Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 3-1: Độc sủng phi – Phần 1



Hắn tuyên cáo như vậy, căn bệnh của ta mãi mà vẫn không thể hồi phục. Rõ ràng chỉ là bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi nhưng ta lại cố ý bỏ thêm vài vị thuốc vào thang thuốc của Lâu Nhạc Khanh. Vì vậy, bệnh nhẹ liền trở thành bệnh nặng. Dần dần chuyển nặng đến mức không thể rời giường!

1 người bệnh nặng như thế, ta không tin là Đường Vấn Thiên còn muốn sủng hạnh! Trong hậu cung, kỵ nhất là hậu phi ngã bệnh, những phi tử bệnh tật sẽ được miễn việc hành lễ với Thái hậu vào mỗi sáng, và cũng miễn luôn việc thị tẩm!

Đường Vấn Thiên đã thử rất nhiều biện pháp. Uy hiếp, du dỗ. Chỉ là, bệnh tình của ta vẫn không có chuyển biến tốt đẹp! Bình thường thì vài tiếng. Nếu nghiêm trọng hơn thì nôn ra máu tươi. Bệnh trạng của ta không khác biệt lắm so với Đường Vấn Hiên! Cho nên, sau đó Đường Vấn Hiên lại trở thành người chăm sóc cho ta! Thường thường hay lui đến Dược Nô cung!

Đường Vấn Thiên cũng rất thích đến nơi ở của ta, sau khi tới thường chứng kiến cảnh ta hộc máu, sau khi hắn tới, ta lại càng nôn ra nhiều thuốc hơn. Dần dần, hắn cũng không tới nữa!

Những phi tử khác thấy tẩm cung của ta yên ắng, liền cũng không để ta vào mắt! Dần dần, tất cả ánh mắt của các phi tử đều bị hấp dẫn bởi Hương phi mới tiến cung. Mọi người thường nói nàng ta chính là yêu nghiệt hoạ quốc

Khi ta mới chuyển đến Dược Nô cung, Tiên Tình cũng có mang theo chút lễ vật đến thăm, thấy những vết ban trên mặt ta đã biến mất, liền mạnh miệng xưng tỷ gọi muội với ta! Loại này nữ tử, ta thấy nhiều lắm rồi! Chung quy, bon họ cũng thích đến xu nịnh Diệp Dược Nô ta, chính là ngay lúc đó nhìn thấy Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên tiến vào nên các nàng cũng thường xuyên lui đến đây hơn! Chỉ là qua 1 thời gian khá lâu, thấy ta vẫn chưa được sủng hạnh nên dần dần trở nên xa lánh!

Ta cũng lơ đểnh, Hoàng quốc vào đầu hạ rất mát mẻ! Quốc gia mùa đông này, trừ hoa mai ra thì ta cũng không biết là ở đây còn có cái gì! Nếu nhiên không có mỏ vàng ở phía tây thì ta đã nghĩ rằng Hoàng quốc là nước nghèo nhất trong 14 quốc gia!

Ho nhẹ, nhìn lên trời cao. Nhìn thấy ta như vậy, Đường Vấn Thiên liền lập tức mất đi hứng thú, không phải sao? Chỉ cần hắn mất hứng thú với ta thì đó chính là cơ hội của ta!

“Nương nương, Thái thượng hoàng tới!” Tiểu San nhẹ giọng nói. Nàng là thiếp thân cung nữ của ta. Tướng mạo dễ nhìn, cũng là dạng người cần mẫn.

Ta quay đầu lại, nhìn nàng cúi đầu hạ mị, khẽ cười nói, “Cho hắn vào đi! Hôm nay lại mang theo gì đến đây?” Không biết mỗi ngày Vấn Hiên đào đâu ra lắm thứ mới lạ mà tặng cho ta đến vậy! Hắn tựa hồ đã quên điều hắn ước định với ta. Ta mặc kệ hắn nói thật hay nói dối, chỉ cần Đường Vấn Thiên không còn chú ý đến Dược Nô cùng này thì đó là lúc ta hành động!

“Hôm nay tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi đấy! Xem ra lần trước mang đến Tuyết Liên hoa đã có hiệu quả rồi! Thế nào? Có còn ho khan nữa không?” Hắn bước nhanh đến với nụ cười trên môi.

Ta bình tĩnh nhìn hắn, lúc này, hắn 1 thân long bào màu trắng, tóc dài quá vai, gương mặt đầy đặn hơn trước đây một ít. Ta nghĩ là hắn đã nghiêm túc uống thuốc theo đơn mà ta đã kê khai! Bây giờ lại gánh trên vai trách nhiệm về ta, cho nên đường nhiên là thần sắc nhìn tốt trước!

“Khí sắc của Thái thượng hoàng tốt lắm! Để ta đoán thử xem, có phải trong thời gian này Thái thượng hoàng đã nghiêm túc uống thuốc của ta? Sau khi uống thuốc, bệnh tình chuyển biến tốt hơn nhiều, phải không?” Ta cười nói.

“Nếu sớm biết rằng Tuyết Liên hoa kia hữu hiệu như vậy thì ta liền đã sớm đi tìm cho ngươi rồi! Chỉ là, căn bệnh này vẫn không thể chữa khỏi! Muốn mời đại phu cho người nhưng ngươi lại là đệ nhất thần y, có thế nào thì ngươi cũng không chịu để người khác chẩn bệnh cho mình! Muốn ghé qua xem ngươi có chịu thuốc thuốc hay không nhưng bây giờ lại thấy ngươi nghiêm túc uống thuốc mỗi ngày! Thật không biết là làm sao nữa!” Hắn cau mày, ngồi vào ghế.

Đương nhiên là ta có uống thuốc! Nếu không uống thì làm số máu này ở đâu mà ra! Muốn mỗi lần khi Đường Vấn Thiên tới thì phải hộc máu đâu phải là chuyện dễ dàng! Phun máu xong rồi lại uống thuốc bổ máu! Đương nhiên, bởi vì uống thuốc bổ máu để bù lại lượng máu đã mất đi cho nên thân thể mới khoẻ mạnh như vậy! Chỉ là, người bên ngoại thoạt nhìn vào lại cứ nghĩ rằng chứng hộc máu của ta rất trầm trọng! Dần dần, liền phát sinh ý nghĩ sợ hãi, muốn xa lánh ta!

Nếu bọn họ biết ta chính là Diệp Dược Nô trong truyền thuyết thì không biết họ có còn tỏ thái độ đó hay không? Đó là có thế nào cũng thường xuyên lui đến đây! Kết giao với ta, đối với bọn họ mà nói là trăm lợi chứ không hại! Đường Vấn Thiên đương nhiên là biết điều này, cho nên không công bố thân phận của ta ra ngoài, chỉ nói ta là cung nữ Thu Vũ!

Về chuyện ta thị tẩm trong Xuất Vân điện, không biết hắn dùng cách gì mà không còn ai dám nhắc đến!

“Mặc dù ta là đệ nhất thần y nhưng có 1 loại bệnh mà ta không có cách nào chữa khỏi! Đó chính là tâm bệnh! Vấn Hiên, ngươi hiểu ta đang nói đến điều gì, phải không?” Ta bình tĩnh nhìn hắn.

Hắn không nói, sắc mặt dần dần trở nên tái nhớt.”Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa quên được hắn!”

“Đúng vậy! Cho đến bây giờ vẫn còn nhớ, là vì ta biết rằng ngươi sẽ không lừa gạt ta! Đúng không? Vấn Hiên, ngươi đã đáp ứng là sẽ giúp 2 người bọn ta an bài!” Ta nhìn   hắn, rồi lại cuối đầu ho khan.

Hắn ngẩn người, “Ta vẫn cứ không thể đoán ra nguồn gốc căn bệnh của ngươi! Không ngờ lại là vì nguyên do đó! Nếu ta an bài cho ngươi và Tuyên gặp mặt thì bệnh của ngươi có chuyển biến tốt hơn không?” Chân hắn di di dưới sàn nhà.

Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt nói, “Sao ta có thể nói chính xác được? Có lẽ, sau khi gặp mặt thì sẽ càng thấy thương tâm mà hộc máu đến chết cũng nói không chừng!” Vỗ ngực thề thốt trước mặt nam nhân này không phải là hành động sáng suốt! Nam nhân này cũng thông minh chẳng khác gì Đương Vấn Thiên! Đối với hắn, tuyệt đối không thể yếu lòng!

Hắn ngây ngốc nhìn ta, một hồi lâu mới nói, “Nếu không gặp mặt hắn thì bệnh của ngươi nhất định là không có hi vọng, nếu gặp mặt thì sẽ có hi vọng, đúng không?” Khoé môi của hắn rũ xuống vài phần.

Ta lạnh nhạt nhìn hắn, “Này nửa năm qua, ta đã học được cách để làm tình này phai nhạt! Ở trong Dược Nô cung lâu như vậy, cảm giác rằng tất cả mọi chuyện có thể như bị gío cuốn đi! Chỉ là, vẫn còn 1 chút cố chấp, không cam lòng khi bị khoá chặt trong chốn thâm cung này như vậy! Ta vẫn muốn có thể gặp mặt hắn 1 lần! Chỉ là, nếu muốn giao sự trong sạch cho hắn thì thật đáng chê cười! Hắn có cuộc sống mà hắn mong muốn! Mà ta cũng không còn là Diệp Dược Nô dễ xúc động khi đó nữa!”

Với thái độ lạnh nhạt này, ta tin là có thể đả động hắn! Ta cũng tưởng rằng, sau 1 thời gian dài, ta có thể quên đi mọi tưởng niệm về Tuyên Tuyết Tán, nhưng 1 người khi càng muốn lãng quên người mình yêu thì lại càng khắc ghi rõ ràng. Rõ ràng đến mức, ta chỉ cần nghe Đường Vấn Thiên nhắc đến việc thị tẩm  là cả người đã run lên! Ta sợ sẽ có một ngày, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà đoạt đi sự trong sạch của ta!

Mà trong sạch của ta, ta lại muốn trao cho Tuyên! Đây chính là quyết tâm của ta! Nếu giao sự trong sạch cho Tuyên thì chi bằng cứ giết chết ta đi!

Ra cũng đã thương lượng trước với Đường Vũ Hiên, ý kiến của hắn là: nếu đã lỡ bị phong phi rồi thì hãy trở thành người phụ nữ có quyền lực cao nhất trong hậu cung! Sau đó, ra tay trục xuất những phi tử gây sóng gió trong hậu cung là ổn!

Những lời hắn nói, ta còn nhớ rất rõ. So với việc hao tâm tổn sức tranh giành ngôi vị hoàng hậu thì cứ đoạt hết quyền lực trong hậu cung này đã! Ít nhất mà nói, ngươi là người phụ nữ duy nhất trên đời không si mê Đường Vấn Thiên, cũng là người duy nhất không muốn trở thành người phụ nữ của Đường Vấn Thiên! Cho nên, ngươi phải giết hết các phi tử trong hậu cung, bao gồm cả những phi tử có khả năng tranh đoạt ngôi hoàng hậu thì ta mới có thể yên tâm!

Hắn rốt cuộc là yên tâm về cái gì? Hắn rốt cuộc muốn nói gì? Ta không biết cũng không muốn tìm hiểu, ta chỉ biết là rằng mục đích của 2 người bọn ta là giống nhau! Vì vậy mới có khả năng! Hơn nữa hắn đã cứu Tuyên!

Bởi vì hắn đã cứu Tuyên nên ta đã nới lỏng cảnh giác với hắn! Nếu hắn muốn gây sóng gió trong hậu cung này thì còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của ta!

Hắn thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, “Quả nhiên là ngươi vẫn chưa thể quên hắn! Chỉ là, mọi thứ đâu có như ngươi mứon! Nếu ta để cho 2 người các ngươi gặp mặt thì mọi chuyện đều không còn cơ hội quay đầu lại nữa rồi! Ta vẫn nói 1 câu, đại ca, hắn đối xử với ngươi rất tốt! Tin tưởng ta! Cho hắn một cơ hội!”

Ta cho hắn cơ hội thì hắn phải cho ta cơ hội trước mới được! Nếu không phải hắn buộc ta thật chặt thì làm sao ta có thể như thế này đây? Ta thật sự là khóc không ra nước mắt. Có phải hắn đã nói ngược rồi hay không.

“Đại ca của ngươi, hắn còn có rất nhiều phụ nữ! Không phải chỉ có riêng 1 mình ta! Vấn Hiên, bỏ qua đề tài này đi! Lần này ngươi mang đến cho ta cái gì mới? Ta muốn nhìn một chút!” Thấy ta khó khăn lắm mới hăng hái như vậy, hắn cười cười, lôi ra 1 cây trâm có hình con chim nhỏ được chế tạo khéo léo! Con chim nhỏ cả người tuyết trắng, phía sau lưng còn có 1 đôi cánh. Thật sự rất đáng yêu!

“Đây là do Lâu Nhạc Khanh mua từ xưởng chế tạo trong Hoàng thành! Mặc dù không đáng mấy đồng tiền nhưng ta thấy rất đáng yêu, liền cầm lại đây tặng cho ngươi! Ngươi xem! Con chim nhỏ còn có cánh này!” Hắn đặt con chim trong lòng bàn tay, thoạt nhìn, thật sự ngọc tuyết đáng yêu, khoé môi ta bất giác nở 1 nụ cưởi.

Ta cầm lấy nó, đặt trong lòng bàn tay. Thật là một món quà đáng yêu! Nên đeo nó ở nơi nào đây? Sau cổ toàn gắn đầy ngân châu bảo liên mà Đường Vấn Thiên mang đến! Con chim nhỏ này tuy đáng yêu nhưng chỉ có thể để ngắm! Ta cười thầm. Vỗ nhẹ lên môi của con chim nhỏ. Đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau đớn. Ta rụt tay về theo bản năng. Con chim nhỏ này cắn ta!

Lại nhìn vào nó, vẻ mặt thay đổi!!

A! Xem ra, hắn đúng là đã đem đến nhất kiện bảo vật đây! Ta cười, “Con chim nhỏ này, ta muốn rồi!” Dứt lời, liền bảo cung nữ cất nó vào trong hộp trang sức!

Tên Đường Vấn Thiên này mắc phải 1 loại bệnh kỳ quái, có loại trang sức gì, hắn cũng đều tống hết đến nơi này của ta. Hắn nói: nếu phi tử Diệp Dược Nô không có trang sức gì thì chẳng khác nào nói là Hoàng quốc của hắn nghèo nàn! Vì vậy, số lượng trang sức của ta càng lúc càng nhiều!

Ngày thường ta cũng không thể nào dùng hết. Chỉ lúc nào gặp Đường Vấn Thiên, ta mới đeo hết đống trang sức này lên người! Thể hiện cho hắn biết là ta có sử dụng trang sức của hắn đưa tới! Nếu hắn thông minh thì sẽ không tiếp tục tống mấy món đó tới nữa!

Chỉ là, hắn như là đã hoá ngu ngốc, thường xuyên lui đến nơi này thì không nói, đã thế, vẫn còn tiếp tục tống mấy món trang sức đó đến nơi này!

Khiến cho mỗi lần gặp hắn ta đều phải đeo trang sức châu báu khắp thân người! Xức nước hoa, đánh phấn đầy cả mặt!

Trâm cài đầu hình con chim nhỏ lại rất hợp với tâm ý của ta! Thật nhỏ, thật đáng yêu! Mặc dù rất có khả năng  là yêu vật.

Diệp Dược Nô ta chưa bao giờ tin vào quỷ thần, ta vốn là người cực ác nhất trên đời này, nếu sợ thì cũng là yêu vật phải sợ ta! Sao ta lại sợ được?

“Ngươi thích thì tốt rồi! Nhớ uống thuốc đấy! Ta đi!” Hắn lưu luyến liếc mắt nhìn ta 1 cái. Ta nhìn  bộ dáng của hắn, không nhịn được cất giọng nói, “Vấn Hiên, ngươi cũng phải uống thuốc!”

Hắn gật nhẹ đầu. Xoay người, quay đầu đi, bước ra khỏi Dược Nô cung!

Kỳ thật Dược Nô cung cũng cách Xuất Vân điện không xa. Nơi này cũng giống như Xuất Vân điện: ở gần sát Băng Tuyết cung! Chỉ cần ta muốn là chỉ vài bước liền có thể đi đến ngự hoa viên! Chỉ là, ở cùng với nam nhân mà mình không thích thì có thể nào cũng không hứng thú lên nổi!

Cửa sổ phòng ta đối diện với ngự hoa viên. Chỉ cần mở mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy Bát Giác đình trong ngự hoa viên! Hoa mai trong hoàng cung này giống hệt với trong Tuyên thành, nơi phảng phất giống như vườn hoa trong Tuyên phủ! Hẳn là vì Tuyên Tuyết Nhi! Hắn, tất nhiên là muốn nếu Tuyên Tuyết Nhi gả cho hắn thì hắn sẽ đem tất cả những sự vật tốt đẹp trong Tuyên thành chuyển hết qua trong hoàng cung!

Chỉ là, điều này lại để cho 1 kẻ thù như ta chiếm mất! Tuyên Tuyết Nhi không bao giờ còn được nhìn thấy những cảnh vật này nữa rồi!

Hắn rất thích ở trong Bát Giác đình mà ngắm hoa uống rượu. Có điều gì phiền nào thì cũng đi đến chỗ này. Đám phi tử cũng thường xuyên lui đến Bát Giác đình để đưa tình với hắn.

Cũng không phải ta muốn xem, nhưng thật sự là có đôi khi bọn họ quá ồn ào làm cho ta phát hoả! Không quấy rầy ta nghỉ ngơi thì ta cũng không muốn liên can vào. Nhưng thế sự làm sao có thể như ý người! Mà thời gian Đường Vấn Thiên ở trong Bát Giác đình lâu hơn so với trong tưởng tượng của ta nhiều!

“Nương nương! Tuyên thành vừa mới đưa đến quả ô mai, Hoàng thượng cho ngài 2 hộp, ngài có muốn nếm thử 1 ít không?” Tiểu Lục ở sau người ta nói nhỏ.

Ta phục hồi tinh thần lại, lấy tay vén mấy sợi tóc trên trán, “Là ai đưa tới?”

Tiểu Lục cúi đầu trả lời, “là Tuyên Tuyết Băng đưa tới! Nói đây là loại quả ô mai hiếm nhất! Nương nương!”

“Mấy ngày này, trong miệng đều không có mùi vị gì! Đi lấy 1 bát ra đây cho mọi người nếm thử!” Ta chậm rãi đứng dậy.

A! Chỉ có 2 hộp quả ô mai mà cũng làm ta lại nhớ đến hắn! Nam nhân phong thuần tuấn lãng kia! Nghe nói, hắn đã thằng trận trở về, nghe nói người nhà của hắn đã chọn cho hắn đối tượng xem mắt. Tất cả chỉ là nghe nói mà thôi! Bây giờ ta đã là phi tử của hoàng đế rồi, hắn có to gan lớn mật đến thế nào thì vẫn không dám tiếp tục giữ tình ý với ta. Chỉ là, trong lòng lại tràn ngập cảm giác không cam tâm, cảm giác này nhắc nhở cho ta về sự thất bại của nửa năm trước. Tình đầu đã không còn nữa rồi

Không cam lòng bị Đường Vấn Thiên chai rẽ như vậy! Chỉ là, ta đã quên, ngay từ ngày đầu xuất hiện, Tuyên Tuyến Tán đã là 1 quân cờ mà Đường Vấn Thiên dùng để đối phó với ta! Chỉ là ta không đủ bình tĩnh nên mới trúng kế của hắn mà thôi!

Tiểu Lục chọn vài quả để vào trong bát, dùng đũa gắp 1 quả đưa vào trong miệng ta. Quả mai này được ngâm vừa đúng, chua chát, giống như tâm tình của lúc này. Cho đến khi trong miệng ta tiết ra nước miếng! Thứ này vốn là dùng để khai vị! Đúng thật là Đường Vấn Thiên hiểu rất rõ tâm ý của ta! Không được nhìn thấy Tuyên nhưng ăn quả ô mai Tuyên thành cũng là 1 loại an ủi đối với ta!

Ta nói, “Được rổi! Ta tự ăn được rồi! Đem bát ô mai xuống dưới cho mỗi người nếm thử 1 quả!”

Lúc này Tiểu Lục mới đặt đôi ngân đũa (đũa bạc) xuống, thấp đầu lui xuống!

Đứa nhỏ này cũng khá ngoan ngoãn! Tuy chỉ là Thiếp phi của Đường Vấn Thiên, nơi này của ta đã có đến 8 cung nữ. Tám người đảm nhiệm việc nặng trong cung! Mặc dù không muốn uỷ khuất bọn họ nhưng đã là người do Đường Vấn Thiên phái tới thì ta đành phải cho họ ở ngoài cử.

Tiểu Lục này là 1 trong những thiếp thân cung nữ của ta. Nàng thấy ta không thích nói chuyện với nhiều người, suốt ngày nhìn ra cây mai bên ngoài nên liền biết tâm tư của ta không đặt ở chỗ này!

Trong 16 người bọn họ, ta không biết người nào hoặc những người nào là do Đường Vấn Thiên phái đến để giám thị ta! Vì để diễn trò giống như thật nên ta thường hay hộc máu trước mặt bọn họ!

Thậm chí nửa đêm trong khi ngủ, ta cũng sẽ chú ý  không mơ tới Tuyên Tuyết Tán! Là ta muốn hắn tưởng rằng ta đã quên Tuyên Tuyết Tán rồi! Là ta muốn hắn tưởng rằng quân cờ này của hắn kỳ thật cũng không làm tổn thương ta như hắn đã tưởng tượng!

Trong ngự hoa viên truyền đến tiếng đàn. Qua cửa sổ, ta bình tĩnh nhìn vào “nam nhân” của ta trong Bát Giác đình! Nam nhân đó vận long bào đen. Tóc đen buông xuống tại trước ngực, hắn nhắm mắt, chuyên tâm tấu đàn, cảm giác như vạn vật trên thế gian này đều không được hắn để vào lòng! Trong lòng hắn chỉ có giang sơn, chỉ có thiên hạ! Bình thường nhìn hắn hẹp hòi nhưng thực ra hắn lại là 1 nam nhân có chí lớn! Tiếng đàn truyền tải 1 ý chí rất lớn, từ hào hùng núi sông chuyển thành nhu tình vạn trượng, vừa thương cảm lại vừa bất đắc dĩ! Phảng phất như 1 người vừa mất đi người yêu, thật cô đơn, thật thống khổ!

Hắn, nguyên lai, hắn cũng là người có máu có tim! Hắn cũng biết thương tâm! Hắn cũng biết nảy sinh tình yêu! Chỉ là, nam nhân này đã vì giang sơn mà làm mất đi nhiều thứ! Chỉ là, ta và hắn có mối thâm cừu đại hận! Ta giết người hắn yêu, hắn chia cắt ta và Tuyên!

Nếu nhiên Đường Vũ Hiên sớm ra tay thì hắn đã đem Tuyên xử trảm! Nếu hắn thật sự xử trảm Tuyên thì ta sẽ thiêu rụi cả hoàng cung của hắn!

Nhìn rừng mai, trong tâm cả ta không hề có 1 tia hữu tình, chỉ nghĩ đến việc nếu ta đốt trụi vườn mai này của hắn thì hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Mỗi ngày hắn đều lui tới Bát Giác đình, làm cho ta ngày ngày đều nhìn thấy, rốt cuộc là hắn có dụng ý gì? Chỉ là đơn thuần thích nơi này hay còn mục đích gì khác thì ta cũng không muốn tìm hiểu, bởi vì, hắn không phải là người mà ta hiểu rõ! Ta chỉ muốn hiểu rõ người đã từng luyện kiếm ngay trước mặt ta trong Mai lâm!

Nhớ đến lần đầu gặp gỡ, hắn múa kiếm trong Mai lâm, hoa bay đầy trời, thân người chìm trong màn mưa hoa, dưới gốc cây mai cổ thụ, hắn âm thầm rơi lệ. Hết thảy phảng phất như như ngày hôm qua!

Chỉ là, Mai lâm vẫn như trước nhưng sự việc đã đổi thay! Vốn định chuyển chiến trường sang hoàng cung, nhưng lại không nghĩ rằng mình lại trở thành Nô phi của Đường Vấn Thiên!

Thế sự trêu người! Vị chua trong miệng đã tiêu biến hết, ta nhả hạt mai ra. Cầm đũa, gắp lên 1 quả nữa. Sau đó vội vàng phun quả ô mai trong miệng ra. Ta cười lạnh. Quả ô mai này được tẩm nước thơm! Vốn nó được đặt chung với những quả giống nhau nên không phát hiện ra! Dùng đũa để gắp mà đầu đũa cũng không bị đen. Nếu lạm dùng hương dược này quá nhiều thì sẽ dẫn đến mất trí.

Là ai? Là ai đã tẩm hương liệu này vào quả ô mai? Mục tiêu của hắn là ta hay là Đường Vấn Thiên?

Ta buông đũa xuống, cất giọng gọi, “Tiểu Lục! Lại đây!”

Tiểu Lục vội vàng chạy tới! Ta thấy miệng nàng vẫn đang ngậm 1 quả ô mai, cười nói, “Ô mai này là do Hoàng thượng ban tặng?”

Nàng nghe xong ngẩn ra, cúi đầu ứng tiếng nói, “Nương nương! Đây là cống phẩm của Tuyên thành! Cộng được hai trăm hộp! Hoàng thượng đều ban cho các nương nương khác vài hộp! Là vì quả ô mai Tuyên thành vốn là đặc sản của Hoàng quốc nên các nương nương đều rất thích! Đây cũng vốn là ban cho Hương phi nương nương! Vị thế của Dược Nô cung chúng ta đối với Hoàng thượng là cực nhỏ, nô tỳ cũng là cực lực tranh thủ nên mới giành được 2 hộp! Nương nương, có gì không ổn sao?” Nàng cẩn thận nhìn ta.

“Nếu các nương nương thích thứ gì thì không nên tranh đoạt với bọn họ, biết không? Dược Nô cung chúng ta chưa bao giờ được Hoaàn thượng ngó ngàng tới nên phải tự mình biết chừng mực! Đi! Đem hộp còn lại đưa cho Hương phi nương được sủng ái nhất! Hương phi nương nương vốn bụng dạ hẹp hói, lại là người được Hoàng thượng sủng ái nhất,  nếu tặng hộp quả ô mai cho các nương nương khác thì 1 ngày nào đó nàng sẽ báo thù! Bây giờ, Hương phi nương nương bất quá chỉ thích ô mai Tuyên thành mà thôi, ngươi là nô tài mà cũng không biết tặng phần ô mai của chúng ta cho Hương phi nương nương sao?Muốn việc gì cũng phải đến tay ta trông nom sao? Đi xuống!” Ta lạnh giọng ra lệnh, chán chường tựa vào thành giường.

Tiểu Lục kinh ngạc giật mình, cuống quít dập đầu, “Xin lỗi, nương nương! Nô tỳ sai rồi! Sau này nô tỳ không dám nữa! Xin lỗi nương nương!”

“Tốt lắm, sai có thể sửa, cũng đã lỡ rồi! Đi! Phải làm gì với hộp ô mai còn lại cũng không cần ta phải dạy chứ!” Ta lạnh lùng nói. Móc ra khăn tay ra, che miệng lại, ho nhẹ, “Chủ tử nhà ngươi thân thể yếu đuối, có thứ tốt cũng không nên hưởng dụng! Thứ tốt đương nhiên là xứng đáng với Hương phi nương nương xinh đẹp! Hoàng thượng sủng hạnh nàng liên tiếp như vậy, nếu hoài thai rồi thèm chua thì số quả ô mai này liền có tác dụng rồi! Đi đi!” Ta phất tay, trên chiếc khăn dính 1 ít máu!

Tiểu Lục nhanh chóng gật đầu rồi lui ra ngoài!

“Còn lại bao nhiêu quả ô mai? Chừa lại để ta phối thuốc!” Ta gọi nàng lại.

Nàng cả kinh, cúi đầu, “Nô tỳ đi làm ngay!” Dứt lời, liền vội cấp bách  lui ra ngoài.

Mấy quả ô đó có thể ăn, có thể không. Dược Nô ta là phi tử trong cung, tuy là mạng khổ nhưng vẫn không thể để nhân gian hãm hại!

Đường Vấn Thiên! Mặc kệ là ai hạ độc các phi tử của ngươi, việc này là thuận nước giong thuyền, ta không quan tâm! Ta cười lạnh.

Từng phi tử cũng ăn loại ô  mai bị tẩm hương liệu này! Là ai mà cũng có mối thâm cừu đại hận với Đường Vấn Thiên như vậy?

Ta cười. Lúc này, tiếng đàn đã ngừng lại! Trong Bát Giác đình đã được bố trí thêm 1 cái bàn. Hẳn là hắn muốn dùng cơm ở chỗ này! Chính điện không đi, chung quy lại cứ thích đứng trong Bát Giác đình!

Hôm nay, hắn sẽ cho truyền phi tử nào đây?

Rất nhanh, ta liền đã có đáp án! Đó chính là Hương phi!

Sau khi ăn phần ô mai của ta thì nàng sẽ thế nào đây? Điểm trọng yếu chính là dung mạo của nữ tử này giống với Tuyên Tuyết Nhi đến 4 phần!

Vốn là nó sờ sờ ra ngay trước mắt, tất cả các phi tử của Đường Vấn Thiên đều giống Tuyên Tuyết Nhi

Nàng chậm rãi tiêu sái vào Bát Giác đình, bên môi của Đường Vấn Thiên nở ra 1 nụ cười. Nụ cười ấm áp động lòng người. Hắn cư nhiên cũng có lúc ấm áp như vậy!

Hắn dìu nàng, cả 2 người bọn hắn cùng nhau ngồi xuống ngắm hoa dùng cơm.

Sau đó, bọn họ cùng nhau tấu đàn soạn nhạc. Tới cuối ngày, Đường Vấn Thiên sẽ ở lại tẩm cung của Hương phi! Này đó việc làm hằng ngày!

Ngày qua ngày, nữ tử đám được đổi đi đổi lại, hoặc lãnh diễm cao ngạo, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn vui vẻ, hoặc ngây thơ tinh khiết. Nhưng là, nhưng nam tử lại chỉ có 1 mình hắn! Hắn không phiền lụy, ta cũng không muốn bị phiền luỵ! Trời mưa đi! Mưa xuống thì tên này không thể tiếp tục ở lại trong Bát Giác đình rồi! Sấm sét đi! Phải doạ cho các phi tử của hắn sợ chết khiếp, làm cho hắn không còn ngày ngày đều lui đến Bát Giác đình nữa!

p/s: vốn là định làm lun p2 mà cái lap lại trở chứng, wánh đc 1 chữ là lại treo vài lần T.T

Edit: Du Phong Lãnh Huyết

Beta: Vương Nguyệt Tuyết Nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện