Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 7: Không thể trốn chạy



"Vậy tôi đang lấy cái gì để thương em?"

Ninh Kiến Thần trầm thấp giọng mê hoặc.

"ưm..."

Lô Vỹ Tinh cắn lấy môi dưới mê người cố nén không để cho tiếng kêu phát ra, Ninh Kiến Thần không hài lòng mà cố ý dừng lại hạ thân, chậm rãi rút ra.

"a..đừng...."

Lô Vỹ Tinh nhắm nghiền hai mắt, khó chịu lên tiếng.

Ninh Kiến Thần độc ác đã đem cô xơi mức này rồi còn bức cô phải nói ra những lời đáng xấu hổ như thế a.

Ninh Kiến Thần tay phải xoa nắn lấy nụ hoa mà gảy, tay kia không an phận mò xuống khu cấm địa.

Bàn tay với những ngón dài của hắn hạ xuống trên bờ mông tròn của cô, làn da cô mát lạnh trong đêm tối, mượt màsau khi hoan ái một lượt đã nóng lên, đỏ ửng toàn thân. Vuốt ve một hai cái, bàn tay kia lại lần ra trước, Ninh Kiến Thầndùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận rõ ràng độ ướt càng lúc càng đậm.

Ngón tay xấu xa còn đẩy vào trong thêm một chút, Lô Vỹ Tinhnhận khoái cảm tiếng rên rỉ phát ra rõ ràng, bàn tay nắm lấy bả vai hắn mà siết chặt, in lên những lằn móng tay.

Dáng điệunày của cô cực kỳ mê người, phòng tắm càng ngày càng tràn đầy hơi thở nóng rẫy vì bị kích thích. Bên dưới của hắn đã đau đên muốn đâm chết cô ngay bây giờ tiếp tục cứng lên, đội thành một cây gậy thịt to lớn.

Ninh Kiến Thầnđưa mặt đến đối diện với cấm địa của Lô Vỹ Tinh, mũi tràn đầy mùi dục dịch, không khiến hắn thấy phản cảm, ngược lại còn kích thích nhóc bên dưới hơn.

Ninh Kiến Thầnđưa tay lật mặt cỏ, lần vào mép thịt bên trongđang co giật đóng mở vì trận kịch liệt vừa rồi, nhẹ nhàng nắn miết.

"a...ưm......."

Lô Vỹ Tinhvô thức đẩy hông lên thật nhẹ, như còn muốn thêm nữa. Ninh Kiến Thần từ từ cúi dầu xuống, lưỡi liếm vào lần thịt non bên trong, quét lấy ẩm ướt ấm nóng từ đóa hoa của cô một cái rồi rời đi. Như cảm thấy không đủ, lại liếm thêm một lần nữa.

"A...không cần...Thần...đừng trêu chọc tôi nữa mà. làm ơn,,,làm ơn..."

Cản nhận con mèo nhỏ đã bị kích thích đến không thể chịu được nưã, Ninh Kiến Thần cười tà ác, khàn giọng nói bên tai cô.

"ngoan. nói tôi lấy gì để thương em?"

Lô Vỹ Tinh vẫn cố chấp lắc đầu, nhắm nghiền đôi mắt.

Tay phảirời khỏi mép thịt, dùng hai ngón cắm vào trong động, vừa mút mát, vừa đưa đẩy ra vào. Cơn tình triều trong Lô Vỹ Tinh càng lúc càng dâng cao, cảm xúc tê dại gần như run rẩy.

Ninh Kiến Thầnngón tay vào thật sâu, bên trên thì nút lấy hoa hạch kịch liệt, một khắc cũng không hề buông tha. Hai ngón tay dần đẩy nhanh tốc độ, ban đầu còn chút nhịp nhàng nhưng dần dần như ngựa không cương, vào ra với tốc độ ánh sáng. Trong ngoài kích thích, Lô Vỹ Tinh nhanh chóng cảm giác được cơn tê dại đang ập đến, mà Ninh Kiến Thầnlại càng tăng tốc độ ngón tay. Lô Vỹ Tinhrùng mình kịch liệt, nhưng không đủ. không đủ. muốn hơn nữa.

“Á,,,đừng. xin anh… đừng… ưm…”

"Nói. Xin tôi cái gì?"

ngón tay vẫn kịch liệt ra vào, bỗng nhiên rút ra, hắn thẳng mắt nhìn Lô Vỹ Tinh đang thống khổ trong cơn đê mê mà đỏ ửng thân thể.

Lô Vỹ Tinh nức nở, cảm giác này khiến cô không thể chịu nổi, cắn răng thút thít mở ra đôi môi

"Là...là....xin anh hãy đẩy vào..."

"hử?? đẩy vào? Em muốn tôi đẩy cái gì vào? Đẩy vào như thế nào? mạnh hay nhẹ? nhanh hay chậm?"

"Á...là..là tôi muốn..."

Reng reng renggggggg......

Lô Vỹ Tinh còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại rất biết căn thời điểm mà reo lên.

Xít ra một hơi chửi thề, Ninh Kiến Thần vỗ 'chát' vào cái mông tròn trịa của cô một vùng đỏ ửng rồi cố nén ý định muốn giết người xuống, gương mặt toát ra khí lạnh bức người.

Khốn kiếp. Hắn sẽ cho kẻ không muốn sống này toại nguyện.

Lô Vỹ Tinh vẫn đang trong cơn dục vọng chưa nguôi mà hai mắt nổi lên một tầng nước, mềm nhũn nhìn theo thân hình to lớn săn chắc đang ung dung loã thể nghe điện thoại.

Ninh Kiến Thần mày kiếm nhíu chặt

"Trịnh Liệt? Gọi tôi? Không phải là ngày mai có động đất hay sóng thần đấy chứ?"

Trịnh Liệt?

Lô Vỹ Tinh giật bắn mình nhìn Ninh Kiến Thần khi nghe phải cái tên đó, không phải chứ?

Anh trai cô...anh ấy...

"Đang ở trước cửa nhà tôi? Có chuyện? Hảo."

Cái...cái...gì????????

Không được, cô phải trốn đi. anh trai cô là một người rất lạnh lùng, độc tài và tàn ác đến mức khiến cô phải bỏ nhà đi biệt xứ suốt ba năm qua.

Nếu như anh thấy cô như thế này chác chắn sẽ lôi cô về Trịnh gia sau đó dùng gia pháp mà giết chết cô.

Đang miên man suy nghĩ nên trốn đi đi bên trên cô đã bị một áp lực đè xuống.

"Không....á...."

Không cần,cô phải trốn đi a.

"Á...không...."

Cô trần truồng nằm ngửa hai đùi bị hăn mở rộng mở rộng, không ngừng lấy tay cùng lưỡi đùa nghịch hoa huyệt mẫn cảm,

“Không...THần.... quá nhiều...”

“Tiểu yêu tinh vui vẻ sao. Vậy hảo. trong lúc chờ đợi bạn của tôi lên, tôi sẽ cùng em vui vẻ."

hắn ngẩng đầu cười cười, tay phải vuốt ve hật đậu trên bầu ngực, tay trái chơi đùa viên chân châu nho nhỏ giữa hai chân

“Xem một chút đi, rất nhiều nước nha!"

“Đừng...”

Lô Vỹ Tinhdao động cơ thể, cô thực sự quá kiều nhỏ, bàn tay to của hắn đã hoàn toàn nắm chặt thân thể cô, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Nhưng nhiệt đỉnh hoan du, toàn thân run rẩy.

“Tiểu yêu tinh, chảy nhiều nước một chút.”

Ninh Kiến Thầnlần nữa cúi xuống giữa hai chân cô gái, dùng lưỡi đùa hoa hạch, quyến rũ cô toàn thân một trận khinh chiến, tiểu huyệt không nhịn được phun ra chất lỏng.

Hắn cười gian tà, tiếp tục đùa giỡn, “Tiểu yêu tinh, em thật dâm đãng a!”

“Ô ô...”

Tiểu huyệt liên tiếp dâng lên khoái cảm làm cô vô lực thừa nhận hoan du nhiều hơn, nhưng hắn lạitham lam căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội, một lần lại một lần làm càn, ép cô tiếp nhận khoái cảm rồi phun triều.

" Thần....aaa... ta thật sự không được.”

Lô Vỹ Tinhthấp giọng khóc, cô không thể tiếp tục nữa, anh trai cô sắp lên đến nơi rồi, hơn nữa vừa làm một lần xong, thân thể của cô sao chịu được quá trình hoan du không gián đoạn như vậy? Cô năm nay dù đã hai hơn hai mươi, nhưng những việc như thế này vẫn là chưa từng trải qua.

“Tiểu yêu tinh"

Ninh Kiến Thầntráng kiện nhấc thân, kéo kéo cự vật kích thước kinh khủng của hắn, đặt nơi cửa huyệt.

“Tiểu bảo bối. thặt chặt a"

“Ô ô...”

Lô Vỹ Tinhvô lực lắc lắc đầu.

“ không nên. không được..” Côkhóc nức nở, “Ta, ta tận lực...” Vừa nói, cô gái vừa lôi kéo cơ thể, “Ninh tổng...sờ..., sờ ta a, sờ...”

Luỡi Ninh Kiến Thầnlinh hoạt đùa nghịch hoa hạch nhỏ bé của,cảm giác thân thể hắn lần nữabắt đầu buột chặt, liền phi tốc dò xét vào trong tiểu huyệt của cô, cự vật dưới thân giờ phút này đã thũng trướng.

Ninh Kiến Thần không kiên nhẫn mới mở rộng hai đùi Lô Vỹ Tinh, đem đỉnh cự vật nhét vào huyệt khẩu, mãnh liệt đem cự vật to lớn đâm vào nơi sâu nhất của cô.

“A...á.......”

Lô Vỹ Tinhthê thảm thét chói tai, khóc lóc hô to: “AAAA....hự...khô... không nên...lớn quá, mạnh quá.... ”

Ninh Kiến Thần đột ngột đánh vào làm Lô Vỹ Tinh cảm giác đau đớn như bị xé nứt.

Ninh Kiến Thần không cần biết cô muốn gì, chỉ biết bản thân hắn đã nhịn quá đủ rồi, liền hung hăng mà đâm thật mạnh, thật nhanh.

Tong phòng tắm tiếng thở dốc, tiếng ngâm nga quỷ dị, và cả tiếng nơi giao hợp va chạm nhau thật lớn vang lên, tạo ra khung cảnh dâm dục tuyệt mỹ.

Ninh Kiến Thầnmạnh mẽ cố gắng xuyên thẳng, rút ra đâm vào, mũi nhọn của cự vật một lần lại một lần đánh sâu vào tận trong hoa huyệt. Đồng thời, một mặt hắn lấy tay niết bóp viên chân trâu sung huyết vi trướng, kéo dài cố gắng, một mặt nhìn tuyết trắng lõa thể của Lô Vỹ Tinh, nhìn tiểu kiều hồng nhuận nơi bầu ngực phối hợp theo động tác của hắn lay động.

“A A ──”

Lô Vỹ Tinhđiên cuồng lắc đầu, diệt đỉnh khoái cảm làm cô căn bản không chịu nổi,, bên trong tiểu huyệt cuồng nhiệt giáp hấp cự vật của hắn, không muốn hắn rời khỏi chỉ một chút.

“aaa....Thần...”

Lô Vỹ Tinhkhóc hô, quên mất rằng bản thân đang muốn trốn chạy mà hét

“Sướng quá ── ta muốn, muốn nữa a!”

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

"Ninh Kiến Thần, tôi Trịnh Liệt. Mở cửa"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện