Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 66: Đối sách



Nếu không phải lão hoàng đế đem đến cho ta cảm giác đáng tin cậy thì ta chắc chắn đã có đề phòng trước chiêu thức này của hắn! Nhưng hắn lại quá mức hợp tác! Mưu tính 1 hồi lâu, rốt cuộc cũng là mưu tính cho 2 huynh đệ Đường Vấn Thiên và Đường Vấn Hiên! Mà ta lại quên rằng hắn vốn là phụ thân của Đường Vấn Thiên! Một người có thể sinh ra 1 đứa con thông minh như thế thì làm sao có thể ngu ngốc cho được?

Bởi vì hắn trúng kế của Thuỵ thái y nên làm ta có cảm giác rằng hắn không thông minh! Nhưng hết thảy lại đều nằm trong phạm vi tính toán của hắn! Chỉ là, hắn dùng tánh mạng đi giữ gìn cho con mình, tự nguyện đưa chính mình xuống suối vàng! Thật sự là người tính không bằng trời tính!

Thủ đoạn của ta không phải là không mạnh, chỉ là trong hoàng cung này, người mạnh chỗ nào cũng có, ta đến bất chợt cho nên có chút yếu thế! Ta nở 1 nụ cười lạnh, ta không tin! Rõ ràng ta đã sửa lại di chiếu, vì thế Đường Vấn Thiên không thể kế vị!

Nếu như hắn kế vị thì ta sẽ phạm vào tội sửa di chiếu! Tru di tam tộc! A! Đã như vậy, nếu Đường Vũ Hiên đích thân đọc di chiếu thì sẽ không làm kế hoạch của ta thất bại! Cũng thuận đường dồn Đường Vấn Thiên vào chỗ chết!

Ta viết 1 phong thư gửi cho Đường Vũ Hiên, kể rõ chi tiết vạch trần Đường Vấn Thiên giết cha đoạt vị! Cũng nói thêm là đã tận mắt nhìn thấy di chiếu của hoàng đế, xin các đại thần của Hoàng quốc mời hắn đến tam đường để hội thẩm (thẩm vấn chung)!

Thả con bồ câu đưa tin đi, ta nhìn bầu trời, bên môi nổi lên nụ cười, nếu Đường Vấn Thiên đồng ý với kế hoạch của ta thì ta cam đoan việc này sẽ được lan truyền khắp dân gian! Ta xem Hoàng thượng hắn sẽ xử lý thế nào!

Đường Vũ Hiên hành động rất nhanh, tới khi trời tối, trên bầu trời trong Hoàng thành đã đầy rẫy những dải băng màu trắng vời những chữ viết rất to: thái tử giết cha, thiên lý không tha, hoàng đế có di chiếu, tìm kiếm chân Vương!

Trong khoảng thời gian ngắn, trong Hoàng thành đã xôn xao cả lên. Tất cả mọi người đều đoán xem việc nay có thật hay không! Trong tay các đại thần cũng có rất nhiều thư  tín với nội dung là: xin họ nâng đỡ Nhị hoàng tử đồng thời trị tội Đường Vấn Thiên đã giết cha, đòi công đạo cho tiên hoàng!

Hắn tưởng rằng Diệp Dược Nô chỉ có 1 người, nhưng lại không ngờ rằng phía sau Diệp Dược Nô lại có Đường Vũ Hiên nắm trong tay mọi người ngựa, mọi thế lực, kể cả tiền! Hắn từng đối với ta rằng, nếu cần đem tất cả tài sản của hắn ra đánh cuộc thì hắn cũng giơ 2 tay tán thnh!

Ta vẫn như trước, 1 ngày 2 lần đem thuốc đến Xuất Vân điện của Đường Vấn Hiên! Vì là quốc tang nên mọi ngươi trong hoàng cung đều phục đồ trắng. Không cho   hồng y, không cho trâm hoa hồng. Tất cái gì có sắc thái diễm lệ đều bị cấm. Đó là thể hiện sự tôn kính với tiên hoàng.

Lễ quan đã bắt đầu đem chôn tất cả các phi tử có trong danh. Những cỗ quan tài trắng đều được đưa đến chỗ của các nương nương. Chẳng trách hôm qua bọn họ đều rất căng thẳng, nguyên lai, sau khi hoàng đế chết, trong cung chỉ có 2 nhóm người với 2 loại Kết quả: một là phải chôn cùng với tiên hoàng, người còn lại sẽ được thăng cấp làm thái phi hoặc thái hậu!

Đoạn đường đi, trong cung luôn phát ra những tiếng khóc rất lớn. Ta nghĩ, lại có người được ban thưởng cỗ quan tài trắng rồi! Thoạt nhìn, phi tử của tiên hoàng tuy nhiều nhưng lại không có mấy người thật tâm với hắn! Nếu thật tâm thì sẽ thành thật muốn ra đi với hắn, nhìn những cỗ quan tài cao 3 thước, cao hứng còn không kịp; sao lại có thể khóc đến thảm thiết như vậy?

Đi qua cầu thang thật dài, ta tiến vào chính điện của Xuất Vân điện. Các cung nữ ai ai mắt cũng đỏ hoe, thấy ta đi đến liền lập tức đi lên nghênh đón, nói với ta “Thu Vũ cô nương đến là tốt rồi! Ngài mau đi xem Nhị hoàng tử 1 lúc! Hôm qua ngài thức trắng cả đêm. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì Thái tử sẽ giết chết bọn ta!” Dứt lời, liền khóc không thành tiếng.

Như thế nào? Ngay đến cả những người bên cạnh Đường Vấn Hiên mà hắn cũng muốn quản sao? Ta nhìn các nàng, cười khẽ, “Không có việc gì! Giao cho ta là được rồi!” Dứt lời, liền đi vào chính điện! Hắn muốn giết người, ta sẽ không để hắn thoả mãn!

Đường Vấn Thiên không có ở trong phòng. Hắn mặc cẩm phục màu trắng, trên đầu quấn 1 dải băng màu trắng, tóc đen buông xuống sau người. Lúc này, hắn vô lực ngồi ở chính điện, cúi đầu, hai vai khẽ run, cúi đầu khóc!

Ta đặt hòm thuốc xuống, nói với hắn, “Nhị hoàng tử, đến giờ uống thuốc rồi!”

Tiếng khóc vẫn không dừng, như là không tin lúc này sẽ có người đến quấy rầy hắn, che mặt ngẩng đầu lên, các đầu ngón tay hẽ tách ra, len lén nhìn ta. Trông thật đáng thương!

Ta hận không thể kéo tay hắn xuống! Nhưng lại nghĩ đến thân phận cung nữ của mình nên đành nén lại!

“Nhị hoàng tử khổ sở như vâỵ là vì không muốn làm tiên hoàng thương yêu ngài phải thất vọng?” Rất muốn trợn trắng mắt nhưng lại ra lệnh cho chính mình phải nén xuống! Cái nhà này; 1 người làm cha đã chết là đã chết mà lại làm nhiều trò khôi hài như vậy làm ta tổn hao không ít trí óc; một người làm ca ca làm Diệp gia ta gà chó không yên; người trước mắt này lại lừa ta để khỏi uống thuốc! Mỗi người 1 chiêu hành hạ ta!

Ta không khỏi thấy buồn bực trong lòng. Đột nhiên không thấy vừa mắt chút nào với mỹ nam trước mắt!

“Trở về đi! Nếu Nhạc Khanh có hỏi thì nói là ta đã uống rồi!” Hắn thản nhiên địa hạ lệnh. Gục đầu xuống bàn. Hiển nhiên đã rất mệt rồi!

“Nếu Nhị điện hạ muốn Thu Vũ nói dối thì Thu Vũ sẽ không làm! Bây giờ Thu Vũ chỉ nghe theo lệnh của Lâu thái y! Ngay cả lệnh của Thuỵ thái y hay Hoàng thượng ta cũng không nghe! Nếu 1 người hành y không có phách lực (khí phách + năng lực) đó thì không có tư cách chữa bệnh! Cho nên, lệnh của Nhị hoàng tử, Thu Vũ sẽ không nghe!” Ta lạnh nhạt nói. Hắn căn bản không để 1 người hành y vào mắt! Nếu không lén không dùng thuốc của ta, lúc này lại muốn ta nói dối cho hắn về việc không uống thuốc!

Đó là không tôn trọng người hành y! Nếu không phải hắn còn già trị lợi dụng thì ta sẽ không ngại ngần cho hắn 1 chén thuốc độc, cho chết quách đi! Họ Đường đúng là nghĩ tái uống như vậy khổ địa dượcchuyên làm người ta phát hoả!

“Hôm nay ta đã khổ tâm lắm rồi! Phụ vương ra đi! Thật sự không muốn khổ sở uống thuốc!” Hắn suy yếu nói.

“Hoàng thượng ra đi, ngài là phận con, vì sức khoẻ không tốt nên chỉ có thề ngồi trong Xuất Vân điện này âm thầm rơi nước mắt, nếu ta là ngươi thì thà sẽ mua đậu hũ đâm chết chính mình! Ta mang thuốc đến cho ngươi uống là muốn người có sức khoẻ để tham dự quốc tang,  có thể đưa tiễn tiên đế ra đi! Rốt cuộc có muốn uống hay không, nhị hoàng tử cứ tự quyết định!” Ta đặt chén thuốc lên bàn. Quay đầu chỗ khác, không nhìn đến hắn!

Một hồi lâu sau ta nghe thấy âm thanh uồng thuốc của hắn!

Quay đầu lại, thấy 2 tròng mắt hắn vẫn còn vươn đầy nước mắt! A! Khóc lâu như vậy!

Ta nở nụ cười, nói nhỏ, “Trong hòm thuốc có mật ong, ăn một chút đồ ngọt thì sẽ cảm thấy tốt hơn!”

Khi tâm tình không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn1 chút, đây thành quả ta đã nghiên cứu bấy lâu nay. Tới lúc này, ta thấy hắn thương tâm gần chết nên mới thuận tay mang theo một ít!

Bởi vì Thuỵ thái y ra đi nên hôm nay Lâu Nhạc Khanh không đến ngự dược phòng! Người trong cung đầu chỉ là hắn ra đi cùng với hoàng thượng nhưng đâu biết hắn là vì ám sát Hoàng thượng nên mới tự vẫn.

A! Thật đáng châm chọc! Mưu tính của Thuỵ thái y lại không hề thất bại! Hắn không sợ âm mưu của mình sẽ bị người khác vạch trần, chỉ là, hắn đi theo bên người hoàng thượng đã lâu, lâu đến mức, hắn biết vị hoàng đế này vốn nhân hậu, biết rằng nếu hắn có hành thích vua thì cũng không liên luỵ đến người nhà!

Có khi lão hoàng đế cũng đã biết tâm cơ của hắn ta, cố ý uống chén thuốc đó là muốn thử hắn! A! Nếu người khác nói lại thì có đánh chết ta cũng không tin phụ thân của Đường Vấn Thiên lại dễ dàng trúng kế của Thuỵ thái y như vậy!

A! Thậm chí ta còn hoài nghi rằng hắn sẽ không chết! Đây chỉ là 1 kế sách của bọn họ mà thôi!

Cho nên, kế hoạch thứ nhất của ta là xem xem lão hoàng đế có chết thật hay không,  thứ hai là làm cho Đường Vấn Thiên không thể kế vị, đồng thời cũng mất mạng!

Hắn lau môi, nói nhỏ, “Đã uống xong hết rồi!” Ánh mắt hệt như chú cún nhỏ bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương.

Đang định mở miệng thì bên ngoài Xuất Vân điện đã vang lên tiếng bước chân ồn ào, trong chốc lát, Đường Đình Hiên đã vọt vào, quát lớn, “Nhị ca! Lớn chuỵên rồi! Chúng đại thần nói rằng đại ca giết cha, tất cả đang tập trung tại linh đường để đối chất đại ca với di chiếu của phụ thân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện