Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 62: Biến đổi lớn đêm hôm trước



Như vậy thì tốt, ít nhất mà nói, không cần ta ra tay, Đường Vấn Hiên cũng có thể sống sót! Ít nhất mà nói, ta chỉ cần giám sát hắn uống thuốc, mọi thứ còn lại không phải là chuyện của ta! Nói cách khác, dựa theo tình trạng sức khoẻ gần đây của hắn thì trong vòng 3 ngày nếu ta không ra tay thì hắn sẽ chết! Mà nếu ta ra tay thì chẳng khác nào là thông báo cho Đường Vấn Thiên biết rằng Diệp Dược Nô đã tiến cung rồi!

Trong hoàng cung, đâu đâu cũng có người thông minh, các nữ tử dùng hết tâm cơ đều là vì tranh sủng! Nếu thì thành công thì có thể 1 bước lên mây. Ngay đến cả nô tỳ đi theo bên cạnh cũng rất có nét! Từ xưa đến nay mỗi năm hoàng đế sẽ thả đi 1 phi tử để giải toả bớt âm khí [cái nỳ ta chém à nhá, nhưng mờ vữn đúng ý ^^, yên tâm], nhưng Hoàng quốc hoàng đế mặc dù đã gần 50 nhưng vẫn tuyển tú cung từ khắp nơi trên hoàng quốc vào mỗi 3 năm

Phi tần trong hậu cung tuy nhiều nhưng hoàng hậu thì chỉ có 1! Hoàng quốc hoàng đế có 15 hoàng tử, 2 công chúa, tổng cộng là 17 người, trừ Đường Vấn Thiên, Đường Vấn Hiên và Đường Đình Hiên nay đã trưởng thành; còn những hoàng tử của các phi tần khác,  người lớn nhất cũng chỉ mới có 16 tuổi, người nhỏ nhất chỉ vừa đầy tháng. Hơn nữa, tư chất lại bình thường nên không được hoàng đế sủng ái. Đường Vấn Hiên mặc dù giỏi về văn chương và được mọi người yêu thích nhưng lại bị bệnh tật đeo bám; Đường Đình Hiên thì cả ngày chỉ biết ham mê nữ sắc, mặc dù cũng xem như là thông minh tuyệt đĩnh nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu! Đường Vấn Thiên có thể nói là có uy lực nhất! Trong hậu cung có thế lực của Tuyên phi! Mà tuyên phi lại đứng cùng chiến tuyến với hoàng hậu, 2 người đó vốn là tỷ muội, bây giờ lại chung 1 chồng

Vì sức khoẻ của hoàng hậu không tốt, và vì Đường Vấn Thiên, mẫu quý nhờ tử [mẹ sướng nhờ con] nên thế lực của Tuyên phi trong hậu cung, có thể nói là lớn mạnh nhất!

Nghe Lâu Nhạc Khanh nói qua, căn bệnh của hoàng đế ập đến rất bất ngờ. Mấy ngày trước đây còn khoẻ mạnh, đang cùng các phi tử thưởng thức ca múa đột nhiên lại bất ngờ ngã xuống. Nếu Thuỵ thái y không thường xuyên cho dùng thuốc thì sợ rằng bây giờ đã chết rồi! Bây giờ thái tử còn chưa hồi cung, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì! Bây giờ tất cả mọi việc trong cung đều do đệ đệ của hoàng đế – Đường Tiển thay thế. Vương gia này nắm trong tay mạch kinh tế của Hoàng quốc, vẫn thường hay dòm ngó ngôi vị hoàng đế

Nếu thái tử không sớm hồi cung thì Đường Tiển sẽ cướp ngôi! Bây giờ hoàng cung có thể nói là đang rối ren! Mọi người nói chuyện làm việc, cũng không dám to nhỏ đàm tiếu. Sợ chọc chọc giận chủ nhân thì đầu rơi xuống đất!

Ở ngoài cung, Đường Vũ Hiên dùng tất cả lực lượng ngăn không cho Đường Vấn Thiên tiến cung, tin chắc chuyện này cũng có sự tham gia của Đường Tiển! Nếu là hoàng đế đột ngột qua đời như vậy thì không thể kịp sửa đổi chiếu thư lập thái tử!

Tất cả các phi tử trong hậu cung đều sợ hãi, nếu hoàng đế chết đi 1 cách không minh bạch như vậy thì sẽ làm theo pháp lệ của Hoàng quốc, đó là chôn các phi tử theo với hoàng đế!

Muốn hắn sửa chiếu lập thái tử thì phải kéo dài mạng sống của hắn! Ta nói chứng bệnh của hắn giống với chứng trúng gió. Căn bệnh này, nếu được chữa trị thích đáng thì sẽ có cơ hội cứu sống! Chỉ là Thuỵ thái y không nghe theo lời khuyên của mọi người, vẫn tiến hành châm cứu. Đối phương lại là hoàng đế! Nếu là hắn chữa bệnh không hiệu quả thì cho dù hắn là thái y hay là phụ thân của Thuỵ tương đi nữa thì cũng sẽ bị xử chém! Hơn nữa, tất cả ngự y trong ngự dược phòng tham gia chữa bệnh cho hoàng đế cũng sẽ đi  cùng nhau đồng tội! Đây cũng là lý do tại sao Thụy thái y không cho Lâu Nhạc Khanh tham gia vào việc chữa trị cho hoàng đế!

Trong 2 ngày này, Thuỵ thái y giao ngự dược phòng cho Lâu Nhạc Khanh quản lý. Nếu ta đoán không sai thì căn bệnh của hoàng đế vốn không có chút hi vọng!

Lâu Nhạc Khanh chuyển từ vẻ mặt cươi cười hớn hở lúc ban đầu thành vẻ mặt ngày ngày đau khổ như bây giờ.

Không khí trong ngự dược phòng càng ngày càng khẩn trương, các ngự y ngay cả thở cũng không dám thở mạnh! Vài lần, ta cũng chứng kiến mấy người tiểu cung (*) đi theo Thuỵ thái y len lén khóc! Tuổi còn trẻ như vậy thì đã sắp ra đi rôi! Hoàng cung đúng là 1 thế giới ăn thịt người! Ta thầm nghĩ trong lòng.

Ta thấy Lâu Nhạc Khanh mấy ngày nay tâm thần bất ổn, biết là hắn buồn bực vì chuyện của Thụy thái y nên cũng không làm phiền hắn, chỉ yên lặng đi xem những quyển sách cổ bên trong dược phòng. Rất kỳ quái, ngự dược phòng nay cư nhiên lại có nhiều sách cổ như vậy! Ta nghĩ chắc là do Thuỵ thái y sưu tầm ở đây để Lâu Nhạc Khanh nghiên cứu

Không ngờ Thuỵ thái y lại là 1 người đại công vô tư! Cư nhiên bày hết y thư ở chỗ này, ta nghĩ chắc hẳn hắn cũng đã đoán trước được kết quả của chính mình! Cần gì như thế? Lựa chọn ở lại cung phụng chốn hoàng cung, trong tình cảnh này cũng chẳng thể làm gì ngoài việc toàn tâm toàn ý chờ đợi cái chết! Cũng không biết hắn có tâm tư gì!

Cánh cửa dược phòng được mở ra! Ta cả kinh, nhanh chóng trốn ra sau 1 tủ sách.

“Hoàng thượng, thật sự không cứu nổi sao? Cho ta gặp hắn đi! Sư phụ! Ta không thể để sư phụ chết theo như vậy! Ta tin Thuỵ Triệt cũng nghĩ thế! Hắn vẫn còn chưa lấy vợ! Người còn chưa được ôm cháu.  Làm sao có thể chết đi như vậy?” Thanh âm của Lâu Nhạc Khanh rất chăm chú.

Thụy thái y lạnh lùng nói, “Xem ra, vốn là qua không được giờ tý hôm nay! Sư phụ không thể mạo hiểm như vậy, y thuật của sư phụ đã truyền hết lại cho ngươi! Ngươi thiên tư thông dĩnh, còn lại là độc y hậu nhân, nếu không đi theo thầy hành y thì ta tin ngươi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất độc y! Không nên làm bậy như vậy! Kế thừa sư môn là chuyện quan trọng nhất!”

Lâu Nhạc Khanh hét lớn, “Sư phụ! Sao không thể? Không bằng, Nhạc Khanh  và sư phụ cùng rời cung! Mặc kệ pháp lệ của Hoàng quốc!”

Thụy thái y cười khổ nói, “Xuất cung? Làm sao thầy có thể sợ chết mà xuất cung? Ngươi cũng biết, Nhạc Mai vừa mới trở thành Tam hoàng tử phi, Thuỵ Triệt lại là thừa tướng đương triều, nếu ta bỏ đi thì tiền đồ của 2 người đó sẽ gặp trắc trở! Hy sinh một mình ta nhưng lại đổi lấy tiền đồ tươi sáng của 2 người, sao lại được?”

Lâu Nhạc Khanh nghe thế liền không lên tiếng nữa! Đối mặt với 1 người có thể hi sinh tính mạng vì con cái, hắn còn có gì để nói nữa đây? Thật đúng với câu nói, “bởi vì tài tử, điểu vi ăn vong”! Chỉ là, cái mà Thuỵ thái y theo đuổi chính là quyền lực tột đỉnh!

Thấy thuốc, vốn ứng với thượng phong quang lâm, lấy y thuật làm vinh quang, nếu là y thuật đạt đến tột đỉnh thì vị hoàng đế đó sẽ không chết! Cục diện xảy ra hôm nay, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh! Làm đại phu mà như thế thì quá bi ai, thật sự sỉ nhục lớn trong ngành y! Nếu lần này hắn không chết thì ta cũng sẽ vì giới y mà trừ khử tên bại hoại này!

2 người hắn đi ra khỏi phòng. Lúc này ta định đi ra thì cổ 1 người tóm lại!

“Ngươi nghe được bao nhiêu?” Bên tai vang lên tiếng nói lạnh nhạt của nam nhân.

Ta nhanh chóng đảo mắt, đúng là Thuỵ Triệt! Ta thở nói, “Thụy tương nghe được bao nhiêu thì ta nghe được bấy nhiêu! Chỉ là ta thấy kỳ quái, Thuỵ tương vào đây từ lúc nào!” Đây là một đôi cha con thế nào, ta không rõ. Tại sao hắn lại trốn ở chỗ này nghe lén. Chỉ là Thuỵ lão đầu không muốn hắn nghe thấy, mà lời này, vừa mới bị ta nghe được! Người này tâm tư kín đáo, nói dối trước mắt hắn không phải là hành động sáng suốt! Nói thật là lựa chọn tốt nhất!

“Sao Thuỵ tương không ra mặt để Thuỵ thái y cùng người đi tha hương?” Ta làm bộ hiếu kỳ nói.

Hắn ngẩn người, buông tay ra, tái nhợt nghiêm mặt ngồi xuống, chống đầu không lên tiếng.

“Nếu Thuỵ tương không có việc gì thì Thu Vũ xin cáo lui!” Ta xoay người định rời đi nhưng bị hắn kéo lại!

“Ở đây với ta 1 chút!” Hắn cúi đầu nói.

Ta ngây cả người, rất muốn bỏ mặc hắn ở chỗ này 1 mình rồi nhớ đến lúc nãy hắn đã tàn nhẫn bóp cổ ta, không thể làm gì khác hơn là thở dài, ngồi xuống, trơ mắt nhìn mặt trời dần dần ngã về phía tây

Ánh sáng trong phòng sách càng lúc càng mờ đi, hắn vẫn cứ trầm mặc. Ta không nhịn được, đứng lên khỏi ghế, nói với hắn, “Ta đã đói bụng rồi! Thụy tương, ta mang điểm tâm đến cho ngài!”

Hắn nghe vậy liền ngẩn người, như là vừa phát hiện ra điều gì đó, giật mình địa nhìn vào mặt ta, một hồi lâu sau đột nhiên vươn tay ôm ta vào lòng. Ta tức giận đẩy hắn ra, “Sao Thuỵ tương lại học tập theo Lâu thái y rồi? Tránh ra!”

Hắn ngẩn người rồi buông ta ra, trong 1 tích tắc, ta thấy mắt hắn ngấn lệ!

“Thu vũ, chờ thái tử thượng vị rồi, ta sẽ xin hắn ban ngươi cho ta, được không?” Hắn bình tĩnh nhìn ta.

Nếu là người bình thường thì sẽ bị nhu tình trong mắt hắn làm cho mê đảo, ta lạnh nhạt nói, “Ta lập lại lần nữa, thụy tương! Ta đã đói bụng rồi! Muốn đi ăn! Có chuyện gì thì chờ ta trở lại, được không?” Ta không biết người này có chủ ý gì, nhưng 1 điều ta có thể chắc chắn là: ta muốn tránh xa hắn 1 chút!

Hắn ngẩn người, một hồi lâu sau mới nói, “Được! Ta ở chỗ này chờ ngươi! Tối nay sẽ là 1 đêm thức trắng [ nguyên văn là 1 đêm không ngủ]!” Hắn chuyển tầm mắt ra xa.

Ta đẩy cửa đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại. Ta chẳng quan tâm đến đêm thức trắng của ngươi hoặc việc ngươi chờ ta, tối nay ta có chuyện muốn làm, quyết không thể ở chỗ này cùng ngươi! Bởi vì ta biết, Đường Vấn Thiên đã vào tới Hoàng thành, cũng có khả năng sẽ tiến cung! Muốn thay đổi thế cục thì chỉ trông chờ vào tối nay!

Chú thích

(*) tiểu cung: người hầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện