Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 53: Điệp ảnh 2 đôi



Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất cười thầm. Hôm qua ta đã bỏ thêm phấn diệt ong vào lò hương trong ngôi chùa. Lúc này là thời điểm hương khói nồng đậm nhất, nhiệt khí toả ra từ lò hương, nếu ta tính không sai thì đàn ong này căn bản không thể vào được trong ngôi chùa!

Lúc này, nếu Đường Vấn Thiên đủ thông minh thì hắn sẽ mang Đường Vấn Hiên chạy vào trong chùa. Nếu như không thì cho dù có đi đến chân trời góc biển đàn ong vẫn đuổi theo hắn! Có thuốc độc thì ắt phải có thuốc giải độc, nếu hắn đủ thông minh thì sẽ nghĩ ra

Bây giờ tâm tình ta tốt đến thần kỳ, ngạo mạn chậm tiêu sái trên cầu thang, hôm nay cũng có thật nhiều người đến chùa! Ta nghĩ hôm nay là ngày lễ phật nào đó. Ta bấm đốt ngón tay nhẩm tính, hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải 15 mà lại có nhiều người đi dâng hương như vậy, thật sự là thần kỳ!

Khách dâng hươg đa số là nữ tử trẻ tuổi, quần áo sáng màu, mang theo 2-3 người hầu quần áo thô mộc, sợ hãi đi phía sau chủ tử. Hoàng quốc mĩ nữ, xem ra cũng không tệ!

Ta vẫn vận 1 thân hồng y như cũ. Nếu trước đó ta không phảy lên người 1 chút phấn diệt ong thì chắc bây giờ đã bị đàn ong vò vẽ chích đầy mình rồi! À! Thật sự rất xin lỗi Đường Vấn Thiên! Trước mặt nhiều mĩ nữ như vậy mà lại làm cho chắn bị ong đốt!

Các cô nương đều mang sắc mặt xấu hổ, có cau mày thâm khóa, xem ra, ngày hôm nay chắc hẳn có liên quan đến nhân duyên rồi! Nếu ta đoán không sai thì chính là ngày lễ của nguyệt lão

Náo nhiệt như vậy mà không đến xem thì thật có lỗi với chính mình! Ta lạnh nhạt cười. Một mình độc hành (*).

Quả nhiên!  Có rất đông cô nương đang thắp hương trong miếu nguyệt lão. Một mình ta chậm rãi đến hậu đường (**). Dõi mắt nhìn chiếc ao sen nhỏ chỉ chứa đủ 1 người. Những viên đá bên trong màu sắc thật rực rỡ, hòn đá bị nước bào mòn tạo hình hình thù của riêng nó. Thật mượt mà, thật xinh đẹp.

Hòn đá chính giữa giống hệt như một khối thạch (***) to lớn. Nó lẳng lặng đứng ở trong nước, giống hệt như 1 lão nhân gia. Phía trên có viết 3 chữ đỏ thắm: Đá nhân duyên

A! Ta bật cười nhìn hòn đá. Nếu đây là đá nhân duyên thì sao bên ngoài miếu nguyệt lão hưong khói lại nghi ngút như vậy?

“Ngươi không tin? Ngươi không tin thì tại sao lại chạy tới nơi này? Rất ít người có thể tới nơi này! Tới được đây đềulà những người có duyên!” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của tiểu nam hài. Ta quay đầu lại nhìn lại. Là 1 nam hài y phục màu trắng tinh khiết, mái tóc vàng toả sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt tinh khiết hệt như mặt nước biển! Bạch y trắng toát, phía sau là 1 đôi nhục sí (****) dài màu trắng! Ta chớp mắt mấy cái, không sai, chính là nhục sí! Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào ta! Không biết vì sao lại mơ hồ toả ra 1 luồng sát khí!

“Xem đủ chưa? Nơi này là đá nhân duyên! Hôm nay ngươi sẽ gặp được người có nhân duyên với ngươi. Nếu bóng của 2 người trong nước hào thành 1 thì người kia chính là phu quân kiếp này của ngươi! Nếu thấy được điều đó thì đừng buông tay hắn! Nhớ kỹ!” Nói xong, hắn liền biến mất trong ánh nằng mắt trời!

Ta lại chớp mắt mấy cái. Không sai! Đã biến mất rồi! Cái này chưa người nào có thể hàon toàn biến mất trước mắt người khác, có thể dùng nhãn pháp như thế, hắn không phải người! Ta lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ này.

“Xem ra ngươi thật thanh nhàn! Vấn Hiên bị bắt cóc, Tuyên bị ngươi hại ra như vậy, ngươi  lại ở chỗ này xem hồ quang sơn sắc! Diệp Dược Nô, ngươi thật giỏi!” Tiếng nam nhân lạnh lùng vang lên cắt nang dòng suy nghĩ của ta. Ta cả kinhquay đầu lại, chỉ thấy Đường Vấn Thiên với đôi mắt sáng quắt đang nhìn ta chằm chằm!

“Nghe đồn là Đường thái tử đã hồi cung, tại sao lại ở chỗ này, thật khó hiểu! Hôm nay là ngày lễ nguyệt lão trong chùa, nữ tử vào đây ngắm cảnh rất nhiều. Hay là Đường thái tử muốn đến nơi này cầu nhân duyên,  cầu mình nhiều vợ nhiều con. Sau này không biết còn nhớ đến Tuyết Nhi không?” Thanh âm của ta lạnh đến mức có thể làm đóng băng bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nhưng lại không bao gồm Đường Vấn Thiên!

Hắn cười to ra tiếng, “Thoạt nhìn thì Diệp Dược Nô đã động tâm với Tuyên rồi, nhưng nguyên lại Diệp Dược Nô ngươi luôn làm cho người khác khó hiểu. Thật muốn biết, năm đó làm sao Diệp thần y lại sinh ra ngươi!”

Hắn vận cẩm bào màu đen viền vàng, bên hông là đai lưng màu hoàng kim. Chỉ là hôm nay mái tóc buông xoả sau lưng hắn dày hơn, so với thường ngày, càng thêm phần mị hoặc.

“Đâu có, đâu có. Làm sao mà có thể so bì với cao thủ như Đường thái tử, Dược Nô không dám! Trước mặt thái tử, Dược Nô chỉ có thể vui đùa thông minh 1 chút thôi! Biết thái tử tức giận thì đương nhiên phải tìm đến 1 chỗ khác để lánh nạn!” Bên môi ta phiếm ý cười nhưng trong mắt lại phun ra lủa giận.

Hắn kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu sau mới cười nói, “Bản lĩnh của Diệp thần y thật cao, sinh ra 1 nữ nhi như vậy, có đến 10 nam nhân cũng không bằng! Nếu ngươi không phải là thân nữ nhi thì cóthế nào ta cũng muốn mời người trở thành trọng thần của ta! Đáng tiếc!”

Lúc này hắn đâu còn là nam nhân đã ôn nhu tươi cười với ta tại Phong quốc, rõ ràng chính là một ác quỷ!

Ta cười nhìn hắn, “Bãn lãnh của Hoàng quốc hoàng đế cũng không kém, sinh ra 1 hài nhi xuất sắc như vỵâ, nếu thái tử là thân nữ nhi, thì có thế nào ta cũng muốn nạp ngươi làm thiếp nô, bưng trà, giặt đồ, nấu cơm cho ta! Đáng tiếc!”

Ta thấy khoé môi hắn co quắp. Cười thầm trong lòng. Nếu so sánh về khoảng nhanh mồm nhanh miệng thì có thế nào ta cũng không thua gì hắn,!

Hắn nghiêng đầu thầm nghĩ, “Ngươi phát hiện từ lúc nào? Ta tự nhậnthuật dịch dung của ta không hề thua kém ngươi. Hành động lại càng giống đến 3 phần. Làm sao mà ngươi lại phát hiện ra?”

Ta cười lạnh, “Ngay 2 người chúng ta bi trúng tên!” Ta không ngại vạch trần đáp án trước mặt hắn

Hắn gật nhẹ đầu. Cười với ta, nói, “À! Làm sao bây giờ? Vì sợ ngươi nhận ra là ta dịch dung thành Tuyên nênta chỉ ở với ngươi lúc dướiđáy giếng thôi! Những lúc khác, ta đã gọi Tuyên thật sự đến rồi! Cách làm việc của ta, thật là giả, giả là thật! Nói cách khác, người cùng đau đớn trúng tên với người, bị ong đốt chính là Tuyên Tuyết Tán! Uổng cho ngươi tính kế trong lòng, thật xin lỗi ngươi! Lúc này chắc là Vấn Hiên đã mang Tuyên bị trúng độc ong về Tuyên thành rồi! Loại độc ong này nếu không được điều trị sớm thì e rằng nguy hiểm đến tánh mạng. Là lỗi của ta đã làm ngươi tính toán sai.” Đôi mắt hắn mang ý cười, ý cười chân thành, ý cười thắng lợi.

Lòng ta thất kinh. Cẩn thận nghĩ lại, trừ lúc ở đáy giếng hắn có hơi bất thường nhưng những lúc còn lại  thì đích xác giống nhau! Tuyên! Làm sao lại là Tuyên? Lòng ta tức giận. Thiếu chút nữa đã cắn nát lưỡi của chình mình.”Đó là thuộc hạ của ngươi, là trợ thủ dắc lực của ngươi! Nếu là hắn biết ngươi tính kế hắn như vậy thì không biết hắn có cùng binh lực 3 quân để đối phó với ngươi hay hông đây?” Móng tay ta bất giác cắm sâu vào da thịt, cơ hồ cắn răng nói.

Hắn chậm rãi bước về phía ta làm ta lùi đến bên bờ ao, “Nếu không phải ngươi động đến Vấn Hiên thìsao ta lại tình kế với ngươi? Hết thảy, chỉ có thể tự trách mình, đừng trách người! Nước nơi này rất trong, không giống ngày đó dười giếng, làm sao bây giờ? Rất muốn nhìn thấy bộ dáng hí thuỷ (****) của Diệp Dược Nô!” ồ tay hắn cầm bả vai của ta, đẩy ta xuống ao. Ta đứng bên bờ ao, thân thể sắp rơi vào trong ao, mà hắn, thì nghiêng người về phía thân thể ta. Chúng ta cứ thế giữ mãi tư thế này bên bờ ao

“Mau đẩy ta xuống nước, ta liền đem ngươi cùng kéo xuống!” Ta ôm cổ hắn, cười mị hoặc.

“Chúng ta có thể xem xem!” Hắn cười khẽ bên tai ta.

“Các ngươi đang làm gì?” Ta nhìn qua bờ vai của hắn, thấy Đường Vấn Hiên mang theo thị vệ đang chạy nhanh đến bên ao.

“Hoàng huynh ngươi nói là muôn đẩy ta xuống nước!” Ta giương giọng nói.

Hắn hô lớn, “Hoàng huynh, không nên!”

Đường Vấn Thiên nghe thấy thanh âm của hắn cũng không quay đầu lại, nói bên tai ta, “2 người chúng ta hí thuỷ cho hắn xem!” Dứt lời, liến ôm lấy ta ngã thẳng xuống ao!

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, ta hai người điệp (*****) thành một người ngã vào trong nước. Đang định hắn ra nhưng hắn lại nhảy dựng lên, bế Đường Vấn Hiên lên, vội la lên, “Vấn Hiên, Vấn Hiên, sao ngươi lại nhảy vào trong nước?”

Sắc mặt Đường Vấn Hiên tái nhợt, vô lực nói, “Đừng đẩy nàng xuống nước. Nước rất lạnh.”

Xoay người, quay đầu lại, Đường Đình Hiên đang nhìn về phía 3 người chúng ta, “Không có việc gì chứ?! Nhị ca.”

Lão tăng trong phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào 4 ngươi chúng ta, một hồi lâu sau mới nói, “Nhân duyên nước ao, điệp ảnh hai đôi (******), thiên cổ không nghe thấy!”

Chú thích:

(*) Độc hành: đi 1 mình

(**) Hậu đường: gian nhà phía sau

(***) Nhục sí: [cái nỳ == ta chịu]

(****) Hí thuỷ: ngâm, tắm nước

(*****) Điệp: trùng lên, chồng lên

(******) Điệp ảnh 2 đôi: trùng thành 2 bóng hình

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện