Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl

Chương 12: Sophie trở thành bà mẹ già của Howl



Sophie thấy việc nói xấu Howl với Đức Vua chẳng ích lợi gì một khi giờ đây mụ Phù thủy đã đuổi kịp anh ta. Nhưng Howl nói điều đó quan trọng hơn bao giờ hết.

- Tôi sẽ cần đến tất cả những gì tôi có chỉ để thoát khỏi mụ Phù thủy - anh ta nói. - Tôi cũng không thể để Đức Vua bám mãi lấy tôi.

Vậy là chiều hôm sau, Sophie mặc quần áo mới và ngồi đó với cảm giác khá dễ chịu, dù có phần hơi cứng nhắc, chờ Michael chuẩn bị sẵn sàng và Howl ra khỏi buồng tắm. Trong khi chờ đợi, cô kể cho Calcifer nghe về xứ sở kỳ lạ nơi gia đình Howl sống. Điều đó khiến đầu óc cô khỏi phải nghĩ đến Đức Vua.

Calcifer rất thích thú:

- Tôi biết anh ta đến từ một xứ sở khác - lão nói. - Nhưng cái này nghe có vẻ như là một thế giới khác. Mụ Phù thủy thật thông minh khi gửi lời nguyền từ thế giới đó tới đây. Một sự khôn ngoan vòng vèo. Đó là loại phép thuật mà tôi ngưỡng mộ, sử dụng cái gì đó dù sao cũng đang tồn tại và vòng vèo biến nó thành một lời nguyền. Hôm trước, tôi đã ngờ ngợ khi nghe cô và Michael đọc nó. Cái chàng ngốc Howl đó đã nói cho mụ ta biết quá nhiều về bản thân mình.

Sophie nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh lơ mỏng quẹt của Calcifer. Cô không hề ngạc nhiên khi thấy Calcifer khâm phục lời nguyền đó và cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe lão gọi Howl là chàng ngốc. Lão luôn luôn sỉ nhục Howl. Nhưng cô chưa bao giờ biết lão có ghét anh ta thật hay không. Dù sao trông lão cũng độc ác đến mức khó mà nói được.

Calcifer đưa đôi mắt màu cam nhìn vào mắt Sophie:

- Tôi cũng bị đe dọa - lão nói. - Nếu mụ Phù thủy tóm được Howl thì tôi sẽ khốn khổ với anh ta. Nếu cô không phá được giao kèo trước khi mụ ta bắt được Howl thì tôi sẽ không thể giúp được cô.

Trước khi Sophie kịp nói thêm điều gì thì Howl lao ra từ buồng tắm, trông rất khỏe mạnh, căn phòng sực nức hương hoa hồng, anh ta gào lên gọi Michael. Michael lọc cọc chạy xuống cầu thang trong bộ nhung xanh mới tinh. Sophie đứng dậy và nhặt cây gậy trung thành. Đã đến giờ lên đường.

- Trông bà giàu có và oai vệ kinh khủng! - Michael nói với cô.

- Bà ta làm tăng uy tín của tôi, ngoại trừ cây gậy xấu xí kia.

- Có những người chỉ coi mình là trung tâm - Sophie nói. - Cây gậy này đi với ta. Ta cần nó để hỗ trợ tinh thần.

Howl nhìn lên trần nhà, nhưng không cãi.

Họ oai vệ đi vào các phố phường của Kingsbury. Dĩ nhiên là Sophie có ngoái lại để nhìn xem từ đây trông tòa nhà như thế nào. Cô thấy một cái cổng tò vò lớn bao quanh ô cửa sổ nhỏ màu đen. Phần còn lại của tòa lâu đài có vẻ là một dải tường trơ trụi trát vữa giữa hai ngôi nhà bằng đá.

- Bà không cần hỏi, đó thật sự chỉ là cái chuồng ngựa bỏ đi mà thôi. - Howl nói. Đi đường này.

Họ đi qua các con phố, trông ít ra cũng sang trọng chẳng kém bất cứ ai đi ngang qua. Đường phố vắng người qua lại. Kingsbury nằm khá sâu về phía Nam và thời tiết ngày hôm nay nóng như nướng bánh. Các vỉa hè nhập nhoạng ánh chiều. Sophie phát hiện ra một nhược điểm khác khi là một bà cụ: cảm giác khó ở trong thời tiết nóng nực. Những ngôi nhà cầu kì như gợn sóng trước mắt cô. Cô bực mình, vì cô muốn nhìn ngắm nơi này nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một dấu vết mờ mờ của những mái vòm bằng vàng và những ngôi nhà cao tầng.

- À này - Howl nói. - bà Pentstemmon sẽ gọi bà là bà Pendragon.

- Để làm quái gì? - Sophie hỏi.

- Để cải trang - Howl nói. - Pendragon là một cái tên đẹp, đẹp hơn nhiều so với Jenkins.

- Ta thấy rất ổn với một cái tên đơn giản - Sophie nói trong khi họ rẽ vào một con phố nhỏ, mát mẻ.

- Làm sao tất cả chúng ta đều tên là Hatter Điên được. - Howl nói.

Ngôi nhà của bà Pentstemmon rất đẹp và cao, nằm gần cuối con phố hẹp. Những cây cam được trồng trong chậu đặt hai bên cánh cổng trước xinh xắn. Một người hầu già nua mặc áo nhung đen ra mở cửa và dẫn họ vào một gian sảnh đẹp tuyệt và mát lạnh lát đá cẩm thạch ca rô đen trắng, Michael đưa tay lên mặt lau mồ hôi. Howl, dường như lúc nào cũng rất điềm tĩnh, cư xử với người hầu này như bạn cũ và đùa với ông ta.

Người hẫu dẫn họ tới chỗ một cậu hầu nhỏ mặc đồ nhung dỏ. Trong khi cậu bé trang trọng dẫn họ lên những bậc cầu thang bóng lộn, Sophie bắt đầu hiểu vì sao đây lại là cuộc thực tập rất tốt cho việc yết kiến Đức Vua. Cô thấy như thể mình đang ở trong Cung điện. Khi cậu bé mời họ vào một phòng khách mát lạnh thì cô tin chắc ngay cả Cung điện cũng không tao nhã đến thế này. Mọi thứ trong phòng đều màu xanh lơ, vàng óng và trắng,nhỏ nhắn và tinh tế. Bà Pentstemmon trông tinh tế hơn cả. Bà cao và gầy, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế thêu màu xanh lơ và vàng, cả người tựa cứng nhắc trên một bàn tay đi găng hở ngón bằng lưới vàng, chống trên một cây gậy đầu bịt vàng. Bà mặc áo lụa màu vàng, kiểu áo rất cổ và cứng nhắc, và đội khăn trùm đầu màu vàng kiểu cổ trông không khác gì một cái mũ miện, hai đầu khăn thắt thành một cái nơ lớn dưới khuôn mặt khoằm khoằm dữ tợn. Bà là người đàn bà tinh tế nhất và đáng sợ nhất mà Sophie từng gặp.

- Khỏe không Neil? - Howl vui vẻ hỏi.

- Ông ta là ai thế? - thằng bé kia hỏi.

- Ông cậu không tốt của tao - Neil nói. Nó quắc mắt nhìn Howl. Nó ngăm đen, đôi lông mày rậm, và ánh mắt quắc nhìn mới thật ấn tượng.

- Cậu muốn gì? Cắm giả cháu đi.

- Thung lũng đón tiếp nồng nhiệt gớm! - Howl nói. - Cậu sẽ cắm nó lại sau khi đã hỏi xong cháu một chuyện và cháu trả lời cậu xong

Neil thở dài.

- Cậu Howl, cháu đang chơi dở một trò máy tính.

- Một trò mới à? - Howl hỏi.

Cả hai thằng bé có vẻ bất mãn:

- Không, đấy là quà Giáng sinh - Neil nói. - Cậu phải biết cái cách mọi người cứ tiếp tục lãng phí thời gian và tiền bạc cho những thứ vô bổ. Phải đến tận sinh nhật cháu mới được tặng trò mới.

- Vậy thì dễ ợt - Howl nói. - Cháu sẽ không bận tâm phải dừng một trò chơi cũ, và cậu sẽ hối lộ cháu một trò mới ...

- Thật ạ? - cả hai thằng bé háo hức nói, và Neil nói thêm - Cậu có thể làm một trò chưa ai có không ạ?

- Được, nhưng hãy nhìn cái này trước và nói cho cậu biết đó là cái gì - Howl nói và đưa tờ giấy xám bóng ra trước Neil.

Hai thằng bé nhìn tờ giấy:

- Đó là một bài thơ - Neil nói, nghe như cách mọi người hay nói "Đó là con chuột chết" vậy.

- Đó là bài thơ cô Angorian cho làm bài tập tuần trước. - Thằng bé kia nói. - Cháu nhớ từ 'phương gió' và 'có vây'. Nó nói về tàu ngầm.

Trong khi Sophie và Michael chớp mắt trước lý thuyết mới mẻ này và tự hỏi sao họ lại bỏ qua cho nó, Neil kêu lên:

- Ơ này, đó là bài tập cháu làm mất từ lâu rồi. Cậu tìm thấy nó ở đâu thế? Có phải hóa ra những dòng chữ buồn cười đó là của cậu không? Cô Angorian bảo là hay - may cho cháu - và cô ấy đem về rồi.

- Cám ơn cháu - Howl nói. - Nhà cô ấy ở đâu?

- Cái nhà bên trên cửa hiệu trà của bà Phillips ấy. Đường Cardiff. - Neil nói. - Bao giờ thì cậu cho cháu cuộn băng mới?

- Bao giờ cháu nhớ ra đoạn cuối bài thơ - Howl nói.

- Như thế không công bằng! - Neil nói. - Bây giờ cháu thậm chí không nhớ nổi cái đoạn đã được viết ra ấy nữa. Chỉ toàn nói về cảm xúc riêng thôi mà...! - Nó dừng lại khi Howl cười to và thọc tay vào cái túi rộng thùng thình, rồi đưa cho nó một cái gói dẹt dẹt.

- Cám ơn dậu! - Neil nồng nhiệt nói, rồi không rối rít thêm nữa, nó quay ngoắt di để ào tới cái hộp thần kỳ, Howl trông lại cái cuống trắng vào tường, miệng cười toét rồi vẫy Michael và Sophie ra khỏi phòng. Hai thằng bé bắt đầu bận rộn với những động tác bí ẩn, Mari hơi rúm người lại, chăm chú nhìn với ngón tay cái ngậm trong miệng.

Howl vội vã đi ra cái cầu thang hồng và xanh lá cây, nhưng cả Michael lẫn Sophie đều vẫn quanh quẩn gần cửa phòng, thắc mắc không hiểu tất cả những chuyện này nghĩa là gì. Bên trong phòng, Neil đang đọc to: "Bạn đang ở trong một tòa lâu đài bị yểm bùa có bốn cửa. Mỗi cửa mở ra một hướng khác nhau. Theo Hướng Một lâu đài sẽ di chuyển đều đều và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ..."

Sophie vừa thắc mắc vì câu nói nghe có vẻ rất quen vừa tập tễnh đi ra cầu thang. Cô thấy Michael đang đứng nửa chừng cầu thang, trông có vẻ bối rối. Howl đang đứng ở chân cầu thang, cãi cọ với chị.

- Chị nói thế nghĩa là thế nào, chị đã bán hết sách của em rồi à? - cô nghe tiếng Howl nói. - Em đang rất cần một trong những cuốn sách đó. Chúng đâu phải để cho chị bán.

- Đừng can thiệp mãi như thế - Megan trả lời bằng giọng trầm trầm, dữ tợn. - Bây giờ nghe đây. Từ trước tôi đã nói với cậu là tôi không phải cái kho giữ tài sản của cậu. Cậu là nỗi hổ thẹn cho tôi và Gareth, suốt ngày lang thang trong những thứ quần áo ấy thay vì mua một bộ cho ra hồn và trông tử tế lấy một lần, đánh bạn với lũ tiện dân, ăn không ngồi rồi, dắt chúng về cái nhà này! Cậu đang cố kéo thấp tôi xuống cho ngang bằng với cậu đấy hả? Cậu được ăn học tử tế, vậy mà thậm chí không chịu tìm lấy một công việc cho đứng đắn, chỉ lang thang khắp nơi, phí phạm bằng ấy thời gian học đại học, phí phạm bao nhiêu hi sinh của người khác, phí phạm tiền bạc của cậu ...

Megan chắc phải là đối thủ xứng đáng của bà Fairfax. Giọng cô ta cứ lải nhải mãi. Sophie bắt đầu hiểu vì sao Howl có thói quen lẩn tránh. Megan là loại người khiến người ta muốn chuồn ra khỏi cái cửa gần nhất. Nhưng không may, phía sau Howl là cái cầu thang, còn Sophie và Michael thì giam chân sau anh ta.

- ... không bao giờ làm lấy một công việc lương thiện, không bao giờ kiếm lấy một nghề cho tôi có thể tự hào, chỉ khiến cho tôi và Gareth phải xấu hổ, đến đây và làm cho Mari hư hỏng - Megan mạt sát không tiếc lời.

Sophie đẩy Michael sang bên và lộp cộp đi xuống nhà, oai vệ hết mức có thể.

- Howl, đi thôi - cô nói to. - Chúng ta thật sự phải đi thôi. Trong khi chúng ta đứng đây thì tiền vẫn chảy đi và lũ người hầu có lẽ đã bán cái đĩa vàng mất rồi. rất vui được gặp cô - Sophie nói với Megan khi xuống đến chân cầu thang. - nhưng chúng tôi phải chạy thôi. Howl là người vô cùng bận rộn.

Megan nuốt từng lời và trố mắt nhìn Sophie. Sophie oai vệ gật đầu với cô ta và đẩy Howl về phía cánh cửa kính gợn sóng. mặt Michael đỏ bừng lên. Sophie thấy điều đó vì Howl quay lại hỏi Megan:

- Cái xe cũ của em vẫn ở trong kho đấy chứ, hay chị cũng bán mất rồi?

- Cậu giữ bộ chìa khóa duy nhất mà - Megan nghiêm nghị nói.

Dường như đó là lời tạm biệt duy nhất. Cửa trước đóng sầm lại và Howl dẫn hai người đến một ngôi nhà trắng vuông vắn ở cuối con đường bằng phẳng màu đen. Howl không nói gì về Megan cả. Anh ta vừa nói vừa mở một cánh cửa rộng của nhà kho:

- Tôi đoán là cái cô giáo Anh văn dữ dằn đó có giữ một bản sao của cuốn sách ấy.

Sophie chỉ ước mình quên được đoạn tiếp theo. Họ ngồi trong một chiếc xe không ngựa kéo phóng đi với tốc độ kinh hồn, hôi hám, gầm gừ và rung bần bật khi lao vút xuống những con đường dốc nhất mà Sophie từng biết - những con đường dốc đến nỗi cô tự hỏi tại sao những ngôi nhà sắp hàng hai bên không trượt xuống thành một đống dưới chân dốc. Cô nhắm mắt bám chặt vào một vài miếng gì đó bị tước ra khỏi ghế ngồi, và chỉ mong tới nơi thật nhanh.

May thay, họ đã tới nơi. Họ đi đến một con đường bằng phẳng hơn với những ngôi nhà chen chúc hai bên, bên cạnh một khuôn cửa sổ rộng che rèm trắng có một tấm biển đề: TIỆM TRÀ ĐÓNG CỬA. Mặc dù có tấm biển đó nhưng khi Howl bấm cái nút cạnh cánh cửa nhỏ gần cửa sổ thì cô Angorian vẫn ra mở cửa.

Cả ba người trố mắt nhìn cô. Đối với một cô giáo dữ tợn thì cô Angorian trông trẻ một cách đáng kinh ngạc, mảnh dẻ và khá ưa nhìn. Mái tóc màu đen xanh rủ xuống khuôn mặt hình trái tim nâu nâu màu ô liu, và đôi mắt đen rất to. Điều duy nhất gợi lên sự ghê gớm ở cô là cái cách đôi mắt to đó nhìn người ta rất láu cá và trực diện, dường như muốn chụp mũ người ta vậy.

- Tôi đoán rằng anh có thể là Howell Jenkins - cô Angorian nói với Howl. Giọng cô trầm, du dương tuy hơi ngạc nhiên và rất chắc chắn.

Howl chùn lại một thoáng. Rồi anh ta mỉm cười. Và đó là, Sophie nghĩ, lời giã biệt với những giấc mơ hạnh phúc của Lettie và bà Fairfax. Vì cô Angorian chính xác là loại phụ nữ mà những kẻ như Howl có thể đem lòng yêu ngay tức khắc. Và không chỉ Howl. Michael cũng đang chằm chằm nhìn cô ta đầy ngưỡng mộ. Và dù rõ ràng tất cả các ngôi nhà xung quanh đều vắng tanh, Sophie vẫn chắc chắn trong những ngôi nhà ấy đầy người biết rõ cả Howl lẫn cô Angorian và đang thích thú quan sát họ để xem điều gì sẽ xảy ra. Cô cảm thấy rõ những đôi mắt vô hình đó. Chợ Chipping cũng hệt như vậy.

- Và cô hẳn là cô Angorian - Howl nói. - Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tuần trước tôi đã mắc một sai lầm ngớ ngẩn là cầm nhầm bài tập tiếng Anh của cháu tôi thay vì tờ giấy quan trọng mà tôi đem theo. Tôi đoán là Neil đã đưa tờ giấy đó cho cô để chứng tỏ là nó không lười nhác.

- Nó có đưa cho tôi - cô Angorian nói. - Tốt hơn hết mời anh vào nhà và lấy lại nó.

Sophie tin chắc những đôi mắt vô hình trong mọi ngôi nhà đều đang trố ra nhìn và những cái cổ vô hình đều nghển ra trong khi Howl, Michael và cô đi qua cửa nhà cô Angorian vào nhà rồi bước lên cầu thang dẫn tới phòng khách tí hon, giản dị.

Cô Angorian chu đáo nói với Sophie:

- Xin mời bà ngồi.

Sophie vẫn còn run vì cỗ xe không ngựa kéo. Cô mừng rỡ ngồi xuống một trong hai chiếc ghế. Không được êm ái lắm. Phòng của cô Angorian không được thiết kế để làm phòng làm việc nên không được thoải mái lắm. Nhiều thứ trong phòng có vẻ lạ lẫm nhưng Sophie thấy rõ các bức tường ngồn ngộn sách, những chồng giấy trên bàn và hàng tập tài liệu chồng đống dưới sàn nhà. Cô ngồi và quan sát Michael đang ngây thơ trố mắt nhìn và Howl thì bắt đầu mê hoặc.

- Làm thế nào cô biết được tôi là ai? - Howl thích thú hỏi.

- Dường như anh là chủ đề của nhiều lời bàn tán trong thị trấn này - cô Angorian nói và bận bịu lục tìm trong đống giấy tờ trên bàn.

- Và những kẻ bàn tán ấy đã nói gì với cô? - Howl hỏi. - Anh ta uể oải dựa vào một đầu bàn và cố tìm ánh mắt của cô Angorian.

- Ví dụ như anh biến mất rồi xuất hiện bất ngờ - cô Angorian nói.

- Và còn gì nữa? - Howl dõi theo những cử động của cô Angorian với ánh mắt mà Sophie biết rằng cơ hội duy nhất của Letite là để cô Angorian cũng ngay tức khắc cũng đem lòng yêu Howl.

Nhưng cô Angorian không phải là loại phụ nữ đó:

- Và nhiều chuyện khác, trong đó có rất ít điều làm tăng uy tín cho anh - rồi cô nhìn thẳng vào Michael khiến mặt cậu ta đỏ bừng và nhìn sang Sophie với ánh mắt ngụ ý rằng những chuyện này không thích hợp để họ nghe. Cô đưa cho Howl một tờ giấy vàng vàng đã quăn mép:

- Đây rồi - cô nói, vẻ khắt khe. - Anh có biết nó là cái gì không?

- Dĩ nhiên - Howl đáp.

- Vậy thì hãy nói tôi biết - cô Angorian nói.

Howl cầm tờ giấy. Có một chút xô đẩy khi anh ta cố cầm lấy tay cô Angorian cùng tờ giấy. Cô Angorian đã thắng và đưa hai tay ra sau lưng. Howl mỉm cười vẻ đáng thương và đưa tờ giấy cho Michael:

- Cậu nói cho cô ấy biết đi - anh ta nói.

Gương mặt đỏ bừng của Michael sáng lên ngay khi nhìn thấy tờ giấy.

- Đó là lá bùa! - Ồ, cháu có thể làm được cái này - đó là bùa mở rộng, đúng không ạ?

- Tôi cũng nghĩ thế - cô Angorian nói đầy vẻ buộc tội. - Tôi rất muốn biết các anh làm gì với những thứ như thế này

- Cô Angorian - Howl nói - nếu cô đã nghe tất cả những lời bàn tán về tôi thì cô hẳn phải biết tôi đã viết luận văn tiến sĩ về bùa mê và thần chú. Cô nhìn tôi như thể cô nghi ngờ tôi thực hiện các phép thuật đen! Tôi cam đoan với cô rằng cả đời tôi chưa từng thực hiện một lá bùa nào.

Sophie không thể ngăn mình đừng cười mũi trước lời nói dối rành rành của anh ta.

- Tôi có thể đặt tay lên tim mình mà nói rằng lá bùa này chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu - Howl nói thêm, khiến Sophie phải nhăn mặt. - Nó rất cổ và hiếm. Chính vì thế tôi mới cần lấy lại.

- Được, anh lấy lại đi - cô Angorian vội nói . - Trước khi anh đi, xin làm ơn trả lại trang bài tập về nhà cho tôi. Sao chép lại cũng tốn kém.

Howl rất sẵn lòng lấy tờ giấy màu xám ra và đưa nó xa khỏi tầm với.

- Bây giờ đến bài thơ này - anh ta nói. - Nó khiến tôi phiền lòng. Ngớ ngẩn, thật đấy! Nhưng tôi không thể nào nhớ ra phần cuối. CủaWalter Raleigh, đúng không?

Cô Angorian nhìn anh ta vẻ coi thường.

- Dĩ nhiên là không. Đó là của John Donne và thực ra nó rất nổi tiếng. Tôi có cuốn thơ đó đây, nếu anh muốn gợi lại trí nhớ.

- Làm ơn - Howl nói và nhìn cách anh ta dõi theo cô Angorian trong khi cô đi tới bức tường đầy sách, Sophie nhận ra lí do thực sự vì sao Howl đến mảnh đất xa lạ này nơi gia đình anh ta dang sống.

Nhưng Howl không bỏ qua việc một mũi tên hạ được hai con chim.

- Cô Angorian - anh ta khẩn khoản nói và nhìn những đường nét của cô khi cô với tay lấy quyển sách, - tối nay cô có thê ưu ái đi ăn với tôi được không?

Cô Angorian quay lại với cuốn sách to trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

- Tôi sẽ không đi - cô nói. - Anh Jenkins, tôi không biết anh đã nghe được những gì về tôi, nhưng hẳn anh đã nghe chuyện tôi vẫn còn tự coi rằng mình đã đính hôn với Ben Sullivan.

- Chưa bao giờ nghe nói về người đó - Howl nói.

- Chồng chưa cưới của tôi - cô Angorian nói. - Mấy năm trước anh ấy biến mất. Nào, anh có muốn tôi đọc bài thơ này cho anh nghe không?

- Đọc đi - Howl nói, hoàn toàn không chịu sửa đổi. - Cô có giọng nói rất dễ thương.

- Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ đoạn hai - cô Angirain nói - vì anh đã có đoạn một trong tay rồi.

Cô đọc rất hay, giọng cô không chỉ du dương mà còn khiến đoạn hai rất ăn nhịp với đoạn một dù Sophie nghĩ chúng hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau.

"Nếu ngươi được sinh ra dưới cái nhìn xa lạ,

Những thứ vô hình không nhìn thấy đươc,

Hãy đi mười ngàn ngày đêm

Cho đến khi tóc trắng bạc đầu.

Ngươi, khi nào trở lại, hãy nói cho ta hay

Mọi điều kỳ diệu lạ lùng đã xảy đến với ngươi,

Và hãy thề

Không ở đâu

Có người đàn bà thủy chung, và trong sạch.

Nếu ngươi ..."

Trông Howl trắng bệch đi một cách khủng khiếp. Sophie thấy mặt anh ta toát đẫm mồ hôi.

- Cám ơn cô - anh ta nói. - Dừng ở đấy thôi.Tôi sẽ không phiền cô về đoạn còn lại nữa. Trong đoạn cuối, ngay người đàn bà tốt cũng không đứng đắn, đúng không? Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi thật ngớ ngẩn. John Donne, dĩ nhiên là thế rồi.

Cô Angorian đặt quyển sách xuống và nhìn anh ta. Anh ta nặn ra một nụ cười.

- Giờ chúng tôi phải đi thôi. Chắc chắn là cô không đổi ý về bữa tối đấy chứ?

- Tôi sẽ không đổi ý - cô Angorian nói. Anh Jenkins, anh khỏe đấy chứ?

- Cực kì khỏe mạnh - Howl nói, rồi anh ta đẩy Michael và Sophie đi xuống cầu thang và chui vào cỗ xe không ngựa kéo hãi hùng. Những kẻ quan sát vô hình trong những ngôi nhà kia, nếu phán đoán từ tốc độ Howl nhét hai người vào xe và đánh xe đi, ắt phải nghĩ rằng cô Angorian đã đuổi họ đi bằng một lưỡi gươm cong.

- Có chuyện gì thế? - Michael hỏi khi cỗ xe lại ầm ầm ken két leo lên đồi và Sophie bám chặt lấy mấy miếng gì đó bị tước ra ở ghế để giữ mạng sống. Howl vờ như không nghe thấy. Michael đành chờ cho đến khi Howl cất xe vào nhà kho mới hỏi lại.

- Ồ, chẳng có gì sất - Howl thờ ơ nói và đi trước dẫn đường trở lại ngôi nhà màu vàng có tên Rivendell. - Mụ Phù thủy xứ Waste đã đuổi kịp ta với lời nguyền của mụ, có thế thôi. Sớm muộn gì chuyện này cũng phải xảy ra.. - Anh ta vó vẻ tính toán hay kết luận gì đó trong đầu khi mở cổng. - Mười ngàn - Sophie nghe thấy anh ta lẩm bẩm. - Như vậy sẽ kéo được đến ngày Hạ chí.

- Cái gì kéo được đến Hạ chí? - Sophie hỏi.

- Cái ngày tôi tròn mười ngàn ngày tuổi - Howl nói. - Và đó là - anh ta nói khi bước nhanh vào vườn nhà Rivendell - ngày mà tôi sẽ phải trở lại với mụ Phù thủy xứ Waste, bà Tọc Mạch ạ.

Sophie và Michael dừng lại trên đường, nhìn chằm chằm vào lưng Howl, trông thật bí ẩn với hàng chữ BÓNG BẦU DỤC XỨWASTE.

- Nếu mình tiếp tục tránh xa các nàng tiên cá - họ nghe thấy tiếng anh ta lẩm bẩm - và đừng động đến rễ cây mandrake ...

Michael gọi to:

- Sophie và cháu có phải quay lại ngôi nhà ấy không?

Còn Sophie gọi:

- Mụ Phù thủy sẽ làm gì?

- Nghĩ đến là ta rùng mình - Howl nói. - Michael, cậu không cần phải quay lại đấy đâu.

Anh ta mở cánh cửa kính gợn sóng. Bên trong là căn phòng quen thuộc của lâu đài. Ngọn lửa ngái ngủ của Calcifer nhuộm xanh bốn bức tường trong ánh chiều chạng vạng. Howl phất ống tay áo dài lụng thụng ra sau và nhét thêm một khúc củi cho Calcifer.

- Mụ ấy đã đuổi kịp, anh bạn mặt xanh ạ - Howl nói

- Tôi biết - Calcifer nói. - Tôi cảm thấy thế.

Sophie trở thành bà mẹ già của Howl

Sophie thấy việc nói xấu Howl với Đức Vua chẳng ích lợi gì một khi giờ đây mụ Phù thủy đã đuổi kịp anh ta. Nhưng Howl nói điều đó quan trọng hơn bao giờ hết.

- Tôi sẽ cần đến tất cả những gì tôi có chỉ để thoát khỏi mụ Phù thủy - anh ta nói. - Tôi cũng không thể để Đức Vua bám mãi lấy tôi.

Vậy là chiều hôm sau, Sophie mặc quần áo mới và ngồi đó với cảm giác khá dễ chịu, dù có phần hơi cứng nhắc, chờ Michael chuẩn bị sẵn sàng và Howl ra khỏi buồng tắm. Trong khi chờ đợi, cô kể cho Calcifer nghe về xứ sở kỳ lạ nơi gia đình Howl sống. Điều đó khiến đầu óc cô khỏi phải nghĩ đến Đức Vua.

Calcifer rất thích thú:

- Tôi biết anh ta đến từ một xứ sở khác - lão nói. - Nhưng cái này nghe có vẻ như là một thế giới khác. Mụ Phù thủy thật thông minh khi gửi lời nguyền từ thế giới đó tới đây. Một sự khôn ngoan vòng vèo. Đó là loại phép thuật mà tôi ngưỡng mộ, sử dụng cái gì đó dù sao cũng đang tồn tại và vòng vèo biến nó thành một lời nguyền. Hôm trước, tôi đã ngờ ngợ khi nghe cô và Michael đọc nó. Cái chàng ngốc Howl đó đã nói cho mụ ta biết quá nhiều về bản thân mình.

Sophie chằm chằm nhìn khuôn mặt xanh lơ mỏng quẹt của Calcifer. Cô không hề ngạc nhiên khi thấy Calcifer khâm phục lời nguyền đó và cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe lão gọi Howl là chàng ngốc. Lão luôn luôn sỉ nhục Howl. Nhưng cô chưa bao giờ biết lão có ghét anh ta thật hay không. Dù sao trông lão cũng độc ác đến mức khó mà nói được.

Calcifer đưa đôi mắt màu cam nhìn vào mắt Sophie:

- Tôi cũng bị đe dọa - lão nói. - Nếu mụ Phù thủy tóm được Howl thì tôi sẽ khốn khổ với anh ta. Nếu cô không phá được giao kèo trước khi mụ ta bắt được Howl thì tôi sẽ không thể giúp được cô.

Trước khi Sophie kịp nói thêm điều gì thfi Howl lao ra từ buồng tắm, trông rất khỏe mạnh, căn phòng sực nức hương hoa hồng, anh ta gào lên gọi Michael. Michael lọc cọc chạy xuống cầu thang trong bộ nhung xanh mới tinh. Sophie đứng dậy và nhặt cây gậy trung thành. Đã đến giờ lên đường.

- Trông bà giàu có và oai vệ kinh khủng! - Michael nói với cô.

- Bà ta làm tăng uy tín của tôi, ngoại trừ cây gậy xấu xí kia.

- Có những người chỉ coi mình là trung tâm - Sophie nói. - Cây gậy này đi với ta. Ta cần nó để hỗ trợ tinh thần.

Howl nhìn lên trần nhà, nhưng không cãi.

Họ oai vệ đi vào các phố phường của Kingsbury. Dĩ nhiên là Sophie có ngoái lại để nhìn xem từ đây trông tòa nhà như thế nào. Cô thấy một cái cổng tò vò lớn bao quanh ô cửa sổ nhỏ màu đen. Phần còn lại của tòa lâu đài có vẻ là một dải tường trơ trụi trát vữa giữa hai ngôi nhà bằng đá.

- Bà không cần hỏi, đó thật sự chỉ là cái chuồng ngựa bỏ đi mà thôi. - Howl nói. Đi đường này.

Họ đi qua các con phố, trông ít ra cũng sang trọng chẳng kém bất cứ ai đi ngang qua. Đường phố vắng người qua lại. Kingsbury nằm khá sâu về phía Nam và thời tiết ngày hôm nay nóng như nướng bánh. Các vỉa hè nhập nhoạng ánh chiều. Sophie phát hiện ra một nhược điểm khác khi là một bà cụ: cảm giác khó ở trong thời tiết nóng nực. Những ngôi nhà cầu kì như gợn sóng trước mắt cô. Cô bực mình, vì cô muốn nhìn ngắm nơi này nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một dấu vết mờ mờ của những mái vòm bằng vàng và những ngôi nhà cao tầng.

- À này - Howl nói. - bà Pentstemmon sẽ gọi bà là bà Pendragon.

- Để làm quái gì? - Sophie hỏi.

- Để cải trang - Howl nói. - Pendragon là một cái tên đẹp, đẹp hơn nhiều so với Jenkins.

- Ta thấy rất ổn với một cái tên đơn giản - Sophie nói trong khi họ rẽ vào một con phố nhỏ, mát mẻ.

- Làm sao tất cả chúng ta đều tên là Hatter Điên được. - Howl nói.

Ngôi nhà của bà Pentstemmon rất đẹp cà cao, nằm gần cuối con phố hẹp. Những cây cam được trồng trong chậu đặt hai bên cánh cổng trước xinh xắn. Một người hầu già nua mặc áo nhung đen ra mở cửa và dẫn họ vào một gian sảnh đẹp tuyệt và mát lạnh lát đá cẩm thạch ca rô đen trắng, Michael đưa tay lên mặt lau mồ hôi. Howl, dường như lúc nào cũng rất điềm tĩnh, cư xử với người hầu này như bạn cũ và đùa với ông ta.

Người hẫu dẫn họ tới chỗ một cậu hầu nhỏ mặc đồ nhung dỏ. Trong khi cậu bé trang trọng dẫn họ lên những bậc cầu thang bóng lộn, Sophie bắt đầu hiểu vì sao đây lại là cuộc thực tập rất tốt cho việc yết kiến Đức Vua. Cô thấy như thể mình đang ở trong Cung điện. Khi cậu bé mời họ vào một phòng khách mát lạnh thì cô tin chắc ngay cả Cung điện cũng không tao nhã đến thế này. Mọi thứ trong phòng đều màu xanh lơ, vàng óng và trắng,nhỏ nhắn và tinh tế. Bà Pentstemmon trông tinh tế hơn cả. Bà cao và gầy, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế thêu màu xanh lơ và vàng, cả người tựa cứng nhắc trên một bàn tay đi găng hở ngón bằng lưới vàng, chống trên một cây gậy đầu bịt vàng. Bà mặc áo lụa màu vàng, kiểu áo rất cổ và cứng nhắc, và đội khăn trùm đầu màu vàng kiểu cổ trông không khác gì một cái mũ miện, hai đầu khăn thắt thành một cái nơ lớn dưới khuôn mặt khoằm khoằm dữ tợn. Bà là người đàn bà tinh tế nhất và đáng sợ nhất mà Sophie từng gặp.

_"A, Howl thân mến của ta" - bà nói và chìa ra một chiếc găng hở ngón bằng lưới vàng.

Howl cúi xuống hôn chiếc găng tay, đúng như rõ ràng cần phải làm. Anh ta làm động tác đó rất duyên dáng,nhưng nhìn từ phía sau thì hỏng hẳn bởi sau lưng , Howl rối rít vẫy bàn tay kia với Micahel. Michael, hơi quá chậm chạp, nhận ra rằng cậu cần phải đứng cạnh cửa, bên cạnh cậu hầu nhỏ. Cậu vội vã lùi tới đó, vui mừng khi được ở xa bà Pentstemmon ở mức có thể.

- Bà Pentstemmon, cho phép con được giới thiệu mẹ già của con - Howl nói và vẫy tay với Sophie. Sophie cũng có cảm giác giống như Michael nên Howl cũng phải vẫy vẫy tay với cả cô nữa.

- Tuyệt. Rất mừng - Bà Pentstemmon nói, và bà đưa chiếc găng vàng hở ngón cho Sophie. Sophie không rõ có phải bà muốn cô cũng hôn chiếc găng tay hay không, nhưng cô không thể bắt mình thử làm thế. Thay vì thế, cô đặt tay mình lên chiếc găng hở ngón. Bàn tay bên dưới chẳng khác gì cái móng vuốt già nua lạnh ngắt. Sau khi sờ lên đó, Sophie rất ngạc nhiên thấy bà Pentstemmon vẫn còn đang sống.

- Bà Pendragon, xin tha lỗi vì tôi không đứng lên - bà Pentstemmon nói. - Sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Điều đó buộc tôi phải nghỉ dạy từ ba năm trước. Xin ngồi xuống đi, cả hai người.

Cố không run vì hồi hộp, Sophie đường bệ ngồi xuống chiếc ghế thêu đối diện với bà Pentstemmon, tì lên cây gậy với tư thế mà cô hy vọng là trông cũng lịch thiệp không kém.

Howl duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Trông anh ta tự nhiên như ở nhà, Sophie cảm thấy ghen tị với anh ta.

- Tôi tám sáu tuổi - bà Pentstemmon nói. - Bà bao nhiêu, bà Pendragon thân mến?

- Chín mươi - Sophie nói, đó là con số lớn đầu tiên chợt hiện đến trong đầu cô.

- Già vậy ư? - bà Pentstemmon nói vẻ thoáng ghen tị. - Bà thật là may mắn vẫn đi lại được nhanh nhẹn thế.

- Ồ, vâng, mẹ con rất nhanh nhẹn - Howl tán thành - đến mức đôi khi không sao ngăn lại được nữa kia.

Bà Pentstemmon đưa mắt nhìn Howl, một cái nhìn khiến Sophie biết rằng bà từng là một cô giáo ít nhất cũng dữ dằn như cô Angorian.

- Ta đang nói chuyện với mẹ con - bà nói. - Ta dám nói rằng bà ấy cũng tự hào về con hệt như ta. Hai người đàn bà chúng ta đều đã góp phần tạo nên con. Người ta có thể nói rằng con là sáng tạo chung của chúng ta.

- Vậy bà không nghĩ rằng con cũng tự mình làm được một chút ư? - Howl nói. - Chỉ thêm vào một vài nét của riêng con thôi?

- Một vài, và ta hoàn toàn không thích tí nào - bà Pentstemmon nói. - Nhưng con sẽ không muốn phải ngồi đây nghe chúng ta nói về con đâu. Hãy xuống nhà và ngồi ngoài sảnh, đem cả thằng hầu nhỏ của con đi. Hunch sẽ đem đồ uống mát đến cho các con. Đi đi.

Nếu Sophie không quá hồi hộp thì có lẽ cô sẽ cười phá lên trước vẻ mặt của Howl. Rõ ràng Howl hoàn toàn không chờ đợi điều này xảy ra. Nhưng anh ta đứng dậy, chỉ hơi nhún vai và hơi nhăn mặt cảnh báo với Sophie, rồi đẩy Michael đi trước ra khỏi phòng. Bà Pentstemmon khẽ xoay thân hình cứng nhắc nhìn hai người đi ra. Rồi bà gật đầu với cậu hầu nhỏ, cậu này cũng cun cút ra khỏi phòng. Sau đó, bà Pentstemmon quay về phía Sophie, và Sophie cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

- Tôi vẫn thích nó để tóc đen hơn - bà Pentstemmon nói. - Thằng bé sẽ hỏng mất thôi.

- Ai cơ? Michael ư? - Sophie nói, thấy bối rối.

- Không phải thằng hầu - bà Pentstemmon nói. - Tôi không nghĩ thằng bé đó đủ thông minh để tôi phải quan tâm đến. Tôi đang nói về Howl cơ, bà Pendragon.

- Ồ - Sophie nói và thắc mắc tại sao bà Pentstemmon lại chỉ nói là "sẽ". Chắc chắn Howl đã đến mức hỏng từ lâu rồi.

- Nhìn bề ngoài của nó mà xem - bà Pentstemmon nói. Cả quần áo của nó nữa.

- Nó bao giờ cũng rất trau chuốt với vẻ bề ngoài - Sophie tán thành và tự hỏi không hiểu sao cô lại có thể nói đến điều đó một cách nhã nhặn như thế.

- Và bao giờ cũng thế. Tôi cũng rất cẩn thận với vẻ bề ngoài, và tôi không thấy điều đó có gì hại cả - bà Pentstemmon nói. - Nhưng điều gì khiến nó phải lang thang trong bộ vest được yểm bùa như thế? Đó là một lá bùa quyến rũ kín đáo, hướng vào các quý cô - làm rất giỏi, tôi thừa nhận điều đó, và thậm chí cả con mắt đã được rèn luyện như tôi cũng khó mà phát hiện thấy, vì có vẻ như nó được mạng vào đường may - một lá bùa khiến các cô gái không thể nào cưỡng lại nó. Điều này cho thấy nó có xu hướng sử dụng pháp thuật đen, chắc chắn sẽ gây cho bà những mối lo của người mẹ, bà Pendragon ạ.

Sophie bứt rứt nghĩ tới bộ vest màu ghi và tía. Cô đã mạng lại đường may mà không hề nhận thấy trong đó có gì đặc biệt. Nhưng bà Pentstemmon là một chuyên gia về bùa phép, còn Sophie thì chỉ là chuyên gia về quần áo.

Bà Pentstemmon đặt cả hai chiếc găng hở ngón lên đầu gậy và rướn tấm thân cứng ngắc lên để đôi mắt sắc sảo, tinh thông của bà nhìn thẳng được vào mắt Sophie. Sophie cảm thấy mỗi lúc một bứt rứt và hồi hộp hơn.

- Đời tôi sắp hết rồi - bà Pentstemmon nói. - Bây giờ đôi khi tôi cảm thấy cái chết đang rón rén đến gần.

- Ồ, tôi tin chắc không phải thế đâu - Sophie nói, cố cho có vẻ sôi nổi. Thật khó mà cố làm giọng mình nghe giống bất cứ cái gì khi bà Pentstemmon đang nhìn chòng chọc vào cô như thế.

- Tôi xin cam đoan với bà - bà Pentstemmon nói. - Chính vì thế , tôi rất sốt ruột muốn được gặp bà, bà Pendragon. Bà biết đấy, Howl là học sinh cuối cùng của tôi và là đứa giỏi nhất. Khi tôi sắp nghỉ hưu thì nó xuất hiện, đến với tôi từ một xứ sở xa lạ. Tôi cứ tưởng sự nghiệp của mình đã hoàn tất sau khi dạy xong Benjamin Sullivan - có lẽ bà biết nó dưới cái tên Pháp sư Sulliman, cầu cho linh hồn nó yên nghỉ! - và kiếm cho nó chân Pháp sư Hoàng gia. Thật lạ, nó cũng đến từ xứ sở của Howl. Thế rồi Howl đến, và chỉ cần liếc mắt qua tôi cũng nhận ra nó sáng tạo và có năng lực gấp đôi, và mặc dù tôi phải thừa nhận tính cách nó có vài khiếm khuyết, nhưng tôi biết nó là sức mạnh của cái thiện. Thiện, bà Pendragon ạ. Nhưng bây giờ nó là cái gì?

- Cái gì ạ? - Sophie hỏi.

- Có gì đó đã xảy ra với nó - bà Pentstemmon nói, vẫn chòng chọc nhìn Sophie đầy nhức nhối. - Và tôi cương quyết sẽ sửa lại điều đó trước khi chết.

- Bà nghĩ điều gì đã xảy ra? - Sophie băn khoăn hỏi.

- Tôi phải trông cậy bà nói cho tôi biết điều đó - bà Pentstemmon nói. - Cảm giác của tôi là nó đã thay đổi giống như cái cách của mụ Phù thủy xứ Waste. Người ta bảo với tôi rằng mụ ta trước kia không phải là một kẻ độc ác - mặc dù tôi chỉ nghe nói thế, vì mụ ta già hơn cả tôi lẫn bà và chỉ giữ cho mình trẻ trung nhờ pháp thuật. Tài năng của Howl có tuần tự giống như của mụ ta. Dường như những người có năng lực rất cao như thế không thể nào cưỡng lại những hành động nguy hiểm, phi thường vì sự thông minh, và sẽ đưa đến những sai lầm chết người và bắt đầu trở nên độc ác. Bà có bao giờ tình cờ phát hiện manh mối nào đó khiến nó thay đổi thế này không?

Giọng Calcifer vang lên trong óc Sophie: "Về lâu dài, bản giao kèo ấy chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cả hai chúng tôi." Cô cảm thấy hơi ớn lạnh, mặc dù cái nóng ngày hôm đó đang thổi vào căn phòng tao nhã, râm mát qua những ô cửa sổ mở toang.

- Có - cô nói. - Nó có một bản giao kèo gì đó với con quỷ lò sưởi của nó.

Bàn tay bà Pentstemmon hơi run run trên chiếc gậy.

- Sẽ là thế. Bà phải phá vỡ giao kèo đó, bà Pendragon.

- Tôi sẽ phá, nếu biết cách - Sophie nói.

- Chắc chắn tình mẫu tử và pháp thuật thiên bẩm rất mạnh của bà sẽ cho bà biết cách - bà Pentstemmon nói. - Tôi vẫn theo dõi bà, bà Pendragon, mặc dầu có thể bà không nhận thấy ...

- Ồ, tôi nhận thấy chứ, bà Pentstemmon - Sophie nói.

- ... Và tôi thích khả năng thiên bẩm của bà - bà Pentstemmon nói. Nó thổi sự sống vào mọi thứ, ví dụ cây gậy trong tay bà kia, rõ ràng bà đã nói chuyện với nó, tới mức nó đã trở thành cái mà những kẻ trần tục gọi là cây đũa thần. Tôi nghĩ bà sẽ thấy không có gì quá khó để phá vỡ cái giao kèo ấy.

- Vâng, nhưng tôi cần phải biết điều kiện của giao kèo đó là gì - Sophie nói. - Howl có nói với bà tôi là phù thủy không, vì nếu nó nói ..

- Nó không nói. Không cần phải giữ mồm giữ miệng làm gì. Bà có thể dựa vào kinh nghiệm của tôi để biết những chuyện này - bà Pentstemmon nói. Rồi, trước sự nhẹ nhõm của Sophie, bà ta nhắm mắt. Nó giống như một ngọn đèn rất mạnh vừa được tắt đi. - Tôi không biết, cũng không muốn biết về những giao kèo như vậy - bà ta nói. Chiếc gậy của bà ta lại rung rung, tựa như bà ta đang rùng mình. Miệng bà ta nhíu lại thành một đường, như thể vừa bất ngờ ăn phải hạt hồ tiêu. - Nhưng giờ đây tôi thấy được điều gì đã xảy ra với mụ Phù thủy - bà nói. - Mụ đã có một giao kèo với con quỷ lò sưởi, và trong bao nhiêu năm, con quỷ đó đã khống chế mụ. Quỷ không phân biệt được thiện ác. Nhưng chúng có thể bị dỗ vào một giao kèo, với điều kiện con người hứa cho chúng một cái gì đó giá trị, một cái gì đó chỉ con người mới có. Điều đó sẽ kéo dài cuộc đời của cả con người lẫn con quỷ, và con người lấy sức mạnh của con quỷ để bổ sung vào sức mạnh của chính mình. - Bà Pentstemmon lại mở mắt. - Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về chuyện đó - bà nói. - ngoài việc khuyên bà hãy tìm ra thứ mà con quỷ nhận được. Bây giờ tôi phải từ biệt bà. Tôi phải nghỉ một lát.

Và như có phép màu,mà có lẽ là phép màu thật, cửa mở và cậu hầu nhỏ tiến vào mời Sophie ra khỏi phòng. Sophie vô cùng vui sướng được đi ra. Cho tới lúc đó cô đã vô cùng sợ hãi và bối rối. Cô nhìn lại dáng người thẳng đuỗn, cứng đơ của bà Pentstemmon trong khi cánh cửa đóng lại và tự hỏi nếu thật sự cô là bà mẹ già của Howl thì bà Pentstemmon có gây cho cô những cảm giác tồi tệ thế này không. Sophie nghĩ chắc vẫn sẽ vậy.

- Mình ngả mũ kính phục Howl vì đã chịu đựng nổi bà ấy là cô giáo được lấy một ngày! - cô lẩm bẩm một mình.

- Thưa bà? - cậu hầu nhỏ nói, tưởng Sophie nói với mình

- Ta bảo xuống thang thì đi chậm thôi cho ta theo kịp - Sophie nói. Hai đầu gối cô run run. - Bọn trẻ các cậu cứ lao vùn vụt - cô nói.

Cậu hầu nhỏ thận trọng chậm rãi dắt cô đi xuống cầu thang bóng lộn. Khi xuống đến lưng chừng, Sophie đã tỉnh hồn trước tính cách của bà Pentstemmon để nghĩ đến những điều bà ta vừa nói. Bà ta bảo Sophie là phù thủy. Thật lạ lùng, Sophie chấp nhận điều đó mà không hề lấy làm phiền. Điều đó giải thích sự nổi tiếng của những cái mũ, cô nghĩ. Nó giải thích cả chuyện Bá tước Whatsit của Jane Farrier. Có thể nó cũng giải thích cả sự ghen tuông của Phù thủy xứ Waste. Cứ như thể Sophie đã luôn biết điều này. Nhưng cô cứ tưởng mình không thể có pháp thuật thiên bẩm bởi cô là chị cả trong ba chị em. Lettie nhạy cảm hơn nhiều về những chuyện như vậy.

Rồi cô nghĩ đến bộ vest màu ghi và tía, và suýt ngã cầu thang vì sợ hãi. Cô chính là người đã yểm bùa quyến rũ cho nó. Bây giờ cô nghe rõ cả tiếng mình rầm rì với bộ quần áo: "Được may để lôi kéo bọn con gái!" - cô đã nói với nó thế. Và dĩ nhiên là nó đã làm thế. Nó đã mê hoặc Lettie trong vườn quả hôm ấy. Hôm qua, mặc dù đã được ngụy trang phần nào nhưng nó vẫn có tác động kín đáo tới cô Angorian.

Ôi trời! - Sophie nghĩ. Mình đã đi và nhân đôi số trái tim bị anh ta làm tan vỡ! Mình phải làm gì đấy để lấy bộ cánh đó ra khỏi người anh ta!

Howl, trong bộ cánh đó, đang đứng chờ trong gian sảnh ca rô trắng đen mát lạnh cùng Michael. Michael thúc nhẹ khủy tay vào Howl với vẻ lo lắng khi Sophie chậm chạp đi xuống cầu thang phía sau cậu hầu nhỏ.

Howl có vẻ buồn hẳn đi:

- Trông bà hơi rách rưới đấy - anh ta nói. - Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên bỏ qua việc đến yết kiến Đức Vua. Tôi sẽ đi và tự bôi xấu tên tuổi của chính mình khi đến xin lỗi Đức Vua cho bà. Tôi có thể nói rằng cung cách độc ác của tôi đã làm bà phát ốm. Điều đó có thể là sự thực, nếu nhìn bà thế này.

Dĩ nhiên Sophie không muốn đến yết kiến Đức Vua. Nhưng cô nghĩ đến điều Calcifer nói. Nếu Đức Vua ra lệnh cho Howl đi tới xứ Waste và nếu mụ Phù thủy bắt được anh ta thì cơ may của chính cô để trẻ trung trở lại cũng sẽ tan biến theo.

Cô lắc đầu:

- Sau bà Pentstemmon - cô nói - thì Đức Vua xứ Ingary sẽ chỉ như một người bình thường mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện