Lãnh Thảo Hàm Trì

Quyển 2 - Chương 7



Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Trời lúc này đã hoàng hôn, tầng tầng ánh sáng mờ ảo nơi chân trời, gió lạnh thổi qua, trời xanh cao xa, mấy cây tùng bách trong cung tươi tốt quanh năm, lá đã bắt đầu rụng xanh một khoảng sân, những nụ hoa cũng dần dần hé mở. Mùa đông qua đi để nghênh đón một mùa xuân tràn đầy sức sống.

Hoàng Đế còn đang trong thư phòng, không phải để nhìn xem chiết tử mà là xem phương pháp cải cách của Sở Tụ viết mấy đêm qua, bởi vì cậu viết nhiều nên đã có cả một quyển dày sộ. Khi mới bắt đầu viết cậu còn chú ý ngữ pháp này nọ, đến lúc viết đến say mê rồi thì hầu như toàn dùng từ ngữ hiện đại, liệt kê các điều mục, dùng dấu ngắt câu, phân ra các đoạn, rườm rà phức tạp khó mà phân biệt được, nhưng là, bởi vì Hoàng Đế thích, nên đôi khi ngồi xem đến thực vui sướng, cũng có khi thất thường xem không hiểu, cho nên  mắng Sở Tụ cũng là chuyện đương nhiên.

Sở Tụ dùng dấu ngắt câu Hoàng Đế đã thấy quen với việc này rồi, hơn nữa chúng còn có vai trò và thủ thuật riêng của chúng, thực rất dễ dàng khi làm việc, thậm chí đến các đại thần khác cũng muốn dùng tới, bất quá đây là một việc cần phải học tập mới có thể sử dụng thành thạo. Nhưng cũng có một số vị đại quan khác thấy viết mà dùng dấu ngắt câu sẽ làm mất vẻ mỹ quan khi hành văn, thậm chí còn liên quan đến nghi thức, nên rất nhiều người đã phản đối.

Sở Tụ viết câu chữ rất đơn giản, ban đầu Hoàng Đế xem còn đem nó thành lỗi, bất quá, mỗi lần Sở Tụ đều viết như vậy, nên bây giờ hắn cũng đã tìm được quy luật để xem.

Hoàng Đế vốn là thanh niên nhiệt huyết, tung hoành sa trường, đến cả nằm mộng hắn còn muốn có được thiên quân vạn mã để lấy thủ cấp địch nhân. Từ khi Sở Tụ viết phương pháp luyện binh cho hắn thì bản tính hiếu chiến của một quân vương cũng đã trổi dậy, tâm tình mênh mông đều bị gợi lên, nhiều khi trên mặt còn không tự giác mà lộ ra ý cười.

Khi cung nữ đến đổi trà thì Di Nhuận tiến vào thông báo, nói Dịch đại nhân đang ở ngoài điện có chuyện muốn cầu kiến. Hoàng Đế tựa như đã quên mất chuyện không vui vẻ lúc nãy với Sở Tụ nên lập tức bảo Di Nhuận tuyên cậu tiến vào.

Sở Tụ vào thư phòng thì thấy một người bình thường không có quá nhiều cảm xúc như Hoàng Đế mà cư nhiên hôm nay mặt mày lại hồng hào, còn mang theo ý cười trong suốt, làm cậu đột nhiên cảm thấy chẳng lẽ ngày mai thái dương mọc đằng tây?

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Sở Tụ vẫn theo lễ nghi mà hành lễ, Hoàng Đế còn không đợi cậu nói xong vạn tuế đã đi lại kéo cậu lên, dẫn cậu đến trước ngự án, trong tay cầm sách cậu viết mà nói, “Sở Tụ, khanh viết rất tốt, cụ thể rõ ràng, so với đám lão nhân thượng tấu thì trẫm vừa lòng hơn.”

Lúc này Hoàng Đế cứ như một hài tử, vẻ mặt vui vẻ yên tâm.

Sở Tụ lập tức cúi đầu khiêm tốn nói, “Thần còn lo hành văn thô ráp, những chỗ sai lỗi sẽ làm Hoàng Thượng không vui!”

Quyển sách này Sở Tụ đã viết vài tháng, bên trong đều căn cứ theo tình hình hiện tại của quân đội Thừa quốc, kết hợp với Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử, thậm chí còn có phương pháp huấn luyện của các quân đội hiện đại, nối kết nhau mà viết thành.

“Trẫm còn chưa xem hết, chờ trẫm xem xong rồi thì sẽ cùng ngươi thảo luận những vấn đề bên trong.” Hoàng Đế đến sau ngự án ngồi xuống bắt đầu đọc sách, Sở Tụ sợ chờ hắn xem xong sách thì cậu cũng quên mất mục đích đến đây, nên vội vã nói, “Hoàng Thượng, thần tới là để thỉnh tội!”

“Thỉnh tội?” Vẻ mặt Hoàng Đế đã khôi phục như thường ngày, khó lường nhìn về phía Sở Tụ.

Sở Tụ lập tức quỳ xuống, một bộ rất chân thành nói, “Thần có tội! Lần trước thần không nên cự tuyệt hảo ý của Hoàng Thượng!”

Hoàng Đế nghe Sở Tụ nhắc đến thì sự vui sướng cuồng nhiệt mới ban nãy đã vơi đi hơn nữa, trên mặt có chút tối tăm.

“Hoàng Thượng đối với thần như cha như huynh, dạy dỗ chiếu cố, thần vô cùng cảm kích, thầm nghĩ muốn dùng sở học cả đời này để phù tá Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng đối với thần tỉ mỉ chú đáo, thật sự làm thần có chút lo âu, không biết thần có tài đức nào mà lại được Hoàng Thượng xem trọng như thế. Lần trước cự tuyệt Hoàng Thượng, đúng thật là thần không đúng, hy vọng Hoàng Thượng không xem thần vô lễ mạo phạm.” Sở Tụ nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng, cảm tình thành khẩn, Hoàng Đế nghe xong cũng dễ chịu không ít. Trong lòng hắn, dù sao Sở Tụ vẫn là một thiếu niên, tâm tính còn chưa thành thục, khi nói chuyện, chỉ cần không quá phận, hắn đều có thể chấp nhận được.

“Ái khanh, đứng lên đi! Ngươi vội tới là để biện hộ cho ngự trù kia?”

Nghe Hoàng Đế nói, tuy rằng Sở Tụ thấy có chút mất mặt, nhưng vẫn là không nên quanh co, cứ trực tiếp cầu xin có lẽ dễ dàng hơn một chút, “Vâng! Hoàng Thượng, đều là lỗi của thần, thần không nên cô phụ hảo ý của ngài, thỉnh Hoàng Thượng tha cho hắn. Thần sẽ mang ngự trù ấy về phủ.”

Sở Tụ tỏ ra yếu thế, thanh âm cũng không phải nghiêm túc cứng nhắc như bình thường, mà mang theo chút mềm nhẹ trong veo. Hoàng Đế nghe xong trong lòng một trận nhộn nhạo, nhưng hắn cũng không phải người dễ bị mỹ nhân kế dụ hoặc, thanh âm vẫn là khiêm khắc, “Nếu như khanh không thích hắn, khanh cũng không cần miễng cưỡng mà mang về phủ, vô dụng gì đó thì cứ để cho hắn ở trong lao đi.”

Sở Tụ một trận ngạc nhiên, thế này mới hoàn toàn hiểu được ở trong mắt Hoàng Đế căn bản không xem tánh mạng người khác là quan trọng.

Cậu còn chưa bao giờ hại qua tính mạng của người nào, nghĩ đến hôm nay sẽ có người vì mình mà chết trong lòng khỏi có chút kinh hoàng, “Hoàng Thượng, không phải thần không muốn, thỉnh Hoàng Thượng tha cho hắn đi!”

“Ngươi đi xuống đi! Không cần phải nói nữa!” Hoàng đế khoát tay, ý bảo Sở Tụ đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Sở tụ cự tuyệt hắn thứ gì đó, cho dù hắn tha thứ cho Sở Tụ nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, ngự trù kia cũng coi như đáng chết.

“Hoàng Thượng, lúc ấy thần, thần đang sinh hờn dỗi với ngài, cũng không phải cố ý muốn cự tuyệt, Hoàng Thượng đối tốt với thần, trong lòng thần nhớ rõ. Vẫn là mong Hoàng Thượng tha hắn đi!” Sở Tụ quỳ trên đất, tùy là nơi đó có lót thảm, nhưng sàn có bao nhiêu lạnh, Hoàng Đế vẫn là người biết rõ.

Mặt hắn không chút thay đổi yên lặng nhìn chăm chú vào Sở tụ đang quỳ trên đất, trong tay vẫn đang cầm bản thảo của cậu.

Trong thư phòng nhất thời yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng than cháy trong noãn lô cách đó không xa. Chuyện cậu gây nên, rồi làm bộ dạng mỹ nhân kế đáng thương khiến cậu một trận khinh thường bản thân mình, trong lòng thì thấp thỏm không yên mà quỳ, vô luận quỳ bao lâu, cậu hy vọng có thể cứu được ngự trù kia.

“Di Nhuận! Ngươi tiến vào!”

Rốt cục Hoàng Đế cũng lên tiếng, nhưng lại không kêu Sở Tụ đứng lên.

“Thả ngự trù kia ra! Bất quá, không được để hắn trong cung, đuổi ra ngoài đi! Ai cũng không được cầu tình!”

Thanh âm Hoàng Đế lạnh lùng không chút tia ấm, tâm Sở Tụ cũng kịch liệt nhảy lên khi nghe Di Nhuận quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn.

“Dịch khanh, lại đây!” Lúc này thanh âm Hoàng Đế mới nhẹ nhàng hơn một chút. Sở Tụ còn đang suy xét có nên đi tới hay không thì ngữ khí Hoàng Đế đã mất kiên nhẫn, “Mau đến đây!”

Sở Tụ quỳ lâu, thân thể có chút cương cứng, đứng lên không vững nên lập tức khụy xuống. Bây giờ cậu mới biết Hoàng Đế tức giận là như thế nào, thịnh nộ của đế vương muốn mạng người đều là chuyện bình thường. Sở Tụ cảm thấy bản thân đối nghịch với Hoàng Đế rồi sinh hờn dỗi là chuyện thật sự buồn cười.

Sở Tụ chuẩn bị đứng dậy thì có một bóng người phủ lên mặt đất. Hoàng Đế đưa tay kéo cậu, Sở Tụ lăng lăng mà nhìn Hoàng Đế lấy tay vuốt ve gương mặt cậu, tim cũng bất chợt đập nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện