Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 42: Khiêm Mặc



"Cút!" Bà chủ uy mãnh phát ra chữ cút lần thứ hai rồi quay ngoắt người vào bên trong mà không thèm nhìn lấy Ninh Kiến Thần lấy một cái.

Vừa đi bà vừa lầm bầm: "Nhìn tướng tá ăn mặc cũng đàng hoàng, vậy mà mặt dày đuổi không chịu đi. Một người như tôi mà thèm để ý tới cậu sao? Mơ tưởng!"

Vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, Ninh Kiến Thần mặt đen hơn than cháy, hắn nghiến chặt răng, vuốt mặt.

Nước trên quần áo vẫn chảy xuống như trên ngươi, trên mái tíc đen nhánh nhỏ xuống từng giọt chất lỏng lên khuôn mặt tuấn mỹ.

Ninh Kiến Thần cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số: "Đập nát cái quán cơm sườn này cho tôi. Cắt hết mọi đường kinh tế dù là nhỏ nhất, khiến cho ba đời nhà bà ta cũng không thể tìm nổi được một công việc nào.

Nói xong liền tắt máy. Hắn quay người, hậm hực như bị lửa đốt.

Ngồi vào bên trong xe, Ninh Kiến Thần cứ rộn rạo trong người. Cảm thấy rất khó chịu, cảm giác rất bất an cứ dần dà xâm lấn.

Có chuyện gì sao?

Chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra với Vỹ Tinh?

Nghĩ tới đây, chân đạp ga, Ninh Kiến Thần phóng thẳng tới bệnh viện.

Trên con đường lớn đầy xe, tắc nghẽn giao thông cứ nối dài nhau trên đường. Trong lòng hắn lại càng trở nên dồn dập, tim hắn đập thình thịch.

Cảm giác bất an này là sao? Rốt cuộc là vì sao?

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, một điềm báo không lành lập tức hiện lên trong đầu Ninh Kiến Thần.

Bấm phím nghe: "Alo!"

"Yo, Ninh thiếu. Người phụ nữ của anh thật sự quá khiến người khác không nhịn được. Thật mềm nha. Thật lớn nha. Thật... "

Sau mỗi câu là một tiếng rên rỉ của phụ nữ khiến Ninh Kiến Thần như phát điên muốn bóp chết kẻ đang nói chuyện với mình: "Câm Mồm. Nói, mày là ai?"

"Ây da Ninh thiếu. Sao anh lại nói chuyện thô lỗ như vậy? Tôi buồn thì làm sao? Đến lúc đó tôi sẽ... Á..."

Trong điện thoại lại lần nữa truyền đến tiếng kêu khóc của phụ nữ.

Nắm tay đang đặt trên vô lăng của Ninh Kiến Thần siết chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay to lớn, hắn gầm giọng, cố kiềm chế mình mà nói: "Nói đi. Điều kiện là gì?"

***

Lô Vỹ Tinh vẫn đang miệt mài chạy

Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ cứ thế mà chảy máu.

Đau đến da thịt như muốn nứt ra từng mảnh từng mảnh nhỏ.

Gió tạt mạnh vài mặt, đau rát, dường như cơn đau kia lại làm cho cô trở nên tỉnh táo hơn, các giác quan cũng trơt nên nhạy bén hơn.

Tai cô nghe được từng nhịp chân đang rầm rập đuổi theo phía sau mình.

"Con khốn không đứng lại thì đừng có trách."

"Đại ca ơi."

"Đứng lại. Có chuyện gì?"

"Nãy em chưa đi xong nên bây giờ muốn ra quần rồi. Em đứng lại xử lý nốt, đại ca cứ chạy trước rồi em đuổi theo sau."

"Nếu mày không muốn bị Khiêm thiếu băm mày thành thức ăn cho chó."

"Em xin lỗi. Khốn kiếp mày đứng lại cho ông."

Lô Vỹ Tinh chạy phía trước, hai tai cô đỏ bừng lên, tiếng thở nặng nhọc phát ra.

Khiêm... thiếu?

Khiêm? Nghe tên quen quá!

Là ai mới được!?

Bước chân của Lô Vỹ Tinh đang chậm lại, hai chân cô nhũn ra như bị rút cạn sức lực.

Máu từ nơi ngực vẫn chảy ra, râm rỉ ướt cả một mảnh vải.

Không ổn rồi. Đầu óc cô quay cuồng, hai mắt cô mờ đi, không còn phân biệt được cảnh vật như thế nào nữa rồi.

Chóng mặt quá...

Rầm một tiếng. Lô Vỹ Ting ngã xuống. Tiếng chân phía sau mỗi lưc một gần. Không được, cứ thế này... cô sẽ bị bắt mất.

Cô không thể, dễ dành từ bỏ được.

Gắng gượng thân thể nhỏ nhắn đã gần như vô lực, Lô Vỹ Tinh cứ động mười đầu ngón tay, muốn chống người dậy nhưng còn chưa kịp đứng dậy, bàn tay cô đã bị một bàn chân đạp lên.

Đế giày da cứng cáp giẫm mạn lên bàn tay thon dài của cô, đè xuống.

Lô Vỹ Tinh đau đến nghiến răng trợn mắt nhưng hiện tại, đến sức lực để kêu gào cô cũng không còn, đành bất lực nằm bẹp xuống đất mà khó nhọc hít thở.

"Chạy hả? Chạy nữa đi. Này thì chạy này. Chạy này."

Sau mỗi lần ngắt câu là một lần người đàn ông kia nhấc chân rồi lại đạp mạnh xuống ngón tay yếu đuối mỏng manh của cô.

Lô Vỹ Tinh không khóc, chỉ là khoé mắt cô tự nhiên nổi lên một tầng chất lỏng rồi rơi xuống.

Một giọt, thấm ướt mặt đất!

Trong đầu cô hiện giờ bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt sâu sắc lạnh: Ninh Kiến Thần. Cứu em!

***

Ở một căn phòng khác với không khí tràn đầy mùi vị kích tình, một người đàn ông với tấm lưng to lớn bóng nhẫy mồ hôi đang đều đặn lên xuống.

Tiếng thở dốc trầm đục vang lên.

Khoé môi anh ta nhếch lên vẻ chế nhạo của kẻ thắng cuộc.

Trò chơi này vốn đã có kẻ chiến thắng. Và kẻ đó không ai khác chính là hắn, Khiêm Mặc!

Ninh Kiến Thần ơi là Ninh Kiến Thần. Không ngờ cũng có ngày lại hồ đồ tới mức không phân biệt nổi tiếng rên của người phụ nữ của mình.

Nhưng dẫu sao thì, cô ta - con át chủ bài cũng đang nằm trong tay Khiêm Mặc hắn!

Động mạng eo một cái, đâm hết sức đi vào bên trong khiến cho thân thể phía dưới run rẩy hét lớn một tiếng.

Khiêm Mặc đứng dậy, khuôn mặt đứng ngược hướng với ánh mặt trời nên nhuộm một màu đen.

Chỉ là khoé miệng hắn hiện rõ nụ cười trên môi.

***20:06 26/7/2017***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện