Lấy Nhầm Chồng

Chương 16



con gái à. Con có yêu bố không

- con yêu bố

- vậy bố hỏi con thêm một câu nữa nhé. con đã bao giờ yêu cô nhi chưa

- con...

- cô nhi đối sử với con thế nào con là người rõ nhất mà

- nhưng mẹ nói cô nhi là người xấu

- mẹ còn nói gì nữa

- mẹ bảo chỉ cần đuổi được cô nhi đi.. bố sẽ để cho mẹ về. Con không cố ý ném thứ đó vào người cô ấy. Chỉ tại mẹ vẫn chưa tỉnh lại..nên con...

Nhìn nét mặt lo sợ của con bé mà hoàng thấy đau lòng. Có phải anh đã sai khi ngay từ đầu không nói cho con bé hiểu mẹ nó là người xấu xa như thế nào. Nếu anh nói cho nó biết sớm thì có thể mọi chuyện đã không thành ra như vậy

- thủy tiên này. Con nói cho bố nghe đi. Con thực sự nghĩ bố đã đánh mẹ con sao

- mặt mẹ có rất nhiều vết thâm. Mẹ cũng đã nói là do bố đánh..lúc đầu con không tin nhưng nhìn mẹ đau như vậy con rất buồn

- con đứng ở đây chờ. Không được lên tiếng cũng không được bước vào trong. Để bố vào trong hỏi mẹ xem bố đánh mẹ lúc nào nha. Con đồng ý không

- nhưng...

- con không tự tin sao

Con bé im lặng cúi đầu. Anh biết phải để con bé rơi vào tình trạng này là không nên. Nhưng cần phải cho con bé biết sự thật, cho dù sự thật có phũ phàng đến mức nào đi nữa

Nhi vẫn đang nằm trong phòng hồi sức. Một người con gái chịu quá nhiều tổn thương như vậy ai biết cũng đều cảm thấy đau lòng. Lần này hoàng quyết tâm đưa con bé thủy tiên trở về vui vẻ bên nhi như trước

Ngọc hà đã tỉnh. Hoàng tỏ vẻ quan tâm bước vào trong. Thủy tiên nín thở chờ đợi. Có lẽ nó cũng muốn biết sự thật mẹ nó là người như thế nào nên đã dồn hết sự tập trung vào phía sau cánh cửa phòng bệnh

- cô thấy thế nào rồi. Có ổn không

Vừa nhìn thấy hàng ngọc hà đã òa khóc. Nhìn khuôn mặt của cô ta cứ nghĩ người chịu ấm ức là cô ta chứ không phải ai khác

- em đau lắm. Cô ta đúng là kẻ độc ác. Là cô ta đã đẩy em ngã

- vậy sao. Nhưng mà những gì camera ghi lại thì không chỉ có vậy

- anh...ANH...

- thôi hạ màn được rồi đấy. Cô quay về đây có mục đích gì

- em chỉ muốn chăm sóc con gái chúng ta

- nếu cô yêu thương con như vậy. Thì ngày xưa đã không bỏ rơi nó rồi

- em...là vì khi ấy nhà mình nghèo quá. Em chỉ muốn đi kiếm tiền để cùng anh lo cho con

- chứ không phải là vì tôi ngoại tình rồi về đánh đập cô, cô khổ sở quá nên đành bỏ đi sao

- anh....

- con bé đã kể cho tôi nghe hết rồi. Sao con người cô có thể xấu xa như vậy. Lại đi gieo rắc vào đầu con gái tôi những thứ không phải sự thật. Cô không thấy mình quá hèn hạ sao. Loại phụ nữ như cô tôi không thèm động vào đâu. Chỉ làm bẩn tay thôi

Ngọc hà không hề có chút sợ hãi. Trái lại còn cười rất vui vẻ

- hahah. Nhưng người con bé tin lại là tôi. Anh xem lại đi. Ăn ở thế nào mà lại để con gái nó không tin vậy chứ

- cuối cùng cô cũng chịu nhận là cô lừa con bé sao

- tôi không lừa ai cả. Là do nó. Quá yêu thương tôi.nên mới nghe lời tôi thôi

Phải ở trong phòng cùng với một người xảo trá thủ đoạn như ngọc hà làm hoàng cảm thấy ngột ngạt. Nhưng cứ nghĩ tới đứa con gái tội nghiệp bên ngoài cần được biết sự thật nên anh đành cô nán lại

- tôi với cô đã kết thúc từ lâu rồi. Tòa án cũng đã cho phép tôi nuôi dưỡng thủy tiên. Cô làm gì cũng vô ích thôi

- anh sai rồi. Một ngày nó còn yêu thương tôi thì ngày đấy tôi còn được ở lại căn biệt thự đó và được làm phu nhân tổng giám đốc

- thì ra tất cả những thứ cô muốn là tài sản của tôi. Cô không thấy có lỗi với con gái cô chút nào hay sao

- lỗi gì chứ. Tôi mang thai nó mười tháng. Để sinh hạ được nó tôi đã phải chịu những cơn đau như ai đang cắt đi từng miếng thit. Bây giờ tôi chỉ lợi dụng nó có một chút thôi. Với lại tôi cũng rất yêu quý nó. Sao nghe anh nói cứ như là tôi đối sử tệ với nó lắm không bằng

- con người cô đúng là hết thuốc chữa rồi

Cạch

Cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng dáng nhỏ bé với hai mắt sưng húp bước vào. Dường như nó đau lòng đến mức không thể nói nổi một câu trách móc. Chỉ biết trân trân nhìn người phụ nữ nó đang gọi là mẹ. Hóa ra trên đời này chỉ có duy nhất một người yêu thương nó vô điều kiện. Đó chính là cô nhi. Cô nhi không phải mẹ nó, không phải họ hàng cô bác của nó. Cô nhi chỉ là một người lạ. Nhưng tình yêu cô nhi dành cho nó lại lớn hơn tất cả cộng lại. Vậy mà nó đã nhẫn tâm làm cho cô nhi của nó phải khóc, phải buồn

Ngọc hà vội lao về phía thủy tiên. Như cố gắng giải thích

- con gái. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi con à. Hãy nghe mẹ giải thích được không con

Nhưng con bé đã lùi lại

- bà đừng động vào tôi. Tôi thấy sợ lắm. Sợ mấy lời giả tạo của bà lắm rồi. Từ giờ mẹ đừng đến tìm tôi nữa. Cứ coi như tôi chưa từng có mẹ. Mẹ cũng chưa từng sinh ra tôi. Có được không

Nói rồi thủy tiên quay bước chạy đi

- con ơi. Thủy tiên. Đừng bỏ mặc mẹ

Ngọc hà vật vã dưới nền nhà khóc nức nở. Chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như vậy sao. Không thể nào

Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì có một người vẫn yên lặng quan sát mọi thứ. Đó là hùng

Anh ta chưa một giây phút nào từ bỏ ý nghĩ sẽ đưa nhi trở về. Những suy nghĩ, những tiếc nuối cứ giằng xé hằng đêm khiến cho anh ta không thể yên giấc

Đợi hoàng đi khỏi. Hùng liền bước vào trong phòng ngọc hà

- chào cô

Dù đang khóc lóc nhưng khi thấy có người lạ bước vào ngọc hà liền thay đổi thái độ

- anh là ai

- là người mà sắp tời đây sẽ cùng cô ngồi chung một chiếc thuyền

- anh nói vậy nghĩa là sao

- cô muốn thằng đó. Còn tôi lại muốn nhi. Nhi chính là vợ tôi

Câu nói của hùng khiến ngọc hà vô cùng kinh ngạc. Thật không ngờ đến phút cuối cô ta lại có thể tìm được đồng minh

- anh đến tìm tôi chắc hẳn đã có kế hoạch rồi đúng không

- tất nhiên rồi

- anh định làm thế nào

Hùng ké sát vào tai ngọc hà thì thầm. Trên môi cô ta nở nụ cười đắc ý

*****

Tôi mệt mỏi mở mắt. Nhưng ánh sáng xung quanh quá chói khiến tôi phải nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi rất khó chịu. Xung quanh toàn một màu trắng, không một bóng người. Tôi nhìn lên đồng hồ là 2h chiều. Muốn ngồi dậy nhưng đầu tôi đau khiến tôi hoa mắt. Nhất thời không thể nhìn rõ được. Tôi bất lực nằm im trên giường để cơn đau từ từ dịu xuống. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ hôm qua tôi đã bị mẹ chồng mắng. Nhưng tại sao tôi lại ở trong bệnh viện. Chồng tôi đi đâu rồi

Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì một người đàn ông bước vào. Vừa nhìn thấy tôi đã nở nụ cười rất vui vẻ; còn nắm lấy tay tôi nhìn tôi rất trìu mến

Tôi vội vàng rụt tay lại, nép vào hóc giường

- xin lỗi. Anh là ai vậy. Anh có thấy chồng tôi đâu không

Tôi chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông đó hoàn toàn biến sắc. Anh ta kích động lao về phía tôi. Hai tay nắm chặt bả vai tôi khiến tôi đau nhói

- em nói cho anh biết. Anh là ai

- - tôi...anh bỏ ra đi. Anh làm tôi đau đấy. Chồng tôi nhìn thấy sẽ không vui đâu

Người đàn ông đó nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt vọng. Rồi vội vã chạy ra ngoài

Để lại tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra

*****

Hoàng lao vào phòng bác sĩ. Túm lấy áo ông ta gào thét

- tại sao cô ấy không nhớ tôi. Tại sao cô ấy nhớ tất cả nhưng lại quên tôi. Tại sao

- anh bình tĩnh đi. Tôi sẽ giải thích cho anh nghe. Trường hợp của vợ anh là chứng mất trí nhớ tạm thời. Do va đập mạnh khiến cho não bộ bị tổn thương một phần. Nên vợ anh chỉ nhớ được những chuyện xảy ra trước đây, và quên mất những thứ đã xảy ra trong thời gian gần

- ông nói vớ vẩn gì vậy. Cô ấy chỉ bị chiếc khay lao vào đầu thôi. Sức con gái tôi yếu ớt như vậy sao có thể tạo ra va đập mạnh đến mực tổn thương não chứ

- điều đó hàn toàn xảy ra nếu con gái anh ở trong trạng thái kích động, tâm trí hoảng loạn. Anh hiểu ý tôi nói không

- không thể nào. Không thề nào

- vì chỉ là tạm thời nên khả năng phục hồi sẽ rất cao. Anh không cần lo lắng

Câu chuyện của hoàng và bác sĩ bị hùng nghe trộm không thiếu một chữ. Khóe môi nhếch lên ý cười

Vốn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng xem ra không phải tốn công sức mà vẫn đưa được nhi trở về nên anh ta rất vui vẻ. Vội vã chạy đến phòng nhi

- anh. Anh đã đi đâu vậy. Sao giờ anh mới tới. Sao em lại ở đây

Hùng ôm nhi vào lòng dỗ dành

- vợ ngoan nào. Anh thương. Chúng ta về nhà nhé. Em không sao rồi

Đã lâu lắm rồi hùng không được ôm vợ như vậy. Suốt thời gian qua anh ta hối hận đến mất ăn mất ngủ. Chỉ mong có cơ hội được bù đắp cho nhi. Có lẽ ông trời đã nghe thấy những gì anh hằng đêm cầu nguyện nên mới đưa nhi trở về. Quên hết mọi chuyện cũng tốt.đối với anh ta thì nhi chỉ cần nhớ một mình anh ta là đủ rồi

- thằng khốn. Bỏ cô ấy ra

Hoàng đi vào đấm mạnh một phát vào mặt hùng khiến anh ta ngã nhào xuống đất

Nhi thấy hùng bị đánh thì hét lên

- sao anh lại đánh chồng tôi. Anh bị điên rồi à

- anh ta không phải chồng em. Anh mới là chồng em. Em nhớ lại đi

Hoàng không thể tin vào điều anh đang chứng kiến. Sao nhi có thể nhẫn tâm quên mất anh như vậy

- thủy tiên. Đúng rồi. Em có nhớ con gái chúng ta không. Hả nhi

- tôi chưa có con mà. Thôi anh đi đi. Tôi nghĩ anh có vấn đề về thần kinh rồi đấy

Nhi đỡ hùng đứng dậy. Có lẽ là đang thấy sót xa khi thấy chồng bị đánh. Đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía người đàn ông " xa lạ "

- nhi. Là anh đây. Anh mới là chồng em. Đi về với anh đi

- anh điên à. Tôi không quen anh. Sao là vợ anh được chứ

Hùng lấy tay hất mạnh hoàng ra

- xin anh tự trọng. Cô ấy là vợ tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Nhưng từ bây giờ hãy quên hết đi. Hãy để mọi chuyện chìm vào quá khứ

- mày là thằng khốn. Tao nhất định không để mày làm tổn thương nhi thêm một lần nào nữa

- không cho.??? Cô ấy chính là vợ tao. Mày có tư cách gì

Nói rồi anh ta quay sang nắm tay nhi

- mình về nhà thôi vợ. Từ giờ sẽ không ai có thể làm em khóc nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em

Hoàng vội đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại. Nước mắt rơi xuống

- đừng đi

Bàn tay hoàng bị nhi hất ra không chút do dự

- bỏ tay tôi ra đi. Tôi đã nói không quen anh rồi mà

Nhi vừa bước ra đến cửa thì gặp thủy tiên. Con bé cảm thấy có lỗi nên không dám vào. Nó nhìn nhi bằng đôi mắt sưng húp

- cô nhi...con...

Nhi nhìn đứa trẻ trước mặt thấy nó đáng yêu quá. Dáng vẻ lại như bị ai đấy bắt nạt. Cô vội vàng ngồi xuống ôm con bé vào lòng

- con bị sao vậy. Ai đã bắt nạt con sao

- cô nhi, con xin lỗi cô... cô đừng giận con có được không

- sao cô lại giận con được chứ. Mà con biết cô à con

- cô nhi. Cô không nhớ con sao

Trên khuôn mặt non nớt ấy là sự hoảng loạn. Nước mắt tuôn như mưa

- cô nhi. Có phải cô giận con nên mới nói không nhớ con đúng không. Con biết lỗi rồi. Cô đừng không nhớ con mà. Đây. Đây là bức ảnh con cùng cô và bố hoàng chụp lúc đi ăn kem. Cô xem đi

Thủy tiên vội lấy điện thoại trong túi mở ảnh

Không có...ảnh đã bị ai xóa hết rồi

- huhu tại sao lại không có chứ. Bố ơi bố mau lấy điện thoại cho cô nhi xem ảnh đi. Bố mau lên đi

Hùng cảm nhận được tình hình không ổn. Lập tức kéo nhi rời đi

- mấy người thôi đi. Nhi là vợ tôi. Các người đừng hòng đưa cô ấy ra khỏi đời tôi. Các người không có quyền

- đồ tồi. Tao nhất định sẽ không để mày làm khổ nhi đâu

- vậy sao. Trong hôn thú tao vẫn là chồng cô ấy đấy. Coi chừng tao kiện mày về tội dụ dỗ vợ tao đấy. Thằng chó ạ

- mày

Hoàng định đánh cho hùng một trận thì có hai vị bác sĩ chạy đến cản. Tranh thủ lúc hỗn loạn hùng đưa nhi đi mất

Ngọc hà nấp sau mép tường nở nụ cười sung sướng

- ông trời cũng đứng về phía em. Giờ con ngu đấy nó đã không còn nhớ gì nữa. Sẽ không ai có thể xen vào cuộc sống của chúng ta. Hahah


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện