Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Chương 61



Theo quy củ, chính phi của các vị Hoàng tử trước tiên phải trở về phủ nhà mẹ đẻ, đợi chờ mòn mỏi khoảng mười ngày sau đó theo lễ nghi hoàng cung mà cùng nhau được gả vào. Thái tử gia bên này bởi vì Hoàng thượng có chỉ Thái tử phi tạm thời gác lại, mặc dù không biết tại sao, nhưng là năm ngày trước, thời điểm các vị Hoàng tử đón dâu thì Đông cung không hề có chút động tĩnh nào.

Ngày thứ mười, Thái tử cùng các vị Hoàng tử khác đem các Lương đễ, Nhụ tần và Bảo lâm của mình tiến cung, cho nên mấy ngày nay Đông cung cực kỳ bận rộn. Lập tức muốn thêm bảy vị chủ tử đương nhiên là phải bận rộn rồi. Không chỉ có phân công cung nữ hầu hạ cho từng người, còn phải quét dọn gian phòng, dọn dẹp phủ viện, còn phải cử hành nghi thức. Vì vậy Đông cung từ trên xuống dưới đi đâu cũng có thể tùy ý thấy được thân ảnh bận rộn của các cung nhân. Lúc này Thường Hy thanh nhàn lại cực kỳ chọc mắt người ta.

“Ngu Thường Hy, Vân Thanh cô cô cho gọi ngươi đi qua một chuyến!” Một tiểu cung nữ đến đây truyền báo, nói xong lại gấp chạy đi.

Thường Hy sững sờ. Vân Thanh này đối với nàng luôn có một loại địch ý không hiểu được, Thường Hy có thể cảm nhận thấy. Mặc dù không biết là cái gì nhưng Thường Hy biết lần này gọi nàng tới đoán chừng không phải là chuyện gì tốt. Thường Hy không thể làm gì khác hơn là đi theo hành lang về phía trước. Hậu viện Đông cung là cả vườn hoa cỏ, ám hương phù động, người đi qua bất giác cũng muốn say. Thường Hy cực kỳ thích hương hoa phiêu lãng trong không khí này, ngọt ngọt, êm êm, làm cho tâm tình không tự chủ được mà cũng muốn tốt lên vài phần.

Đứng ở ngoài cửa phòng Vân Thanh, Thường Hy giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa nói: “Nô tỳ Ngu Thường Hy cầu kiến cô cô!”

Hồi lâu bên trong mới truyền ra một thanh âm nhàn nhạt: “Vào đi!”

Thường Hy đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào. Trang trí trong phòng Vân Thanh vô cùng mộc mạc, tựa hồ cùng địa vị quản sự cô cô của nàng có chút không tương xứng. Thường Hy thấy Vân Thanh ngồi cạnh bàn trà nhỏ khắc hoa hồng, trước người đặt một chung trà, ly trà có họa tiết cánh bướm đùa giỡn trên đóa hoa cực kỳ trang nhã. Trên cổ tay Vân Thanh là một vòng ngọc bằng phỉ thúy, ánh ngọc ôn nhuận khẽ phát ra những tia sáng yếu ớt, cực kỳ đẹp mắt. Thường Hy thu tâm thần lại, khom mình hành lễ: “Nô tỳ tham kiến cô cô, không biết cô cô tìm nô tỳ có chuyện gì phân phó?”

Vân Thanh ngẩng đầu quan sát Thường Hy, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén khiến Thường Hy cảm thấy không thoải mái, nhưng là không thể phản kháng, chỉ có thể yên lặng đứng đó. Thường Hy có thể cảm nhận được khác biệt về địa vị mang tới sự khác biệt về đối đãi, nàng cho rằng mình có thể quen, tuy nhiên thật ra nàng vẫn không thể chịu được ánh mắt cao cao tại thượng kia của Vân Thanh chiếu vào người nàng.

“Ngày mai chính là ngày Lương đễ cùng với Nhụ tần vào Bảo lâm tiến vào Đông cung. Cô đã đến Đông cung cũng không thể ngồi không, ngày mai cô đến phục vụ Phùng Lương đễ!” Vân Thanh thản nhiên nói, tựa như đang nói những chuyện rất bình thường, giữa hai hàng lông mày là một loại khí thế lạnh lùng.

Thường Hy trợn to mắt giống như không thể tin được nhìn Vân Thanh, để cho nàng đi hầu hạ Phùng Lương đễ, đó tương đương không phải là đẩy nàng vào miệng hổ sao? Có Lương đễ nào lại thích một thị tỳ xinh đẹp hơn mình? Nếu thực làm như lời Vân Thanh nói, chỉ sợ mạng của nàng cũng chấm dứt tại đây. Thường Hy không khỏi phẫn nộ, Vân Thanh này chính là cố ý muốn đối nghịch cùng nàng đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện