Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 14: Như vừa tỉnh mộng



Lúc này, ngồi ở trên ngựa, dựa vào ngực hắn, lại cả thấy vô cùng ấm áp. Ngày hôm nay đã bị kinh hách quá nhiều, ba lần bị thương, đến lúc này, mới nhận ra bản thân đã ttrổ nên suy nhược đến vậy! Con ngựa chạy như bị đứt cương. Ta ko thể tiếp tục chịu đựng đc nữa, trước mắt tối sầm, ý thức dần dần mất đi!

Đây là lần đầu tiên trong đời, ta mơ tới cha. Mơ thấy cha cả người đầy máu, thấy cha nhìn ta đầy đau thương. Mơ thấy cha chứng kiến lúc ta giết người, đôi mắt trước khi chết tràn đầy đau thương! A! Không phải mộng! Đó là thật sự! Đó là những j đã từng xảy ra. Chỉ là ta đã quên, chỉ là ta ko muốn nghĩ đến! Thẳng đến lúc này, ta mới phát hiện, làm hắn thương tâm, đó là làm cho các tỷ muội thương tâm! Các tỷ muội xem thấy ta đối xử vs cha như vậy, không có dũng khí để lên tiếng, nhưng nhìn vào mắt của các nàng, ta biết, các nàng ko hề muốn cha ra đi!

Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cha, ta vẫn nhớ đến mẫu thân vì hắn mà chết thảm như thế nào! Nhớ tới cảm xúc lúc ta dùng tay vuốt mắt cho mẫu thân. Cái cảm giác đau đớn này, cả đời cũng ko thể quên đc!

Khung cảnh thay đổi, chân trời màu đỏ rực phía sau cốc Lá Rụng! Mẫu thân hiền từ nhìn ta, ta muốn tiến đến, nhưng mẫu thân đã xoay người lại, chạy vào trong ngọn lửa đ bốc cao tận trời!

Mẫu thân!” Đừng đi! Mẫu thân! Đừng đi!” Ta vừa khóc vừa dùng hết sức lực để đuổi theo mẫu thân, nhưng có làm thế nào cũng  ko sao chạm tới đc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chạy vào ngọn lửa như ngọn lửa Tula ở chốn âm ti ấy, ta dùng hết sức gào khóc, khóc đến nỗi trong cổ họng nghẹn đặc chỉ còn có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn thân người của mẫu thân chỉ trong tích tác, ta đau đến mức có cảm tưởng như trái tim đang bị vỡ ra. Thét lên 1 tiếng chói tai, ta tỉnh lại.

Trước mắt, là giường gỗ khảm hoa, bốn phía là rèm trướng màu trắng vây quanh. Trên người đang đắp 1 cái chăn mỏng, trên chiếc chăn có thêu hình hoa mai. Bởi vì ta đã đổi quá nhiều mồ hôi, chiếc chăn bong trắng muốt, cơ hồ đã bị mồ hôi làm cho ẩm ướt rồi.

“Cô nương, sao người lại đột nhiên tỉnh dậy! Có phải vừa thấy ác mộng”. Âm thanh non nớt vang lên, mang theo sự quan tâm nồngậm. Đó là tiểu cô nương bộ y phục màu xám, trên đầu chỉ dùnam1 dải buộc tóc màu hồng đơn giản để cố định mái tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh rất to. Đôi môi nhỏ, vừa nhìn đã biết ngay là 1 mĩ nhân. Bộ dáng của nàng, làm ta ko nghĩ rằng đây chỉ là 1 người hầu. Nàng vén rèm trướng màu trắng lên và cột lại.

“Ngươi tên gì?” Không biết tại sao, ta đột nhiên muốn biết tên của nàng ta.

Tiểu cô nương khẽ cười vs ta, lộ ra lúm đồng tiền, nói nhỏ, “Nô tỳ đã ở đây lâu rồi, trước đây có 1 nhũ danh, chỉ là khi đã tới Tuyên thành lại trở thành nô lệ, nô lệ, vốn là không có tên, tất cả mọi người đều gọi ta là tiểu nô. Cô nương, ngài gọi ta tiểu nô là đc rồi!”

Tiểu nô! Ta im lặng 1 lúcuc1 tiểu cô nương như thế, lại có cái tên như thế này! Trong lòng khẽ đau đớn. Nàng ta  chỉ trạc tuổi Tiểu Hạ thôi! Lần đầu nhìn thấy, ta cứ tưởng nàng ta chính là Tiểu Hạ! Nàng ta giống Tiểu Hạ như thế. Chỉ là, nàng ta lại ngay đến cái tên cũng không có! Đây là số mệnh của nô lệ sao?

“Nhũ danh của ngươi là gì?” Ta hỏi. Nàng chỉ là 1 hài tử! Thoạt nhìn, ko sai biệt so vs Tiểu Hạ là mấy! Mà cả đời lại bị trói buộc vào chữ “nô”! Ta lại dần dần xiêu lòng.

“Nhũ danh của nô tỳ là Tiểu Vân. Còn họ là j, nô ty đã ko còn nhớ rõ!” Nàng thẹn thùng lắc lắc đầu.

“Sao lại ko nhớ rõ mình họ gì?” Chẳng lẽ, nô lệ, lại không phải người rồi sao? Lòng ta đau xót.

Tiểu nô cúi đầu, nói nhỏ, “Khi nô tỳ 5 tuổi, đã vào Tuyên thành rồi.” Trong giọng nói, mang theo chút nghẹn ngào.

Ta đứng dậy, nhìn thấy nàng đang quỳ trên mặt đất, vội vàng đỡ nàng ta đứng thẳng lên.

“Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hỷ, đc ko?. Đừng để người khác gọi là tiểu nô nữa! Đó là nô tịch, ngươi cũng  phải có tên của chính mình, biết không?” Ta nhẹ giọng nói. Lau mồ hôi trên đầu. Chân vừa cử động, vết thương liền bắt đầu nhói lên.

Tiểu Hỷ vui mừng gật đầu.”Sau này, tiểu nô đã có tên rồi! Tiểu Hỷ! Ta rất thích!”

Ta chậm rãi nở nụ cười. Nói nhỏ, “Đây là nhà của thành chủ sao?”

Tiểu Hỷ bưng lên 1 chén thuốc đen ngòm, dùng thìa khẽ khuấy, chậm rãi thổi nguội, đưa đến bên môi ta.

Ta bất đắc dĩ, vươn tay nói, “Ta tự uống đc.”

Tiểu Hỷ kinh sợ, nói, “Không đc! Nếu bị phu nhân biết, nhất định sẽ trừng phạt ta!” Mới nói tới đó, sắc mặt của nàng đã trở nên tái nhợt. Ta nghĩ, cuộc sống của Tiểu Hỷ ở nới này, vốn ko hề tốt đẹp! Thái độ đối đãi vs nô lệ khắp 14 nước, nơi nào cũng giống nhau! Vị phu nhân này, chắc hẳn là mẫu thâncủa Tuyên Tuyết Tán rồi!

Cười lạnh. Nếu bà ta biết đc, con dâu mà bà ta đang chờ đợi, lại là người đã giết phu quân của mình, không biết, bà ta sẽ phản ứng như thế nào? Ta đột nhiên rất muốn biết.

Khẽ thở dài, ta kiên định cầm lấy chén thuốc từ tay nàng ta, đưa đến bên môi, ngửa cổ uống cạn!

Nàng ta ngơ ngác nhìn ta chằm chằm, vẻ ko thể tin nổi, chén thuốc nhiều như vậy, ta lại 1 hơi uống cạn!

Ta cười, đưa chén thuốc cho nàng, nói nhỏ, “Tiểu Hỷ ngốc, thuốc rất đắngăng1 hơi uống cạn, sẽ ko còn thấy đắng nữa!” Đây là vì ta làm đại phu nhiều năm như vậy mới biết đc. Nàng ta chỉ là một người tiểu cô nương, làm sao mà hiểu đc?

Nàng ta cất chén thuốc, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, à lên một tiếng, “Chết rồi, chết rồi! Phu nhân đã dặn ta, khi nào cô nương tỉnh, phải báo ngay vs người! Ta quên rồi! Tuyết Băng thiếu gia và Tuyết Hạo thiếu gia đã bắt đc bọn người xấu kia! Thái tử điện hạ cũng ở chỗ này! Nghe nói cô nương là vị hôn thê của Đại thiếu gia, cũng đang chờ để thấy ngài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện