Liên Hoa Bảo Giám

Chương 35: Âm Thanh Báo Điềm Xấu (3)





"Ôi, trí tuệ của ngài làm ta kính nể sát đất! Đúng vậy, phân tích của ngài hoàn toàn chính xác. Ta có thể hôn chân ngài để ca ngợi trí tuệ của ngài được không? Đại nhân trí tuệ vô song?"

Harry đang cố gắng vỗ mông ngựa mặc dù hắn đối với người trước mặt chỉ có ác tâm.

Tuyết Bỉ Nhân quả là chủng tộc làm người ta tởm lợm, đáng ra nên đưa toàn bộ bọn chúng lên giàn hỏa thiêu.

Đỗ Trần cảm thấy vui vẻ với ý nghĩ này của mình, dù sao đây cũng phương thức sống của đấu thần thế giới, hắn có ý nghĩ này tức là đã phần nào gia nhập vào thế giới này.

"Harry, nếu ngươi vẫn muốn thử hôn chân ta, ta sẽ cắt lưỡi ngươi và để nó xuống mông ngươi!"

Đỗ Trần hung hăng uy hiếp.

Harry co rúm người lại, trông hắn hiện tại rất giống một con rùa đen, đầu hắn như thụt hẳn vào bên trong thân thể.

"Đế quốc chính phủ và thần thánh giáo không tra xét được nguyên nhân sao?"

"Ai mà biết được thưa thiếu gia tôn kính. Ta chỉ là một Tuyết Bỉ Nhân nhỏ bé, một tên cướp đê tiện, ta làm sao có tư cách biết sự tình của chính phủ và thần thánh giáo được?" - Harry trông như một con ba ba đất đang nói.

Lúc này, Steven cũng đã "hoạt động" đủ, thần thái sảng khoái, nhàn nhã trở về cùng hai tù nhân.

"Francis, thật là thú vị, vừa rồi xảy ra động đất. Thật là đáng chết, tại sao lại không có ai nhắc nhở chúng ta việc này?" - Steven oán giận nói.

"Quản việc đó làm gì, dù sao chúng ta cũng chỉ đi cứu trợ thiên tai, cấp tiền bạc cho người dân là được, việc này chúng ta không cần quan tâm."

Nói như thế nhưng trong lòng hắn thầm tính toán, tra xét ngọn nguồn, đấy cũng là lý do vô số người dân gặp tai ương... Vậy, hắn có nên làm việc thiện này hay không?

Ai, có lẽ trước hết nên lợi dụng thân phận cẩm y vệ của thần thánh giáo để moi một số tin tức rồi mới tính tiếp được.

Phải xem ta có khả năng để quản chuyện này không trước đã.

Đỗ Trần còn chưa tính xong, Steven đã cả kinh kêu lên: 
"Tuyết Bỉ Nhân! Ariza, làm sao ngươi lại bắt một tên Tuyết Bỉ Nhân thế này chứ. Đập chết hắn xong rồi tính tiếp!"

Hắn phất tay.

Harry vội vàng ôm chân Steven cầu khẩn: 
"Đại nhân vô cùng tôn quý, ngài là thiếu gia anh tuấn nhất thiên hạ, cầu xin ngài tha cho ta, ta chỉ là một Tuyết Bỉ Nhân vô cùng đê tiện." - Hắn cuống quýt quỳ xuống, nước mắt chảy đầy mặt - "Chỉ cần ngài tha cho ta, ta nguyện làm bất cứ việc gì vì ngài, người hầu, nô tì, nam sủng*, việc gì cũng có thể!"

"Làm nam sủng cho mẹ mày đi!" - Steven hung dữ tặng cho hắn một cước.

Đỗ Trần cũng khinh bỉ nhìn Harry, khó trách mọi người đều nói Tuyết Bỉ Nhân là một chủng tộc hèn mạt, loại chủng tộc cặn bã này để lại cũng chỉ chật đất.

Đỗ Trần phất tay tỏ ý không để ý đến hắn nữa.

Lập tức có vài tên lính đi lên, Harry lập tức biến sắc, mặt hắn vốn đã trắng bệch, không tưởng bây giờ lại có thể trắng thêm được nữa: 
"Không nên giết ta, ta với các vị khá hữu dụng! Có giá trị sử dụng rất lớn!"

Đỗ Trần ra hiệu bảo đám dong binh dừng lại, cười nói: 
"Ngươi thì có tác dụng gi? Lại còn nói ngươi có tác dụng rất lớn ư?"

Trong mắt Harry lóe lên tia giảo quyệt, cười nói: 
"Chẳng hạn ta có thể nói cho các vị nguyên nhân của âm thanh đó, âm thanh đó có thể là âm thanh trong trận chiến của hai vị đấu thần rất mạnh!"

"Cái gì?" - Đỗ Trần chụp vai Harry, đồng thời đưa mắt hỏi Steven.

Steven hiểu được ý tứ của đệ đệ nên gật đầu, nói: 
"Rất có thể, trong điển tích gia tộc có ghi tổ tiên Shigeru của chúng ta khi tức giận thì có thể sử dụng hỏa diễm đốt cháy một ngọn núi lớn, khiến nham thạch bùng phát, trở thành một tai họa lớn."

"Hắc hắc, ta còn chưa nói hết." - Harry tiếp tục cười nói - "Mũi của Tuyết Bỉ Nhân chúng ta rất hữu dụng, nhờ nó mà ta có thể khám phá ra một số sự tình thú vị, như việc trên biển phía nam của cảng Antwerp gần đây có một mùi tanh theo gió biển bay tới, ta nghĩ cái đó do cao thủ chiến đấu mà sinh ra. Tôn kính thiếu gia, các vị nhất định là đã đoán được, ở vùng biển phía nam của cảng Antwerp có một trận chiến, hơn nữa, chiến trường có thể là sâu trong lòng đại dương, bằng không cũng không có khả năng gây ra động đất."

Nói xong hắn mỉn cười nhìn Steven và Đỗ Trần.

Đỗ Trần cười nói: 
"Cứ tiếp tục nói đi."

"Vâng, thưa thiếu gia, chắc chắn ngài cũng biết phía nam của cảng Antwerp là Đấu thần học viện. Chiến trường của hai vị đấu thần đó là cấm địa của cả ba đại lục, không có lệnh của đấu thần học viện thì bất cứ ai cũng không được đến đó, cho nên..."

Hắn ngừng lại để lại phần sau cho hai vị thiếu gia thể hiện trí tuệ.

"Cho nên Đấu thần học viện hiện tại đang xảy ra một số sự kiện thú vị?"

"Ai, ta ca ngợi ngài, trí tuệ của ngài quả thật là thần thông, thiếu gia ..."

"Đủ rồi!" 

Đỗ Trần nạt để cắt ngang câu nói của hắn rồi quay sang hỏi Steven:
"Đại ca, giải quyết chuyện này ra sao đây?"

"Coi như chúng ta không biết chuyện gì cả!" - Steven cương quyết nói - "Một Tuyết Bỉ Nhân có thể đoán được đấu thần học viện xảy ra chuyện, chắc chắn quan lại ở cảng Antwerp và thần thánh giáo cũng biết chuyện. Cha chúng ta lại là đế quốc phó tổng trường nên chắc chắn ông cũng biết tin tức, vậy mà cha lại không hề nói gì với chúng ta về việc Đấu thần học viện xảy ra chuyện. Vì thế đây nhất định là chuyện cơ mật của đế quốc, đến cả chúng ta là con cái cũng không được biết..."

Đỗ Trần cười nói: 
"Chuyện gì không nên biết thì cứ coi như không biết nếu không sẽ gặp phiền toái, điều này ta hiểu!"

"Hà, đệ đệ thân ái, ngươi quả thật là rất thông minh, đại ca ta hiện tại chỉ muốn hôn ngươi một cái!" - Steven nói xong quả nhiên hai tay mở ra, hướng về phía Đỗ Trần.

Đỗ Trần đẩy Steven ra chỗ khác rồi nhìn Harry, nhíu mày nói: 
"Tuyết Bỉ Nhân này xử lý thế nào đây? Mũi hắn quả có chỗ hữu dụng!"

Steven giật mình nói: 
"Không phải ngươi định thu hắn làm người hầu chứ? Không được, tuyệt đối không được! Tuyết Bỉ Nhân vốn ti tiện lại có lịch sử đã từng phản bội loài người, một đồng tiền có thể khiến hắn bán đứng chủ nhân của mình. Cho nên loài người đối xử với chó săn của mình còn tốt hơn đối xử với Tuyết Bỉ Nhân."

Đỗ Trần cũng thầm giật mình, đúng vậy, một chủng tộc như vậy tuyệt đối không thể để bên cạnh mình.

"Được vậy chúng ta..."

"Thiếu gia, đừng giết ta!" - Harry sợ hãi ôm chân Đỗ Trần, vội vàng hô - "Xin ngài! Ta đối với các ngài quả có chỗ hữu dụng mà!"

"Ngươi ư, Tuyết Bỉ Nhân mà có thể sử dụng sao?" - Đỗ Trần quát - "Ariza, lôi hắn đứng lên!"

Steven đột nhiên cười nói: 
"Tốt nhất chúng ta hãy mang hắn và mấy tên tù nhân này đến cảng Antwerp để giao cho đế quốc quan viên, diệt trừ bọn cướp cho đế quốc là một công lao không nhỏ, các tiểu thư ở thành phố cảng này chắc chắn sẽ coi ta là anh hùng. Hãy tưởng tượng vô số ánh mắt rực lửa của những thiếu nữ trong thành nhìn người anh hùng đang áp giải lũ cướp vào thành..."

"A, đại ca của ta, ngươi không thể ngừng nghĩ đến đàn bà được à?"

Mã đội tóm được hơn ba chục tên tù binh, đương nhiên chúng bị đối xử như mấy con lợn chết, một đống thịt được nối với nhau bằng sợi dây trói ở phía xa.

Công bằng mà nói, tên Tuyết Bỉ Nhân Harry được đối xử tương đối tốt, hắn được đưa lên xe ngựa, Đỗ Trần muốn biết một số vấn đề về các chủng tộc khác trên đấu thần thế giới, việc này tra hỏi dị tộc là tốt nhất.

Từ miệng Harry, Đỗ Trần và Steven mới biết được thiên tai phát sinh ở cửa sông Newbie phía đông cảng Antwerp mà bọn họ lại đi từ đường phía tây tới, vì thế nên không thấy được tình hình thủy tai. Việc này cũng là một điều may mắn, nghe nói vì phòng ngừa nạn dân mang dịch bệnh đi phát tán nên đế quốc đã cho phong tỏa mặt đông của khu vực thủy tai, nếu bọn họ từ đó đến chắc chắn sẽ bị tra hỏi một trận.

Đi thêm một ngày nữa, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy đích đến, hải cảng lớn nhất của đế quốc, cũng là đỉnh phía bắc của tam giác vàng, cảng Antwerp.

Khoảng cách đến thành chỉ còn khoảng một trăm bước chân, ở bên trong xe ngựa Tuyết Bỉ Nhân Harry đang cùng Đỗ Trần "trao đổi" bỗng nhiên hít mấy hơi.

"Hắc, thơm thật, mùi của nữ nhân!"

________________________________________
*Nam sủng: làm người tình cho người đồng tính nam.
Liên Hoa Bảo Giám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện