Lịch Sử Tiến Hóa Của Thầy Bói

Chương 64



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thạch Vĩ bước nhanh trở về mẹ, đầu óc quay cuồng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang lên: "Diện tích khu tái định cư đã bị lừa rồi." Nghĩ đến đây, trái tim cô ta không khỏi run lên.
Cách đây không lâu, chồng cô ta đã từng nói với cô ta với vẻ mệt mỏi: "Tôi mệt quá rồi, chúng ta ly hôn đi!"
Cô ta đau khổ cầu xin, hơn nữa bỗng nhiên di dời phá bỏ ập đến, có hy vọng chia nhà nên chồng mới tạm thời gác lại đề tài này.
Thạch Vĩ nhớ rất rõ những gì chồng nói: "Nếu như lần này di dời phá bỏ cô lại hướng về nhà mẹ thì cô dứt khoát về đó ở đi." Vì vậy, Hứa Ninh nói rằng diện tích khu tái định cư không còn thì chồng sẽ ly hôn với cô ta, cô ta tin ngay lập tức.
Phải biết rằng, gia đình chồng là người thị trấn, cả gia đình đều ngóng trông nhà cô ta di dời phá bỏ được chia một ngôi nhà mới để ở.

Nếu như cô ta lại làm gia đình chồng thất vọng, như vậy mọi chuyện đều kết thúc.
Thạch Vĩ suy nghĩ một hồi, đó là mẹ ruột của cô ta, biết đâu là hiểu lầm.

Một hồi lại cảm thấy, Hứa Ninh đã xem bói ra, sẽ không có sai lầm.

Cô ta thấp thỏm bất an về đến cửa nhà.
Phương Quyên vẫn đang ngồi trên ghế và che ngực tức giận.


Bà nói lời hay ý đẹp với bé hai, lại bưng trà rót nước, xuống bếp nấu đồ ăn.

Kết quả người ta không chút nào cảm kích, thẳng tay tát một cái.

Phương Quyên tức giận đến mức càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy tim gan phổi thận chỗ nào cũng đau.
Bà vừa quay đầu lại phát hiện bé cả đang đứng ở cửa.

Phương Quyên không hiểu ra sao, ồn ào nói: "Trong giờ làm việc mày chạy đến đây làm gì? Mày có biết nghỉ làm sẽ bị trừ lương không?"
Thạch Vĩ nắm chặt tay, môi trở nên trắng bệch, run rẩy nói: "Con hỏi mẹ, trước đó mẹ nói di dời phá bỏ cần phải ký giấy đồng ý, có phải là lừa con không? Trên thực tế, ký chính là giấy chuyển nhượng."
"Ban ngày mày nói mê sảng cái gì vậy? Tao căn bản không biết mày đang nói gì!" Phương Quyên chột dạ quay mặt đi, giả vờ không biết, ý đồ lừa dối qua ải.
Thạch Vĩ cao giọng, tức giận hét lên: "Nói thật!"
Phương Quyên giật mình.

Sau khi phản ứng lại, lập tức cũng nổi giận: "Chao ôi, học được hét lên với tao? Đúng vậy, mày ký chính là giấy chuyển nhượng, vậy thì sao?"
Sau khi suy nghĩ kỹ, Phương Quyên cảm thấy mình có lý, thừa nhận cũng không sao cả.

Vì vậy, bà đúng lý hợp tình nói: "Di dời phá bỏ, phá bỏ chính là nhà ở.

Tao là chủ hộ, vốn dĩ nên được hưởng mọi quyền lợi.

Tao thích cho ai thì cho người đó, không muốn cho ai thì không cần cho."
Thật sự bị lừa rồi.
Sắc mặt Thạch Vĩ trắng bệch, trên mặt mang theo tuyệt vọng: "Ai cũng biết diện tích khu tái định cư được tính theo đầu người, chia cho mỗi người.

Đó là đồ của con, không phải là của mẹ."
"Tính dựa theo đầu người thì sao?" Phương Quyên chống hai tay lên hông: "Mày không phải do tao sinh ra sao? Không có tao thì sao mà có mày được?"

Đây là chơi xấu, không định nói đạo lý.
Thạch Vĩ chợt nhớ đến những gì Thạch Khải đã khuyên cô ta trước đây.
"Mẹ của chúng ta đặc biệt cuồng kiểm soát.

Chị đừng hy vọng có một ngày lương tâm của bà sẽ phát hiện, không bóc lột chị nữa.

Nếu muốn trải qua cuộc sống tốt hơn thì đưa thẻ lương cho anh rể.

Nếu anh rể đi ra ngoài làm công nhiều năm, vậy thì đưa cho mẹ chồng! Tóm lại, chị không được giữ tiền.

Trên người không có tiền, mẹ có mắng chửi ra hoa cũng không cách nào lấy được tiền từ trên người chị.

Ngày tháng lâu dài, bà sẽ không tìm chị nữa."
Lúc đó cô ta phản bác lại lời của em gái, Thạch Vĩ vẫn còn nhớ đến bây giờ: "Sao chị có thể đưa thẻ lương cho mẹ chồng chứ? Vậy không phải sau này mọi chuyện đều phải bị mẹ chồng bắt bí sao? Làm như vậy không tốt.

Mặc dù mẹ chồng là người tốt, nhưng đưa thẻ lương cho bà giữ, chị luôn cảm thấy trong lòng không chắc chắn, không yên lòng."
Thạch Khải cười nhạo: "Bản thân chị không thể đứng lên, lại không tin người khác, lo lắng chuyện này chuyện kia.

Chẳng lẽ tình hình còn tệ hơn bây giờ sao nào? Nếu nói cách của em không được, vậy chị nói cách khác cho em nghe thử."
Thạch Vĩ nghẹn một hồi không nói ra một câu, nhưng nhất quyết không chịu giao hết tiền lên.
Thạch Khải thở dài: "Rốt cuộc chị muốn em nói thế nào chị mới có thể hiểu, trên thế giới này không có Chúa cứu thế, chúng ta chỉ có thể tự cứu bản thân mà thôi.

Chị nói đạo lý với mẹ đều lãng phí sức lực.

Bà chỉ nghe những gì bà muốn nghe, chỉ làm những chuyện có lợi với bà.

Ha ha, lãng - phí - sức - lực giống như em đang khuyên chị vậy."
--- ---

"Không thể không có 40 mét vuông kia, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được!" Thạch Vĩ tự lẩm bẩm.
Phụ nữ đã ly hôn trong thôn hầu hết sẽ có cuộc sống tồi tệ, chưa kể Hứa Ninh nói với cô ta.

Nếu ly hôn thì cô ta sẽ bị gả cho người góa vợ có khuynh hướng bạo lực.

Cuối cùng bị tra tấn đến chết.

Còn con gái của cô ta, tương lai cũng sẽ bị bà ngoại hành hạ.
Thạch Vĩ cười nhạt, dùng giọng vô cùng nhẹ nhàng nói: "Dù sao mình cũng là người sắp chết..." Cô ta lảo đảo đi vào phòng bếp.
Phương Quyên cười đắc ý, bé hai trước giờ không nghe lời.

Nhưng may mắn bà có thể kiểm soát được bé cả.

Bà hắng giọng nói: "Đồ ăn trong nhà còn chưa làm xong.

Nếu mày không chạy về nhà máy kịp nhất định sẽ bị trừ lương.

Vậy trước tiên đi nấu đồ ăn ở nhà đi đi.

Sau khi nấu cơm xong, tao lấy cho mày hai cái bánh màn thầu
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện