Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 9



Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Chiết tử từ quan cũng đã viết rồi, Sở Tụ lăn qua lộn lại sửa sửa xem xem thật nhiều lần. Ở trong thư phòng buồn buồn không ngừng nghĩ ra chủ ý mới. Nếu cứ như vậy từ quan, chắc chắn một điều là tiền đồ về sau sẽ không còn, còn có thể chọc giận Hoàng Đế, nói không chừng người kia lại làm ra thêm chuyện gì.

Trời đã qua canh ba, mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, chỉ còn lại tiếng mõ báo giờ trên đường lớn. Sở Tụ vẫn còn chưa ngủ, tuy rằng bọn thị nữ không biết rốt cục Sở Tụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình của cậu thì hẳn là có liên quan đến Hoàng Đế, hơn nữa cũng không phải chuyện tốt.

Hi Viện vào khuyên vài lần, Sở Tụ mới chịu tẩy rửa lên giường. Không ngủ được bao lâu thì lại mơ ác mộng thấy Hoàng Đế động thủ động cước với cậu nên giật mình tỉnh lại. Tỉnh giấc thì cậu toát một thân mồ hôi lạnh, phát hiện tay bị áp đau, cho nên mới nằm mộng.

Tỉnh rồi thì không ngủ lại được, Sở Tụ tựa vào giường, nơi nơi một mảnh tối đen, thậm chí ngoài cửa sổ cũng không có ánh trăng.

Sở Tụ cứ như vậy mà suy nghĩ rất nhiều, nhớ về cuộc sống thời hiện đại, nhớ thôn trang nhỏ mà Sở Tụ từng sống trước đây, nhớ đến khoảng thời gian một năm này ở bên cạnh Hoàng Đế, nhớ đã được gặp rất nhiều loại người, nhớ đến lê dân bá tánh, nhớ đến mục đích của đời người… Từ thời Khổng Tử đến nhà Tống, tới Bao Thanh Thiên rồi Hải Thụy Minh triều, từ mối tình phân đào của Di Tử Hà và Vệ Linh Công, đến đoạn tụ của Đổng Hiền và Hán Ai Đế…

Tóm lại, cho dù là một thần tử kiêu ngạo đến đâu cũng không thể chiếm được chút lợi ích nào từ Hoàng Đế, thế nhưng, miễn là thực sự làm tốt việc, vì dân mưu lợi, chí ít còn có thể lưu lòng trung thành ghi danh sử sách. Nếu như làm sủng thần chi nịnh Hoàng Đế, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bi thảm. Như Di Tử Hà, Hàn Yên, Đặng Thông, Đổng Hiền là những sủng thần nổi danh trong lịch sử nhưng nào có kết cục tốt, Sở Tụ cũng vì bọn họ mà có chút ưu thương, cậu không muốn lại đi trên vết xe đổ của những người đó.

Cậu cứ như vậy ngồi cả đêm, đến canh năm thì đứng dậy, đem chiết tử xem lại một hồi, rồi viết lại cái mới:

Thần xuất thân ở nơi nông thôn điền giả, phụ mẫu thì khuất sớm, may nhờ có a di nghiêm cẩn giáo dục, thi thư và lễ nghi đều học tốt, không nghĩ đến trong nhà đột nhiên có biến, a di mất tích, còn thần thì được đưa đến cho Hoàng Thượng, may mắn được Hoàng Thượng khen ngợi mà trọng dụng. Ân này của Hoàng Thượng đối với thần cao rộng như núi, còn chỉ dạy cho thần không ít điều. Với thần, Hoàng Thượng như huynh như cha, thần rất cảm phục ân đức của ngài, nguyện vì ngài mà trung thành, làm nên cơ nghiệp thiên hạ, không phụ ân sâu của Hoàng Thượng.

Thần tư chất thiếu hụt, lễ nghi không thông, xúc phạm sự thánh minh của Hoàng Thượng, thật xấu hổ không để đâu cho hết. Hơn nữa, triều đình vạn biến, tuổi tác thần còn trẻ, ánh mắt bất minh, lâu nay không nhìn rõ thời cuộc, may mắn được Hoàng Thượng đề điểm, nên chưa đến mức gây họa. Thần mong được rời đi triều đình, tra xem cuộc sống của bách tính trăm họ để biết được dân gian khổ cực ra sao mà suy nghĩ biện pháp phát triển, thêm đó còn có thể có thêm thời gian rèn luyện, đợi đến khi tâm tính đã kiền, thần sẽ trở về giải ưu giúp Hoàng Thượng.



Sở Tụ lưu loát viết ngàn lời, ý tứ là muốn rời khỏi, mong được Hoàng Đế phê chuẩn.

Sau, cậu lại viết một phong thơ cho Tần Nguyệt, nói muốn rời đi một đoạn thời gian, chính mình sẽ không phụ tình Tần Nguyệt, nhưng mà, nếu Tần Nguyệt gặp được bạn tương tri mà ái, cũng không cần để ý tới cậu, muốn gả thì cứ gả.

Tuy rằng trong phòng có noãn lô đang cháy, nhưng ngồi lâu để viết, tay chân Sở Tụ cũng đã tê cứng, chỗ bị thương lại càng đau hơn. Sở Tụ lại viết một chiết tử nghỉ ốm, đưa cho xa phu trong phủ mang đến cung.

Buổi chiều hôm đó, Sở Tụ vừa ngồi hong chân bên noãn lô vừa đọc sách, trong phòng vẫn im lặng không có bất kỳ tiếng thông báo nào nhưng lại có một người bước tới. Sở Tụ đọc sách rất chăm chú, Hoàng Đế tiến đến đứng thật lâu ở một bên cậu cũng không có phản ứng gì. Cậu đọc sách hoặc nhíu mày hoặc mỉm cười, đôi khi lại nhấc bút phê bình chú giải gì đó, khi thì viết viết nhớ nhớ ở bên cạnh. Đến cuối, Hi Viên mang trà vào mới đánh vỡ được không khí kỳ dị trong phòng.

Nàng trước cấp một chung trà nhân sâm cho Hoàng Đế rồi mới bưng một chung khác để lên án thư của Sở Tụ, nhẹ giọng nói, “Công tử, Hoàng Thượng tới.”

Sở Tụ thật sự xem rất chăm chú, đến nỗi không minh bạch được lời nói của Hi Viện, tiếp tục cúi đầu tùy ý đáp một câu, “Để hắn lên tiền thính chờ một chút, ta sắp xong rồi.”

Qua vài giây cậu mới phản ứng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, “Hoàng Thượng tới?”

Nhìn lên thì thấy Hoàng Đế mặc y phục thường ngày đang ngồi một bên uống trà, cậu kinh hoàng chưa định, đã vội vàng đứng lên, nhưng không nhớ đến là mình chưa mang hài, chân còn đặt trong lô ấm, vừa giẫm một cái đã ngã về trên ghế, giấy trên án thư bị cậu phất đến bay lả tả lên.

Sở Tụ thấy Hi Viện muốn đi ra ngoài, mà cậu lại không dám ở chung một chỗ riêng với Hoàng Đế, lập tức kêu, “Hi Viện, đến xấp giấy giúp ta!”

Như thế Sở Tụ mới dám lê bước đến hành lễ với Hoàng Đế, còn Hi Viện thì liếc mắt nhìn Hoàng Đế một cái, nhưng vẫn chậm rãi đến thu giấy.

“Không cần quỳ. Nghe nói tay và chân ngươi bị thương? Trẫm đến xem!” Hoàng Đế buông chén trà nói một câu, thần sắc không rõ.

Sở Tụ viết trong chiết tử nghĩ ốm là phong hàn chưa lành, Hoàng Đế lại nói là tay chân cậu bị thương, xem ra là thị nữ của cậu đi báo cáo cho Hoàng Đế, Sở tụ lơ đãng liếc nhìn Hi Viện một cái, nói, “Cũng không phải vết thương nghiêm trọng, vài ngày thì khỏi rồi! Hoàng Thượng, bản tấu của ta, không biết ngài…”

Hoàng Đế không chờ cho Sở Tụ nói xong đã nói, “Nghe nói là chân ngươi bị thương, tay bị tọa cốt, ngày hôm qua lúc rời đi, sao không nói với trẫm?”

Xem ra Hoàng Đế cũng biết vết thương này do hắn tạo thành nên muốn đến đây an ủi sao? “Cũng không đáng ngại, không dám kinh động đến Hoàng Thượng!”

Dù sao Sở Tụ cũng thấy mình bị ủy khuất, giọng nói khó trách có ý tứ oán thầm.

Hoàng Đế nghe xong thì trên mặt hiện ra ý cười, nói, “Trẫm không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng bị thương như vậy nên có dẫn theo Thái Y đến, để hắn vào xem cho ngươi đi! Ngươi không dưỡng thương cho tốt, về sau, nói không chừng sẽ tàn phế!”

Nghe Hoàng Đế nói như vậy, chân cậu lại bắt đầu đau, sợ sau này thật sự thành tàn phế.

Thủ vệ Minh Tùng ở bên ngoài nghe chỉ thị của Hoàng Đế thì đưa Thái Y Tấn Minh tiến vào để chẩn bệnh cho Sở Tụ.

Sở Tụ một chân đứng thẳng, muốn chống án thư để đến bên ghế mà ngồi, Hoàng Đế thấy cậu thật sự vất vả, liền tiến lên để dìu cậu, bị Hoàng Đế chạm đến, Sở Tụ kinh hãi không nói nên lời.

Chân phải bị thương quấn một tầng vải thật dày, cởi bỏ đi hết thì thấy chỗ sưng ở mắt cá  không nhẹ, hơn nữa vết thương đã muốn phát tím, lão Thái Y nhìn mà cảm thán vài câu, nói rồi thì nhẹ nhàng xoa xoa cổ chân cho cậu, sau lại châm cứu, thượng dược,  bôi thuốc mỡ, xong xuôi thì đem vết thương băng lại.

Hoàng Đế ngồi một bên xem, Sở Tụ thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào động tác của lão Thái Y. Chân Sở Tụ so với nam tử khác thì mảnh hơn rất nhiều, trằng ngần gần như trong suốt, rất đẹp, Hoàng Đế cứ như vậy mà nhìn, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Ngày hôm qua, hắn cũng không nghĩ tới sẽ làm như vậy, chính là trong lòng rất muộn phiền, nên xuống tay không biết nặng nhẹ. Sở Tụ cũng rõ ràng biết ý tứ của hắn, nhưng lại cứ vờ như không, tuy rằng rất nhiều lúc cẩn tuân theo lễ nghi quân thần, nhưng cũng có khi cậu sẽ mềm giọng hướng hắn làm nũng. Người trong thiên hạ đều bị hắn thao túng trong tay, nhưng hắn lại không biết Sở Tụ suy nghĩ cái gì. Hôm qua hắn chỉ muốn xác định ý tứ của cậu mà thôi, không nghĩ tới làm Sở Tụ bị thương như vậy, hơn nữa, chính mình còn bị cự tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện