đột nhiên đứng lại, quay đầu, hung dữ trừng mắt nhìn Ian.

Cha xứ trẻ lộ ra một nụ cười đắc ý với đứa nhỏ. Hắn biết mình thắng rồi.

Tuy rằng giáo lý tán thành chuyện giáo sĩ phải nghiêm ngặt tuân theo cuộc sống nghèo khó, thế nhưng phúc lợi đối với giáo sĩ vẫn khá tốt. Sức khỏe của bọn họ là thứ mà Tòa thánh đặc biệt coi trọng nhất.

Trong túc xá của Ian, ngay cả một chút thiết bị điện gia dụng cao cấp cũng chẳng có, chỉ có một người quản gia và một đầu bếp, thế nhưng hắn lại có một chiếc khoang trị liệu mới nhất.

"Đi tắm trước đi." Ian đưa một chiếc áo tắm cho Leon, "Dùng phòng thay quần áo của ta. Yên tâm đi, ta căn bản không có hứng thú chơi trò xấu hổ gì với bất kỳ ai cả."

Đứa nhỏ tóc vàng bĩu môi: "Ta cũng sẽ không nói y chang như vậy lần thứ hai đâu. Ngài nghĩ nhiều quá rồi đó cha xứ."

"Vậy thì tốt." Ian vừa nói vừa nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng khoang trị liệu. Đây là một chiếc máy mới, bản thân hắn còn chưa dùng tới đâu.

Leon tắm sơ trong phòng thay đồ của túc xá đằng sau giáo đường rồi cầm áo tắm lên. Lúc đang muốn trùm ngang người, động tác của nó dừng lại một chút, cầm áo tắm đưa tới chóp mũi và ngửi một cái.

Đây là một chiếc áo tắm mới, chỉ có một mùi dầu máy từ dây chuyền sản xuất cùng với mùi hóa học nhàm chán mà thôi.

Cũng không có mùi vị cỏ xanh nhàn nhạt trên người vị cha xứ kia. Mà cha xứ cũng rất khác so với những Omega khác, hơi thở trên người hắn cực nhạt, bí ẩn mà lại giống như một con rắn giấu đầu lòi đuôi.

Bản năng Alpha trong cơ thể của Leon còn chưa thức tỉnh, nó vẫn không thể cảm nhận được cảm giác hồn vía lên mây của nhóm anh họ khi ngửi thấy hơi thở của Omega. Nó chỉ đang tò mò. Chẳng qua chỉ là một mùi thơm dễ ngửi mà thôi, giống như nước hoa, tại sao lại tạo ra phản ứng lớn như vậy...

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Ian đang gõ cửa.

"Đừng có vào!" Leon luống cuống tay chân gói kỹ bản thân lại, hai má đỏ lên, như thể động tác vừa rồi của mình đã bị người ngoài cửa thấy được vậy.

"Ta tới giáo đường một chút đây." Trong giọng nói của Ian có ý cười, "Tự con dùng khoang trị liệu chắc sẽ không thành vấn đề gì đâu nhỉ. Nó có hệ thống AI, vô cùng trí năng."

"Đương nhiên rồi!" Leon đáp, "Ta còn chưa ngu đến nỗi ngay cả khoang trị liệu cũng chẳng biết dùng đâu nhé!"

Ian yên tâm rời đi. Có một đôi tình nhân đến giáo đường muốn bàn bạc với Ian để hắn làm người chủ hôn cho hôn sự của họ. Đây là lễ cưới đầu tiên mà Ian sẽ làm chủ hôn sau khi tới Friel, hắn hết sức coi trọng chuyện này, cho nên hắn đã trao đổi về nghi thức với đôi tân nhân này rất lâu.

Đợi đến lúc đưa đôi tình nhân đi, Ian phát hiện sắc trời dĩ nhiên đã hơi trễ rồi.

"Leon?" Ian đi về túc xá, "Con vẫn còn ở đây chứ?"

Trong phòng không có ai. Đứa nhỏ này đã tự đi về rồi sao?

Quản gia đang phụ bếp trong phòng bếp, mùi thơm của súp xương bơ bay bay trong gió đêm, hấp dẫn khẩu vị của người khác.

Ian đẩy cửa phòng bếp ra: "Bà Cameron, bà có thấy thiếu gia Leon... không?"

Đầu bếp Charlie cười đưa mắt ra hiệu bên ngoài nhà bếp. Lúc này, động tĩnh phía ngoài cũng truyền vào trong tai của Ian.

"Chính là như vậy đó, con ngoan!" Tiếng cười của quản gia Cameron tràn đầy vẻ vui sướng và thương yêu.

Ian đẩy cửa đi ra ngoài.

Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp phủ đầy lên biển cả và đất đai, mây ở đằng chân trời cháy hừng hực, gió biển hòa quyện khí mát từ đại dương cùng với hương hoa thơm lừng lại vào nhau.

Trên mảnh đất trống nhỏ ở sân sau, đứa nhỏ tóc vàng đang giơ búa bổ củi.

Hành động này cơ hồ đã biến mất khỏi xã hội khoa học kỹ thuật cao của loài người, nhưng đứa nhỏ này lại khá thành thạo khi bắt tay vào làm. Nó vận dụng kỹ thuật với chiếc rìu kia, động tác gọn gàng quyết đoán, độ chính xác cũng khá cao.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính hướng Alpha này lại mang đến cho Leon một thể lực vượt qua người bình thường. Ngay cả đầu bếp cũng phải hao một chút sức lực mới có thể bổ củi, nó chỉ cần giơ búa xuống mấy lần là đã bổ chúng thành mấy khối rồi.

"Mau thả xuống, cẩn thận coi chừng bị thương đó." Ian lớn tiếng gọi tới. Hắn phản đối trẻ vị thành niên tiếp xúc với bất kỳ dụng cụ sắc bén nào.

"Ngài thực sự ngạc nhiên vậy ha." Leon nói thầm, bỏ chiếc rìu sang một bên, "Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà các ngài vẫn dùng củi lửa để nấu cơm à? Chắc buổi tối ngài còn đốt đèn dầu nữa phải không cha xứ?"

"Đương nhiên là không rồi." Ian nói, "Dụng cụ trong nhà bếp không khác gì mấy so với trong trang viên Parthenon cả. Bọn ta dùng củi lửa để nướng một chút bánh mì thôi. Đây chỉ là một hình thức biểu thị rằng bọn ta chưa bao giờ quên cuộc sống gian khổ của người xưa."

"Hơn nữa, nướng bánh mì bằng củi lửa cũng rất thơm đấy chứ." Bà Cameron cười, ôm một bó củi đi vào nhà bếp.

Ian nhìn chằm chằm Leon dưới ánh hào quang, lộ ra một nụ cười vui mừng.

Hiệu quả của khoang trị liệu hiển nhiên khá tốt, xóa đi thẹo mới thẹo cũ trên thân thể của đứa nhỏ, cũng đánh tan mấy vết bầm xanh tím này nọ luôn. Quen biết đứa nhỏ này lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Ian thấy rõ dung mạo của nó.

Leonardo Coleman thực sự là một đứa nhỏ khôi ngô khó gặp. Bộ dáng khi hai mắt không bị bầm tím trông vô cùng đẹp đẽ, lông mi dài như cánh chim, làn da của nó dĩ nhiên trắng nõn như vú trâu, đôi môi hồng hào, dù hai má trông khá gầy gò nhưng sau khi trưởng thành tất nhiên sẽ biến thành những đường nét rõ rệt sáng sủa.

So với công tước Oran thô lỗ, vẻ tuấn tú của Leon trông tinh xảo hơn nhiều, như là đã được Thần hôn lên mặt trước khi sinh ra vậy đó.

"Cha đẻ của con nhất định là một đại mỹ nhân được Thánh chủ phù hộ đấy!" Ian phát ra một tiếng than tận sâu đáy lòng.

Leon lại mỉm cười đầy vẻ châm chọc: "Vậy thì không chắc đâu, cha xứ. Ba ba ta cũng đủ xui khi có thể gặp phải một Alpha như cha ta rồi. Nói là bị Thánh chủ nguyền rủa còn tạm nghe được đó."

"Thánh chủ chưa bao giờ nguyền rủa người trần đâu con." Ian nói, "Tới đây, con ở lại chỗ này của ta ăn tối chắc sẽ không thành vấn đề chứ?"

Leon nhún vai: "Ta nói một tiếng với Martha đã. Cha và công tước phu nhân sẽ không để ý đâu."

"Đúng rồi, Martha phải.."

"Bà ấy vào làm lúc ba ba ta vẫn còn là chủ nhân của trang viên Parthenon. Ba ba ta thích tự mình xuống bếp, tình cảm với bà ấy rất không tồi. Công tước phu nhân đã đổi phần lớn tôi tớ nhưng vì thích món bà nấu nên mới giữ bà ở đây."

"Bà ấy rất thương con." Ian nói, "Mong Thánh chủ phù hộ cho bà ấy."

Lần này, Leon không nói ra bất cứ lời trào phúng nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện