Lấy Em Làm Điểm Tâm

Chương 19: Ám muội với Lý Huân Hy



Trong một góc nhà hàng rộng lớn sang trọng, ánh đèn neon sáng rực chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách cùng tiếng nhạc violon nhẹ nhàng vang lên.

Không gian lắng đọng có vẻ cực kỳ lãng mạn.

Tại một chiếc bàn nơi góc khuất

Lô Vỹ Tinh đang ngồi cùng một người đàn ông vô cùng điển trai. 

Người đó không ai khác chính là Lý Huân Hy, người đàn ông trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ.

Anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu trắng hồng, càng tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của mình.  Phối cùng chiếc quần jean màu xanh đen. Anh đang cố gắng giấu mình ở trong góc khuất để tránh đi những ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. 

Lô Vỹ Tinh ngồi bên cạnh anh, cô dù chưa quá mức thân thiết với Lý Huân Hy, nhưng từ trên người anh toát nên sự thân thiện gần gũi rất rõ ràng, khiến cho trong lòng cô không có sự bài xích đối với anh.

Với lại thêm lần cứu cô thoát khỏi cái bạt tai kia của Mạt Di, trong khi tất cả mọi người trong trường quay đều chỉ im lặng và nhìn, thì tận sâu trong lòng cô lại tăng thêm một bậc thiện cảm đối với người đàn ông này.

Lý Huân Hy lấy ra lọ thuốc mà lúc nãy anh đã dừng lại trên đường để mua.

Anh vẫn ngồi trong góc khuất, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt lộ ra chút ít mệt mỏi, nhưng động tác tay kéo cô lại gần mình thì lại rất chắc chắn.

Anh kéo cô lại trong lúc cô đang kinh ngạc mở to mắt, vừa định mở miệng nói gì đó thfi đã bị anh cướp lời: "Em ngồi yên đi. Để anh bôi thuốc." Nói xong, Lý Huân Hy nhanh chóng mở nắp lọ thuốc ra, cúi đầu xuống gần với mặt cô.

Ngón tay lành lạnh chạm nhẹ vào má cô, dường như là sợ cô đau.

Lô Vỹ Tinh khẽ cau mày.

"Cố chịu đau một chút, rất nhanh sẽ khỏi." Lý Huân Hy nói, trong giọng nói lộ ra sự dịu dàng cùng thâm thúy.

Lô Vỹ Tinh ơi là Lô Vỹ Tinh. Mày đang nghĩ đi đâu vậy hả?

Nhắm chặt mắt, nhẹ thở hắt ra một cái, cô cố gắng xua đuổi đi mấy cái ý nghĩ đang hiển hiện trong đầu.

Mở mắt ra.

Trước mắt cô hiện tại là khuôn mặt phóng đại gần như hoàn mỹ của Lý Huân Hy.

Làn da trắng tựa men sứ, đôi môi mỏng màu anh đào nhạt, sống mũi cao thẳng, dưới mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ là hàng lông mày đậm, lộ ra thập phần anh khí. Đi xuống một chút nữa...

":Em còn nhìn nữa. Tôi sẽ không nhịn được mất."

Bỗng một gióng nói trầm trầm vang lên bên tai Lô Vỹ Tinh. Là giọng của Lý Huân Hy?

Sau một giây sững sờ, Lô Vỹ Tinh giật mình rụt đầu về, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên phiếm hồng nhạt.

Thấy cô như vậy, Lý Huân Hy bỗng chốc nở nụ cười, nói: "Haha... đồ ngốc. Em đang nghĩ đi đâu vậy hả? Ý tôi nói là, nếu em còn nhìn thì tôi sẽ bị em làm cho sợ mất." Lý Huân Hy nhìn cô, trên cánh môi vẫn giữ nụ cười, sau đó anh giơ tay lên xoa mái tóc của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Hiểu chưa cô bé?" 

Biết mình đã hiểu nhầm, Lô Vỹ Tinh hai má đỏ ửng lên, nhìn qua thật giống như hai quả hồng đào thật khiến cho người ta nhịn không được mà muốn cắn một ngụm.

Lô Vỹ Tinh hất tay Lý Huân Hy ra khỏi đầu mình,, bĩu môi vẻ không cam tâm, nói: "Ai là cô bé? Tôi chỉ ít hơn anh có bốn tuổi thôi nhé."

"Được rồi, được rồi. Vậy thì không phải là cô bé." Lý Huân Hy rất quân tử, không thèm tranh chấp với trẻ con. Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Vỹ Tinh, còn đau không? lại đây anh xem vết thương nào."

Nói rồi, không đợi cô trả lời, Lý Huân Hy đã đưa tay nắm lấy cằm cô, kéo mặt cô nghiêng qua một bên. Khuôn mặt Lý Huân Hy vì muốn nhìn rõ vết thương mà ghé sát lại gần bên má của Lô Vỹ Tinh.

Trên vùng má bỏng rát đang in rõ ràng năm hằn ngón tay đỏ rực, tựa hồ như thể có thể tuôn ra máu bất kỳ lúc nào đột nhiên cảm nhận được độ lạnh của đầu ngón tay. Sau đó, dường như Lô Vỹ Tinh cảng cảm nhận được rõ ràng hơi thở trầm ấm đang phả lên mặt mình.

Gò má trắng nõn của cô bất chợt nóng lên.

Không gian xung quanh vô tình nhiễm thêm chút màu sắc ám muội khó diễn tả.

Hơi thở ám muội quanh quẩn bủa vây lấy toàn bộ trí não cô.

Hiện tại...

Lô Vỹ Tinh còn có thể ngửi thấy cả mùi đàn ông đầy quyến rũ từ Lý Huân Hy toát ra.

Sau một giây thất thần, lúc cô vừa định đẩy anh ra để tránh đi cái không khí khó chịu kia thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên: "Có vẻ thân mật quá nhỉ?" 

Từ trong giọng nói vô cùng nam tính kia, Lô Vỹ Tinh có thể nhận thấy được sự tức giận cùng lạnh lẽo ở trong đó.

Tim Lô Vỹ Tinh đập thịch một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ở sau lưng mình.

Ninh...

Ninh Kiến Thần?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện