Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 35: Ăn chết em (4) SM



Nhìn dị vật đang ngọ nguậy trên tay Ninh Kiến Thần, Lô Vỹ Tinh khiếp đảm mở lớn mắt.

Không phải là hắn định sẽ đưa thứ đó vào bên trong cô chứ?

Bản năng tự bảo vệ kêu Lô Vỹ Tinh phải chống cự nhưng mà tứ chi đều đã bị trói lại làm cho cô không thể nào trốn chạy được.

Trong lòng cô run rẩy gào thét, môi anh đào run run muốn van cầu hắn đừng làm vậy. Cô không phải là thứ đồ chơi, không phải là đồ vật để hắn chà đạp, không phải là con búp bê để hắn cào xé, càng không phải là sex toy để hắn có thể thoả mãn tình dục.

Cô thề, nếu như hắn dám làm vậy với cô, cả đời này cô sẽ hận hắn, hận đến sức cùng lực kiệt.

"Áaaaaa...."

Lô Vỹ Tinh hét lên.

Thứ dị vật kia đã bị đâm vào sâu bên trong thân thể.

Nhục huyệt đang gấp rút co bóp, vật kia vừa to dài vừa cử động bên trong khiến cho toàn thân Lô Vỹ Tinh bùng lên như muốn nổ tung.

Lô Vỹ Tinh lúc này không thể nói gì, thậm chí cô không còn ý thức, cũng không thể ngâm nga rên rỉ. Đâu óc cô ong ong, tai cô ù đi, da thịt như bị đốt cháy, lục phủ ngũ tạng tựa hồ bị đảo lộn hết cả lên.

Co giật là việc duy nhất mà hiện tại cô có thể làm.

Hai chân Lô Vỹ Tinh duỗi thẳng băng, ngón tay co quắp lại, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra bất cứ chữ nào, và nơi nhục thịt như như ma lực co bóp chặt chẽ, cô cảm nhận được từng đợt co rút tựa hồ như sức lực toàn thân đều dồn hết vào từng lần co giật.

Miệng hoa huyệt mút chặt lấy dị vật đang mở rộng ra hết mức.

Lô Vỹ Tinh sau khi có lại chút tinh thần thì hét lớn: "Ninh Kiến Thần, tôi hận anh."

Miệnh bị bóp chặt, Ninh Kiến Thần lúc này đã cởi sạch  quần áo trên người, hắn nằm trên cô, gầm giọng: "Em hận tôi thì có ích gì? Tôi cũng sẽ không cho em thoát khỏi bàn tay tôi."

Miệng hân nhếch lên, bất ngờ rút mạnh dị vật ra khỏi hoa huyệt rồi chưa đợi cho Lô Vỹ Tinh kịo ý thức thì hắn đã đâm thẳng dục vọng căng trướng của mình vào bên trong Lô Vỹ Tinh.

Toàn thân cô cong lên như con tôm.

Của hắn... quá dài... quá lớn...

Chết cô mất. Hắn không hề có khúc dạo đầu mà đã thẳng băng đi sâu vào tử cung cô.

Côn thịt được mị nhục siết chặt khiến chon toàn thân hắn bùng lên khoái cảm.

Lúc mày hắn như thú dữ, dữ dội đâm vào chôn sâu bên trong cơ thể mềm mại của cô.

"Á...không... dừng... á... dừng lại... á... hự... á... tôi..."

Lô Vỹ Tinh bị khoái cảm xông thẳng lên não, cô chưa từng trải qua mạnh bạo như thế này, cô cảm giác như có gì đoa nóng hổi muốn trào ra, toàn thân co giật.

Tiếng hạ bộ va chạm nhau mãnh liệt phát ra âm thanh "bành bạch" và mật hoa trào ra ngày càng nhiều, theo nhịp ra vào điên cuồng của Ninh Kiến Thần mà tạo thành những vệt bọt "nhóp nhép" ái dục.

"Hôm nay... tôi sẽ khiến em phải nhớ kỹ ai mới là người đàn ông của em." Ninh Kiến Thần nói, giọng khàn đặc mang theo dục vọng.

"Hư... aaa... hư mất... sẽ hư... á... Dừng lại... a...a..a..."

Theo từng tiếng "a" là một lần hạ bộ hai người đập mạnh vào nhau.

Sau đó không biết bao nhiêu lâu, không biết bao nhiêu lần, Lô Vỹ Tinh ngất đi.

Ninh Kiến Thần nằm bên cạnh, nhìn xuống khuôn mặt bợt nhạt của cô, cảm thấy có chút tội lỗi nhưng hắn không sai.

Cô thừa biết tính chiếm hữu của hắn lớn như thế nào, hắn cũng đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, là tại cô coi thường lời nói của hắn.

Mà một người đàn ông bị người phụ nữ của mình coi thường, thì điều đó còn hơn cả cái chết!

Lại nhìn thấy vệt dấu tay màu hồng nhạt vẫn còn trên má, lòng hắn nổi lên một cỗ chua xót, cầm lấy điện thoại: "Điều ra ra ai đánh cô ấy. Để hắn sống không bằng chết."

Vứt điện thoại sang một bên, Ninh Kiến Thần vươn tay muốn chạm vào má cô, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà cô lại quay mặt sang hướng khác khiến cho tay hắn hụt hẫng giữa không trung.

Hắn siết chặt nắm tay lại, bước khỏi giường, đi vào phòng tắm.

Nằm trên giường, khoé mắt của Lô Vỹ Tinh trào ra một giọt chất lỏng trong suốt.

Hận, cô hận hắn!

Cô hận hắn bằng cả tính mạng.

***20:27    10/7/2017***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện