Lão Bản Và Tiểu Chó Săn

Chương 16





Từ Vị mở mắt ra chính là một màu trắng chói mắt, cậu nheo nheo mắt.

Âm thanh thấp thuần dễ nghe như tiếng đàn cello rơi vào tai cậu "Thật lợi hại, sốt cao, thiếu máu, suy dinh dưỡng."
Từ Vị mất một lúc mới khiến mắt thích ứng được, hướng phía cửa nhìn sang, nam nhân đĩnh đạc đi tới, hắn mặc sơmi màu đen, thân như tạc tượng.

Ký ức cuối cùng cậu nhớ là Chu Tư Dịch gọi cậu, cậu liền ngã xuống.

Chu Tư Dịch đi tới trước giường bệnh khom lưng, tay đặt lên trán Từ Vị "Tôi có ngược đãi cậu không? Hửm?"
Từ Vị ngừng thở, nhìn nam nhân trước mặt.

Khoảng cách vô cùng gần, Từ Vị có thể thấy rõ lông mi Chu Tư Dịch, trên người hắn còn thoang thoảng mùi thơm của hoa lan.

"Vẫn còn choáng váng?"
Từ Vị hít thở không thông, họng có chút ngứa, cậu muốn ho khan mà không dám.

Cậu muốn Chu Tư Dịch đứng xa một chút, trong lòng cậu nóng phát điên rồi.

"Còn chưa tỉnh táo?" Chu Tư Dịch thu tay về, lúc ngã, trên trán Từ Vị sưng thành một cái bánh bao nhỏ.

Thật xấu, mặt mày cơ hồ đều hốc hác.

Không khí ngột ngạt, Từ Vị nín đến không chịu được, giơ tay che miệng ho kịch liệt.

Chu Tư Dịch nhíu mày kéo dài khoảng cách, Từ Vị mới thở ra một hơi, không khí tràn vào phổi, cậu mở miệng khô khốc “Anh Dịch."
Chu Tư Dịch kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đánh giá Từ Vị, hoài nghi tên nhóc này cố ý "Thế nào rồi?"
Đôi mắt Chu Tư Dịch phi thường đẹp đẽ, dường như có vòng xoáy, Từ Vị không dám cùng hắn đối diện, liền dời tầm mắt đi, phát hiện mu bàn tay có kim tiêm truyền dịch.


"Anh đưa tôi đến bệnh viện?"
"Ừ."
"Cảm ơn…."
Hai người tầm mắt đối diện, Từ Vị sốt sắng, tim cũng sắp nhảy ra.

Cảm xúc lạ lẫm này, cậu lại nghĩ đến lời nói kia của những người ở Bạch Nhật Mộng.

Tiểu tình nhân của Chu Tư Dịch, Từ Vị dời tầm mắt nói "Ngày hôm nay không phải anh cần dùng xe à?"
"Nằm xuống đi, cho cậu nghỉ hai ngày." Chu Tư Dịch đứng dậy đút tay vào túi quần, tiếp tục nhìn Từ Vị, cái tên nhóc cậy mạnh này.

Từ Vị gượng chống đỡ "Tôi không sao ____"
Chu Tư Dịch nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống "Còn nói không sao? Nằm xuống!" Chu Tư Dịch ra lệnh, Từ Vị động tác cứng đờ.

"Chu tổng, tôi ___"
Trên tay Từ Vị có ống truyền dịch còn làm ra động tác đột ngột, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra.

Chu Tư Dịch là một người nho nhã, bây giờ cũng muốn động thủ đánh người "Nằm xuống đi."
Từ Vị sợ Chu Tư Dịch nổi nóng, liền nằm trở lại, nói "Tôi gây cho anh rất nhiều phiền phức."
"Cậu còn biết vậy à?" Sắc mặt Chu Tư Dịch chìm xuống, tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị "Vậy tại bệnh viện đem mình dưỡng cho tốt, đừng lại tiếp tục đem phiền phức cho tôi."
Điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Tư Dịch nhấc ngón tay chỉ tủ đầu giường "Điện thoại của cậu."
Từ Vị lấy điện thoại, màn hình báo là Lưu y tá.

Từ Vị ngẩng đầu nhìn Chu Tư Dịch, Chu Tư Dịch nói "Bạn gái cậu à? Có tôi ở đây không tiện nói chuyện?"
Từ Vị nhất thời có cảm giác khủng hoảng, lắc đầu "Không phải, là y tá phụ trách phòng bệnh của mẹ tôi."
Điện thoại Chu Tư Dịch cũng vang lên, hắn đi ra bên ngoài.


Từ Vị tiếp điện thoại, y tá Lưu "Cậu tới bệnh viện một chuyến, những người kia lại tới nữa, mẹ cậu bị đẩy ngã đến sứt đầu mẻ chán rồi a."
Từ Vị đầu ong một tiếng, dứt ống truyền dịch ra nhảy xuống giường chạy ra cửa.

Cổ áo bỗng nhiên bị kéo lại, Từ Vị mờ mịt quay đầu "Anh Dịch?"
"Cậu muốn đi đâu?"
Cậu nuốt khan "Mẹ tôi bên kia xảy ra vấn đề rồi." Từ Vị giật mình nhớ ra, nắm lấy tay Chu Tư Dịch "Cho tôi mượn ít tiền, tôi sớm sẽ trả lại cho anh, trên người tôi không có tiền để gọi xe."
Lòng bàn tay Từ Vị toàn là mồ hôi, cậu còn đang phát sốt, cả người nóng hổi.

Da dẻ Từ Vị rất tốt, Chu Tư Dịch quỷ xui thần khiến nghĩ muốn nắm tay cậu lâu hơn.

"Tôi đưa cậu đi." Từ Vị ngẩn ra, Chu Tư Dịch tay nắm chặt Từ Vị rất nhanh liền buông ra, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Từ Vị "Đi thôi."
Từ Vị siết chặt tập tiền đi theo Chu Tư Dịch, cậu có chút mờ mịt, nhìn theo lưng hắn, môi mím mím.

Chu Tư Dịch lái xe, Từ Vị ngồi vào phó lái, một bịch giấy đưa tới.

Từ Vị ngẩng đầu, trong mắt là một đoàn mê man.

Chu Tư Dịch một tay cầm lái, nhìn sang Từ Vị một chút "Tay cậu đang chảy máu."
Từ Vị nhìn đến mới phát hiện trên mu bàn tay đang chảy máu, vội vàng dùng giấy đè lại "Cảm ơn."
Từ Vị cúi đầu lau tay.

Cậu thật không có tiền đồ, là thằng nhóc vô dụng, nước mắt trực trào ra bị cưỡng ép ấn về.

Máu dính lên tiền, Từ Vị mới buông lỏng tay ra.


Xe đến bệnh viện, Từ Vị đẩy cửa xe ra đi xuống hướng Chu Tư Dịch cúi người nói "Vậy tôi đi đây."
Chu Tư Dịch nhíu mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng, trên mặt hiện rõ ba chữ không vừa lòng "Đi đi."
Từ Vị nhìn tiền trong tay, muốn nói cái gì nhưng nửa ngày cũng không mở miệng.

Cuối cùng cậu cũng không nói gì, quay người chạy đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú.

Chu Tư Dịch cái gì cũng không thiếu, Từ Vị không có cách nào báo đáp.

Cậu đi đến thang máy liền bị một đám người chặn lại, micro phóng thắng đến trước mặt cậu.

"Ba cậu uống rượu gây tai nạn hại mẹ con Lý gia một chết một bị thương, cậu vẫn sinh hoạt bình thường, không cảm thấy hổ thẹn ư?"
Từ Vị căn bản không có như vậy, cậu đến để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ, còn có lo trả nợ.

"Cậu có phải chưa bao giờ cho là mình có lỗi không? Nghe nói ba cậu có một cửa hàng nhỏ, cậu cũng không muốn lấy ra bồi thường cho mẹ con họ.

Hiện tại họ tại bệnh viện trải qua đau ốm dằn vặt, tiền thuốc thang đắt đỏ, đang đối diện với cái chết.

Mà mẹ cậu đang ở phòng đơn bệnh viện, cậu còn tới quán bar vui đùa, cậu có lương tâm không?"
Từ Vị siết chặt nắm đấm, cậu cắn răng trừng người trước mắt "Các người nói hươu nói vượn!"
Vai đột nhiên bị nắm chặt, Từ Vị quay đầu lại liền thấy Chu Tư Dịch, Chu Tư Dịch kéo Từ Vị lại gần mình, quay đầu mặt hướng phóng viên "Đây là nhà đài nào?"
“Chúng tôi là phóng viên kênh đô thị." Người chủ trì thấy nam nhân lãnh diễm, nửa ngày mới phản ứng được "Anh là?"
Hắn đẹp đến nỗi khiến người ta không dời nổi mắt!
"Vô luận các người là phóng viên nào, không được sự đồng ý của thân chủ mà dám phỏng vấn chính là bất hợp pháp." Chu Tư Dịch kéo Từ Vị ra phía sau, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.

Từ Vị lúc này mới phản ứng lại, nói "Trước khi phán quyết đưa tới, chúng ta không cần phải gặp mặt, sau đó nên bồi thường thế nào tôi cũng sẽ trả khoản nợ của ba tôi.

Nhưng khiến mẹ tôi thương tổn, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của các người."
"Cậu trước tiên đi xem mẹ cậu." Chu Tư Dịch mở ra cúc tay áo kéo lên lộ ra một đoạn cánh tay, đẩy Từ Vị đi, ngăn cản phóng viên cùng Lý Thành Phi "Nơi này để tôi xử lý."
"Không được, chúng tôi vẫn chưa có nói _____ " Lý Thành Phi diễn cũng không diễn nữa, đứng lên muốn giữ Từ Vị lại, Chu Tư Dịch ánh mắt lạnh lùng bắn qua "Mày thử động vào cậu ấy thử xem?"
Lý Thành Phi dừng tay lại, Từ Vị không biết Chu Tư Dịch vì sao lại theo tới, bất quá chuyện này cùng Chu Tư Dịch không có liên quan, Từ Vị không muốn người vô tội liên lụy vào "Anh Dịch?"

"Tiền cậu để quên trên xe." Chu Tư Dịch đem ví tiền ném cho Từ Vị, ra lệnh "Đi đi."
Từ Vị nghĩ đến an nguy của mẹ, cũng không tiếp tục ở lại, nói nhỏ xíu "Cảm ơn anh."
Chu Tư Dịch hơi gật đầu.

Từ Vị rất nhanh liền đi, cảnh sát cũng đã nghe máy, phóng viên lập tức tiến lại ngăn cản "Tiên sinh, chúng tôi chỉ đến đây để giãi bày tâm sự, không nhất thiết phải báo cảnh sát đi?"
Chu Tư Dịch hơi híp mắt, lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Tay nào của mày vừa động vào tao, hôm nay liền lưu lại cái tay ấy đi."
Chu Tư Dịch trước tiên khai báo cảnh sát, sau đó gọi cho thư ký "Gọi luật sư tới đây một chuyến."
Phóng viên cùng Lý Thành Phi bốn mắt nhìn nhau, Lý Thành Phi không dám tự tiện hành động, người này một thân quý khí, chỉ cái đồng hồ trên cổ tay kia giá trị cũng phải bảy chữ số.

"Chúng ta đây là cùng Từ gia tranh cãi, người anh em này..."
Con mẹ nó ai anh em với các người, Chu Tư Dịch nhíu mày "Đem cái mặt xấu của mày cút đi, thật đau mắt."
Lý Thành Phi "..."
Chu Tư Dịch mặc sơmi đơn giản cùng quần âu dài, một tay đút túi chênh chếch đứng.

Rất nhanh một vòng người liền vây quanh, Lý Thành Phi sắc mặt khó coi, không biết cái vai diễn này có nên diễn tiếp không.

Lý Thành Phi hừ lạnh một tiếng, nói "Vậy chúng ta đi."
"Ai cho mày đi?" Chu Tư Dịch ngước mắt, nhẹ nhàng đánh giá người trước mặt "Chờ cảnh sát tới."
"Mày quản được tao?" Lý Thành Phi có chút tức giận, nam nhân này thoạt nhìn có chút gầy, trắng nộn cũng không cường tráng "Mày là muốn chịu đòn hả?"
Chu Tư Dịch xoạt cười ra tiếng “Đây là đang uy hiếp tao?".

Được tại || TRUMtr uyen.

OR G ||
Phóng viên vừa muốn tới nói chuyện, người quay phim bên cạnh đập nàng một chút, nàng quay đầu lại người quay phim liền lấy di động đưa tới trước mặt nàng.

Chu Tư Dịch, nhị công tử tập đoàn Chu thị, còn tiếp tục chuyện này ngành truyền thông sẽ không xong a..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện